Con chim xanh — Chương 17: Tỉnh giấc
Chương 17 / 17 · Bài review Con chim xanh
_Khung cảnh giống_ HỒI I, _nhưng đồ vật, tường và bầu không khí đều hiện ra tươi mới, hạnh phúc, tươi cười hơn một cách kỳ diệu không gì sánh nổi. Ánh ngày vui vẻ lọt qua các khe cửa chớp đóng kín. Bên phải, ở hậu cảnh,_ TYLTYL _và_ MYTYL _ngủ say trên giường nhỏ. CHÓ, MÈO và các_ ĐỒ VẬT _ở đúng những vị trí chúng từng nằm trong_ HỒI I, _trước khi_ BÀ TIÊN _đến_.
MẸ TYL _bước vào_.
MẸ TYL: (_vui vẻ mắng yêu_) Dậy nào, dậy đi, lũ lười nhỏ!... Không biết xấu hổ sao?... Đồng hồ điểm tám giờ rồi, mặt trời đã lên cao hơn ngọn cây!... Trời ơi, chúng ngủ say quá, say quá!... (_Bà cúi xuống hôn_ BỌN TRẺ.) Má chúng hồng hào quá.... Tyltyl thơm mùi oải hương, Mytyl thơm mùi lan chuông.... (_Lại hôn chúng_) Trẻ con mới ngọt ngào làm sao!... Nhưng chúng không thể ngủ mãi tới trưa.... Mình không được để chúng lớn lên lười biếng.... Vả lại, nghe nói như thế không tốt cho sức khỏe.... (_Khẽ lay_ TYLTYL) Tỉnh dậy, tỉnh dậy, Tyltyl....
TYLTYL: (_tỉnh giấc_) Gì vậy?... Ánh Sáng?... Chị ấy đâu?... Không, không, đừng đi....
MẸ TYL Ánh sáng à?... Tất nhiên là sáng rồi... Sáng lâu lắm rồi.... Dù cửa chớp còn đóng mà sáng như giữa trưa.... Chờ mẹ mở ra.... (_Bà đẩy cửa chớp, ánh ngày chói lọi tràn ngập căn phòng_.) Đấy! Nhìn xem!... Con làm sao vậy?... Trông con lóa cả mắt....
TYLTYL: (_dụi mắt_) Mẹ, mẹ!... Là mẹ!...
MẸ TYL Tất nhiên là mẹ.... Con tưởng ai?...
TYLTYL Là mẹ.... Vâng, vâng, chính là mẹ!....
MẸ TYL Phải, phải, chính là mẹ.... Từ tối qua đến giờ mặt mẹ có thay đổi đâu.... Sao con nhìn mẹ kinh ngạc thế?... Hay mũi mẹ tình cờ lộn ngược rồi?...
TYLTYL Ôi, được gặp lại mẹ thích quá!... Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi!... Con phải hôn mẹ ngay.... Nữa! Nữa! Nữa!... Giường con dễ chịu quá!... Con về nhà rồi!...
MẸ TYL Con làm sao vậy?... Sao chưa tỉnh?... Đừng bảo mẹ con bị ốm.... Nào, để mẹ xem, thè lưỡi ra.... Dậy mặc quần áo đi.
TYLTYL Ơ, con đang mặc áo rồi!...
MẸ TYL Tất nhiên.... Mặc quần và áo khoác nhỏ vào.... Chúng ở trên ghế kia....
TYLTYL Trong chuyến đi con đã làm thế sao?...
MẸ TYL Chuyến đi nào?...
TYLTYL Thì năm ngoái....
MẸ TYL Năm ngoái?...
TYLTYL Vâng!... Vào Giáng sinh, khi con ra đi....
MẸ TYL Khi con ra đi?... Con đâu có rời căn phòng.... Tối qua mẹ đặt con lên giường, sáng nay con vẫn ở đây.... Con nằm mơ tất cả chuyện đó sao?...
TYLTYL Nhưng mẹ không hiểu!... Là năm ngoái, khi con ra đi cùng Mytyl, Bà Tiên, Ánh Sáng--Ánh Sáng tốt biết bao!--Bánh Mì, Đường, Nước, Lửa: họ chỉ toàn cãi nhau!... Mẹ không giận con chứ?... Mẹ có buồn lắm không?... Bố nói gì?... Con không thể từ chối... Con đã để lại mảnh giấy giải thích....
MẸ TYL Con đang nói gì vậy?... Chắc chắn hoặc con bị ốm, hoặc vẫn còn ngủ.... (_Bà thân mật lay cậu_) Nào, tỉnh dậy.... Đấy, khá hơn chưa?...
TYLTYL Nhưng mẹ ơi, con cam đoan.... Chính mẹ vẫn đang ngủ....
