Miền đất của ước vọng — Miền đất của ước vọng
Chương 1 / 1 · Bài review Miền đất của ước vọng
CẢNH.--Một căn phòng có bếp lửa đặt trên nền, giữa một hốc tường sâu ở bên Phải. Trong hốc có những chiếc ghế dài và một cái bàn; trên tường treo tượng chịu nạn. Ánh lửa rực hồng tràn ngập hốc tường. Bên Trái, đối diện khán giả, là một cánh cửa mở; phía trái cửa có một chiếc ghế dài. Qua cửa có thể nhìn thấy khu rừng. Trời đã tối, nhưng ánh trăng hoặc ráng hoàng hôn muộn vẫn lấp loáng qua cây, dẫn mắt nhìn xa vào một Thế Giới mơ hồ, huyền bí.
MAURTEEN BRUIN, SHAWN BRUIN và BRIDGET BRUIN ngồi trong hốc tường, quanh bàn hoặc bên bếp lửa. Họ mặc y phục của một thời xa xưa nào đó; gần họ là một linh mục già, CHA HART. Ông có thể mặc áo tu sĩ. Trên bàn có thức ăn và đồ uống. MARY BRUIN đứng bên cửa đọc sách. Nếu ngẩng lên, nàng có thể nhìn qua cửa vào khu rừng.
BRIDGET: Bởi tôi bảo nó cọ nồi để dọn bữa tối, nó lại kéo cuốn sách cũ ấy từ mái tranh xuống; từ lúc đó cứ gập mình trên sách mãi thôi. Hẳn chúng ta phải điếc tai vì tiếng nó than van rên rỉ, nếu nó phải làm lụng như người ta, Cha Hart ạ; phải dậy từ bình minh như tôi mà khâu vá, cọ rửa; hay cưỡi ngựa ra đường giữa đêm giông gió như cha, mang hộp đựng Mình Thánh và bánh thánh trong tay.
SHAWN: Mẹ ơi, mẹ khắt khe quá.
BRIDGET: Con đã cưới nó, lại sợ làm nó phật lòng, nên lúc nào cũng bênh nó.
MAURTEEN: (Nói với CHA HART) Người trẻ đứng về phía người trẻ cũng là lẽ phải. Đôi lúc con bé cãi vã với vợ tôi, và giờ thì quá mê mải cuốn sách cũ; nhưng xin cha đừng trách nó nặng lời. Nó rồi sẽ lặng lẽ như quả nấm bụi trên cây, chỉ cần những vầng trăng của đời hôn phối mọc rồi lặn chừng năm lượt.
CHA HART: Lòng họ còn hoang dại, như lòng chim trời, cho tới khi con trẻ ra đời.
BRIDGET: Nó chẳng chịu trông ấm nước, vắt sữa bò, thậm chí dọn dao và trải khăn bàn cũng không.
SHAWN: Mẹ, giá mà mẹ--
MAURTEEN: Chai này đã vơi quá nửa; đi lấy chai ngon nhất nhà ta lên đây.
CHA HART: Trước nay tôi chưa từng thấy con bé đọc sách. Sách gì vậy?
MAURTEEN: (Nói với SHAWN) Con còn chờ gì nữa? Khi mở nút chớ có lắc chai; rượu quý lắm đấy, cứ thong thả mà làm.
SHAWN đi ra.
MAURTEEN: (Nói với vị linh mục) Thuở tôi còn trẻ, có một người Tây Ban Nha đắm tàu ở Mũi Ocris, và đến giờ tôi vẫn còn giữ mấy chai. Thằng bé không chịu nổi khi nghe ai trách vợ nó; cuốn sách đã nằm trên mái tranh suốt năm mươi năm. Cha tôi bảo ông nội tôi viết nó, lại giết một con bò tơ để lấy da đóng bìa--Nhưng bữa tối đã dọn rồi, ta vừa ăn vừa chuyện trò. Ông tôi chẳng được ích lợi gì mấy từ cuốn sách, bởi nó khiến nhà ông đầy những tay kéo đàn lang bạt, những kẻ làm khúc hát lang bạt và đủ hạng tương tự. Bánh nướng vỉ ở ngay trước mặt cha. Cô con gái, trong sách ấy có kỳ sự gì mà con để bánh nguội đi thế? Nếu ta hay cha ta từng đọc sách viết sách, thì đã chẳng có chiếc tất nhét đầy đồng guinea vàng để sau khi ta chết còn truyền lại cho Shawn và con.
CHA HART: Con không nên nhồi vào đầu những giấc mơ rồ dại. Con đang đọc gì vậy?
