Con chim xanh — Chương 14: Nghĩa địa
Chương 14 / 17 · Bài review Con chim xanh
_Trời tối. Trăng chiếu trên một nghĩa địa miền quê. Vô số bia mộ, gò cỏ, thánh giá gỗ, phiến đá, v.v_. TYLTYL _và_ MYTYL _đứng cạnh một cột đá thấp_.
MYTYL Em sợ quá!...
TYLTYL: (_hơi bất an_) Anh chẳng bao giờ sợ....
MYTYL Này anh, người chết có độc ác không?...
TYLTYL Không, họ đâu còn sống!...
MYTYL Anh từng thấy người chết chưa?...
TYLTYL Rồi, một lần, lâu lắm rồi, khi anh còn rất nhỏ....
MYTYL Trông người ấy thế nào, nói em nghe đi?...
TYLTYL Trắng bệch, nằm im và rất lạnh, lại không nói gì....
MYTYL Chúng ta sắp thấy họ phải không?...
TYLTYL Tất nhiên, Ánh Sáng đã bảo thế....
MYTYL Họ ở đâu?...
TYLTYL Ở đây, dưới cỏ hoặc dưới những tảng đá lớn kia....
MYTYL Họ ở đó quanh năm sao?...
TYLTYL Phải.
MYTYL: (_chỉ những phiến đá_) Kia là cửa nhà họ sao?...
TYLTYL Phải.
MYTYL Trời đẹp họ có ra ngoài không?...
TYLTYL Họ chỉ có thể ra ngoài ban đêm....
MYTYL Tại sao?...
TYLTYL Vì họ chỉ mặc áo sơ mi....
MYTYL Trời mưa họ cũng ra ngoài sao?...
TYLTYL Trời mưa thì họ ở nhà....
MYTYL Trong nhà họ có đẹp không, nói em nghe đi?...
TYLTYL Người ta bảo chật lắm....
MYTYL Họ có con nhỏ không?...
TYLTYL Có chứ; họ có tất cả những đứa trẻ chết đi....
MYTYL Thế họ sống bằng gì?...
TYLTYL Họ ăn rễ cây....
MYTYL Chúng ta sẽ thấy họ chứ?...
TYLTYL Tất nhiên; khi anh xoay viên kim cương thì ta thấy hết mọi thứ.
MYTYL Họ sẽ nói gì?...
TYLTYL Họ sẽ không nói gì, vì họ không nói....
MYTYL Sao họ không nói?...
TYLTYL Vì họ chẳng có gì để nói....
MYTYL Sao họ chẳng có gì để nói?...
TYLTYL Em phiền quá....
_Một quãng im lặng_.
MYTYL Khi nào anh xoay viên kim cương?
TYLTYL Em nghe Ánh Sáng bảo anh phải chờ tới nửa đêm rồi còn gì, vì lúc ấy ít quấy rầy họ hơn....
MYTYL Sao lúc ấy lại ít quấy rầy họ hơn?...
TYLTYL Vì đó là lúc họ ra ngoài hóng gió....
MYTYL Chưa đến nửa đêm sao?...
TYLTYL Em có thấy đồng hồ nhà thờ không?...
MYTYL Có, em còn thấy cả kim ngắn....
TYLTYL Thế thì nửa đêm sắp điểm rồi.... Kìa!... Em nghe không?...
_Đồng hồ điểm mười hai tiếng_.
MYTYL Em muốn đi khỏi đây!...
TYLTYL Giờ thì không được.... Anh sắp xoay viên kim cương....
MYTYL Không, không!... Đừng!... Em muốn đi!... Em sợ quá, anh ơi!... Em sợ khủng khiếp!...
TYLTYL Nhưng chẳng có gì nguy hiểm....
MYTYL Em không muốn thấy người chết!... Em không muốn thấy họ!...
TYLTYL Được rồi, em sẽ không thấy họ; nhắm mắt lại....
MYTYL: (_bám lấy áo_ TYLTYL) Tyltyl, em không ở lại được!... Không, em không thể nào!... Họ sắp ra khỏi mặt đất!...
TYLTYL Đừng run như thế.... Họ chỉ ra ngoài một lát thôi....
MYTYL Nhưng anh cũng run!... Họ sẽ đáng sợ lắm!...
TYLTYL Đến lúc rồi, thời gian đang trôi....
TYLTYL _xoay viên kim cương. Một phút im lặng và bất động kinh hoàng trôi qua, rồi những cây thánh giá từ từ chao đảo, các gò đất mở ra, những phiến đá nhấc lên...._
MYTYL: (_co rúm bên_ TYLTYL) Họ đang ra!... Họ ở kia!...
_Rồi từ tất cả những ngôi mộ há miệng, một đám hoa dần dần vươn lên, thoạt tiên mong manh và rụt rè như hơi nước; rồi trắng ngần, trinh khiết, càng lúc càng rậm, càng lúc càng cao, càng dồi dào và kỳ diệu. Từng chút một, không gì ngăn nổi, tràn ngập vạn vật, đám hoa biến nghĩa địa thành một khu vườn thần tiên như dành cho lễ cưới, nơi những tia bình minh đầu tiên dần ló rạng. Sương lấp lánh, hoa nở bung, gió thì thầm trong lá, ong rì rầm, chim thức giấc và làm không gian tràn đầy những niềm ngây ngất đầu tiên trong khúc thánh ca dâng mặt trời và sự sống. Choáng váng và lóa mắt,_ TYLTYL _và_ MYTYL _nắm tay nhau, bước vài bước giữa những bông hoa trong khi tìm kiếm dấu vết các ngôi mộ_.
MYTYL: (_nhìn trong cỏ_) Người chết ở đâu rồi?....
TYLTYL: (_cũng nhìn quanh_) Không có người chết....
HẠ MÀN