Con chim xanh — Chương 6: Ngôi nhà nhỏ của người tiều phu

Chương 6 / 17 · Bài review Con chim xanh

_Cảnh trí là phần bên trong ngôi nhà nhỏ của một người tiều phu, dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc, nhưng tuyệt nhiên không nghèo túng. Một lò sưởi âm tường còn những hòn than sắp tàn của bếp củi. Dụng cụ nhà bếp, tủ chạn, thùng bánh mì, đồng hồ quả lắc, guồng quay sợi, vòi nước, v.v. Trên bàn có một ngọn đèn đang cháy. Dưới chân tủ, mỗi bên một con_ CHÓ _và một con_ MÈO _nằm ngủ cuộn tròn, mõm vùi vào đuôi. Giữa chúng là một tảng đường lớn màu xanh-trắng. Trên tường treo một chiếc lồng tròn nhốt chim cu gáy. Phía sau có hai cửa sổ, cửa chớp bên trong đóng kín. Dưới một cửa sổ là chiếc ghế đẩu. Bên trái là cửa chính với then cửa lớn. Bên phải là một cửa khác. Một chiếc thang dẫn lên gác xép. Cũng ở bên phải có hai chiếc giường nhỏ của trẻ con, đầu giường mắc hai sợi dây, trên đó quần áo được gấp ngay ngắn. Khi màn mở_, TYLTYL _và_ MYTYL _đang ngủ say trên giường_, MẸ TYL _đắp chăn cho các em, cúi xuống nhìn các em ngủ một lát rồi ra hiệu cho_ BỐ TYL, _người thò đầu qua cánh cửa hé mở_. MẸ TYL _đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi sau khi tắt đèn, bà nhón chân đi ra bên phải. Sân khấu chìm trong bóng tối một lát. Sau đó, một luồng sáng mỗi lúc một mạnh lọt qua cửa chớp. Ngọn đèn trên bàn tự sáng trở lại, nhưng ánh sáng mang màu khác với khi_ MẸ TYL _tắt nó. Hai_ ĐỨA TRẺ _dường như thức giấc và ngồi dậy trên giường_.

TYLTYL Mytyl?

MYTYL Tyltyl?

TYLTYL Em ngủ à?

MYTYL Còn anh?...

TYLTYL Không; anh đang nói chuyện với em thì ngủ sao được?

MYTYL Này, hôm nay là lễ Giáng sinh à?...

TYLTYL Chưa; phải đến ngày mai. Nhưng năm nay Ông già Noel sẽ chẳng mang gì cho chúng ta đâu....

MYTYL Tại sao?

TYLTYL Anh nghe mẹ bảo mẹ không thể lên tỉnh báo cho ông ấy ... Nhưng năm sau ông ấy sẽ đến....

MYTYL Năm sau còn lâu không?...

TYLTYL Còn lâu lắm.... Nhưng đêm nay ông ấy sẽ đến với lũ trẻ nhà giàu....

MYTYL Thật à?...

TYLTYL Ơ kìa!... Mẹ quên tắt đèn rồi!... Anh có ý này!...

MYTYL Ý gì?...

TYLTYL Chúng ta dậy đi....

MYTYL Nhưng không được đâu....

TYLTYL Có ai ở đây đâu.... Em thấy cửa chớp không?...

MYTYL Ôi, sáng quá!...

TYLTYL Ánh sáng từ buổi tiệc đấy.

MYTYL Tiệc nào?...

TYLTYL Của lũ trẻ nhà giàu bên kia. Cây Giáng sinh đấy. Mở cửa chớp ra đi....

MYTYL Có được không?...

TYLTYL Tất nhiên; có ai ngăn chúng ta đâu.... Em nghe thấy nhạc không?... Dậy nào....

_Hai_ ĐỨA TRẺ _dậy, chạy đến một cửa sổ, trèo lên ghế đẩu và bật cửa chớp ra. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Hai_ ĐỨA TRẺ _háo hức nhìn ra ngoài_.

TYLTYL Chúng ta thấy hết mọi thứ!...

MYTYL: (_hầu như không còn chỗ trên ghế đẩu_) Em không thấy....

