Con chim xanh — Chương 15: Vương quốc Tương lai
Chương 15 / 17 · Bài review Con chim xanh
_Những đại sảnh mênh mông của Cung điện Lam Ngọc, nơi chờ đợi của những đứa trẻ chưa chào đời. Những hàng cột lam ngọc vô tận nâng các vòm màu ngọc lam. Mọi thứ, từ ánh sáng và những phiến lát bằng đá thiên thanh cho tới hậu cảnh lung linh, nơi các vòm cuốn cuối cùng trải dài rồi biến mất, mọi thứ, đến cả những vật nhỏ nhất, đều mang sắc xanh huyền ảo, rực rỡ, thần tiên. Chỉ bệ và đầu cột, đá đỉnh vòm, vài chiếc ghế cùng những băng ghế tròn là bằng cẩm thạch trắng hoặc thạch cao tuyết hoa. Bên phải, giữa các cột là những cánh cửa lớn óng ánh như ngọc mắt mèo. Những cánh cửa mà_ THỜI GIAN _sẽ mở tung vào cuối cảnh dẫn tới cuộc đời thực và những bến bờ Bình minh. Khắp nơi, làm đại sảnh đông vui một cách hài hòa, là một đám đông_ TRẺ EM _mặc áo dài màu thiên thanh. Một số đang chơi, số khác đi tới đi lui, trò chuyện hoặc mơ màng; nhiều em đang ngủ, nhiều em khác làm việc giữa các hàng cột, sáng tạo những phát minh tương lai; dụng cụ, khí cụ, máy móc các em đang chế tạo, cây cối, hoa và quả các em đang trồng hoặc hái đều mang cùng sắc xanh siêu nhiên, rực sáng như bầu không khí chung của Cung điện. Những hình dáng cao lớn hơn, khoác màu thiên thanh nhạt hơn và trong suốt hơn, những hình dáng mang vẻ đẹp uy nghi, lặng lẽ, đi lại giữa_ TRẺ EM _và dường như là các thiên thần_.
_Từ bên trái bước vào, như thể lén lút, lướt giữa các cột ở tiền cảnh:_ TYLTYL, MYTYL _và_ ÁNH SÁNG. _Sự xuất hiện của họ gây nên một làn xôn xao giữa_ NHỮNG EM BÉ XANH, _các em từ mọi phía chạy đến, tụ thành một nhóm quanh những vị khách lạ thường và tò mò nhìn họ_.
MYTYL Đường, Mèo và Bánh Mì ở đâu?...
ÁNH SÁNG Họ không thể vào đây; họ sẽ biết tương lai và sẽ không vâng lời....
TYLTYL Còn Chó?...
ÁNH SÁNG Cũng không nên để anh ấy biết điều gì chờ đợi mình qua dòng năm tháng.... Tôi đã khóa tất cả trong hầm nhà thờ....
TYLTYL Chúng ta đang ở đâu?...
ÁNH SÁNG Chúng ta đang ở Vương quốc Tương lai, giữa những đứa trẻ chưa chào đời. Vì viên kim cương cho phép ta nhìn rõ trong miền đất bị che khuất khỏi con người này, rất có thể ta sẽ tìm thấy Chim Xanh ở đây....
TYLTYL Chắc chắn con chim sẽ màu xanh, vì ở đây mọi thứ đều xanh.... (_Nhìn quanh_.) Trời ơi, tất cả đẹp quá!...
ÁNH SÁNG Hãy nhìn những đứa trẻ đang chạy đến....
TYLTYL Họ giận sao?...
ÁNH SÁNG Không hề.... Em thấy đấy, họ đang mỉm cười, chỉ là ngạc nhiên thôi....
NHỮNG EM BÉ XANH: (_chạy đến, mỗi lúc một đông_) Những đứa trẻ sống!... Lại xem những đứa trẻ sống bé nhỏ này!...
TYLTYL Sao họ gọi chúng ta là những đứa trẻ sống bé nhỏ?
ÁNH SÁNG Vì chính họ vẫn chưa sống....
TYLTYL Thế họ đang làm gì?...
ÁNH SÁNG Họ đang chờ giờ chào đời....
TYLTYL Giờ chào đời?...