MARY: Chuyện nàng công chúa Edane, con gái một vị vua Ireland, nghe thấy một tiếng hát trong đêm trước ngày Một tháng Năm như đêm nay, rồi nửa tỉnh nửa mê đi theo tiếng hát, cho tới khi nàng bước vào Cõi Tiên, nơi chẳng một ai già đi mà mộ đạo, nghiêm trang, chẳng một ai già đi mà lọc lõi, khôn ngoan, chẳng một ai già đi mà miệng lưỡi cay nghiệt. Nàng vẫn còn ở đó, mải miết trong vũ điệu dưới bóng sương sâu thẳm của rừng cây, hoặc trên đỉnh núi nơi những vì sao dạo bước.
MAURTEEN: Xin cha bảo con bé đặt sách xuống; ông nội tôi cũng hay lẩm bẩm đúng những chuyện như thế, mà ông chẳng biết xem chó hay xem ngựa, bất kỳ thằng nhóc lêu lổng nào cũng phỉnh nịnh được ông. Xin cha cứ nói thẳng lòng mình.
CHA HART: Cất sách đi, cô con gái; Thiên Chúa giăng trời cao trên đầu ta như đôi cánh lớn, trao cho ta một vòng nhỏ những việc làm và tháng ngày. Rồi lũ thiên thần sa ngã đến giăng bẫy, lấy hy vọng nhẹ tênh và giấc mộng nặng nề làm mồi, cho tới khi trái tim phồng lên kiêu hãnh và rời cõi bình an của Chúa, nửa run sợ, nửa hân hoan; chính một thiên thần sa ngã nào đó, mắt mù đi vì lệ, đã dùng lời vui vẻ nịnh lòng Edane. Cô con gái, ta từng thấy nhiều cô gái khác bồn chồn, chẳng lúc nào yên; nhưng năm tháng trôi qua, họ trở nên giống những người láng giềng và vui lòng chăm con trẻ, làm việc bên thùng đánh bơ, chuyện trò về lễ cưới và những đám canh người chết; bởi đời sống rời quầng đỏ rực của mộng mơ để đi vào ánh sáng thường ngày của những giờ bình dị, cho đến khi tuổi già mang quầng đỏ ấy trở lại.
MAURTEEN: Đúng vậy--nhưng nó còn quá trẻ để biết đó là sự thật.
BRIDGET: Nó đủ lớn để biết ủ ê và lười nhác là điều sai trái.
MAURTEEN: Cũng chẳng trách nó được bao nhiêu; nó buồn khi thằng con lớn của tôi ngoài đồng, và có lẽ chuyện ấy cùng miệng lưỡi của bà vợ tốt bụng này đã xua nó trốn vào những giấc mơ, như trẻ con chui dưới chăn tránh bóng tối.
BRIDGET: Nếu tôi im miệng, nó sẽ chẳng bao giờ mó tay làm lấy một việc.
MAURTEEN: Có lẽ trong đêm trước ngày Một tháng Năm, mơ về người cõi tiên cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng nói ta nghe, con đã có nhánh thanh lương trà được ban phước, thứ đàn bà vẫn treo trên cột cửa để rước may mắn vào nhà chưa? Hãy nhớ, khi chạng vạng buông xuống trong đêm trước ngày Một tháng Năm, họ có thể bắt trộm những cô dâu mới cưới; hoặc mọi lời các bà già lẩm bẩm bên bếp lửa chỉ là một mớ dối trá.
CHA HART: Có thể đó là sự thật. Ta không biết giới hạn những quyền năng mà Thiên Chúa, vì một mục đích huyền nhiệm nào đó, đã cho phép tà linh nắm giữ. Con làm vậy là phải.
CHA HART: (Nói với MARY) Giữ gìn những phong tục xưa vô hại là điều tốt.
MARY BRUIN lấy một nhánh thanh lương trà trên ghế và treo nó vào chiếc đinh nơi cột cửa. Một bé gái ăn mặc khác thường, có lẽ khoác màu xanh cõi tiên, từ rừng bước ra và lấy nhánh cây đi.
MARY: Con vừa treo nó lên đinh thì một đứa trẻ đã từ trong gió chạy đến; nó chộp nhánh cây trong tay rồi nâng niu; mặt nó nhợt như mặt nước trước bình minh.
CHA HART: Đó là con nhà ai?
MAURTEEN: Chẳng là con nhà ai cả. Con bé vẫn thường mơ có người vừa đi ngang, trong khi ngoài kia chỉ có một luồng gió thoảng.
MARY: Họ đã lấy mất nhánh thanh lương trà được ban phước, họ sẽ chẳng mang may mắn vào nhà; nhưng con vẫn vui vì mình đã cư xử nhã nhặn với họ, bởi chẳng phải họ cũng là con cái của Thiên Chúa sao?
