Công lý — Chương 6

Chương 6 / 6 · Bài review Công lý

Cảnh lại là phòng của COKESON, vài phút trước mười giờ một sáng tháng Ba, hai năm sau. Mọi cánh cửa đều mở. SWEEDLE, giờ đã được ban cho một bộ ria mới nhú, đang chuẩn bị văn phòng. Cậu sắp xếp giấy tờ trên bàn của COKESON; rồi đi tới bồn rửa có nắp, nâng nắp lên và ngắm mình trong gương. Trong lúc cậu mải ngắm, RUTH HONEYWILL bước qua văn phòng ngoài và đứng nơi cửa. Sau vẻ dửng dưng thường ngày của cô dường như có một niềm hân hoan và kích động.

SWEEDLE: [Chợt thấy cô, và đánh sập nắp bồn rửa cái rầm] Chào! Là cô!

RUTH: Vâng.

SWEEDLE: Ở đây chỉ có mình tôi! Họ chẳng phí thời gian vội tới vào buổi sáng đâu. Phải hai năm rồi chúng tôi mới lại được hân hạnh gặp cô. [Bồn chồn] Cô đã sống thế nào?

RUTH: [Mỉa mai] Sống thôi.

SWEEDLE: [Có vẻ bị thuyết phục] Nếu cô muốn gặp ông ấy [cậu chỉ vào ghế của COKESON], ông ấy sẽ tới ngay thôi--ông ấy chẳng bao giờ trễ--không mấy khi. [Tế nhị] Tôi mong bạn chúng ta đã từ miền quê trở về. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy đã mãn hạn được ba tháng rồi. [RUTH gật đầu] Tôi rất tiếc về chuyện ấy. Ông chủ đã sai--nếu cô hỏi tôi.

RUTH: Ông ấy đã sai.

SWEEDLE: Lẽ ra ông ấy phải cho anh ấy một cơ hội. Và tôi nói này, sau đó quan tòa lẽ ra nên thả anh ấy. Họ đã quên mất bản tính con người là thế nào. Còn chúng ta thì biết. [RUTH nở với cậu một nụ cười ngọt ngào]

SWEEDLE: Họ đổ xuống đầu cô như cả xe gạch, ép cô bẹp dí, rồi khi cô không phồng trở lại được nữa thì họ lại phàn nàn. Tôi biết họ--đời tôi từng thấy nhiều chuyện như vậy. [Cậu lắc đầu với vẻ đầy mình thông thái] Mới hôm nọ thôi, ông chủ----

Nhưng COKESON đã từ văn phòng ngoài bước vào; nhanh nhẹn vì ngọn gió đông và tóc bạc hơn hẳn.

COKESON: [Cởi áo khoác và găng tay] Ôi! Cô đấy à! [Rồi ra hiệu cho SWEEDLE ra ngoài, và đóng cửa lại] Thành người lạ hẳn! Phải hai năm rồi. Cô muốn gặp tôi? Tôi có thể dành cho cô một phút. Ngồi xuống đi! Gia đình khỏe chứ?

RUTH: Vâng. Tôi không còn sống ở chỗ cũ nữa.

COKESON: [Liếc nhìn cô] Tôi mong chuyện nhà đã dễ chịu hơn.

RUTH: Rốt cuộc tôi không thể ở với Honeywill được nữa.

COKESON: Tôi mong cô chưa làm gì thiếu suy nghĩ. Tôi sẽ rất buồn nếu cô làm điều gì thiếu suy nghĩ.

RUTH: Tôi vẫn giữ các con bên mình.

COKESON: [Bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không vui vẻ như mình đã hy vọng] Vâng, tôi mừng vì đã gặp cô. Tôi đoán cô chưa nghe tin tức gì từ chàng trai ấy từ khi cậu ta ra tù?

RUTH: Có, hôm qua tôi tình cờ gặp anh ấy.

COKESON: Tôi mong cậu ấy khỏe.

RUTH: [Với vẻ dữ dội bất ngờ] Anh ấy không tìm được việc làm. Nhìn anh ấy thật khủng khiếp. Chỉ còn da bọc xương.

COKESON: [Thật lòng lo lắng] Trời! Tôi rất tiếc khi nghe vậy. [Lại dè chừng] Khi mãn hạn, họ không tìm việc cho cậu ấy sao?

RUTH: Anh ấy chỉ làm ở đó được ba tuần. Chuyện bị lộ.

COKESON: Thật tình tôi không biết mình có thể làm gì cho cô. Tôi không muốn tỏ ra lạnh nhạt.

RUTH: Tôi không chịu nổi cảnh anh ấy như vậy.

COKESON: [Ngắm vóc dáng khá giả của cô] Tôi biết họ hàng cậu ấy chẳng mấy mặn mà với cậu ta. Có lẽ cô có thể giúp cậu ấy đôi chút, cho tới khi cậu ta đứng vững.

RUTH: Giờ thì không. Trước đây tôi có thể--nhưng giờ thì không.

COKESON: Tôi không hiểu.

RUTH: [Kiêu hãnh] Tôi đã gặp lại anh ấy--mọi chuyện kia chấm dứt rồi.

COKESON: [Nhìn cô chằm chằm--bất an] Tôi là người có gia đình--tôi không muốn nghe chuyện gì khó chịu cả. Xin lỗi cô--tôi rất bận.

RUTH: Từ lâu tôi đã về với người nhà ở quê, nhưng họ chưa bao giờ tha thứ cho tôi chuyện cưới Honeywill. Tôi vốn chẳng thạo đời, ông Cokeson, nhưng tôi có lòng tự trọng. Khi cưới hắn tôi chỉ là một cô gái. Dĩ nhiên tôi từng coi hắn là cả thế giới... hắn vẫn đi buôn ngang qua trang trại nhà tôi.