ÁNH SÁNG Phải; mọi đứa trẻ sinh ra trên trái đất của chúng ta đều từ đây đến. Mỗi em chờ ngày của mình.... Khi các ông bố bà mẹ muốn có con, những cánh cửa lớn em thấy ở bên phải kia sẽ mở ra và các em nhỏ đi xuống....
TYLTYL Đông quá! Đông quá!...
ÁNH SÁNG Còn đông hơn nhiều.... Chúng ta không thấy hết.... Có ba mươi nghìn đại sảnh như thế này, tất cả đều đầy trẻ em.... Em thử nghĩ xem, đủ để kéo dài tới tận thế!... Không ai đếm nổi....
TYLTYL Còn những người cao lớn màu xanh kia là ai?...
ÁNH SÁNG Không ai biết chính xác.... Người ta tin họ là những người canh giữ.... Tôi nghe nói họ sẽ xuống trái đất sau loài người.... Nhưng chúng ta không được phép hỏi họ....
TYLTYL Tại sao không?...
ÁNH SÁNG Vì đó là bí mật của trái đất....
TYLTYL Còn những người khác, các em nhỏ ấy, có thể nói chuyện với họ chứ?...
ÁNH SÁNG Tất nhiên; em phải kết bạn.... Nhìn kìa, có một em tò mò hơn những em còn lại.... Đến gần và nói chuyện với em ấy đi....
TYLTYL Em phải nói gì?...
ÁNH SÁNG Bất cứ gì em thích, như nói với một người bạn nhỏ cùng chơi....
TYLTYL Em có thể bắt tay bạn ấy không?...
ÁNH SÁNG Tất nhiên, em ấy sẽ không làm em đau.... Nhưng nào, đừng gượng gạo thế.... Tôi sẽ để các em ở riêng, các em sẽ tự nhiên hơn.... Vả lại tôi muốn nói chuyện với người cao lớn màu xanh kia....
TYLTYL: (_đến gần_ EM BÉ XANH _và chìa tay_) Xin chào!... (_Dùng ngón tay chạm vào chiếc áo xanh của_ ĐỨA TRẺ.) Cái gì thế?...
ĐỨA TRẺ: (_nghiêm trang chạm vào mũ của_ TYLTYL) Còn cái kia?...
TYLTYL Cái này à?... Đây là mũ của tôi.... Bạn không có mũ sao?...
ĐỨA TRẺ Không; nó dùng để làm gì?...
TYLTYL Nó dùng để chào hỏi.... Rồi còn đội khi trời mưa hoặc trời lạnh....
ĐỨA TRẺ Trời lạnh nghĩa là gì?...
TYLTYL Là khi bạn run thế này: brrr! brrr!... Khi bạn hà hơi vào tay và đập hai cánh tay vào ngực thế này....
_Cậu bé đập mạnh hai cánh tay chéo qua ngực_.
ĐỨA TRẺ Trái đất có lạnh không?...
TYLTYL Có, đôi khi, vào mùa đông, lúc không có lửa....
ĐỨA TRẺ Sao lại không có lửa?...
TYLTYL Vì nhóm lửa tốn kém, mua củi phải trả tiền....
ĐỨA TRẺ Tiền là gì?...
TYLTYL Là thứ dùng để trả....
ĐỨA TRẺ Ồ....
TYLTYL Có người có tiền, có người không có....
ĐỨA TRẺ Tại sao không?...
TYLTYL Vì họ không giàu.... Bạn có giàu không?... Bạn bao nhiêu tuổi?...
ĐỨA TRẺ Tôi sắp chào đời.... Mười hai năm nữa tôi sẽ ra đời.... Chào đời có thích không?...
TYLTYL Ồ, có!... Vui lắm!...
ĐỨA TRẺ Bạn đã làm thế nào?...
TYLTYL Tôi không nhớ.... Lâu quá rồi!...
ĐỨA TRẺ Người ta nói trái đất và những người đang sống đẹp lắm!...
TYLTYL Phải, cũng không tệ.... Có chim chóc, bánh ngọt và đồ chơi.... Có người có tất cả; còn những ai không có thì có thể nhìn chúng....
ĐỨA TRẺ Người ta bảo những người mẹ đứng chờ ở cửa.... Họ tốt bụng phải không?...
TYLTYL Ồ, phải!... Họ tốt hơn mọi thứ trên đời!... Cả các bà nữa; nhưng các bà mất sớm quá....