TYLTYL Tuyết đang rơi!... Có hai cỗ xe, mỗi cỗ sáu con ngựa!...

MYTYL Có mười hai cậu bé đang bước xuống!...

TYLTYL Em ngốc quá!... Đó là các cô bé....

MYTYL Họ mặc quần chẽn mà....

TYLTYL Em biết gì chứ?... Đừng đẩy nữa!...

MYTYL Em có chạm vào anh đâu.

TYLTYL: (_chiếm hết cả chiếc ghế đẩu_) Em chiếm hết chỗ rồi...

MYTYL Em chẳng có chỗ nào cả!...

TYLTYL Im nào! Anh thấy cái cây rồi!...

MYTYL Cây nào?...

TYLTYL Cây Giáng sinh chứ cây nào!... Em đang nhìn vào tường đấy!...

MYTYL Em nhìn vào tường vì em có chỗ đâu....

TYLTYL: (_keo kiệt nhường cho em một chỗ bé tí trên ghế_) Đây!... Thế được chưa?... Giờ em còn rộng hơn anh đấy!... Này, nhiều ơi là nhiều đèn!...

MYTYL Những người gây ồn ào kia đang làm gì thế?...

TYLTYL Họ là các nhạc công.

MYTYL Họ giận dữ à?...

TYLTYL Không; nhưng chơi nhạc vất vả lắm.

MYTYL Lại một cỗ xe có ngựa trắng!...

TYLTYL Im nào!... Nhìn kìa!...

MYTYL Những thứ màu vàng treo trên cành kia là gì vậy?

TYLTYL Đồ chơi chứ gì!... Kiếm, súng, lính, đại bác....

MYTYL Còn búp bê; này, có búp bê không?...

TYLTYL Búp bê à?... Ngớ ngẩn quá; búp bê có gì vui đâu....

MYTYL Còn những thứ bày quanh bàn là gì?....

TYLTYL Bánh ngọt, trái cây và bánh nướng....

MYTYL Hồi bé em từng được ăn một lần....

TYLTYL Anh cũng vậy; ngon hơn bánh mì, nhưng người ta chẳng cho đủ ăn....

MYTYL Bên ấy có nhiều lắm.... Đầy cả bàn.... Họ sẽ ăn hết à?...

TYLTYL Tất nhiên; không thì họ làm gì với chúng?...

MYTYL Sao họ không ăn ngay?...

TYLTYL Vì họ không đói....

MYTYL: (_sững sờ kinh ngạc_) Không đói?... Tại sao?...

TYLTYL Vì họ muốn ăn lúc nào cũng được....

MYTYL: (_không tin nổi_) Ngày nào cũng thế à?...

TYLTYL Người ta bảo thế....

MYTYL Họ sẽ ăn hết sao?... Họ có cho ai bớt không?...

TYLTYL Cho ai?...

MYTYL Cho chúng ta....

TYLTYL Họ không biết chúng ta....

MYTYL Hay là chúng ta xin họ....

TYLTYL Không được.

MYTYL Tại sao?...

TYLTYL Vì làm thế không phải phép.

MYTYL: (_vỗ tay_) Ôi, họ xinh quá!...

TYLTYL: (_ngây ngất_) Họ cười mãi, cười mãi kìa!...

MYTYL Cả những em bé đang nhảy nữa!...

TYLTYL Phải, phải; chúng ta cũng nhảy đi!... (_Hai em vui sướng giậm chân trên ghế đẩu_.)

MYTYL Ôi, vui quá!...

TYLTYL Họ lấy bánh rồi!... Họ được chạm vào!... Họ đang ăn, đang ăn, đang ăn!...

MYTYL Cả những em bé tí nữa!... Mỗi em có hai, ba, bốn chiếc!...

TYLTYL: (_say sưa vì sung sướng_) Ôi, tuyệt quá!... Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá!...

MYTYL: (_đếm những chiếc bánh tưởng tượng_) Em có mười hai chiếc!...

TYLTYL Còn anh có bốn lần mười hai!... Nhưng anh sẽ cho em một ít....