CHA HART: Cô con gái, chúng là con cái của quỷ dữ, và chúng còn quyền năng cho tới tận cùng Thời Gian, khi Thiên Chúa đánh với chúng một trận quyết chiến lớn, rồi chém chúng thành muôn mảnh.
MARY: Có lẽ Người sẽ mỉm cười, thưa cha, rồi mở cánh cửa lớn của Người.
CHA HART: Chỉ cần lũ thiên thần vô pháp trông thấy cánh cửa ấy, chúng sẽ ngã xuống, bị sự bình an vĩnh cửu giết chết; và khi những thiên thần như thế gõ cửa nhà ta, ai theo chúng cũng phải lao qua cùng một cơn bão.
Một cánh tay già nua, gầy guộc vòng qua cột cửa, gõ rồi vẫy gọi. Dưới ánh sáng bạc, cánh tay hiện ra rõ ràng. MARY BRUIN đi tới cửa và đứng đó một lát. MAURTEEN BRUIN đang bận lấy thức ăn vào đĩa cho CHA HART. BRIDGET BRUIN khơi lửa.
MARY: (Trở lại bàn) Ngoài kia có người vẫy gọi con, bà ấy giơ tay như thể đang cầm một chiếc cốc và uống từ đó, có lẽ bà ấy khát.
Nàng lấy sữa trên bàn rồi mang ra cửa.
CHA HART: Chắc đó là đứa trẻ mà ông cứ khăng khăng bảo chẳng phải đứa trẻ nào cả.
BRIDGET: Và có lẽ, thưa cha, lời ông ấy nói là thật; bởi suốt cả năm chẳng còn đêm nào hung hiểm như đêm nay.
MAURTEEN: Chẳng gì hại được chúng ta khi vị Cha nhân lành còn ở dưới mái nhà này.
MARY: Một bà lão bé nhỏ kỳ quặc mặc đồ xanh.
BRIDGET: Người cõi tiên xin sữa và lửa trong đêm trước ngày Một tháng Năm--khốn cho nhà nào cho họ, vì suốt một năm họ sẽ có quyền trên căn nhà ấy.
MAURTEEN: Im đi, bà nó, im đi!
BRIDGET: Nó đã đem sữa cho người ta. Tôi biết thế nào nó cũng rước họa vào nhà.
MAURTEEN: Đó là ai?
MARY: Cả giọng nói lẫn gương mặt đều xa lạ.
MAURTEEN: Tuần trước có vài người lạ đến Đồi Clover; hẳn bà ấy là một trong số họ.
BRIDGET: Tôi sợ lắm.
CHA HART: Thập giá sẽ ngăn mọi điều dữ khỏi căn nhà, chừng nào nó vẫn còn treo đó.
MAURTEEN: Nào, ngồi bên ta đi, cô con gái, và gác lại những giấc mơ bất mãn. Ta mong con soi sáng những ngày cuối đời ta như ánh than bùn hồng ấm; và khi ta chết, con sẽ là người giàu có nhất vùng này, bởi ta có một chiếc tất đầy những đồng guinea vàng giấu ở nơi không ai tìm thấy được.
BRIDGET: Ông cứ gặp gương mặt xinh đẹp nào cũng hóa dại, còn tôi phải chắt bóp dè sẻn để vợ thằng con trai ông có đủ thứ dải băng cài lên đầu.
MAURTEEN: Đừng gắt gỏng nữa; con bé thật sự là một cô gái tốt! Bơ ở ngay bên khuỷu tay cha đấy, Cha Hart. Cô con gái của ta, chẳng phải Định Mệnh, Thời Gian và Đổi Thay đã hậu đãi ta và bà Bridget già kia hay sao? Ta có một trăm mẫu đất tốt, và hai vợ chồng vẫn ngồi cạnh nhau bên bếp lửa. Ta có vị Cha đáng kính này làm bạn; ta nhìn gương mặt con và gương mặt con trai ta--đĩa của nó đã đặt cạnh đĩa con--và kia, nó đang về, mang theo thứ duy nhất chúng ta còn thiếu: rượu ngon dư dật.
SHAWN bước vào.
MAURTEEN: Khơi lửa lên, chất thêm than bùn mới cho tới khi lửa bùng sáng; ngắm khói than bùn cuộn mình bay khỏi bếp, và cảm thấy mãn nguyện cùng minh triết trong tim--đó là điều tuyệt nhất của đời sống. Khi còn trẻ, ta khát khao bước lên con đường chưa ai từng đặt chân, nhưng rồi nhờ tình yêu và sự chăm nom con trẻ, ta tìm thấy con đường xưa tuyệt diệu, cho tới giờ phút giã biệt Định Mệnh, Thời Gian và Đổi Thay.