COKESON: [Tiếc nuối] Tôi đã hy vọng sau lần gặp tôi, cô sẽ sống khá hơn.

RUTH: Hắn đối xử với tôi còn tệ hơn trước. Hắn không bẻ gãy được tinh thần tôi, nhưng tôi mất sức khỏe; rồi hắn bắt đầu đánh đập lũ trẻ. Tôi không chịu nổi cảnh đó. Giờ dù hắn có sắp chết tôi cũng không trở về.

COKESON: [Người đã đứng lên và đang chuyển chỗ như thể tránh một dòng dung nham] Chúng ta không nên quá khích, phải không?

RUTH: [Âm ỉ] Một kẻ không thể cư xử tử tế hơn thế---- [Im lặng]

COKESON: [Bất giác bị cuốn hút] Vậy cô ở đó! Rồi cô làm gì?

RUTH: [Nhún vai] Thử làm như lần trước bỏ hắn..., may váy... loại rẻ tiền. Đó là việc tốt nhất tôi tìm được, nhưng tôi chưa từng kiếm được hơn mười shilling một tuần, phải tự mua chỉ và làm suốt ngày; hiếm khi tôi được lên giường trước mười hai giờ đêm. Tôi cố gắng suốt chín tháng. [Dữ dội] Tôi không hợp việc ấy; tôi không sinh ra cho nó. Tôi thà chết còn hơn.

COKESON: Cô thân mến! Chúng ta không nên nói vậy.

RUTH: Lũ trẻ cũng phải chịu đói--sau những gì chúng từng có. Chẳng bao lâu tôi không còn quan tâm nữa. Tôi thường quá mệt. [Cô im lặng]

COKESON: [Với sự tò mò đầy sợ hãi] Rồi chuyện gì xảy ra?

RUTH: [Với một tiếng cười] Rồi ông chủ của tôi xảy đến--từ đó đến giờ vẫn vậy.

COKESON: Ôi! Trời ơi! Tôi chưa từng gặp chuyện thế này.

RUTH: [Đờ đẫn] Ông ta đối xử với tôi không tệ. Nhưng tôi đã dứt chuyện đó rồi. [Bỗng môi cô run lên, và cô lấy mu bàn tay che lại] Ông hiểu đấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ấy. Chỉ là tình cờ tôi gặp anh ấy bên Hyde Park. Chúng tôi vào đó ngồi, và anh ấy kể tôi nghe mọi chuyện về mình. Ôi! Ông Cokeson, hãy cho anh ấy một cơ hội khác.

COKESON: [Vô cùng bất an] Vậy cả hai đều đã mất sinh kế! Một hoàn cảnh kinh khủng!

RUTH: Giá anh ấy được vào đây--nơi chẳng còn gì về anh ấy cần bị phát hiện!

COKESON: Chúng tôi không thể để hãng bị tổn hại danh dự.

RUTH: Tôi không còn ai khác để tìm đến.

COKESON: Tôi sẽ nói với các ông chủ, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không nghĩ họ sẽ nhận cậu ấy đâu. Thật sự không.

RUTH: Anh ấy đi cùng tôi; đang ở dưới phố. [Cô chỉ tay về phía cửa sổ.]

COKESON: [Giữ vẻ đường bệ] Cậu ấy không nên làm vậy trước khi được gọi. [Rồi dịu lại trước vẻ mặt cô] Tình cờ chúng tôi đang khuyết người, nhưng tôi không thể hứa trước điều gì.

RUTH: Điều đó sẽ cứu anh ấy.

COKESON: Được, tôi sẽ làm điều có thể, nhưng tôi không mấy hy vọng. Giờ hãy bảo cậu ấy là tôi chưa muốn gặp cho tới khi xem tình hình thế nào. Để lại địa chỉ chứ? [Nhắc lại lời cô] 83 phố Mullingar? [Ông ghi lại trên giấy thấm] Chào cô.

RUTH: Cảm ơn ông.

Cô đi về phía cửa, quay lại như định nói điều gì đó, nhưng thôi, rồi rời đi.

COKESON: [Lau đầu và trán bằng một chiếc khăn tay vải bông trắng lớn] Thật rắc rối! [Rồi tìm trong giấy tờ, ông rung chuông. SWEEDLE đáp lại]

COKESON: Hôm nay cậu Richards trẻ tuổi ấy đến xin chỗ thư ký phải không?

SWEEDLE: Vâng, thưa ông.

COKESON: Vậy cứ để cậu ta chờ; tôi chưa muốn gặp.

SWEEDLE: Tôi nên bảo cậu ấy thế nào, thưa ông?

COKESON: [Cáu kỉnh] Bịa ra điều gì đi. Dùng đầu óc chứ. Đừng từ chối hẳn cậu ta.

SWEEDLE: Tôi bảo cậu ấy là chúng ta có người ốm nhé, thưa ông?

COKESON: Không! Đừng nói gì sai sự thật. Bảo là hôm nay tôi không có mặt.

SWEEDLE: Vâng, thưa ông. Cứ để cậu ấy mong ngóng?

COKESON: Đúng vậy. Và nghe đây. Cậu nhớ Falder chứ? Có thể tôi sẽ gọi cậu ấy đến gặp. Hãy đối xử với cậu ấy như cậu muốn được đối xử nếu ở hoàn cảnh tương tự.

SWEEDLE: Dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy.