_Có tiếng gõ cửa ngôi nhà_.

TYLTYL: (_bỗng im bặt và sợ hãi_) Gì thế?...

MYTYL: (_hoảng sợ_) Bố đấy!...

_Khi hai em còn ngần ngại chưa mở cửa, chiếc then lớn bỗng tự nâng lên với tiếng ken két; cửa hé mở cho một bà lão nhỏ bé mặc áo xanh lục, đầu trùm mũ đỏ bước vào. Bà gù, què và cận thị; mũi và cằm gần chạm nhau; bà lom khom chống gậy bước đi. Rõ ràng bà là một bà tiên_.

BÀ TIÊN Ở đây các cháu có cỏ biết hát hay con chim màu xanh không?...

TYLTYL Chúng cháu có cỏ, nhưng nó không biết hát....

MYTYL Tyltyl có một con chim.

TYLTYL Nhưng cháu không thể cho nó được....

BÀ TIÊN Tại sao?...

TYLTYL Vì nó là của cháu.

BÀ TIÊN Hẳn đó cũng là một lý do. Con chim ở đâu?...

TYLTYL: (_chỉ vào chiếc lồng_) Trong lồng ạ....

BÀ TIÊN: (_đeo kính để xem con chim_) Ta không cần con này; nó chưa đủ xanh. Cháu phải đi tìm cho ta con chim ta muốn.

TYLTYL Nhưng cháu không biết nó ở đâu....

BÀ TIÊN Ta cũng không biết. Vì thế cháu mới phải đi tìm. Cùng lắm ta có thể không cần cỏ biết hát; nhưng nhất định ta phải có Chim Xanh. Nó dành cho cô con gái bé nhỏ của ta, con bé đang ốm nặng.

TYLTYL Bạn ấy bị làm sao ạ?...

BÀ TIÊN Chúng ta cũng không biết rõ; con bé muốn được hạnh phúc....

TYLTYL Thật ạ?...

BÀ TIÊN Cháu có biết ta là ai không?...

TYLTYL Bà hơi giống bà hàng xóm Berlingot của chúng cháu....

BÀ TIÊN: (_bỗng nổi giận_) Không hề!... Chẳng giống một chút nào!... Thật không thể chịu nổi!... Ta là Tiên Bérylune....

TYLTYL Ồ! Vâng ạ....

BÀ TIÊN Cháu phải lên đường ngay.

TYLTYL Bà có đi cùng chúng cháu không?

BÀ TIÊN Ta không thể, vì sáng nay ta đã bắc nồi xúp, hễ ta bỏ đi quá một giờ là nó luôn trào ra.... (_Lần lượt chỉ lên trần nhà, ống khói và cửa sổ_) Các cháu sẽ đi ra lối này, lối kia, hay lối kia?...

TYLTYL: (_rụt rè chỉ vào cửa ra vào_) Cháu thích đi lối kia hơn....

BÀ TIÊN: (_lại bỗng nổi giận_) Tuyệt đối không được; đó là một thói quen thật đáng trách!... (_Chỉ cửa sổ_) Chúng ta sẽ đi lối này.... Nào?... Còn chờ gì nữa?... Mặc quần áo ngay.... (_Hai_ ĐỨA TRẺ _vâng lời và nhanh chóng mặc quần áo_.) Ta sẽ giúp Mytyl....

TYLTYL Chúng cháu không có giày....

BÀ TIÊN Không sao. Ta sẽ cho cháu một chiếc mũ phép nhỏ. Cha mẹ các cháu đâu?....

TYLTYL: (_chỉ cánh cửa bên phải_) Bố mẹ đang ngủ trong ấy....

BÀ TIÊN Còn ông bà các cháu?...

TYLTYL Ông bà mất rồi....

BÀ TIÊN Còn các em trai, em gái.... Các cháu có không?...

TYLTYL Ồ có ạ; ba em trai....

MYTYL Và bốn em gái....

BÀ TIÊN Các em đâu?...

TYLTYL Các em cũng mất rồi....

BÀ TIÊN Các cháu có muốn gặp lại các em không?...