MARY lấy một tảng than bùn khỏi bếp rồi đi qua cửa ra ngoài. SHAWN theo nàng và gặp nàng đang trở vào.
SHAWN: Điều gì lôi cuốn em vào hơi lạnh của khu rừng? Giữa những thân cây có một luồng sáng khiến người ta rùng mình.
MARY: Một ông lão bé nhỏ kỳ quặc ra hiệu cho em biết ông muốn xin lửa để châm tẩu thuốc.
BRIDGET: Cô đã cho cả sữa lẫn lửa vào đêm xui xẻo nhất trong năm, và biết đâu lại rước điều dữ vào nhà. Trước khi lấy chồng, cô lười nhác mà đỏm dáng, đi đâu cũng cài dải băng trên đầu; còn bây giờ--không, thưa Cha, tôi phải nói thẳng lòng mình: nó không xứng làm vợ của bất cứ người đàn ông nào--
SHAWN: Mẹ, xin mẹ im đi!
MAURTEEN: Bà quá khắt khe rồi.
MARY: Tôi cần gì quan tâm nếu mình đã trao căn nhà này, nơi suốt ngày tôi phải nghe một miệng lưỡi cay nghiệt, vào tay người cõi tiên!
BRIDGET: Cô biết rõ gọi người cõi tiên bằng cái tên ấy, hay nhắc quá nhiều về họ, đều có thể rước đủ thứ tai ương vào nhà.
MARY: Hỡi các tiên, hãy đến đưa ta khỏi căn nhà buồn tẻ này! Trả ta mọi tự do ta đã mất; để ta làm khi muốn làm và nghỉ khi muốn nghỉ! Hỡi các tiên, hãy đến đưa ta khỏi thế gian buồn tẻ này, bởi ta muốn cùng các người cưỡi trên ngọn gió, chạy trên đỉnh những con triều rối tóc, và múa trên núi cao như một ngọn lửa.
CHA HART: Con không thể hiểu ý nghĩa lời mình vừa nói.
MARY: Thưa cha, con đã quá mỏi mệt vì bốn miệng lưỡi: một miệng lưỡi quá lọc lõi và khôn ngoan, một miệng lưỡi quá mộ đạo và nghiêm trang, một miệng lưỡi cay đắng hơn thủy triều, và một miệng lưỡi dịu dàng nhưng quá đầy tình yêu ngái ngủ--tình yêu ngái ngủ và cảnh cầm tù con.
SHAWN BRUIN dẫn nàng tới chiếc ghế bên trái cánh cửa.
SHAWN: Đừng trách anh; anh thường nằm thao thức, nghĩ rằng mọi điều đều khiến tâm trí sáng trong của em phiền muộn. Đẹp biết bao--vầng trán rộng nhợt nhạt của em, dưới áng tóc nở bừng như mây! Ngồi xuống đây bên anh--họ đã quá già, đã quên mất mình từng có một thời tuổi trẻ.
MARY: Ôi, anh là cột cửa lớn của căn nhà này, còn em là nhánh thanh lương trà được ban phước; và nếu có thể, em sẽ treo mình trên cột, cho tới khi mang được may mắn vào nhà.
Nàng định vòng tay ôm chàng, nhưng e thẹn nhìn vị linh mục rồi buông tay xuống.
CHA HART: Con gái của ta, hãy cầm tay chồng--chỉ bằng tình yêu, Thiên Chúa mới buộc chúng ta vào Người và vào bếp lửa, nơi che chở ta khỏi cõi hoang vu bên ngoài bình an của Người, khỏi tự do cuồng loạn và ánh sáng làm mê lạc.
SHAWN: Giá như thế gian là của anh để trao cho em, không chỉ những bếp nhà yên ấm của nó, mà cả mọi ánh sáng và tự do làm mê lạc kia, nếu em muốn nhận.
MARY: Em sẽ cầm lấy thế gian, đập nó vỡ vụn trong tay, để được thấy anh mỉm cười nhìn nó tan thành từng mảnh.
SHAWN: Vậy anh sẽ nặn nên một thế giới bằng lửa và sương, nơi chẳng ai cay nghiệt, nghiêm trang hay quá khôn ngoan,
SHAWN: nơi chẳng điều gì tàn tạ hoặc già nua có thể làm em đau, và anh sẽ phủ kín vẻ tĩnh lặng ngây ngất của bầu trời bằng những ngọn nến cháy sáng trước gương mặt cô đơn của em.
MARY: Ánh mắt anh là tất cả những ngọn nến em cần.