COKESON: Đúng thế. Khi một người đã ngã, đừng bao giờ đánh họ. Không cần thiết. Hãy đưa tay kéo họ dậy. Đó là ẩn dụ tôi khuyên cậu dùng trong đời. Một chính sách đúng đắn.

SWEEDLE: Ông nghĩ các ông chủ sẽ nhận anh ấy lại sao, thưa ông?

COKESON: Tôi không thể nói gì về chuyện đó. [Nghe tiếng ai đó đã bước vào văn phòng ngoài] Ai đấy?

SWEEDLE: [Đi tới cửa và nhìn] Falder, thưa ông.

COKESON: [Bực bội] Trời! Cô ấy thật không phải. Bảo cậu ta lần khác trở lại. Tôi không muốn----

Ông ngừng bặt khi FALDER bước vào. FALDER gầy, xanh xao, già hơn, đôi mắt thêm bồn chồn. Quần áo hắn rất cũ và rộng thùng thình.

SWEEDLE, vui vẻ gật đầu, lui ra.

COKESON: Mừng được gặp cậu. Cậu đến hơi sớm. [Cố giữ không khí dễ chịu] Bắt tay nào! Cô ấy tranh thủ lúc sắt còn nóng. [Ông lau trán] Tôi không trách cô ấy. Cô ấy lo lắng.

FALDER rụt rè nắm tay COKESON và liếc về phía cửa phòng các ông chủ.

COKESON: Không--chưa được! Ngồi xuống đi! [FALDER ngồi trên ghế cạnh bàn của COKESON, nơi hắn đặt chiếc mũ của mình] Cậu đã đến rồi thì tôi muốn cậu kể cho tôi đôi chút về tình hình của cậu. [Nhìn cậu qua cặp kính] Sức khỏe thế nào?

FALDER: Tôi còn sống, ông Cokeson.

COKESON: [Bận tâm] Tôi mừng khi nghe vậy. Về việc này. Tôi không thích làm gì khác thường; đó không phải thói quen của tôi. Tôi là người chất phác, và tôi muốn mọi chuyện êm thấm, ngay thẳng. Nhưng tôi đã hứa với bạn của cậu là sẽ nói với các ông chủ, mà tôi luôn giữ lời.

FALDER: Tôi chỉ muốn một cơ hội, ông Cokeson. Tôi đã trả giá cho việc ấy cả nghìn lần hơn. Thật đấy, thưa ông. Không ai biết cả. Họ bảo lúc ra tôi nặng cân hơn lúc vào. Họ không thể cân tôi ở đây [hắn chạm vào đầu] hay ở đây [hắn chạm vào tim, và bật một tiếng cười]. Cho tới đêm qua tôi cứ tưởng trong này chẳng còn gì cả.

COKESON: [Lo lắng] Cậu không mắc bệnh tim chứ?

FALDER: Ồ! Họ khám thấy tôi hoàn toàn khỏe.

COKESON: Nhưng họ đã tìm cho cậu một chỗ làm, phải không?

FALDER: Có; những người rất tốt, biết mọi chuyện--rất tử tế với tôi. Ban đầu tôi tưởng mình sẽ tiến triển tốt. Nhưng một hôm, đột nhiên những thư ký khác đánh hơi thấy.... Tôi không chịu nổi, ông Cokeson, tôi không thể, thưa ông.

COKESON: Nào, anh bạn, bình tĩnh!

FALDER: Sau đó tôi có một việc nhỏ, nhưng chẳng kéo dài.

COKESON: Tại sao vậy?

FALDER: Lừa ông chẳng ích gì, ông Cokeson. Thật ra tôi dường như đang vật lộn với một thứ vây quanh mình. Tôi không thể giải thích: như thể tôi mắc trong lưới; vừa cắt ở đây, nó đã mọc lại ở kia. Tôi đã không hành động đúng về giấy giới thiệu; nhưng biết làm sao? Phải có chúng. Chuyện đó khiến tôi sợ, nên tôi bỏ đi. Thật ra giờ tôi----tôi sợ hãi suốt.

Hắn cúi đầu và buồn bã tựa trên bàn trong im lặng.

COKESON: Tôi thương cậu--thật lòng. Các chị cậu không định giúp gì sao?

FALDER: Một người mắc lao. Còn người kia----

COKESON: Vâ...ng. Cô ấy nói với tôi là chồng cô ấy không mấy hài lòng về cậu.

FALDER: Khi tôi đến đó--họ đang ăn tối--chị tôi muốn hôn tôi--tôi biết. Nhưng anh ta chỉ nhìn chị rồi nói: "Anh đến làm gì?" Vâng, tôi nuốt tự ái và nói: "Anh không định bắt tay tôi sao, Jim? Cis thì sẽ bắt tay tôi, tôi biết," tôi nói. "Nghe đây!" anh ta bảo, "nói vậy cũng được, nhưng tốt hơn ta nên hiểu rõ nhau. Tôi đã chờ anh và quyết định rồi. Tôi sẽ cho anh mười lăm bảng để sang Canada." "Tôi hiểu," tôi nói--"muốn tống khứ tôi! Không, cảm ơn; cứ giữ mười lăm bảng ấy." Tình thân là thứ lạ lùng khi người ta đã ở nơi tôi từng ở.

COKESON: Tôi hiểu. Cậu nhận mười lăm bảng từ tôi nhé? [Bối rối, khi FALDER nhìn ông với một nụ cười lạ] Hoàn toàn không kèm điều kiện; tôi có ý tốt thôi.

FALDER: Tôi không được phép rời đất nước.