TYLTYL Ôi, có ạ!... Ngay bây giờ!... Cho chúng cháu gặp đi!...

BÀ TIÊN Ta đâu có nhét các em ấy trong túi.... Nhưng thế lại rất may; các cháu sẽ gặp các em khi đi qua Xứ Ký ức.... Nó nằm trên đường đến chỗ Chim Xanh, ngay bên trái, qua ngã rẽ thứ ba.... Lúc ta gõ cửa, các cháu đang làm gì?...

TYLTYL Chúng cháu đang chơi trò ăn bánh ạ?...

BÀ TIÊN Các cháu có bánh sao?... Bánh ở đâu?...

TYLTYL Trong nhà lũ trẻ giàu có.... Bà lại xem đi, đẹp lắm. (_Em kéo_ BÀ TIÊN _đến cửa sổ_.)

BÀ TIÊN: (_ở cửa sổ_) Nhưng người khác mới là những kẻ đang ăn bánh!...

TYLTYL Vâng; nhưng chúng cháu có thể nhìn họ ăn....

BÀ TIÊN Các cháu không giận họ à?...

TYLTYL Giận vì sao ạ?...

BÀ TIÊN Vì họ ăn hết bánh.... Ta thấy họ không cho các cháu chút nào là rất không phải....

TYLTYL Không đâu; họ giàu mà.... Bà xem, bên ấy đẹp quá phải không?...

BÀ TIÊN Bên ấy chẳng đẹp hơn ở đây đâu.

TYLTYL Xì!... Ở đây tối hơn, nhỏ hơn, lại chẳng có bánh....

BÀ TIÊN Hoàn toàn giống nhau, chỉ là cháu không nhìn thấy....

TYLTYL Có chứ; mắt cháu tinh lắm. Cháu xem được giờ trên đồng hồ nhà thờ mà bố cháu thì không...

BÀ TIÊN: (_bỗng nổi giận_) Ta bảo cháu không nhìn thấy!... Cháu thấy ta thế nào?... Trông ta ra sao?... (_TYLTYL im lặng bối rối_.) Nào, trả lời ta đi chứ? Ta muốn biết cháu có nhìn thấy không!... Ta đẹp hay xấu?... (_Sự im lặng mỗi lúc một khó xử hơn_.) Cháu không trả lời sao?... Ta trẻ hay già?... Má ta hồng hay vàng?... Có lẽ cháu định bảo ta bị gù?...

TYLTYL: (_với giọng dàn hòa_) Không, không; cũng không gù lắm ạ....

BÀ TIÊN Ồ phải, nhìn cháu thì ai cũng tưởng nó to lắm.... Mũi ta khoằm và ta mất một mắt rồi phải không?...

TYLTYL Ồ không, cháu đâu nói thế.... Ai làm mắt bà hỏng vậy?...

BÀ TIÊN: (_càng lúc càng cáu_). Nhưng nó đâu có hỏng!... Thằng bé khốn khổ, láo xược này!... Nó đẹp hơn mắt kia nhiều; to hơn, sáng hơn và xanh như trời.... Còn tóc ta, cháu thấy không?... Vàng như lúa ngoài đồng, như vàng ròng nguyên chất!... Tóc nhiều đến nỗi đè nặng cả đầu ta.... Tuôn ra tứ phía.... Cháu thấy tóc trên tay ta không? (_Bà chìa ra hai dúm tóc bạc xơ xác_.)

TYLTYL Vâng, cháu thấy một ít....

BÀ TIÊN: (_phẫn nộ_) Một ít!... Từng bó! Từng ôm! Từng chùm! Những làn sóng vàng!... Ta biết có người bảo họ chẳng thấy gì; nhưng ta mong cháu không phải một trong những kẻ xấu xa, mù quáng ấy?...

TYLTYL Ồ không; cái gì không bị che thì cháu đều thấy....

BÀ TIÊN Nhưng cháu cũng phải thấy những điều còn lại rõ ràng như thế!... Con người thật lạ lùng!... Từ khi các nàng tiên chết đi, họ chẳng còn thấy gì mà không hề hay biết.... May thay, ta luôn mang theo mọi thứ cần thiết để đem ánh sáng mới cho những đôi mắt đã mờ.... Ta đang lấy gì ra khỏi túi đây?...