MẸ TYL Gì cơ! Mẹ vẫn ngủ ư?... Sao được? Mẹ đã dậy từ sáu giờ.... Mẹ dọn dẹp xong hết và nhóm lửa rồi....
TYLTYL Mẹ cứ hỏi Mytyl xem có đúng không.... Ôi, chúng con đã trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu!...
MẸ TYL Sao lại Mytyl?... Ý con là gì?...
TYLTYL Em ấy đi cùng con.... Chúng con gặp ông bà....
MẸ TYL: (_càng lúc càng bối rối_) Ông bà?...
TYLTYL Vâng, ở Xứ Ký ức.... Chúng con đi ngang qua đó.... Ông bà đã mất, nhưng vẫn khỏe mạnh.... Bà làm cho chúng con một chiếc bánh mận tuyệt ngon.... Rồi các em nhỏ--Robert, Jean cùng con quay của em ấy--cả Madeleine, Pierrette, Pauline và Riquette nữa....
MYTYL Riquette vẫn bò bằng cả tay lẫn chân!...
TYLTYL Còn Pauline vẫn có cái mụn trên mũi....
MẸ TYL Các con tìm được chìa khóa chiếc tủ nơi bố giấu chai rượu mạnh rồi phải không?...
TYLTYL Bố giấu một chai rượu mạnh sao?...
MẸ TYL Tất nhiên. Có mấy đứa nhóc vô tích sự, hay xía vào như các con thì thứ gì cũng phải giấu.... Nhưng nào, nói ra đi, thú nhận các con đã lấy nó.... Mẹ thà là chuyện đó còn hơn.... Mẹ sẽ không nói với bố.... Mẹ sẽ không đánh các con....
TYLTYL Nhưng mẹ ơi, con không biết nó ở đâu....
MẸ TYL Đi trước mặt mẹ xem nào, để mẹ xem con có đi thẳng được không.... (TYLTYL _làm theo_) Không, không phải chuyện đó.... Trời ơi, chúng bị làm sao vậy?... Mình cũng sẽ mất chúng như đã mất những đứa khác!... (_Bỗng hoảng loạn, bà gọi lớn_) Bố Tyl!... Mau đến đây! Bọn trẻ bị ốm!...
BỐ TYL _bước vào, rất bình thản, tay cầm rìu_.
BỐ TYL Chuyện gì vậy?...
TYLTYL và MYTYL (_vui vẻ chạy đến hôn cha_) A, bố!... Là bố!... Chào buổi sáng, bố!... Năm nay bố có nhiều việc không?...
BỐ TYL Nào, chuyện gì vậy?... Trông chúng đâu có ốm; trông rất khỏe....
MẸ TYL: (_khóc_) Không thể tin vào vẻ ngoài.... Rồi sẽ như những đứa khác.... Chúng cũng trông hoàn toàn khỏe mạnh đến tận lúc cuối; rồi Chúa mang chúng đi.... Em không biết chúng bị làm sao.... Tối qua em đặt chúng lên giường hoàn toàn yên ổn; thế mà sáng nay khi tỉnh dậy, mọi thứ đều không ổn.... Chúng chẳng biết mình đang nói gì; chúng nói về một chuyến đi.... Chúng đã thấy Ánh Sáng và ông bà, những người đã mất nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh....
TYLTYL Nhưng ông vẫn có cái chân gỗ....
MYTYL Còn bà vẫn bị thấp khớp....
MẸ TYL Anh nghe chưa?... Chạy đi gọi bác sĩ!...
BỐ TYL Không, không.... Chúng chưa chết đâu.... Nào, để xem chuyện này.... (_Có tiếng gõ cửa trước_.) Mời vào!...
BÀ HÀNG XÓM BERLINGOT _bước vào, một bà lão nhỏ bé giống_ BÀ TIÊN _trong_ HỒI I _và chống gậy_.
BÀ HÀNG XÓM Chào buổi sáng, chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!...
TYLTYL Là Bà Tiên Bérylune!...
BÀ HÀNG XÓM Tôi sang xin chút lửa nấu món hầm Giáng sinh.... Sáng nay lạnh buốt.... Chào các cháu, khỏe không?...
TYLTYL Bà Tiên Bérylune, cháu không tìm thấy Chim Xanh....
BÀ HÀNG XÓM Nó đang nói gì vậy?...
MẸ TYL Đừng hỏi tôi, bà Berlingot.... Chúng không biết mình đang nói gì.... Từ lúc tỉnh dậy đã như thế.... Chắc chúng ăn phải thứ gì không tốt....
BÀ HÀNG XÓM Tyltyl, cháu không nhớ bà Berlingot tốt bụng, bà hàng xóm Berlingot của cháu sao?...
TYLTYL Có chứ, thưa bà.... Bà là Bà Tiên Bérylune.... Bà không giận chúng cháu chứ?...