COKESON: Ồ! Phải... rồi--giấy phóng thích có điều kiện? Trông cậu không được khỏe lắm.

FALDER: Tuần này tôi đã ngủ trong Công viên ba đêm. Bình minh ở đó chẳng toàn là thi ca. Nhưng gặp cô ấy--sáng nay tôi cảm thấy mình là một người khác. Tôi thường nghĩ tình yêu dành cho cô ấy là điều tốt đẹp nhất trong tôi; bằng cách nào đó nó thiêng liêng--vậy mà chính nó đã hủy hoại tôi. Lạ phải không?

COKESON: Tôi chắc rằng tất cả chúng tôi đều rất tiếc cho cậu.

FALDER: Đó là điều tôi nhận ra, ông Cokeson. Vô cùng tiếc cho tôi. [Với vẻ cay đắng lặng lẽ] Nhưng không nên giao du với phạm nhân!

COKESON: Nào, nào, tự gọi mình bằng những cái tên ấy chẳng ích gì. Điều đó chưa từng giúp ai cả. Hãy ngẩng mặt lên mà đối diện.

FALDER: Thưa ông, ngẩng mặt lên thì dễ khi người ta độc lập. Hãy thử khi suy sụp như tôi xem. Họ nói rằng họ đang trả cho anh những gì anh đáng nhận. Vâng, tôi nghĩ mình đã nhận hơi quá phần rồi.

COKESON: [Liếc nhìn hắn qua cặp kính] Tôi hy vọng họ chưa biến cậu thành một người Xã hội chủ nghĩa.

FALDER bỗng im lặng, như đang nghiền ngẫm con người trước kia của mình; hắn bật ra một tiếng cười kỳ lạ.

COKESON: Cậu phải công nhận họ có những ý định tốt nhất. Thật sự phải vậy. Tôi chắc rằng không ai muốn hại cậu cả.

FALDER: Tôi tin điều đó, ông Cokeson. Không ai muốn hại mình, nhưng họ vẫn đè mình xuống như thường. Cảm giác này-- [Hắn nhìn quanh, như thể có thứ gì đó đang khép lại] Nó đang nghiền nát tôi. [Với vẻ vô cảm đột ngột] Tôi biết là vậy.

COKESON: [Vô cùng hoảng hốt] Chẳng có gì ở đó cả! Chúng ta phải cố gắng bình tâm. Tôi chắc rằng mình vẫn thường cầu nguyện cho cậu. Giờ cứ để tôi lo. Tôi sẽ vận dụng sự khôn khéo của mình và lựa lúc họ vui vẻ. [Khi ông nói, hai ông chủ bước vào]

COKESON: [Hơi luống cuống, nhưng cố làm mọi người thấy thoải mái] Tôi không ngờ hai ông đến sớm thế. Tôi vừa có một cuộc trò chuyện với chàng trai này. Tôi nghĩ hai ông còn nhớ cậu ấy.

JAMES: [Với ánh nhìn nghiêm trang, sắc sảo] Nhớ rất rõ. Anh khỏe chứ, Falder?

WALTER: [Chìa tay ra gần như rụt rè] Rất mừng được gặp lại anh, Falder.

FALDER: [Người đã lấy lại tự chủ, bắt lấy bàn tay] Cảm ơn ông.

COKESON: Cho tôi nói đôi lời, ông James. [Nói với FALDER, chỉ tay về phía văn phòng thư ký] Cậu có thể vào đó một lát. Cậu biết đường rồi đấy. Nhân viên cấp dưới của chúng tôi sáng nay không đến. Vợ cậu ấy vừa mới sinh con.

FALDER ngập ngừng đi ra văn phòng thư ký.

COKESON: [Kín đáo] Tôi buộc phải kể cho hai ông nghe mọi chuyện. Cậu ấy thật sự hối cải. Nhưng người ta vẫn có thành kiến với cậu. Và sáng nay hai ông lại không thấy cậu ở trạng thái tốt nhất; cậu ấy đang bị thiếu ăn. Không có bữa tối quả là rất khổ sở.

JAMES: Vậy sao, Cokeson?

COKESON: Tôi muốn xin hai ông. Cậu ấy đã học được bài học của mình rồi. Giờ chúng ta biết rõ về cậu ấy, mà chúng ta lại đang cần một thư ký. Có một chàng trai khác đang xin việc, nhưng tôi vẫn đang để cậu ta chờ.

JAMES: Một kẻ từng ở tù trong văn phòng sao, Cokeson? Tôi không tán thành.

WALTER: "Tiếng bánh xe cỗ chiến xa của Công lý!" Con chưa từng quên được câu ấy.

JAMES: Trong việc này ta chẳng có gì để tự trách mình cả. Từ khi ra tù hắn đã làm gì?

COKESON: Cậu ấy đã làm một hai chỗ, nhưng không giữ được việc. Cậu ấy nhạy cảm--điều đó cũng tự nhiên thôi. Có vẻ như cậu ấy tưởng ai cũng đang chống lại mình.

JAMES: Dấu hiệu xấu. Ta không ưa hắn--ngay từ đầu đã không. Khắp người hắn đều viết hai chữ "yếu đuối".

WALTER: Con nghĩ chúng ta nợ anh ấy một bàn tay nâng dậy.

JAMES: Hắn tự chuốc lấy tất cả.

WALTER: Học thuyết về trách nhiệm đầy đủ không còn hoàn toàn đứng vững trong thời đại này nữa.

JAMES: [Khá lạnh lùng] Dù vậy, con sẽ thấy an toàn hơn nếu vẫn giữ nó đấy, con trai ạ.