TYLTYL Ôi, chiếc mũ xanh nhỏ xinh quá!... Cái gì đang sáng trên phù hiệu mũ vậy?...

BÀ TIÊN Đó là viên kim cương lớn khiến người ta nhìn thấy....

TYLTYL Thật ạ?...

BÀ TIÊN Phải; khi đội mũ lên đầu, cháu xoay viên kim cương một chút; chẳng hạn từ phải sang trái, như thế này; thấy không?... Nó sẽ ấn vào một chỗ lồi mà chẳng ai biết, làm mắt cháu mở ra....

TYLTYL Không đau ạ?...

BÀ TIÊN Trái lại, nó có phép.... Cháu lập tức nhìn thấy cả bên trong sự vật: chẳng hạn linh hồn của bánh mì, rượu vang, hạt tiêu....

MYTYL Cả linh hồn của đường cũng thấy được ạ?...

BÀ TIÊN: (_bỗng gắt lên_) Tất nhiên là thấy!... Ta ghét những câu hỏi thừa.... Linh hồn của đường chẳng thú vị hơn linh hồn của hạt tiêu đâu.... Đây, ta cho các cháu tất cả những gì ta có để giúp tìm Chim Xanh. Ta biết tấm thảm bay hay chiếc nhẫn khiến người đeo vô hình sẽ hữu ích hơn.... Nhưng ta đã làm mất chìa khóa chiếc tủ mà ta khóa chúng trong đó.... Ôi, suýt nữa ta quên!... (_Chỉ vào viên kim cương_) Khi cầm nó thế này, cháu thấy không?... Xoay thêm một chút là cháu thấy quá khứ.... Xoay thêm một chút nữa là cháu thấy tương lai.... Nó lạ lùng, tiện lợi và hoàn toàn không gây tiếng động....

TYLTYL Bố sẽ lấy nó mất....

BÀ TIÊN Bố cháu sẽ không thấy nó; chừng nào nó còn ở trên đầu cháu thì chẳng ai thấy được.... Cháu thử nhé?... (_Bà đội chiếc mũ xanh nhỏ lên đầu_ TYLTYL.) Nào, xoay viên kim cương đi.... Một vòng, rồi....

TYLTYL _vừa xoay viên kim cương thì mọi vật bỗng biến đổi kỳ diệu. BÀ_ TIÊN _già lập tức hóa thành một nàng công chúa đẹp tuyệt trần; những viên đá lửa xây tường nhà bừng sáng, xanh như ngọc lam, trở nên trong suốt, lấp lánh và rực rỡ như những viên đá quý nhất. Đồ đạc tầm thường bỗng có sinh khí và huy hoàng; chiếc bàn gỗ thông mang vẻ trang nghiêm, cao quý như bàn đá cẩm thạch; mặt đồng hồ nháy mắt và mỉm cười hiền hậu, còn cánh cửa đồng hồ mở ra, giải phóng các Giờ; họ nắm tay nhau, vui vẻ cười và bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc du dương_.

TYLTYL: (_bàng hoàng một cách hoàn toàn dễ hiểu, chỉ vào các Giờ_) Những quý cô xinh đẹp kia là ai?...

BÀ TIÊN Đừng sợ; họ là những giờ trong đời cháu, và họ vui vì được tự do, hiện hình trong chốc lát....

TYLTYL Sao tường lại sáng thế?... Chúng làm bằng đường hay đá quý?...

BÀ TIÊN Mọi viên đá đều như nhau, mọi viên đá đều quý; chỉ là con người chỉ thấy được một số ít....

_Trong khi họ trò chuyện, cảnh thần tiên vẫn tiếp diễn và hoàn tất. Linh hồn của những ổ bánh bốn pao, mang hình những người tí hon mặc quần áo bó màu vỏ bánh, hớt hải và phủ đầy bột, bò ra khỏi thùng bánh rồi nhảy nhót quanh bàn; tại đó họ bị_ LỬA, _mặc áo bó vàng và đỏ son, từ lò sưởi nhảy ra đuổi bắt, cười đến quằn cả người_.