ĐỨA TRẺ Họ mất?... Là gì vậy?...
TYLTYL Một tối họ ra đi và không trở về nữa....
ĐỨA TRẺ Tại sao?...
TYLTYL Làm sao biết được?... Có lẽ vì họ thấy buồn....
ĐỨA TRẺ Người thân của bạn đã đi chưa?...
TYLTYL Bà tôi ư?...
ĐỨA TRẺ Mẹ hay bà của bạn, tôi không biết....
TYLTYL Ồ, nhưng đâu có giống nhau!... Các bà ra đi trước; như thế đã đủ buồn rồi.... Bà tôi rất tốt với tôi....
ĐỨA TRẺ Mắt bạn bị sao vậy?.... Chúng đang làm ra ngọc trai à?...
TYLTYL Không; không phải ngọc trai....
ĐỨA TRẺ Thế là gì?...
TYLTYL Không có gì; tất cả màu xanh này làm tôi hơi lóa mắt....
ĐỨA TRẺ Cái đó gọi là gì?...
TYLTYL Cái gì?...
ĐỨA TRẺ Kia, cái đang rơi xuống ấy....
TYLTYL Không có gì, chỉ là một chút nước....
ĐỨA TRẺ Nó chảy ra từ mắt sao?...
TYLTYL Phải, đôi khi, lúc người ta khóc....
ĐỨA TRẺ Khóc nghĩa là gì?...
TYLTYL Tôi đâu có khóc; là tại màu xanh này... Nhưng nếu tôi khóc thì cũng giống thế thôi....
ĐỨA TRẺ Người ta có hay khóc không?...
TYLTYL Con trai thì không, nhưng con gái có khóc.... Ở đây bạn không khóc sao?...
ĐỨA TRẺ Không; tôi không biết khóc....
TYLTYL Rồi bạn sẽ học được.... Bạn đang chơi với đôi cánh xanh lớn kia sao?...
ĐỨA TRẺ Cái này à?... Nó dành cho phát minh mà tôi sẽ làm ra trên trái đất....
TYLTYL Phát minh gì?... Bạn đã phát minh ra thứ gì sao?...
ĐỨA TRẺ Có chứ; bạn chưa nghe sao?... Khi xuống trái đất, tôi sẽ phải phát minh ra thứ đem lại hạnh phúc....
TYLTYL Nó có ngon không?... Nó có phát ra tiếng không?...
ĐỨA TRẺ Không; bạn chẳng nghe thấy gì....
TYLTYL Tiếc thật....
ĐỨA TRẺ Ngày nào tôi cũng làm nó.... Gần xong rồi.... Bạn muốn xem không?...
TYLTYL Muốn lắm.... Nó ở đâu?...
ĐỨA TRẺ Kia, từ đây bạn có thể thấy nó giữa hai cây cột ấy....
MỘT EM BÉ XANH KHÁC: (_đến gần_ TYLTYL _và kéo tay áo cậu_) Bạn có muốn xem cái của tôi không?...
TYLTYL Có, đó là gì?...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI Ba mươi ba phương thuốc kéo dài sự sống.... Kia, trong những lọ xanh ấy....
ĐỨA TRẺ THỨ BA: (_bước ra khỏi đám đông_) Tôi sẽ cho bạn xem một thứ ánh sáng chưa ai biết!... (_Toàn thân em bừng lên một ngọn lửa lạ thường_.) Khá kỳ lạ phải không?...
ĐỨA TRẺ THỨ TƯ: (_kéo tay_ TYLTYL) Hãy đến xem cỗ máy của tôi bay trên không như một con chim không cánh!...
ĐỨA TRẺ THỨ NĂM Không, không; xem của tôi trước! Nó khám phá những kho báu giấu trên mặt trăng!...
NHỮNG EM BÉ XANH: (_chen quanh_ TYLTYL _và_ MYTYL, _tất cả cùng reo_) Không, không, đến xem của tôi!... Không, của tôi đẹp hơn nhiều!... Của tôi là một phát minh kỳ diệu!... Của tôi làm bằng đường!... Của bạn ấy chẳng tốt gì!... Bạn ấy đánh cắp ý tưởng của tôi!...