WALTER: Với bản thân thì vâng--không phải với người khác, cảm ơn cha.

JAMES: Thôi được! Ta không muốn khắc nghiệt.

COKESON: Tôi mừng khi nghe ông nói vậy. Cậu ấy dường như thấy có thứ gì đó [dang tay] vây quanh mình. Thật không lành mạnh chút nào.

JAMES: Còn người đàn bà mà hắn dính líu thì sao? Lúc vào đây ta thấy bên ngoài có người giống cô ta lạ thường.

COKESON: À! Tôi không giấu ông được gì. Cậu ấy đã gặp cô ta.

JAMES: Cô ta có đang ở với chồng không?

COKESON: Không.

JAMES: Tôi đoán Falder đang sống với cô ta?

COKESON: [Tuyệt vọng cố giữ niềm vui mới có] Tôi không biết điều đó từ chính hiểu biết của mình. Đó không phải việc của tôi.

JAMES: Nếu chúng ta định thuê hắn, thì đó là việc của chúng ta, Cokeson.

COKESON: [Miễn cưỡng] Có lẽ tôi nên nói với hai ông. Sáng nay người phụ nữ ấy đã đến đây.

JAMES: Ta đã nghĩ thế. [Nói với WALTER] Không, con trai, việc ấy không được. Quá mờ ám!

COKESON: Hai chuyện cộng lại khiến hai ông rất khó xử--tôi hiểu điều đó.

WALTER: [Dò dẫm] Con không rõ đời tư của anh ấy liên quan gì tới chúng ta.

JAMES: Không, không! Hắn phải dứt sạch chuyện ấy, bằng không thì không thể vào đây làm việc.

WALTER: Tội nghiệp!

COKESON: Hai ông có muốn--gọi cậu ấy vào không? [Và khi JAMES gật đầu] Tôi nghĩ mình có thể khiến cậu ấy hiểu lẽ phải.

JAMES: [Lạnh lùng] Cứ để việc ấy cho tôi, Cokeson.

WALTER: [Nói nhỏ với JAMES, trong khi COKESON đang gọi FALDER] Cả tương lai của anh ấy có thể tùy thuộc vào việc chúng ta làm đấy, cha ạ.

FALDER bước vào. Hắn đã trấn tĩnh lại và tỏ vẻ vững vàng.

JAMES: Nghe đây, Falder. Con trai tôi và tôi muốn cho anh một cơ hội khác; nhưng có hai điều tôi phải nói với anh. Thứ nhất: đến đây với tư cách là một nạn nhân chẳng ích gì cả. Nếu anh có bất kỳ ý nghĩ nào rằng mình đã bị đối xử bất công—hãy gạt bỏ nó đi. Anh không thể đùa giỡn với đạo đức rồi hy vọng thoát tội. Nếu Xã hội không tự bảo vệ mình, thì chẳng ai làm thay cho nó cả—anh hiểu điều đó càng sớm càng tốt.

FALDER: Vâng, thưa ông; nhưng--tôi có thể nói đôi lời không?

JAMES: Sao?

FALDER: Trong tù tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. [Hắn ngừng lại]

COKESON: [Khuyến khích hắn] Tôi chắc là cậu đã làm vậy.

FALDER: Ở đó có đủ hạng người. Và ý tôi là, thưa ông, nếu lần đầu chúng tôi được đối xử khác đi, được đặt dưới sự chăm nom của ai đó có thể trông chừng chúng tôi một chút, và không bị tống vào tù, thì chưa đến một phần tư số chúng tôi từng phải vào đó.

JAMES: [Lắc đầu] Tôi e rằng mình rất nghi ngờ điều ấy, Falder.

FALDER: [Với một thoáng ác ý] Vâng, thưa ông, tôi cũng đã nhận ra như vậy.

JAMES: Này anh bạn, đừng quên rằng chính anh là người khởi đầu chuyện đó.

FALDER: Tôi chưa bao giờ muốn làm điều sai trái.

JAMES: Có lẽ không. Nhưng anh đã làm.

FALDER: [Với tất cả sự cay đắng của nỗi đau khổ đã qua] Nó đã đánh bật tôi khỏi nhịp đời. [Tự ghìm lại] Ý tôi là, tôi không còn là tôi của ngày trước nữa.

JAMES: Điều này không khiến chúng tôi yên tâm chút nào, Falder.

COKESON: Cậu ấy đang diễn đạt một cách vụng về đấy, ông James.

FALDER: [Bỏ qua sự dè dặt vì cảm xúc mãnh liệt] Tôi nói thật lòng đấy, ông Cokeson.

JAMES: Giờ hãy gác lại mọi ý nghĩ ấy, Falder, và nhìn về tương lai.

FALDER: [Gần như tha thiết] Vâng, thưa ông, nhưng ông không hiểu nhà tù là gì đâu. Nó đánh vào đây này.

Hắn siết chặt ngực mình.

COKESON: [Thì thầm với James] Tôi đã bảo với ông là cậu ấy cần được bồi bổ mà.

WALTER: Vâng, nhưng này anh bạn, chuyện đó rồi sẽ qua thôi. Thời gian rất nhân từ.

FALDER: [Với khuôn mặt co giật] Tôi hy vọng vậy, thưa ông.

JAMES: [Dịu dàng hơn nhiều] Nào, chàng trai, việc anh phải làm là bỏ lại tất cả quá khứ phía sau và xây dựng cho mình một danh tiếng vững vàng. Và điều đó đưa tôi đến chuyện thứ hai. Người đàn bà mà anh từng dính líu đó--anh phải hứa với chúng tôi, anh biết đấy, là phải chấm dứt chuyện ấy. Anh không thể có cơ hội sống ngay thẳng nếu khởi đầu tương lai bằng một mối quan hệ như vậy.