TYLTYL Những người tí hon xấu xí kia là ai?...

BÀ TIÊN Ồ, chẳng có gì; chỉ là linh hồn của những ổ bánh bốn pao, họ tranh thủ lúc chân lý ngự trị để rời chiếc thùng nơi mình bị nhồi quá chật....

TYLTYL Còn gã to lớn đỏ lòm, mùi khó chịu kia?...

BÀ TIÊN Suỵt!... Đừng nói to; đó là Lửa.... Anh ta nguy hiểm lắm. (_Cuộc đối thoại này không làm phép biến hóa gián đoạn. Con_ CHÓ _và con_ MÈO, _đang cuộn mình dưới chân tủ, đồng loạt kêu lớn rồi biến mất qua một cửa sập; tại chỗ chúng hiện lên hai người, một người mang mặt chó bun, người kia mang mặt mèo đực. Lập tức, người tí hon có khuôn mặt chó bun mà từ nay ta gọi là_ CHÓ _lao vào_ TYLTYL, _hôn em tới tấp, dồn dập vuốt ve em một cách ồn ào; còn người tí hon có khuôn mặt mèo đực mà ta gọi đơn giản là_ MÈO _thì chải tóc, rửa tay và vuốt ria trước khi bước đến chỗ_ MYTYL.)

CHÓ: (_la hét, nhảy nhót, va vào mọi thứ, không sao chịu nổi_) Vị thần bé nhỏ của tôi!... Chào buổi sáng, chào buổi sáng, vị thần bé nhỏ thân yêu!... Cuối cùng, cuối cùng chúng ta cũng nói chuyện được!... Tôi có biết bao điều muốn thưa với cậu!... Dù tôi sủa và vẫy đuôi thế nào, cậu cũng chẳng bao giờ hiểu!... Nhưng giờ thì!... Chào buổi sáng, chào buổi sáng!... Tôi yêu cậu!... Tôi biểu diễn vài trò nhé?... Tôi ngồi xin nhé?... Cậu muốn xem tôi đi bằng hai chân trước hay nhảy bằng hai chân sau?...

TYLTYL: (_hỏi_ BÀ TIÊN) Quý ông đầu chó này là ai vậy ạ?....

BÀ TIÊN Cháu không nhận ra sao? Đó là linh hồn Tylô mà cháu vừa giải thoát....

MÈO: (_đến gần_ MYTYL _và thận trọng, kiểu cách chìa tay ra_) Chào buổi sáng, thưa cô.... Sáng nay cô trông khỏe khoắn quá!...

MYTYL Chào ông.... (_Hỏi_ BÀ TIÊN) Ai vậy ạ?...

BÀ TIÊN Sao, cháu không nhận ra à? Linh hồn Tylette đang chìa tay chào cháu đấy.... Hôn anh ta đi....

CHÓ: (_chen lấn_ MÈO) Cả tôi nữa!... Tôi đã hôn vị thần bé nhỏ!... Tôi đã hôn cô bé!... Tôi hôn tất cả mọi người!... Ôi, tuyệt quá!... Chúng ta sẽ vui biết bao!... Tôi sẽ dọa Tylette! Gâu, gâu, gâu!...

MÈO Thưa ông, tôi không quen ông....

BÀ TIÊN: (_giơ gậy dọa_ CHÓ) Đứng yên, nghe chưa, nếu không ngươi sẽ trở về câm lặng cho đến tận cùng thời gian....

_Trong lúc ấy, phép biến hóa tiếp tục: guồng quay sợi trong góc bắt đầu quay cuồng, kéo thành những tia sáng chói ngời; chiếc vòi ở góc khác bắt đầu cất giọng lanh lảnh, hóa thành một vòi phun sáng rực, trút vào bồn rửa những dải ngọc trai và ngọc lục bảo, qua đó linh hồn của_ NƯỚC _lao ra, như một cô gái trẻ mình mẩy ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, nước mắt tuôn trào, lập tức gây gổ với_ LỬA.