_Giữa những tiếng reo hỗn loạn ấy, các_ ĐỨA TRẺ SỐNG _bị kéo về phía những xưởng máy màu xanh, nơi mỗi nhà phát minh cho cỗ máy lý tưởng của mình vận hành. Một vòng xoáy thiên thanh của bánh xe, đĩa, bánh đà, bánh truyền động, ròng rọc, dây curoa cùng những vật kỳ lạ, chưa có tên, phủ trong màn sương xanh của cõi phi thực, cuộn lên. Một đám cơ cấu lạ lùng, bí ẩn lao ra và lơ lửng dưới các mái vòm hoặc bò dưới chân cột, trong khi_ TRẺ EM _mở bản vẽ và sơ đồ, giở sách, vén màn các pho tượng thiên thanh và mang tới những bông hoa cùng những trái cây khổng lồ tưởng chừng làm bằng lam ngọc và ngọc lam_.
MỘT EM BÉ XANH: (_oằn mình dưới sức nặng của vài bông cúc xanh khổng lồ_) Nhìn hoa của tôi này!...
TYLTYL Hoa gì vậy?... Tôi không biết chúng....
EM BÉ XANH Đó là hoa cúc!...
TYLTYL Không thể nào!... Chúng lớn bằng những chiếc bàn!...
EM BÉ XANH Lại thơm lắm!...
TYLTYL: (_ngửi hoa_) Tuyệt vời!...
EM BÉ XANH Khi tôi xuống trái đất, chúng sẽ mọc lớn như thế....
TYLTYL Bao giờ mới đến lúc đó?...
EM BÉ XANH Năm mươi ba năm, bốn tháng và chín ngày nữa....
_Hai em trong số_ NHỮNG EM BÉ XANH _đi tới, khiêng một chùm nho khó tin, mỗi quả lớn hơn quả lê, treo trên một cây sào như đèn chùm_.
MỘT ĐỨA TRẺ: (_khiêng chùm nho_) Bạn thấy trái cây của tôi thế nào?...
TYLTYL Một chùm lê!...
ĐỨA TRẺ Không, đó là nho!... Khi tôi ba mươi tuổi, tất cả nho sẽ như thế.... Tôi đã tìm ra cách....
MỘT ĐỨA TRẺ KHÁC: (_loạng choạng dưới một giỏ táo xanh to bằng dưa_) Còn của tôi!... Nhìn táo của tôi này!...
TYLTYL Nhưng đó là dưa mà!...
ĐỨA TRẺ Không, không!... Đó là táo của tôi, mà còn chưa phải những quả đẹp nhất đâu!... Khi tôi sống, tất cả táo sẽ như thế.... Tôi đã khám phá ra phương pháp!...
MỘT ĐỨA TRẺ KHÁC: (_đẩy một xe cút kít xanh chở những quả dưa xanh lớn hơn bí ngô_) Bạn thấy những quả dưa nhỏ của tôi thế nào?...
TYLTYL Nhưng chúng là bí ngô!...
ĐỨA TRẺ MANG DƯA Khi tôi xuống trái đất, dưa sẽ tuyệt vời!... Tôi sẽ là người làm vườn của Vua Ba Hành tinh....
TYLTYL Vua Ba Hành tinh?
ĐỨA TRẺ MANG DƯA Vị vua vĩ đại sẽ đem hạnh phúc đến Trái đất, Sao Hỏa và Mặt trăng trong ba mươi lăm năm.... Từ đây bạn có thể thấy ngài....
TYLTYL Ngài ở đâu?...
ĐỨA TRẺ MANG DƯA Kia, cậu bé đang ngủ dưới chân cây cột ấy.
TYLTYL Bên trái?...
ĐỨA TRẺ MANG DƯA Không, bên phải.... Người bên trái là đứa trẻ sẽ đem niềm vui thuần khiết đến thế gian....
TYLTYL Bằng cách nào?...
ĐỨA TRẺ: (_em đầu tiên nói chuyện với_ TYLTYL) Bằng những ý tưởng mà người ta chưa từng có....
TYLTYL Còn người kia, cậu bé mũm mĩm đang đặt ngón tay lên mũi, cậu ấy sẽ làm gì?...
ĐỨA TRẺ Cậu ấy sẽ khám phá ra ngọn lửa sưởi ấm trái đất khi mặt trời nhạt hơn bây giờ....
TYLTYL Còn hai người đang nắm tay và cứ hôn nhau mãi; họ là anh em sao?...
