Con chim xanh — Chương 16: Cuộc chia tay
Chương 16 / 17 · Bài review Con chim xanh
_Sân khấu là một bức tường có cánh cửa nhỏ. Trời vừa hửng sáng_.
(_Bước vào:_ TYLTYL, MYTYL, ÁNH SÁNG, BÁNH MÌ, NƯỚC, ĐƯỜNG, LỬA _và_ SỮA.) Các em sẽ không bao giờ đoán được mình đang ở đâu....
TYLTYL Vâng, không đâu, Ánh Sáng, vì em không biết....
ÁNH SÁNG Em không nhận ra bức tường và cánh cửa nhỏ kia sao?...
TYLTYL Đó là một bức tường đỏ và một cánh cửa nhỏ màu xanh lục.
ÁNH SÁNG Chúng không gợi em nhớ điều gì sao?...
TYLTYL Nó làm em nhớ cánh cửa Thời Gian đã chỉ cho chúng ta....
ÁNH SÁNG Con người trong mơ thật kỳ lạ.... Họ không nhận ra chính đôi tay mình....
TYLTYL Ai đang mơ?... Em sao?...
ÁNH SÁNG Có lẽ là tôi.... Ai biết được?... Dù sao, sau bức tường này là một ngôi nhà em đã thấy không chỉ một lần kể từ khi chào đời....
TYLTYL Một ngôi nhà em đã thấy không chỉ một lần kể từ khi chào đời?...
ÁNH SÁNG Phải rồi, đồ ngái ngủ!... Đó là ngôi nhà chúng ta rời đi vào một buổi tối, vừa đúng một năm trước....
TYLTYL Vừa đúng một năm trước?... Vậy thì....
ÁNH SÁNG Nào, nào!... Đừng mở mắt to như những hang lam ngọc thế.... Đó là ngôi nhà thân yêu của cha mẹ em....
TYLTYL: (_đến gần cửa_) Nhưng em nghĩ.... Phải, đúng thật.... Em thấy như.... Cánh cửa nhỏ này.... Em nhận ra cái chốt gỗ.... Họ ở trong đó sao?... Chúng ta ở gần mẹ sao?... Em muốn vào ngay.... Em muốn hôn mẹ ngay!...
ÁNH SÁNG Chờ một lát.... Họ đang ngủ say; em không được làm họ giật mình tỉnh giấc.... Vả lại, cửa sẽ không mở trước khi giờ điểm....
TYLTYL Giờ nào?... Có phải chờ lâu không?...
ÁNH SÁNG Than ôi, không!... Chỉ vài phút ngắn ngủi đáng thương....
TYLTYL Chị không vui vì được trở về sao?... Có chuyện gì vậy, Ánh Sáng?... Chị tái nhợt, trông như đang bệnh....
ÁNH SÁNG Không có gì đâu, em.... Tôi hơi buồn vì sắp phải rời các em....
TYLTYL Rời chúng em?...
ÁNH SÁNG Tôi phải đi.... Ở đây tôi không còn việc gì nữa; một năm đã hết, Bà Tiên sắp trở lại hỏi em về Chim Xanh....
TYLTYL Nhưng em không có Chim Xanh!... Con ở Xứ Ký ức đã hóa đen, con ở Tương lai đã hóa hồng, những con của Đêm đều chết, còn con trong Rừng thì em không bắt được.... Nếu chúng đổi màu, chết hoặc trốn thoát thì có phải lỗi của em không?... Bà Tiên sẽ giận sao, bà sẽ nói gì?...
ÁNH SÁNG Chúng ta đã làm hết sức.... Có vẻ Chim Xanh không tồn tại, hoặc nó đổi màu khi bị nhốt trong lồng....
TYLTYL Chiếc lồng đâu?...
BÁNH MÌ Đây, thưa chủ nhân.... Nó đã được giao cho sự chăm nom tận tụy của tôi trong suốt hành trình dài; hôm nay, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, tôi hoàn trả nó vào tay cậu, nguyên vẹn và đóng kỹ như lúc tôi nhận.... (_Như một diễn giả đang phát biểu_) Và giờ, thay mặt tất cả, tôi xin phép nói thêm đôi lời....
LỬA Chưa ai mời anh ta nói!...
NƯỚC Trật tự!...