SHAWN: Xưa kia, một con ruồi múa trong tia nắng, hay ngọn gió nhẹ thổi ra từ bình minh, cũng có thể rót đầy tim em những giấc mơ không ai khác từng biết. Nhưng giờ đây, bí tích không thể phân lìa đã hòa trái tim em, từng kiêu hãnh và lạnh giá nhất, với trái tim ấm nóng của anh đến muôn đời; mặt trời và mặt trăng rồi phải phai tàn, thiên đường phải cuộn lại như cuộn sách, nhưng linh hồn trắng trong của em vẫn sẽ bước bên linh hồn anh.
Một Giọng Hát cất lên trong rừng.
MAURTEEN: Có người đang hát. Ồ, chỉ là một đứa trẻ. Nó hát: "Người mang lòng cô quạnh héo hon rồi." Một bài ca thật lạ đối với trẻ thơ, nhưng giọng nó ngọt ngào biết mấy. Nghe đi, nghe đi!
Đi tới cửa.
MARY: Ôi, hãy ôm em thật chặt, bởi đêm nay em đã thốt ra những lời tội lỗi.
TIẾNG HÁT: Gió thổi ra từ cổng ngày, gió thổi qua người mang lòng cô quạnh, và người mang lòng cô quạnh héo hon rồi. Trong khi các tiên múa nơi cách biệt, đôi chân trắng sữa rung nhịp thành vòng, đôi tay trắng sữa tung lên không, bởi họ nghe gió cười, rì rầm và ca hát về miền đất nơi người già vẫn đẹp, nơi người khôn ngoan vẫn vui lời. Nhưng tôi nghe một ngọn sậy ở Coolaney nói: khi gió đã cười, rì rầm và ca hát, người mang lòng cô quạnh héo hon rồi.
MAURTEEN: Ta đang hạnh phúc nên mong mọi người đều hạnh phúc; ta sẽ đưa con bé vào đây khỏi trời lạnh.
Ông đưa Đứa Trẻ Tiên vào.
ĐỨA TRẺ: Cháu đã chán gió, nước và những luồng sáng nhợt nhạt.
MAURTEEN: Điều đó chẳng có gì lạ, bởi khi đêm xuống, khu rừng là chốn lạnh lẽo, khiến người ta mê lối; nhưng cháu được chào đón ở đây.
ĐỨA TRẺ: Cháu được chào đón ở đây. Vì khi cháu chán căn nhà nhỏ ấm áp này, có một người nơi đây phải ra đi, ra đi.
MAURTEEN: Ồ, hãy nghe lời lẽ mộng mị lạ lùng của con bé. Cháu không lạnh sao?
ĐỨA TRẺ: Cháu sẽ nép xuống bên ông, bởi đêm nay cháu đã chạy một quãng rất, rất xa.
BRIDGET: Cháu có vóc dáng xinh xắn lắm.
MAURTEEN: Tóc cháu ướt rồi.
BRIDGET: Ta sẽ sưởi ấm đôi chân lạnh của cháu.
MAURTEEN: Quả thật cháu đã đi một quãng rất, rất xa--bởi ta chưa từng thấy gương mặt xinh xắn của cháu--hẳn cháu mệt và đói rồi. Đây, bánh mì và rượu.
ĐỨA TRẺ: Rượu đắng lắm. Mẹ già ơi, mẹ có món gì ngọt cho cháu không?
BRIDGET: Ta có một ít mật ong.
Bà đi vào phòng bên.
MAURTEEN: Cháu thật biết cách dỗ dành; trước khi cháu đến, bà nó còn gắt gỏng lắm.
BRIDGET trở lại với mật ong và rót sữa đầy bát nhỏ.
BRIDGET: Con bé là con nhà quyền quý; nhìn đôi tay trắng và áo quần xinh đẹp của nó kìa. Ta đã đem sữa mới cho cháu, nhưng chờ một lát, ta sẽ đặt bên lửa cho ấm; bởi những thứ hợp với dân nghèo như chúng ta hẳn chẳng bao giờ làm một đứa trẻ cao sang như cháu hài lòng.
ĐỨA TRẺ: Từ bình minh, khi mẹ phải thổi cho lửa bùng lên, mẹ làm đến mòn cả ngón tay, mẹ già ơi. Người trẻ có thể nằm trên giường mà mơ mà hy vọng, nhưng mẹ phải làm đến mòn cả ngón tay, bởi trái tim mẹ đã già.
BRIDGET: Người trẻ chỉ lười nhác.
ĐỨA TRẺ: Ký ức khiến cha trở nên thông thái, cha già ơi; người trẻ phải thở dài qua biết bao giấc mơ và hy vọng, còn cha thông thái bởi trái tim cha đã già.
BRIDGET cho con bé thêm bánh mì và mật ong.