ĐỨA TRẺ Không; họ buồn cười lắm.... Họ là Đôi Tình Nhân....
TYLTYL Đó là gì?...
ĐỨA TRẺ Tôi không biết.... Thời Gian gọi họ như thế để trêu.... Họ dành cả ngày nhìn vào mắt nhau, hôn nhau và từ biệt nhau....
TYLTYL Tại sao?...
ĐỨA TRẺ Có vẻ họ sẽ không thể cùng nhau ra đi....
TYLTYL Còn em bé hồng hào trông nghiêm trang và đang mút ngón tay kia là ai?...
ĐỨA TRẺ Hình như em ấy sẽ xóa bỏ bất công khỏi trái đất....
TYLTYL Ồ!...
ĐỨA TRẺ Người ta bảo đó là một công việc ghê gớm....
TYLTYL Còn cậu tóc đỏ đang bước đi như chẳng nhìn thấy đường, cậu ấy bị mù sao?...
ĐỨA TRẺ Chưa; nhưng rồi cậu ấy sẽ mù.... Hãy nhìn cho kỹ; hình như cậu ấy sẽ chiến thắng Cái Chết....
TYLTYL Nghĩa là sao?...
ĐỨA TRẺ Tôi không biết chính xác; nhưng người ta nói đó là một việc lớn....
TYLTYL: (_chỉ một đám đông_ TRẺ EM _đang ngủ dưới chân các cột, trên bậc thềm, ghế dài, v.v_.) Còn tất cả những bạn đang ngủ kia, sao mà đông thế!... Họ không làm gì sao?...
ĐỨA TRẺ Họ đang suy nghĩ về một điều gì đó....
TYLTYL Về điều gì?...
ĐỨA TRẺ Họ chưa biết; nhưng họ phải mang một thứ gì đó theo mình xuống trái đất; chúng tôi không được phép rời đây với hai bàn tay trắng....
TYLTYL Ai bảo thế?...
ĐỨA TRẺ Thời Gian, người đứng ở cửa.... Bạn sẽ thấy khi ông ấy mở cửa.... Ông ấy khó chịu lắm....
MỘT ĐỨA TRẺ: (_từ cuối đại sảnh chạy đến và chen qua đám đông_) Cậu khỏe không, Tyltyl?...
TYLTYL A!... Sao cậu ấy biết tên tôi?...
ĐỨA TRẺ: (_em vừa chạy đến, giờ ôm hôn_ TYLTYL _và_ MYTYL _thắm thiết_) Các anh chị khỏe không?... Mọi chuyện ổn chứ?... Nào, hôn em một cái, cả chị nữa, Mytyl. Em biết tên anh chị cũng chẳng lạ, vì em sẽ là em trai của anh chị.... Người ta vừa bảo em anh chị đang ở đây.... Em ở tận đầu kia đại sảnh, thu xếp các ý tưởng của mình.... Hãy bảo mẹ là em đã sẵn sàng....
TYLTYL Sao?... Em sẽ đến nhà anh chị?...
ĐỨA TRẺ Tất nhiên, năm sau, vào Chủ nhật Lễ Lá.... Khi em còn nhỏ đừng trêu em nhiều quá.... Em rất vui vì đã được hôn cả hai anh chị trước.... Bảo bố sửa lại cái nôi.... Nhà chúng ta có dễ chịu không?...
TYLTYL Cũng không tệ.... Mẹ lại rất hiền!...
ĐỨA TRẺ Còn đồ ăn?...
TYLTYL Còn tùy.... Đôi khi chúng ta còn có bánh ngọt, phải không Mytyl?...
MYTYL Vào ngày đầu năm và ngày mười bốn tháng Bảy.... Mẹ làm bánh....
TYLTYL Em có gì trong túi kia?... Em mang gì đến cho chúng ta sao?...
ĐỨA TRẺ Em mang ba căn bệnh: sốt ban đỏ, ho gà và sởi....
TYLTYL Ồ, chỉ thế thôi sao?... Rồi sau đó em sẽ làm gì?...
ĐỨA TRẺ Sau đó ư?... Em sẽ rời xa anh chị....
TYLTYL Thế thì đến cũng chẳng bõ!...
ĐỨA TRẺ Chúng ta đâu được chọn lựa!...