TYLTYL Còn quý cô ướt sũng kia là ai?...

BÀ TIÊN Đừng sợ. Đó là Nước vừa từ vòi bước ra....

_Bình sữa đổ, rơi khỏi bàn và vỡ tan trên sàn; từ vũng sữa đổ hiện lên một hình người cao lớn, trắng trẻo, rụt rè, dường như sợ mọi thứ_.

TYLTYL Còn quý cô sợ sệt mặc áo ngủ kia?...

BÀ TIÊN Đó là Sữa; cô ấy làm vỡ bình rồi....

_Tảng đường dưới chân tủ lớn cao và rộng ra, xé toạc lớp giấy bọc; từ đó bước ra một kẻ ngọt nhạt, đạo đức giả, mặc áo dài nửa xanh nửa trắng, nở nụ cười mộ đạo tiến đến gần_ MYTYL.

MYTYL: (_vô cùng hoảng hốt_) Ông ấy muốn gì?...

BÀ TIÊN Thì đó là linh hồn của Đường!...

MYTYL: (_yên tâm_) Ông ấy có kẹo mạch nha không?...

BÀ TIÊN Túi ông ấy đầy kẹo, và mỗi ngón tay đều là một que đường....

_Ngọn đèn rơi khỏi bàn và cùng lúc đó, ngọn lửa lại bùng lên, hóa thành một thiếu nữ sáng ngời có vẻ đẹp vô song. Nàng khoác những tấm voan dài, trong suốt, chói lòa và đứng bất động trong một trạng thái ngây ngất_.

TYLTYL Là Nữ hoàng!...

MYTYL Là Đức Mẹ!...

BÀ TIÊN Không đâu, các cháu; đó là Ánh Sáng....

_Trong khi ấy, những chiếc xoong trên giá quay như chong chóng; tủ vải bật tung hai cánh, cuộn ra một dải vải vóc lộng lẫy mang màu trăng, màu nắng, hòa cùng một đoàn giẻ rách tả tơi không kém phần rực rỡ từ thang gác xép đi xuống. Nhưng bỗng có ba tiếng đập mạnh vào cánh cửa bên phải_.

TYLTYL: (_hoảng hốt_) Bố đấy!... Bố nghe thấy chúng ta rồi!...

BÀ TIÊN Xoay viên kim cương đi!... Từ trái sang phải!...

(TYLTYL _vội xoay viên kim cương_.) Đừng nhanh thế!... Trời ơi! Muộn mất rồi!... Cháu xoay quá nhanh; họ sẽ không kịp trở về chỗ và chúng ta sẽ gặp vô khối phiền toái....

_BÀ TIÊN lại hóa thành bà lão, tường nhà mất vẻ huy hoàng. Các Giờ trở vào đồng hồ, guồng quay sợi dừng lại, v.v. Nhưng trong cảnh vội vã hỗn loạn chung, khi_ LỬA _cuống cuồng chạy quanh phòng tìm ống khói, một ổ bánh không chen được vào thùng òa khóc, gào lên kinh hãi_.

BÀ TIÊN Chuyện gì vậy?...

BÁNH MÌ: (_khóc_) Trong thùng hết chỗ rồi!...

BÀ TIÊN: (_cúi xuống thùng bánh_) Có chứ, có chứ.... (_Đẩy những ổ bánh khác đã trở về vị trí ban đầu_.) Nào, nhanh lên, nhường chỗ đi....

_Tiếng đập cửa lại vang lên_.

BÁNH MÌ: (_kinh hãi tột độ, cố chen vào thùng mà không được_) Tôi không vào được!... Ông ấy sẽ ăn tôi trước mất!...

CHÓ: (_nhảy nhót quanh_ TYLTYL) Vị thần bé nhỏ của tôi!... Tôi vẫn còn đây!... Tôi vẫn nói được!... Tôi vẫn hôn cậu được!... Lần nữa! Lần nữa! Lần nữa!...

BÀ TIÊN Sao, cả ngươi nữa à?... Ngươi vẫn còn đó sao?...

CHÓ May quá!... Tôi trở về câm lặng không kịp; cửa sập đóng nhanh quá....