MAURTEEN: Ồ, ai ngờ một cô bé non trẻ thế này lại yêu tuổi già và sự thông thái?
ĐỨA TRẺ: Đủ rồi, mẹ ơi.
MAURTEEN: Miếng nhỏ quá! Sữa giờ đã sẵn rồi.
Trao sữa cho con bé.
MAURTEEN: Ngụm nhỏ quá!
ĐỨA TRẺ: Xỏ giày cho cháu, mẹ già ơi. Ăn xong rồi, giờ cháu muốn múa; lau sậy đang múa bên hồ Coolaney, và cháu muốn múa cho tới khi lau sậy cùng sóng trắng tự múa mình vào giấc ngủ.
BRIDGET mang giày cho ĐỨA TRẺ; con bé sắp sửa múa thì chợt trông thấy tượng chịu nạn, thét lên và che mắt.
ĐỨA TRẺ: Vật xấu xí trên cây thập giá đen kia là gì?
CHA HART: Con không biết lời mình nói hư đốn đến mức nào đâu! Đó là Chúa Chí Thánh của chúng ta.
ĐỨA TRẺ: Giấu nó đi,
BRIDGET: Tôi lại bắt đầu thấy sợ rồi.
ĐỨA TRẺ: Giấu nó đi!
MAURTEEN: Như vậy là tội lỗi!
BRIDGET: Như vậy là phạm thánh!
ĐỨA TRẺ: Cái vật bị tra tấn ấy--giấu nó đi!
MAURTEEN: Cha mẹ con bé mới đáng trách.
CHA HART: Đó là hình tượng Con Thiên Chúa.
ĐỨA TRẺ: (vuốt ve ông) Giấu nó đi, giấu nó đi!
MAURTEEN: Không, không.
CHA HART: Vì con còn quá nhỏ, lại giống một con chim phải kinh hãi trước mỗi tiếng lá lay, ta sẽ đi gỡ tượng xuống.
ĐỨA TRẺ: Giấu nó đi! Che nó đi cho khuất mắt, cho lìa khỏi tâm trí!
CHA HART gỡ tượng chịu nạn khỏi tường và mang về phía phòng trong.
CHA HART: Vì con đã đến lãnh địa này, ta sẽ dạy con đức tin thiêng liêng của chúng ta; với trí óc tinh nhanh như thế, con sẽ sớm học được thôi.
Nói với những người khác.
CHA HART: Chúng ta phải dịu dàng với mọi mầm non; Đấng Tạo Hóa không để một ý nghĩ nào về đồi Calvary quấy nhiễu những vì sao mai trong khúc hát đầu tiên của chúng.
Đặt tượng chịu nạn trong phòng bên.
ĐỨA TRẺ: Ở đây có nền phẳng để múa; cháu sẽ múa.
Hát.
ĐỨA TRẺ: "Gió thổi ra từ cổng ngày, gió thổi qua người mang lòng cô quạnh, và người mang lòng cô quạnh héo hon rồi."
Con bé múa.
MARY: (Nói với SHAWN) Vừa rồi, khi con bé đến gần, em ngỡ mình nghe thấy những bước chân nhỏ khác đang gõ nhịp trên sàn, cùng một điệu nhạc mơ hồ thổi trong gió--những ống sáo vô hình đang trao nhịp cho chân nó.
SHAWN: Anh không nghe thấy bước chân nào ngoài bước chân cô bé.
MARY: Giờ em nghe thấy rồi, những thế lực tà dị đang múa trong nhà.
MAURTEEN: Lại đây, và nếu cháu hứa với ta không nói lời bất kính về những điều thiêng liêng, ta sẽ cho cháu một thứ.
ĐỨA TRẺ: Đem cho cháu đi, cha già ơi.
MAURTEEN: Đây là mấy dải băng ta mua trong thị trấn cho vợ con trai ta--nhưng hẳn nó sẽ cho phép ta đem tặng cháu, để buộc mớ tóc hoang dại bị gió vò rối kia.
ĐỨA TRẺ: Nào, nói cháu nghe, ông có yêu cháu không?
MAURTEEN: Có, ta yêu cháu.
ĐỨA TRẺ: À, nhưng ông yêu bếp lửa này. Ông có yêu cháu không?
CHA HART: Khi Đấng Toàn Năng ban cho một sinh linh phần dồi dào đến thế của chính tuổi xuân bất tận nơi Người, chỉ trông thấy thôi cũng đã là yêu.
ĐỨA TRẺ: Nhưng cha yêu Người, phải không?
BRIDGET: Nó đang nói lời phạm thượng.
ĐỨA TRẺ: Còn chị, chị cũng yêu em chứ?
MARY: Tôi không biết.