BÁNH MÌ Những lời ngắt ngang ác ý của một kẻ thù đáng khinh, một đối thủ đố kỵ....
LỬA Đối thủ đố kỵ!... Không có tôi thì anh là thứ gì?... Một cục bột nhão vô hình thù, không tiêu hóa nổi....
NƯỚC Trật tự!...
LỬA Cô không quát tôi im được đâu!...
_Họ đe dọa nhau và sắp lao vào đánh nhau_.
ÁNH SÁNG: (_giơ đũa phép_) Đủ rồi!...
BÁNH MÌ Những lời sỉ nhục và yêu sách lố bịch của một nguyên tố mà thói xấu khét tiếng cùng những hành vi quá trớn tai tiếng khiến cả thế giới phải tuyệt vọng....
LỬA Đồ mặt bánh béo ị!
BÁNH MÌ: (_cao giọng_) Sẽ không ngăn được tôi làm tròn bổn phận tới cùng.... Vì vậy, thay mặt tất cả, tôi muốn....
LỬA Không thay mặt tôi!... Tôi có lưỡi của riêng mình!...
BÁNH MÌ Thay mặt tất cả, với niềm xúc động được kìm nén nhưng giản dị và sâu sắc, tôi xin từ biệt hai đứa trẻ ưu tú, những người hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh cao cả.... Khi nói lời chia tay, với tất cả nỗi đau buồn và lòng trìu mến mà sự quý trọng lẫn nhau....
TYLTYL Sao?... Anh đang từ biệt chúng em?... Anh cũng rời chúng em sao?...
BÁNH MÌ Than ôi, phải thế thôi, vì giờ mở mắt của con người vẫn chưa đến.... Đúng là tôi rời các cậu; nhưng cuộc chia lìa chỉ ở vẻ bề ngoài, các cậu sẽ không còn nghe tôi nói....
LỬA Chẳng mất mát gì!...
NƯỚC Trật tự! Im lặng!...
LỬA Tôi sẽ im khi cô thôi lảm nhảm trong ấm nước, giếng, suối, thác và vòi nước....
ÁNH SÁNG: (_dọa họ bằng đũa phép_) Đủ rồi, có nghe không?... Tất cả các bạn đều hay gây gổ; chính cuộc chia lìa sắp tới khiến thần kinh các bạn căng lên như thế....
BÁNH MÌ: (_vô cùng trang nghiêm_) Điều đó không áp dụng cho tôi.... Tôi đang nói rằng các cậu sẽ không còn nghe tôi nói, không còn thấy tôi trong hình dạng sống.... Mắt các cậu sắp khép lại trước đời sống vô hình của Vạn Vật; nhưng tôi sẽ luôn ở đó. Trong thùng bánh, trên giá, trên bàn, bên bát súp, tôi, người mà nếu được phép nói, cùng với Nước và Lửa, là bạn đồng hành trung thành nhất, người bạn lâu đời nhất của Con Người....
LỬA Này, còn tôi thì sao?...
ÁNH SÁNG Nào, từng phút đang trôi, giờ đưa chúng ta trở về im lặng đã gần.... Mau lên, hãy hôn bọn trẻ....
LỬA: (_lao lên_) Tôi trước! Tôi trước!... (_Hôn_ BỌN TRẺ _thật mạnh_.) Tạm biệt, Tyltyl và Mytyl!... Tạm biệt, các em yêu quý.... Hãy nghĩ đến tôi nếu có lúc các em muốn ai đó đốt thứ gì....
MYTYL Ôi! Ôi!... Anh ấy làm em bỏng!...
TYLTYL Ôi! Ôi!... Anh ấy làm cháy sém mũi em!...
ÁNH SÁNG Nào, Lửa, hãy bớt nồng nhiệt.... Hãy nhớ bạn không ở trong ống khói....
NƯỚC Đồ ngốc!...
BÁNH MÌ Đúng là đồ thô tục!...
LỬA Đây, nhìn này; tôi sẽ đút tay vào túi.... Nhưng đừng quên tôi.... Tôi là bạn của Con Người.... Tôi sẽ luôn ở đó, trong lò sưởi và lò nướng; đôi khi tôi sẽ đến thè lưỡi ra cho các em khi các em lạnh hoặc buồn.... Mùa đông tôi sẽ sưởi ấm và rang hạt dẻ cho các em....