FALDER: [Nhìn từ người này sang người khác với vẻ bị săn đuổi] Nhưng thưa ông... thưa ông... đó là điều duy nhất tôi mong đợi suốt thời gian ấy. Và cô ấy cũng vậy... tôi đã không thể tìm thấy cô ấy trước đêm qua.

Trong lúc này và đoạn sau, COKESON càng lúc càng trở nên bất an.

JAMES: Chuyện này thật đau lòng, Falder. Nhưng anh phải tự thấy rằng một hãng như chúng tôi không thể nhắm mắt trước mọi việc. Hãy cho chúng tôi bằng chứng về quyết tâm sống ngay thẳng của anh, và anh có thể trở lại--bằng không thì không.

FALDER: [Sau khi nhìn chằm chằm vào JAMES, bỗng gồng người lên] Tôi không thể bỏ cô ấy. Tôi không thể! Ôi, thưa ông!

Cô ấy chỉ còn biết trông cậy vào tôi. Và tôi chắc rằng cô ấy là tất cả những gì tôi có.

JAMES: Tôi rất tiếc, Falder, nhưng tôi phải cương quyết. Về lâu dài, điều đó là vì lợi ích của cả hai người. Mối quan hệ này không thể đem lại điều tốt đẹp nào cả. Nó chính là nguyên nhân gây ra mọi tai họa của anh.

FALDER: Nhưng thưa ông, điều đó có nghĩa là--sau khi đã trải qua tất cả những chuyện đó--bị nghiền nát--thần kinh tôi đang trong tình trạng khủng khiếp--tất cả chẳng vì gì cả. Tôi đã làm điều đó vì cô ấy.

JAMES: Nào! Nếu cô ta còn chút gì là đàn bà, cô ta sẽ tự hiểu điều đó. Cô ta sẽ không muốn kéo anh xuống thêm nữa đâu. Nếu có triển vọng anh cưới được cô ta--thì có thể là chuyện khác.

FALDER: Không phải lỗi của tôi khi cô ấy không thể thoát khỏi hắn--cô ấy đã làm nếu có thể. Đó là toàn bộ rắc rối từ đầu đến giờ. [Bỗng nhìn WALTER]... Giá có ai giúp cô ấy! Tôi chắc rằng giờ cô ấy chỉ cần tiền thôi.

COKESON: [Chen vào, khi WALTER do dự và định lên tiếng] Tôi không nghĩ chúng ta cần xét đến chuyện đó--điều đó hơi xa vời quá.

FALDER: [Khẩn cầu WALTER] Hắn hẳn đã cho cô ấy đầy đủ căn cứ kể từ đó; cô ấy có thể chứng minh rằng hắn đã ép cô phải bỏ đi.

WALTER: Tôi có khuynh hướng muốn làm điều anh nói, Falder, nếu có thể thu xếp được.

FALDER: Ôi, thưa ông!

Hắn đi tới cửa sổ và nhìn xuống phố.

COKESON: [Vội vã] Ông không hiểu ý tôi rồi, ông Walter. Tôi có lý do của mình.

FALDER: [Từ cửa sổ] Cô ấy ở dưới kia, thưa ông. Hai ông có muốn gặp cô ấy không? Tôi có thể vẫy cô ấy từ đây.

WALTER do dự, và nhìn từ COKESON sang JAMES.

JAMES: [Với một cái gật đầu dứt khoát] Được, hãy để cô ấy lên.

FALDER vẫy tay từ cửa sổ.

COKESON: [Nói nhỏ đầy bối rối với JAMES và WALTER] Không, ông James. Cô ấy đã không giữ mình như lẽ ra phải giữ trong khi chàng trai này vắng mặt. Cô ấy đã mất cơ hội của mình rồi. Chúng ta không thể bàn cách để lừa gạt Luật pháp được.

FALDER đã rời khỏi cửa sổ. Ba người đàn ông nhìn hắn, bàng hoàng im lặng.

FALDER: [Với sự lo sợ bản năng về một sự thay đổi nào đó--nhìn từ người này sang người khác] Giữa chúng tôi không có gì ngăn trở việc ấy cả, thưa ông.... Điều tôi khai tại phiên tòa là sự thật. Và đêm qua chúng tôi chỉ ngồi trong Công viên mà thôi.

SWEEDLE bước vào từ văn phòng bên ngoài.

COKESON: Có chuyện gì thế?

SWEEDLE: Bà Honeywill ạ. [Có một sự im lặng bao trùm]

JAMES: Mời cô ấy vào.

RUTH chậm rãi bước vào, và đứng chịu đựng với FALDER ở một bên và ba người đàn ông ở bên kia. Không ai nói lời nào. COKESON quay về phía bàn làm việc của mình, cúi xuống những tờ giấy như thể gánh nặng của tình thế đang buộc ông phải trở lại nếp quen thuộc của mình.

JAMES: [Gay gắt] Đóng cửa lại. [SWEEDLE đóng cửa] Chúng tôi mời cô lên vì trong việc này có những sự thật phải đối diện. Tôi hiểu cô mới gặp lại Falder.

RUTH: Vâng--mới hôm qua.

JAMES: Cậu ấy đã kể chúng tôi nghe về mình và chúng tôi rất tiếc. Tôi đã hứa nhận cậu ấy trở lại đây nếu cậu ấy làm lại từ đầu. [Nhìn thẳng RUTH] Việc này đòi hỏi lòng can đảm, thưa cô.