_Ngay lúc ấy, một rung động trong veo như pha lê, mạnh mẽ và kéo dài vang lên rồi dâng cao; dường như phát ra từ các cột và những cánh cửa ngọc mắt mèo, lúc này tỏa thứ ánh sáng rực rỡ hơn trước_.
TYLTYL Cái gì vậy?...
ĐỨA TRẺ Là Thời Gian!... Ông ấy sắp mở cổng!...
_Một biến đổi lớn lan qua đám đông_ NHỮNG EM BÉ XANH. _Phần đông rời máy móc và công việc, nhiều em đang ngủ thức dậy, tất cả cùng hướng mắt về những cánh cửa ngọc mắt mèo và tiến lại gần_.
ÁNH SÁNG: (_đến bên_ TYLTYL) Chúng ta hãy cố nấp sau các cột.... Không thể để Thời Gian phát hiện ra ta....
TYLTYL Tiếng động ấy từ đâu đến?...
MỘT ĐỨA TRẺ Bình minh đang lên.... Đây là giờ những đứa trẻ sẽ chào đời hôm nay xuống trái đất....
TYLTYL Họ sẽ đi xuống bằng cách nào?... Có thang không?...
ĐỨA TRẺ Rồi bạn sẽ thấy.... Thời Gian đang rút then....
TYLTYL Thời Gian là ai?...
ĐỨA TRẺ Một ông già đến gọi những ai phải đi....
TYLTYL Ông ấy có độc ác không?...
ĐỨA TRẺ Không; nhưng ông ấy không nghe gì cả.... Dù họ van xin thế nào, nếu chưa đến lượt, ông ấy vẫn đẩy lui tất cả những ai cố đi....
TYLTYL Họ có vui khi ra đi không?...
ĐỨA TRẺ Chúng tôi tiếc khi bị bỏ lại, nhưng lại buồn khi ra đi.... Kìa! Kìa!... Ông ấy đang mở cửa!...
_Những cánh cửa lớn óng ánh như ngọc mắt mèo chậm rãi xoay trên bản lề. Âm thanh của trái đất vọng lên như tiếng nhạc xa xăm. Một luồng sáng đỏ và xanh tràn vào đại sảnh_; THỜI GIAN, _một ông già cao lớn có bộ râu dài buông xuống, mang lưỡi hái và đồng hồ cát, xuất hiện trên ngưỡng cửa; khán giả nhìn thấy đầu những cánh buồm trắng và vàng của một chiếc thuyền lớn neo bên một bến tàu tựa hồ kết bằng màn sương hồng của Bình minh_.
THỜI GIAN: (_đứng trên ngưỡng cửa_) Những ai đến giờ đã sẵn sàng chưa?...
NHỮNG EM BÉ XANH: (_chen nhau, từ mọi phía chạy đến_) Chúng tôi đây!... Chúng tôi đây!... Chúng tôi đây!...
THỜI GIAN: (_cộc cằn nói với_ TRẺ EM _đang lần lượt đi qua trước mặt để ra ngoài_) Từng người một!... Lại nữa, các ngươi đông hơn số cần thiết rất nhiều!... Lúc nào cũng thế!... Không lừa được ta đâu!... (_Đẩy lui một_ ĐỨA TRẺ.) Chưa đến lượt ngươi!... Quay lại, chờ đến ngày mai.... Ngươi cũng chưa; vào trong, mười năm nữa quay lại.... Người chăn cừu thứ mười ba ư?... Chỉ cần mười hai người; không cần thêm; thời của Theocritus và Virgil đã qua.... Lại bác sĩ?... Đã quá nhiều rồi; dưới trái đất người ta đang phàn nàn.... Còn các kỹ sư đâu?... Họ muốn một người lương thiện, chỉ một người thôi, như một hiện tượng hiếm có.... Người lương thiện đâu?... Là ngươi sao?... (_ĐỨA TRẺ gật đầu_.) Trông ngươi có vẻ là một mẫu vật quá tệ!... Này, ngươi, đằng kia, không nhanh thế, không nhanh thế!... Còn ngươi mang theo gì?... Hoàn toàn không có gì, tay trắng ư?... Vậy ngươi không thể qua.... Chuẩn bị thứ gì đó đi, một tội ác lớn nếu ngươi thích, hoặc một căn bệnh hay ho, ta không quan tâm... nhưng ngươi phải có một thứ.... (_Bắt gặp một_ ĐỨA TRẺ _nhỏ đang bị những em khác đẩy tới dù em chống cự hết sức_.) Nào, ngươi bị làm sao?... Ngươi biết giờ đã đến.... Họ cần một anh hùng chống lại bất công; chính là ngươi: ngươi phải lên đường....