NƯỚC: (_đến gần_ BỌN TRẺ) Tôi sẽ hôn các em thật dịu dàng, các em yêu quý, mà không làm đau....
LỬA Cẩn thận, các em sẽ bị ướt!...
NƯỚC Tôi trìu mến và dịu dàng; tôi tử tế với loài người....
LỬA Thế còn những người cô dìm chết?...
NƯỚC Hãy yêu những giếng nước, lắng nghe những dòng suối.... Tôi sẽ luôn ở đó....
LỬA Cô ta làm ngập cả nơi này rồi....
NƯỚC Khi chiều xuống, lúc các em ngồi bên những mạch nước--trong khu rừng này có nhiều hơn một mạch--hãy cố hiểu điều chúng muốn nói....
LỬA Đủ rồi! Đủ rồi!... Tôi không biết bơi!...
NƯỚC Tôi sẽ không còn có thể nói rõ như hôm nay rằng tôi yêu các em; nhưng khi nghe giọng tôi, các em đừng quên đó chính là điều tôi đang nói.... Than ôi!... Tôi không thể nói thêm.... Nước mắt làm tôi nghẹn ngào, không nói nổi....
LỬA Nghe chẳng giống thế chút nào!...
NƯỚC Hãy nghĩ đến tôi khi thấy bình nước.... Than ôi! Trong đó tôi phải im lặng; nhưng tâm trí tôi sẽ luôn hướng về các em.... Các em cũng sẽ tìm thấy tôi trong bình rót, bình tưới, bể nước và vòi nước....
SỮA: (_rụt rè tiến đến_) Còn tôi ở trong bình sữa....
TYLTYL Sao, cả bạn nữa, Sữa thân yêu, rụt rè và tốt bụng?... Mọi người đều ra đi sao?...
ĐƯỜNG: (_vốn dĩ ủy mị và kiểu cách đạo đức_) Nếu trong ký ức các em còn một góc nhỏ, đôi khi hãy nhớ rằng sự hiện diện của tôi từng đem vị ngọt cho các em.... Tôi chỉ có thế để nói.... Nước mắt không hợp với tính khí của tôi và làm tôi đau kinh khủng khi rơi xuống chân....
BÁNH MÌ Đồ đạo đức giả!...
LỬA: (_the thé_) Kẹo bọc đường! Kẹo que! Kẹo caramel!...
TYLTYL Nhưng Tylette và Tylô đi đâu rồi?... Họ đang làm gì?...
_Nghe tiếng_ MÈO _kêu the thé_.
MYTYL: (_hoảng hốt_) Tylette đang kêu!... Bạn ấy bị đau!...
MÈO _chạy vào, lông dựng đứng và rối bù, quần áo rách, áp khăn tay lên má như bị đau răng. Anh ta rên rỉ tức tối và bị_ CHÓ _bám sát đuổi theo, vừa cắn, đánh vừa đá túi bụi_.
CHÓ: (_đánh_ MÈO) Đây!... Đủ chưa?... Muốn thêm nữa không?... Đây! Đây! Đây!...
ÁNH SÁNG, TYLTYL và MYTYL (_chạy tới tách họ ra_) Tylô!... Anh điên sao?... Thật không thể tin nổi!... Nằm xuống!... Dừng lại ngay, nghe chưa?... Sao anh dám?... Chờ đấy, chờ đấy!...
_Họ phải dùng hết sức mới tách được_ CHÓ _và_ MÈO _ra_.
ÁNH SÁNG Chuyện gì vậy?... Đã xảy ra chuyện gì?...
MÈO: (_khóc hu hu và lau mắt_) Là Chó, thưa cô Ánh Sáng.... Anh ta sỉ nhục tôi, bỏ đinh bấm vào thức ăn của tôi, kéo đuôi tôi, đánh tôi; trong khi tôi chẳng làm gì, chẳng làm gì, hoàn toàn chẳng làm gì!...
CHÓ: (_nhại lại_) Chẳng làm gì, chẳng làm gì, hoàn toàn chẳng làm gì!... (_Hạ giọng, nhăn mặt chế giễu_) Đừng lo, anh đã ăn đòn rồi, đã ăn đòn rồi và còn sắp ăn thêm!...