RUTH, người đang nhìn FALDER, bắt đầu vặn hai tay trước người như linh cảm tai họa.

FALDER: Ông Walter How tử tế nói sẽ giúp chúng tôi lo việc ly hôn cho cô.

RUTH giật mình liếc nhìn JAMES và WALTER.

JAMES: Tôi không nghĩ việc ấy khả thi, Falder.

FALDER: Nhưng thưa ông----!

JAMES: [Điềm tĩnh] Nào, bà Honeywill. Bà yêu cậu ấy.

RUTH: Vâng, thưa ông; tôi yêu anh ấy.

Cô đau khổ nhìn FALDER.

JAMES: Vậy bà không muốn cản đường cậu ấy, phải không?

RUTH: [Giọng yếu ớt] Tôi có thể chăm sóc anh ấy.

JAMES: Cách tốt nhất bà có thể chăm sóc cậu ấy là từ bỏ cậu ấy.

FALDER: Không gì khiến tôi từ bỏ cô ấy. Ông có thể xin ly hôn. Giữa chúng tôi chưa có gì, phải không?

RUTH: [Buồn bã lắc đầu—không nhìn hắn] Không.

FALDER: Chúng tôi sẽ giữ khoảng cách cho tới khi xong việc, thưa ông; chỉ cần ông giúp chúng tôi--chúng tôi xin hứa.

JAMES: [Nói với RUTH] Bà thấy rõ vấn đề, phải không? Bà hiểu ý tôi chứ?

RUTH: [Chỉ lớn hơn tiếng thì thầm] Vâng.

COKESON: [Tự nhủ] Một người phụ nữ đáng quý.

JAMES: Tình thế này không thể tiếp tục.

RUTH: Tôi phải làm vậy sao, thưa ông?

JAMES: [Buộc mình nhìn cô] Tôi đặt việc ấy trước bà. Tương lai cậu ấy nằm trong tay bà.

RUTH: [Khốn khổ] Tôi muốn làm điều tốt nhất cho anh ấy.

JAMES: [Hơi khàn giọng] Đúng, đúng thế!

FALDER: Tôi không hiểu. Em không định bỏ anh--sau tất cả những chuyện này chứ? Có điều gì đó--[Lao về phía JAMES] Thưa ông, tôi xin thề trang trọng giữa chúng tôi chưa có gì.

JAMES: Tôi tin anh, Falder. Nào, chàng trai, hãy can đảm như cô ấy.

FALDER: Vừa rồi ông còn định giúp chúng tôi. [Hắn giật mình nhìn RUTH đang đứng hoàn toàn bất động; mặt và tay hắn co giật, run rẩy khi sự thật dần hiện ra] Chuyện gì vậy? Không lẽ em đã--

WALTER: Cha!

JAMES: [Vội vã] Thôi, thôi! Đủ rồi, đủ rồi! Tôi sẽ cho anh cơ hội, Falder. Chỉ cần đừng để tôi biết hai người sống thế nào, thế thôi.

FALDER: [Như không nghe thấy] Ruth?

RUTH nhìn hắn; và FALDER lấy hai tay che mặt. Im lặng.

COKESON: [Bỗng nói] Ngoài kia có người. [Nói với RUTH] Vào đây. Ở một mình một lát cô sẽ thấy khá hơn.

Ông chỉ phòng thư ký rồi đi về phía văn phòng ngoài. FALDER không cử động. RUTH rụt rè đưa tay ra. Hắn co lại tránh cái chạm. Cô quay đi, khốn khổ bước vào phòng thư ký. Bằng một động tác cộc cằn, hắn theo vào, chộp vai cô ngay trong cửa. COKESON đóng cửa.

JAMES: [Chỉ văn phòng ngoài] Tống khứ người đó đi, bất kể là ai.

SWEEDLE: [Mở cửa văn phòng, giọng sợ hãi] Trung sĩ thám tử Wister.

Viên thám tử bước vào và đóng cửa sau lưng.

WISTER: Xin lỗi đã quấy rầy ông. Một thư ký từng làm ở đây hai năm rưỡi trước: tôi đã bắt hắn ngay trong phòng này.

JAMES: Hắn làm sao?

WISTER: Tôi nghĩ có lẽ có thể biết tung tích hắn từ các ông. [Một khoảng im lặng khó xử]

COKESON: [Vui vẻ, tới giải vây] Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành tung cậu ấy; ông biết mà.

JAMES: Ông cần hắn làm gì?

WISTER: Bốn tuần qua hắn không đến trình diện.

WALTER: Ông có ý gì?

WISTER: Giấy phóng thích có điều kiện còn sáu tháng mới hết hạn, thưa ông.

WALTER: Anh ta phải giữ liên lạc với cảnh sát tới lúc đó sao?

WISTER: Chúng tôi buộc phải biết mỗi đêm hắn ngủ ở đâu. Tôi dám chắc chúng tôi sẽ không can thiệp, thưa ông, dù hắn không trình diện. Nhưng chúng tôi vừa nghe tin về việc nghiêm trọng: kiếm được việc bằng giấy giới thiệu giả. Cả hai chuyện cộng lại--chúng tôi buộc phải bắt hắn.

Lại im lặng. WALTER và COKESON lén nhìn JAMES, người đang đứng nhìn thẳng viên thám tử.

COKESON: [Cởi mở] Lúc này chúng tôi rất bận. Nếu ông thu xếp trở lại lần khác, khi ấy có lẽ chúng tôi có thể cho ông biết.