BÀ HÀNG XÓM Béry... gì cơ? Trời đất ơi!...
TYLTYL Bérylune.
BÀ HÀNG XÓM Berlingot, ý cháu là Berlingot....
TYLTYL Bérylune hay Berlingot tùy bà, thưa bà.... Nhưng Mytyl biết....
MẸ TYL Tệ nhất là cả Mytyl cũng vậy....
BỐ TYL Chà, chà!... Chuyện đó sẽ mau hết; tôi sẽ phát cho chúng một hai cái....
BÀ HÀNG XÓM Đừng; không đáng đâu.... Tôi biết chuyện gì rồi; chỉ là một cơn mơ mộng nho nhỏ.... Chắc chúng ngủ dưới ánh trăng.... Con gái nhỏ của tôi đang ốm nặng cũng thường như vậy....
MẸ TYL Nhân tiện, con gái bà thế nào rồi?...
BÀ HÀNG XÓM Chỉ tàm tạm.... Nó không dậy được.... Bác sĩ bảo là tại thần kinh.... Dù vậy tôi biết thứ gì sẽ chữa được cho nó. Mới sáng nay nó còn xin tôi thứ ấy làm quà Giáng sinh; nó cứ nhất quyết như vậy....
MẸ TYL Vâng, tôi biết; là con chim của Tyltyl.... Nào Tyltyl, cuối cùng con vẫn không chịu cho cô bé tội nghiệp ấy sao?...
TYLTYL Cho gì ạ, mẹ?...
MẸ TYL Con chim của con.... Nó có ích gì cho con đâu.... Giờ con còn chẳng nhìn đến nó.... Còn cô bé thì thèm có nó từ lâu lắm rồi!...
TYLTYL Ơ, đúng rồi, con chim của con!... Nó ở đâu?... Ô, cái lồng kia!... Mytyl, em thấy cái lồng không?... Đó là cái Bánh Mì đã mang.... Phải, phải, đúng là nó, nhưng trong đó chỉ có một con chim.... Không biết nó có ăn mất con kia không?... Ơ, sao nó lại xanh!... Nhưng đó là chim cu của con!... Nó xanh hơn nhiều so với lúc con ra đi!... Đó chính là Chim Xanh chúng ta đã tìm kiếm!... Chúng ta đi xa đến thế mà nó vẫn luôn ở đây!... Ôi, kỳ diệu quá!... Mytyl, em thấy con chim không? Ánh Sáng sẽ nói gì?... Con sẽ lấy lồng xuống.... (_Cậu trèo lên ghế, lấy lồng xuống và mang đến cho_ BÀ HÀNG XÓM.) Đây, bà Berlingot, của bà đây.... Nó chưa xanh hẳn, nhưng rồi sẽ xanh, bà cứ chờ xem!... Mau mang nó về cho con gái bà....
BÀ HÀNG XÓM Thật sao?... Cháu nói thật chứ?... Cháu cho bà luôn như thế, ngay lập tức và không lấy gì sao?... Trời ơi, con bé sẽ sung sướng biết bao!... (_Hôn_ TYLTYL) Bà phải hôn cháu một cái!... Bà bay đây!... Bà bay đây!...
TYLTYL Vâng, vâng; mau lên.... Một số con sẽ đổi màu....
BÀ HÀNG XÓM Bà sẽ quay lại kể cho cháu nghe nó nói gì....
_Bà đi ra_.
TYLTYL: (_sau khi nhìn quanh thật lâu_) Bố, mẹ, bố mẹ đã làm gì ngôi nhà vậy?... Nó vẫn y như cũ, nhưng đẹp hơn nhiều....
BỐ TYL Ý con đẹp hơn là sao?...
TYLTYL Thì mọi thứ đều được sơn mới, trông như mới, mọi thứ sạch sẽ và sáng bóng.... Năm ngoái đâu có như thế....
BỐ TYL Năm ngoái?...
TYLTYL: (_đến bên cửa sổ_) Nhìn khu rừng kìa!... To lớn và đẹp biết bao!... Cứ như nó mới mọc!... Ở đây con thấy hạnh phúc quá!... (_Đến thùng bánh và mở ra_) Bánh Mì đâu?.... Ơ, mấy ổ bánh im lặng quá.... Còn Tylô đây!... A, Tylô, Tylô!... Chà, anh đã đánh một trận ra trò!... Anh nhớ không, trong khu rừng ấy?...
MYTYL Cả Tylette nữa.... Bạn ấy nhận ra em, nhưng không nói nữa....