ĐỨA TRẺ: Chị yêu chàng trai trẻ ở kia, nhưng em có thể khiến chị cưỡi trên những ngọn gió, chạy trên đỉnh những con triều rối tóc, và múa trên núi cao như một ngọn lửa.
MARY: Nữ Vương các Thiên Thần và các thánh nhân từ ái, xin che chở chúng con! Một điều kinh khủng sắp xảy ra. Ban nãy nó đã lấy đi nhánh thanh lương trà được ban phước.
CHA HART: Con sợ vì lời huyên thuyên không bờ bến của nó; nó đâu biết gì hơn. Này con, con bao nhiêu tuổi?
ĐỨA TRẺ: Khi giấc ngủ mùa đông trùm khắp nơi, tóc cháu mỏng đi, chân cháu chao đảo. Khi lá thức giấc, mẹ bế cháu trong đôi tay vàng; chẳng bao lâu cháu sẽ mang hình hài người nữ và kết duyên cùng những linh hồn của rừng và nước. Nhưng ai biết được cháu sinh ra lần đầu từ bao giờ? Cháu nghĩ mình già hơn rất nhiều con đại bàng trống chớp mắt, chớp mắt trên Đồi Ballygawley, mà nó là sinh vật già nhất dưới vầng trăng.
CHA HART: Ôi, nó thuộc về tiên giới.
ĐỨA TRẺ: Một người cất tiếng gọi, cháu bèn sai sứ giả đi xin sữa và lửa; người ấy gọi lần nữa, và sau đó cháu đến.
Tất cả mọi người, trừ SHAWN và MARY BRUIN, tụ lại sau lưng vị linh mục để tìm sự che chở.
SHAWN: (đứng dậy) Dù ngươi đã khiến tất cả những người này phục tùng, ngươi vẫn chưa mê hoặc được mắt ta, chưa giành từ ta một ước muốn hay món quà để thêm quyền năng cho ngươi; ta sẽ đuổi ngươi khỏi nhà.
CHA HART: Không, ta sẽ đối mặt với nó.
ĐỨA TRẺ: Bởi cha đã mang tượng chịu nạn đi, cháu hùng mạnh đến mức chẳng ai có thể bước qua nơi chân cháu từng múa hay nơi cháu từng xoay những đầu ngón tay, trừ khi cháu cho phép.
SHAWN cố đến gần con bé nhưng không thể.
MAURTEEN: Nhìn kìa, nhìn kìa! Có thứ gì đó chặn nó lại--nhìn tay nó cử động như đang miết trên một bức tường kính!
CHA HART: Ta sẽ một mình đối đầu linh hồn hùng mạnh này. Đừng sợ, Chúa Cha ở cùng chúng ta, cùng các Thánh Tử Đạo và các Thánh Anh Hài, các Đạo Sĩ sùng kính khoác áo giáp, cùng Người đã chết và sống lại ngày thứ ba, cùng toàn thể chín phẩm thiên thần.
ĐỨA TRẺ quỳ trên ghế dài bên MARY và vòng tay ôm nàng.
CHA HART: Hãy kêu cầu các Thiên Thần và các Thánh, con gái của ta.
ĐỨA TRẺ: Chị sẽ đi cùng em, cô dâu mới cưới,
ĐỨA TRẺ: và ngắm nhìn một đoàn vui tươi hơn: Nuala tay trắng, Aengus của Muôn Chim, Feacra của bọt nước cuộn trào, cùng người cai quản Đạo Quân Miền Tây, Finvarra--và Miền Đất của Ước Vọng của họ, nơi vẻ đẹp chẳng bao giờ vơi, tàn phai chẳng bao giờ tràn, mà niềm vui là minh triết, Thời Gian là khúc hát vô cùng. Em hôn chị, và thế gian bắt đầu nhòa đi.
SHAWN: Hãy tỉnh khỏi cơn mê ấy--và che kín mắt cùng tai em.
CHA HART: Mary phải vừa nhìn vừa lắng nghe, bởi giờ đây chỉ lựa chọn của chính linh hồn mới cứu được con. Hãy sang đây với ta, con gái; đứng bên ta; nghĩ về căn nhà này và những bổn phận của con trong đó.
ĐỨA TRẺ: Hãy ở lại và đi cùng em, cô dâu mới cưới, bởi nếu nghe lời ông ấy, chị sẽ hóa nên giống những người kia; sinh con, nấu nướng, cúi mình trên thùng đánh bơ, cãi vã về bơ, gà và trứng, cho tới khi cuối cùng, già nua và miệng lưỡi đắng cay, chị co quắp nơi kia, run rẩy trước nấm mồ.
CHA HART: Con gái, ta chỉ cho con đường tới Thiên Đường.