NHỮNG EM BÉ XANH Thưa ngài, bạn ấy không muốn đi....
THỜI GIAN Sao?... Nó không muốn ư?... Con quái nhỏ tưởng mình đang ở đâu thế?... Không phản đối, chúng ta không có thời gian để phí....
ĐỨA TRẺ: (_đang bị đẩy_) Không, không!... Tôi không muốn đi!... Tôi thà không được sinh ra!... Tôi thà ở lại đây!...
THỜI GIAN Không phải chuyện đó.... Khi giờ đến thì nó đến!... Nào, mau lên, tiến bước!...
MỘT ĐỨA TRẺ: (_bước lên_) Ôi, hãy để tôi qua!... Tôi sẽ đi thay bạn ấy!... Người ta nói cha mẹ tôi đã già và chờ tôi lâu lắm rồi!...
THỜI GIAN Không có chuyện đó!... Ngươi sẽ lên đường đúng giờ, đúng lúc của mình.... Nếu nghe các ngươi thì chẳng bao giờ xong.... Kẻ muốn đi, người lại từ chối; lúc thì quá sớm, lúc lại quá muộn.... (_Đẩy lui vài_ ĐỨA TRẺ _đã lấn qua ngưỡng cửa_.) Đừng đến gần thế, bọn trẻ!... Lùi lại, lũ tò mò!... Những ai chưa lên đường không được ra ngoài.... Bây giờ các ngươi vội; sau này đến lượt lại sợ hãi, chùn bước.... Nhìn kìa, có bốn đứa đang run như lá.... (_Nói với một_ ĐỨA TRẺ _vừa sắp bước qua ngưỡng cửa bỗng lùi lại_.) Nào, gì thế?... Có chuyện gì?...
ĐỨA TRẺ Tôi quên chiếc hộp đựng hai tội ác mà sau này tôi phải phạm....
MỘT ĐỨA TRẺ KHÁC Còn tôi quên chiếc bình nhỏ đựng ý tưởng khai sáng quần chúng....
ĐỨA TRẺ THỨ BA Tôi quên cành ghép của cây lê đẹp nhất!...
THỜI GIAN Chạy mau đi lấy!... Chúng ta chỉ còn sáu trăm mười hai giây.... Thuyền Bình minh đã vỗ buồm báo hiệu nó đang chờ.... Các ngươi sẽ đến muộn và không được sinh ra!... Nào, mau, lên thuyền!... (_Tóm lấy một_ ĐỨA TRẺ _đang cố chui qua giữa hai chân ông để tới bến_.) Ồ, không, không phải ngươi!... Đây là lần thứ ba ngươi cố chào đời trước lượt.... Đừng để ta bắt gặp lần nữa, không thì ngươi có thể chờ mãi mãi cùng chị gái Vĩnh Hằng của ta; ngươi biết ở đó chẳng vui gì!... Nào, chúng ta sẵn sàng chưa?... Mọi người vào vị trí cả chưa?... (_Quan sát_ TRẺ EM _đang đứng trên bến hoặc đã ngồi trong thuyền_.) Vẫn còn thiếu một đứa.... Nó nấp cũng vô ích, ta thấy nó trong đám đông.... Không lừa được ta đâu!... Lại đây, ngươi, cậu bé họ gọi là Tình Nhân, chào tạm biệt người yêu đi....
_Hai_ ĐỨA TRẺ _được gọi là Đôi Tình Nhân, âu yếm quấn lấy nhau, mặt tái đi vì tuyệt vọng, tiến đến_ THỜI GIAN _và quỳ dưới chân ông_.
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT Ngài Thời Gian, xin để tôi ở lại với cô ấy!...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI Ngài Thời Gian, xin để tôi đi cùng anh ấy!...
THỜI GIAN Không thể!... Chúng ta chỉ còn ba trăm chín mươi bốn giây....
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT Tôi thà không được sinh ra!...
THỜI GIAN Ngươi không được lựa chọn....
ĐỨA TRẺ THỨ HAI: (_van xin_) Ngài Thời Gian, tôi sẽ đến quá muộn!...