TYLTYL Ông Bánh Mì.... (_Sờ trán_) Ơ, viên kim cương biến mất rồi!... Ai lấy chiếc mũ xanh nhỏ của mình?... Không sao; mình không cần nó nữa.... A, Lửa!... Anh ấy vui tính thật!... Anh nổ lép bép và cười để chọc Nước tức giận.... (_Chạy đến vòi nước_) Còn Nước?... Chào buổi sáng, Nước!... Cô ấy nói gì?... Cô ấy vẫn nói, nhưng mình không hiểu rõ như trước....
MYTYL Em không thấy Đường....
TYLTYL Trời ơi, con hạnh phúc quá, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc!...
MYTYL Em cũng vậy, em cũng vậy!...
MẸ TYL Sao các con cứ quay tròn như thế?....
BỐ TYL Đừng để ý đến chúng và đừng lo.... Chúng đang chơi trò hạnh phúc....
TYLTYL Trong tất cả, con thích Ánh Sáng nhất.... Đèn của chị ấy đâu?... Chúng ta thắp lên được không?... (_Lại nhìn quanh_) Trời ơi, mọi thứ đáng yêu quá, con vui quá!...
MẸ TYL Tại sao?...
TYLTYL Con không biết, mẹ ạ....
_Có tiếng gõ cửa trước_.
BỐ TYL Mời vào, mời vào!...
BÀ HÀNG XÓM _bước vào, tay dắt một cô bé có vẻ đẹp trong sáng, kỳ diệu; cô bé ôm chặt chim cu của_ TYLTYL _trong tay_.
BÀ HÀNG XÓM Các vị thấy phép màu chưa?...
MẸ TYL Không thể nào!... Con bé đi được sao?...
BÀ HÀNG XÓM Đi được sao?... Nó chạy được, nhảy được, bay được!... Khi thấy con chim, nó bật dậy như thế, chỉ một cú nhảy đã tới cửa sổ để soi dưới ánh sáng xem có đúng là chim cu của Tyltyl không.... Rồi vút một cái!... Nó lao ra phố như thiên thần!... Tôi phải cố hết sức mới theo kịp....
TYLTYL: (_kinh ngạc đến gần cô bé_) Ôi, cô bé giống Ánh Sáng quá!...
MYTYL Bạn ấy nhỏ hơn nhiều....
TYLTYL Đúng vậy!... Nhưng bạn ấy sẽ lớn lên....
BÀ HÀNG XÓM Chúng đang nói gì vậy?... Vẫn chưa hết cơn sao?...
MẸ TYL Chúng khá hơn rồi, đang hồi phục.... Ăn sáng xong sẽ ổn thôi....
BÀ HÀNG XÓM: (_đẩy_ BÉ GÁI _vào vòng tay_ TYLTYL.) Nào con, đến cảm ơn Tyltyl đi....
TYLTYL _bỗng sợ hãi, lùi lại một bước_.
MẸ TYL Nào Tyltyl, con làm sao vậy?.... Con sợ cô bé sao?... Nào, hôn bạn ấy đi, hôn một cái thật kêu.... Không, phải hơn thế.... Bình thường con đâu nhút nhát thế!... Một cái nữa!... Nhưng con làm sao vậy?... Trông con như sắp khóc....
TYLTYL, _sau khi khá vụng về hôn_ BÉ GÁI, _đứng trước cô bé một lúc, hai đứa trẻ nhìn nhau không nói; rồi_ TYLTYL _vuốt đầu chim cu_.
TYLTYL Nó đã đủ xanh chưa?...
BÉ GÁI Rồi, tôi thích nó lắm....
TYLTYL Tôi từng thấy những con xanh hơn.... Nhưng bạn biết không, những con xanh hoàn toàn ấy, dù làm gì cũng không thể bắt được....
BÉ GÁI Không sao; nó đáng yêu lắm....
TYLTYL Nó đã ăn gì chưa?...
BÉ GÁI Chưa.... Nó ăn gì?...
TYLTYL Gì cũng ăn: thóc, bánh mì, ngô, châu chấu....
BÉ GÁI Nó ăn thế nào?...
TYLTYL Bằng mỏ. Bạn sẽ thấy, tôi chỉ cho....
_Cậu đưa tay định lấy con chim khỏi tay_ BÉ GÁI. _Cô bé theo bản năng giữ lại; lợi dụng lúc cả hai cùng khựng lại vì lưỡng lự,_ CHIM CU _thoát ra và bay mất_.
BÉ GÁI: (_tuyệt vọng kêu lên_) Mẹ!... Nó bay mất rồi!... (_Cô bé bật khóc_.)
TYLTYL Không sao.... Đừng khóc.... Tôi sẽ bắt lại nó.... (_Bước ra trước sân khấu và nói với khán giả_.) Nếu ai trong các bạn tìm thấy nó, xin hãy tốt bụng trả lại cho chúng tôi được không?... Sau này, chúng tôi cần nó cho hạnh phúc của mình....
HẠ MÀN