ĐỨA TRẺ: Nhưng em có thể dẫn chị, cô dâu mới cưới, tới nơi chẳng một ai già đi mà lọc lõi, khôn ngoan, chẳng một ai già đi mà mộ đạo, nghiêm trang, chẳng một ai già đi mà miệng lưỡi cay nghiệt, nơi miệng lưỡi dịu dàng chẳng đem cảnh cầm tù; bởi chúng em chỉ tuân theo những ý nghĩ trôi vào tâm trí trong một cái chớp mắt.
CHA HART: Nhân danh yêu dấu của Đấng chịu đóng đinh, ta truyền cho con, Mary Bruin, hãy đến bên ta.
ĐỨA TRẺ: Em giữ chị lại nhân danh chính trái tim chị.
CHA HART: Chính vì ta đã mang tượng chịu nạn đi mà giờ ta chẳng là gì, quyền năng của ta cũng chẳng là gì; ta sẽ đem tượng trở lại đây.
MAURTEEN: (níu lấy ông) Không!
BRIDGET: Xin cha đừng bỏ chúng tôi.
CHA HART: Ôi, hãy để ta đi trước khi quá muộn; chỉ tội lỗi của riêng ta đã gây nên tất cả.
Tiếng hát bên ngoài.
ĐỨA TRẺ: Em nghe họ hát: "Hãy đến, cô dâu mới cưới, hãy đến với rừng, với nước và những luồng sáng nhợt nhạt."
MARY: Tôi sẽ đi cùng em.
CHA HART: Than ôi, con đã mất!
ĐỨA TRẺ: (đứng bên cửa) Nhưng chị phải rũ bỏ niềm hy vọng phàm trần còn bám víu, bởi chúng em, những kẻ cưỡi trên gió, chạy trên sóng và múa trên núi cao, còn nhẹ hơn giọt sương trên lá cờ bình minh.
MARY: Ôi, hãy đưa tôi theo cùng.
SHAWN: Em yêu, anh sẽ giữ em lại. Anh có nhiều hơn lời nói, anh có đôi tay này để ôm em; dẫu toàn thể đoàn tiên muốn làm gì tùy ý, cũng không bao giờ khiến anh nới lỏng vòng tay này.
MARY: Gương mặt yêu dấu! Giọng nói yêu dấu!
ĐỨA TRẺ: Hãy đến, cô dâu mới cưới.
MARY: Em vẫn luôn yêu thế giới của cô bé--nhưng mà--nhưng mà--
ĐỨA TRẺ: Chim trắng, chim trắng, hãy theo em, chim nhỏ ơi.
MARY: Cô bé đang gọi em!
ĐỨA TRẺ: Hãy theo em, chim nhỏ ơi.
Những bóng người múa hiện ra xa xa trong rừng.
MARY: Em nghe thấy tiếng hát cùng nhịp múa.
SHAWN: Hãy ở lại với anh.
MARY: Em nghĩ mình sẽ ở lại--nhưng mà--nhưng mà--
ĐỨA TRẺ: Hãy đến, chim nhỏ mang mào vàng.
MARY: (rất khẽ) Nhưng mà--
ĐỨA TRẺ: Hãy đến, chim nhỏ chân bạc!
MARY BRUIN chết, và ĐỨA TRẺ ra đi.
SHAWN: Nàng chết rồi!
BRIDGET: Hãy rời cái hình hài ấy ra; cả thể xác lẫn linh hồn nó đều đã mất. Con đang vòng tay ôm một đụn lá bị gió dồn, hoặc thân cây tần bì đã biến thành hình hài nó.
CHA HART: Các tà linh cướp con mồi như thế, gần như ngay khỏi bàn tay của Thiên Chúa; ngày qua ngày, quyền năng của chúng càng lớn, đàn ông và đàn bà rời bỏ lối xưa, bởi lòng kiêu hãnh dùng những đốt ngón tay gầy guộc gõ cửa trái tim.
Bên ngoài có những bóng người đang múa, có thể có một con chim trắng, và nhiều giọng cùng cất tiếng hát.
"Gió thổi ra từ cổng ngày, gió thổi qua người mang lòng cô quạnh, và người mang lòng cô quạnh héo hon rồi; trong khi các tiên múa nơi cách biệt, đôi chân trắng sữa rung nhịp thành vòng, đôi tay trắng sữa tung lên không; bởi họ nghe gió cười, rì rầm và ca hát về miền đất nơi người già vẫn đẹp, nơi người khôn ngoan vẫn vui lời; nhưng tôi nghe một ngọn sậy ở Coolaney nói--khi gió đã cười, rì rầm và ca hát, người mang lòng cô quạnh héo hon rồi."