MYTYL: (_ôm chặt_ MÈO) Tylette tội nghiệp, anh ấy làm bạn đau ở đâu?... Nói tôi nghe.... Tôi cũng sắp khóc rồi....
ÁNH SÁNG: (_nghiêm khắc nói với_ CHÓ) Hành vi của bạn càng không xứng đáng vì bạn đã chọn chính giờ phút đau đớn nhất, khi chúng ta sắp chia tay những đứa trẻ tội nghiệp này, để bày ra cảnh đáng hổ thẹn ấy....
CHÓ: (_bỗng nghiêm lại_) Chia tay những đứa trẻ tội nghiệp này?...
ÁNH SÁNG Phải; giờ mà bạn đã biết sắp đến.... Chúng ta sẽ trở về im lặng.... Chúng ta sẽ không còn có thể nói chuyện với các em....
CHÓ: (_bỗng tru lên tuyệt vọng thật sự và lao vào_ BỌN TRẺ, _dồn dập vuốt ve, ôm hôn chúng mãnh liệt_.) Không! Không!... Tôi không chịu!... Tôi không chịu!... Tôi sẽ luôn nói!... Từ giờ cậu sẽ hiểu tôi, phải không, ông chủ nhỏ của tôi?... Phải! Phải! Phải!... Và chúng ta sẽ kể nhau nghe mọi chuyện, mọi chuyện, mọi chuyện!... Tôi sẽ thật ngoan.... Tôi sẽ học đọc, học viết và chơi đô-mi-nô!... Tôi sẽ luôn thật sạch sẽ.... Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm gì trong bếp nữa.... Tôi biểu diễn một trò tuyệt vời cho cậu nhé?... Cậu có muốn tôi hôn Mèo không?...
MYTYL: (_nói với_ MÈO) Còn bạn, Tylette?... Bạn không có gì để nói với chúng tôi sao?...
MÈO: (_bằng giọng làm điệu và bí hiểm_) Tôi yêu cả hai cô cậu đúng bằng mức cô cậu xứng đáng....
ÁNH SÁNG Giờ đến lượt tôi, các em, hãy để tôi trao các em nụ hôn cuối....
TYLTYL và MYTYL (_bám lấy áo_ ÁNH SÁNG) Không, không, không, Ánh Sáng!... Hãy ở lại với chúng em!... Bố sẽ không phiền đâu.... Chúng em sẽ kể cho mẹ chị đã tốt bụng thế nào....
ÁNH SÁNG Than ôi! Tôi không thể!... Cánh cửa này đóng với chúng tôi và tôi phải rời các em....
TYLTYL Chị sẽ đi đâu một mình?...
ÁNH SÁNG Không xa lắm đâu, các em; đằng kia, tới Xứ Im lặng của Vạn Vật....
TYLTYL Không, không; em không để chị đi.... Chúng em sẽ đi cùng chị.... Em sẽ nói với mẹ....
ÁNH SÁNG Đừng khóc, những em bé yêu quý.... Tôi không có giọng nói như Nước; tôi chỉ có ánh sáng của mình, thứ mà Con Người không hiểu.... Nhưng tôi dõi theo con người đến cuối đời.... Đừng bao giờ quên rằng tôi đang nói với các em trong mỗi tia trăng trải rộng, mỗi ngôi sao lấp lánh, mỗi bình minh dâng lên, mỗi ngọn đèn được thắp, mỗi ý nghĩ tốt đẹp, sáng trong của tâm hồn các em.... (_Đồng hồ sau bức tường điểm tám tiếng_.) Nghe kìa!... Giờ đang điểm!... Tạm biệt!... Cửa đang mở!... Vào đi, vào đi!...
_Nàng đẩy_ BỌN TRẺ _qua cánh cửa đã hé mở rồi khép lại sau lưng chúng_. BÁNH MÌ _lén lau một giọt nước mắt_; ĐƯỜNG _và_ NƯỚC, _v.v., tất cả đều đẫm lệ, vội vã chạy trốn và biến mất vào cánh gà bên phải và bên trái._ CHÓ _tru sau sân khấu. Sân khấu trống trong chốc lát, rồi phông cảnh bức tường và cánh cửa nhỏ mở ra ở giữa, để lộ cảnh cuối_.