MÈO Cửa của tôi cũng thế.... Chuyện gì sẽ xảy ra?... Có nguy hiểm không?...

BÀ TIÊN Thôi, ta buộc phải nói thật: tất cả những ai đi cùng hai đứa trẻ sẽ chết vào cuối hành trình....

MÈO: (_nói với_ CHÓ) Nào, chúng ta trở vào cửa sập đi....

CHÓ Không, không!... Tôi không chịu!... Tôi muốn đi với vị thần bé nhỏ!... Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy suốt!...

MÈO Đồ ngốc!...

_Lại có tiếng đập cửa_.

BÁNH MÌ: (_khóc cay đắng_) Tôi không muốn chết vào cuối hành trình!... Tôi muốn trở về thùng bánh ngay!...

LỬA: (_nãy giờ chỉ cuống cuồng chạy quanh phòng, rít lên đau khổ_) Tôi không tìm thấy ống khói!...

NƯỚC: (_cố chui vào vòi mà không được_) Tôi không vào vòi được!...

ĐƯỜNG: (_lượn quanh lớp giấy bọc_) Tôi làm bục giấy gói rồi!...

SỮA: (_uể oải và rụt rè_) Ai đó làm vỡ chiếc bình nhỏ của tôi rồi!...

BÀ TIÊN Trời đất, đúng là một lũ ngốc!... Vừa ngốc vừa nhát!... Các ngươi thà tiếp tục sống trong những chiếc hộp xấu xí, trong cửa sập và vòi nước, còn hơn đi cùng hai đứa trẻ tìm con chim sao?...

TẤT CẢ: (_trừ_ CHÓ _và_ ÁNH SÁNG) Phải, phải! Ngay bây giờ!... Vòi của tôi!... Thùng của tôi!... Ống khói của tôi!... Cửa sập của tôi!...

BÀ TIÊN: (_nói với_ ÁNH SÁNG, _nàng đang mơ màng nhìn những mảnh vỡ của ngọn đèn_) Còn nàng, Ánh Sáng, nàng nói sao?

ÁNH SÁNG Tôi sẽ đi với hai đứa trẻ....

CHÓ: (_vui sướng la lên_) Tôi nữa!... Tôi nữa!...

BÀ TIÊN Tốt lắm.... Vả lại, đã quá muộn để quay về; giờ các ngươi không còn lựa chọn, tất cả phải lên đường cùng chúng ta.... Nhưng ngươi, Lửa, đừng đến gần ai; ngươi, Chó, đừng chọc Mèo; còn ngươi, Nước, đứng thẳng lên và đừng chảy lung tung....

_Lại vang lên tiếng đập dữ dội vào cánh cửa bên phải_.

TYLTYL: (_lắng nghe_) Lại là bố!... Lần này bố dậy rồi; cháu nghe tiếng bố đi....

BÀ TIÊN Chúng ta ra bằng cửa sổ.... Tất cả sẽ đến nhà ta, ở đó ta sẽ cho các Loài Vật và Đồ Vật ăn mặc tử tế.... (_Nói với_ BÁNH MÌ) Ngươi, Bánh Mì, hãy mang chiếc lồng dùng để nhốt Chim Xanh.... Ngươi sẽ trông coi nó.... Nhanh, nhanh lên, đừng phí thời gian....

_Cửa sổ bỗng dài xuống như một cánh cửa. Tất cả đi ra; sau đó cửa sổ trở về hình dạng ban đầu và khép lại vô cùng ngây thơ. Căn phòng lại tối, hai chiếc giường nhỏ chìm trong bóng đêm. Cánh cửa bên phải hé mở, trong khe cửa hiện ra đầu của_ BỐ TYL _và_ MẸ TYL.

BỐ TYL Không có gì đâu.... Tiếng dế kêu ấy mà....

MẸ TYL Ông có nhìn thấy chúng không?...

BỐ TYL Có.... Chúng đang ngủ rất yên....

MẸ TYL Tôi nghe thấy hơi thở của chúng....

_Cánh cửa lại khép_.

HẠ MÀN