JAMES: [Dứt khoát] Tôi là kẻ phụng sự Luật pháp, nhưng tôi ghét mách báo. Thật tình tôi không thể làm vậy. Nếu muốn hắn, ông phải tự tìm, không có chúng tôi.

Khi nói, mắt ông rơi xuống chiếc mũ của FALDER vẫn nằm trên bàn và gương mặt ông co lại.

WISTER: [Nhận thấy cử chỉ ấy—điềm tĩnh] Được thôi, thưa ông. Tôi phải cảnh báo rằng vì đã vi phạm điều kiện phóng thích, hắn vẫn là phạm nhân, và việc che giấu một phạm nhân—

JAMES: Tôi không che giấu ai. Nhưng ông không được tới đây hỏi những câu tôi không có phận sự trả lời.

WISTER: [Khô khan] Vậy tôi không làm phiền các ông nữa.

COKESON: Xin lỗi chúng tôi không cung cấp được tin. Ông hoàn toàn hiểu chứ? Chào ông!

WISTER quay đi, nhưng thay vì tới cửa văn phòng ngoài, ông tới cửa phòng thư ký.

COKESON: Cửa kia... cửa kia!

WISTER mở cửa phòng thư ký. Có tiếng RUTH: "Ôi, xin anh!" và tiếng FALDER: "Anh không thể!" Một quãng dừng ngắn; rồi RUTH hoảng hốt kêu: "Ai đó?"

WISTER đã bước vào.

Ba người đàn ông kinh hãi nhìn cánh cửa.

WISTER: [Từ bên trong] Xin lùi lại!

Ông nhanh chóng đi ra, cánh tay khóa chặt tay FALDER. Hắn nhìn ba người đàn ông, gương mặt trắng bệch, mắt trừng trừng.

WALTER: Vì Chúa, lần này hãy thả anh ấy!

WISTER: Tôi không thể nhận trách nhiệm, thưa ông.

FALDER: [Với tiếng cười lạ lùng, tuyệt vọng] Tốt!

Ngoái nhìn RUTH, hắn ngẩng phắt đầu, bước qua văn phòng ngoài, gần như kéo WISTER theo mình.

WALTER: [Tuyệt vọng] Thế là kết liễu anh ấy. Giờ chuyện này sẽ kéo dài mãi.

Có thể thấy SWEEDLE nhìn chằm chằm qua cửa ngoài. Tiếng bước chân xuống cầu thang đá; bỗng một tiếng va đục, rồi tiếng WISTER yếu ớt: "Chúa ơi!"

JAMES: Chuyện gì vậy?

SWEEDLE lao ra. Cánh cửa đung đưa khép lại sau cậu. Im lặng như chết.

WALTER: [Lao về phòng trong] Người phụ nữ--cô ấy ngất!

Ông và COKESON đỡ RUTH đang ngất khỏi cửa phòng thư ký.

COKESON: [Rối bời] Đây, cô thân mến! Nào, nào!

WALTER: Ông có rượu brandy không?

COKESON: Tôi có sherry.

WALTER: Vậy lấy đi. Nhanh!

Ông đặt RUTH vào chiếc ghế JAMES đã kéo tới.

COKESON: [Mang rượu sherry] Đây! Rượu sherry mạnh lắm. [Họ cố rót rượu qua môi cô.]

Có tiếng chân, họ dừng lại lắng nghe.

Cửa ngoài mở lại--WISTER và SWEEDLE đang khiêng một vật nặng.

JAMES: [Vội bước lên] Chuyện gì?

Họ đặt vật ấy xuống văn phòng ngoài, khuất tầm mắt; tất cả trừ RUTH tụ quanh, hạ giọng nói.

WISTER: Hắn đã nhảy xuống--gãy cổ.

WALTER: Lạy Chúa!

WISTER: Hắn hẳn điên rồi mới nghĩ có thể thoát khỏi tôi như thế. Mà chỉ còn bao nhiêu—vài tháng nữa thôi!

WALTER: [Cay đắng] Chỉ có vậy sao?

JAMES: Thật là một hành động tuyệt vọng! [Rồi bằng giọng không giống mình] Chạy đi gọi bác sĩ--cậu! [SWEEDLE lao khỏi văn phòng ngoài] Xe cứu thương!

WISTER đi ra. Trên mặt RUTH, vẻ sợ hãi kinh hoàng lớn dần như thể cô không dám quay về phía các giọng nói. Giờ cô đứng lên và lén đi về phía họ.

WALTER: [Bỗng quay lại] Nhìn kìa!

Ba người đàn ông lần lượt co lại tránh đường cô, lùi vào phòng COKESON. RUTH quỳ xuống cạnh thi thể.

RUTH: [Thì thầm] Chuyện gì vậy? Anh ấy không thở. [Cô khom xuống trên hắn] Anh yêu! Người đẹp của em!

Nơi cửa văn phòng ngoài có bóng những người đàn ông đang đứng.

RUTH: [Bật đứng dậy] Không, không! Không, không! Anh ấy chết rồi!

Bóng những người đàn ông lùi lại

COKESON: [Rón rén tiến tới. Giọng khàn] Nào, nào, người phụ nữ đáng thương!

Nghe tiếng sau lưng, RUTH quay lại đối mặt ông.

COKESON: Giờ không ai động được đến cậu ấy! Không bao giờ nữa! Cậu ấy đã an toàn bên Chúa Jesus hiền từ!

RUTH đứng như hóa đá nơi cửa, nhìn COKESON; ông khiêm nhường cúi trước cô, chìa tay như người ta vẫn làm với một con chó đi lạc.

Màn hạ.