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT Tôi sẽ ra đi trước khi cô ấy xuống!...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy!...
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT Chúng tôi sẽ cô độc trên đời!...
THỜI GIAN Tất cả chuyện này không liên quan đến ta.... Hãy đem lời cầu xin tới Sự Sống.... Ta kết hợp và chia lìa theo mệnh lệnh.... (_Tóm lấy một trong hai_ ĐỨA TRẺ.) Đi nào!...
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT: (_vùng vẫy_) Không, không, không!... Cả cô ấy nữa!...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI: (_bám lấy áo của_ ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT) Hãy để anh ấy ở lại với tôi!... Hãy để anh ấy lại!...
THỜI GIAN Nào, nào, nó không đi chết mà đi sống!... (_Kéo_ ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT _đi_.) Đi thôi!...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI: (_điên cuồng vươn tay về phía_ ĐỨA TRẺ _đang bị mang đi_) Một dấu hiệu!... Một dấu hiệu!... Hãy bảo tôi làm sao tìm được anh!...
ĐỨA TRẺ THỨ NHẤT Anh sẽ mãi yêu em!...
ĐỨA TRẺ THỨ HAI Em sẽ là người buồn nhất trên đời!... Anh sẽ nhận ra em nhờ điều đó!...
_Cô bé ngã xuống và nằm dài trên mặt đất_.
THỜI GIAN Tốt hơn ngươi nên hy vọng.... Và giờ thế là hết.... (_Xem đồng hồ cát_.) Chúng ta chỉ còn sáu mươi ba giây....
_Những đợt chuyển động cuối cùng, dữ dội giữa các_ ĐỨA TRẺ _ra đi và ở lại. Họ vội vã từ biệt nhau_.
NHỮNG EM BÉ XANH Tạm biệt, Pierre!... Tạm biệt, Jean!... Bạn có đủ mọi thứ chưa?... Hãy công bố ý tưởng của tôi!... Bạn có mang chiếc tua vít mới không?... Nhớ nói về những quả dưa của tôi!... Bạn có quên gì không?... Hãy cố nhận ra tôi!... Tôi sẽ tìm bạn!... Đừng đánh mất ý tưởng!... Đừng nghiêng quá xa vào khoảng không!... Gửi tin về cho tôi!... Người ta bảo không thể... Ôi, hãy thử đi, hãy cố thử!... Cố cho chúng tôi biết ở đó có thích không!... Tôi sẽ đến đón bạn!... Tôi sẽ sinh ra trên ngai vàng!...
THỜI GIAN: (_lắc chùm chìa khóa và lưỡi hái_) Đủ rồi! Đủ rồi!... Nhổ neo rồi!...
_Những cánh buồm của con thuyền lướt qua rồi biến mất. Tiếng của_ TRẺ EM _trên thuyền vọng lại từ xa_: “Trái đất! Trái đất!... Tôi thấy rồi!... Đẹp quá!... Sáng quá!... To lớn quá!”... _Rồi, như vọng lên từ đáy vực thẳm, một khúc hát hân hoan và mong đợi cực kỳ xa xôi_.
TYLTYL: (_nói với_ ÁNH SÁNG) Gì vậy?... Không phải họ đang hát.... Nghe như những giọng khác....
ÁNH SÁNG Phải, đó là tiếng hát của những người mẹ đang đi ra đón họ....
_Trong lúc ấy,_ THỜI GIAN _đóng những cánh cửa ngọc mắt mèo. Ông quay lại nhìn đại sảnh lần cuối và chợt trông thấy_ TYLTYL, MYTYL _và_ ÁNH SÁNG.
THỜI GIAN: (_sững sờ và giận dữ_) Cái gì thế?... Các ngươi làm gì ở đây?... Các ngươi là ai?... Sao các ngươi không màu xanh?... Vào đây bằng cách nào?... (_Ông tiến đến, giơ lưỡi hái đe dọa họ_.)
ÁNH SÁNG: (_nói với_ TYLTYL) Đừng trả lời!... Tôi có Chim Xanh.... Nó đang nấp dưới áo choàng của tôi.... Chúng ta hãy trốn đi.... Xoay viên kim cương, ông ta sẽ mất dấu ta.... (_Họ lẩn đi bên trái, giữa các cột ở tiền cảnh_.)
HẠ MÀN