Con chim xanh — Chương 7: _Tại nhà_ BÀ TIÊN

Chương 7 / 17 · Bài review Con chim xanh

_Tiền sảnh tráng lệ trong cung điện của_ BÀ TIÊN BÉRYLUNE. _Những cột đá cẩm thạch sáng ngời với đầu cột bằng vàng bạc, cầu thang, hành lang cột, lan can, v.v_.

_Từ phía sau bên phải bước vào_ MÈO, ĐƯỜNG _và_ LỬA _trong y phục lộng lẫy. Họ đi ra từ một căn phòng tỏa những luồng sáng; đó là phòng trang phục của_ BÀ TIÊN. MÈO _mặc bộ y phục cổ điển của Chú mèo đi hia_; ĐƯỜNG _mặc áo lụa nửa trắng nửa xanh nhạt; còn_ LỬA _đội nhiều chùm lông đủ màu và khoác áo choàng dài đỏ son lót vàng. Họ đi hết chiều dài đại sảnh ra phía trước sân khấu, nơi_ MÈO _xếp họ đứng dưới hành lang cột bên phải_.

MÈO Lối này, tôi biết từng tấc trong cung điện. Lão Râu Xanh đã để lại nó cho Tiên Bérylune.... Hãy tận hưởng phút tự do cuối cùng, trong lúc hai đứa trẻ và Ánh Sáng đến thăm con gái nhỏ của Bà Tiên.... Tôi đưa các vị đến đây để bàn về tình cảnh hiện nay của chúng ta.... Đã đủ mặt chưa?...

ĐƯỜNG Tôi thấy Chó đang ra khỏi phòng trang phục của Bà Tiên....

LỬA Trời đất, hắn mặc cái gì thế?...

MÈO Hắn mặc bộ chế phục của một tên hầu trên xe ngựa Lọ Lem.... Quả là hợp với hắn.... Hắn có tâm hồn tôi tớ.... Nhưng ta hãy nấp sau lan can.... Lạ thật, tôi chẳng tin hắn chút nào.... Tốt nhất đừng để hắn nghe điều tôi sắp nói....

ĐƯỜNG Muộn rồi.... Hắn phát hiện ra chúng ta rồi.... Nhìn kìa, Nước cũng đang ra khỏi phòng trang phục.... Trời ơi, cô ấy diễm lệ quá!...

_CHÓ và_ NƯỚC _nhập vào nhóm đầu tiên_.

CHÓ: (_nhảy nhót_) Đây! Đây!... Chúng ta đẹp chưa này!.... Nhìn những dải đăng ten và hình thêu này xem!... Vàng thật, không sai đâu!...

MÈO: (_hỏi_ NƯỚC) Đó là chiếc váy "màu thời gian" của Nàng Da Mèo phải không?... Tôi thấy quen lắm....

NƯỚC Vâng, chiếc này hợp với tôi nhất....

LỬA: (_lẩm bẩm_) Cô ta không mang ô....

NƯỚC Cái gì cơ?...

LỬA Không, không có gì....

NƯỚC Tôi tưởng ông đang nói đến một gã đỏ khè mà hôm trước tôi trông thấy....

MÈO Nào, đừng cãi nhau; ta có việc quan trọng hơn.... Chỉ còn chờ Bánh Mì; anh ta đâu rồi?

CHÓ Anh ta cứ làm ầm lên mãi vì không chọn được áo....

LỬA Có đáng không cơ chứ, với một gã trông ngốc nghếch và vác cái bụng khổng lồ?...

CHÓ Cuối cùng, anh ta chọn áo dài Thổ Nhĩ Kỳ đính đá quý, một thanh mã tấu và khăn xếp....

MÈO Anh ta kia rồi!... Anh ta mặc bộ đẹp nhất của Lão Râu Xanh...

_BÁNH MÌ bước vào trong bộ y phục vừa tả. Chiếc áo lụa quấn chặt quanh cái bụng khổng lồ. Một tay anh giữ chuôi thanh mã tấu giắt qua đai, tay kia cầm chiếc lồng dành cho Chim Xanh_.

BÁNH MÌ: (_tự mãn lạch bạch bước_) Nào?... Các vị thấy sao?

CHÓ: (_nhảy nhót quanh_ BÁNH MÌ) Anh ta trông đẹp quá! Trông ngốc quá! Trông đẹp quá! Đẹp quá!...

MÈO: (_hỏi_ BÁNH MÌ) Hai đứa trẻ mặc xong chưa?...

BÁNH MÌ Rồi, cậu Tyltyl mặc áo khoác xanh và quần chẽn đỏ của Cậu Bé Tí Hon; cô Mytyl mặc váy của Gretel và hài của Lọ Lem.... Nhưng đáng nói nhất là chuyện mặc đồ cho Ánh Sáng!...

MÈO Tại sao?...

BÁNH MÌ Bà Tiên thấy nàng đẹp đến nỗi không muốn mặc gì cho nàng cả!... Thế là tôi phản đối nhân danh phẩm giá của chúng ta, những nguyên tố thiết yếu và hết sức đáng kính; cuối cùng tôi tuyên bố trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ từ chối xuất hiện cùng nàng....

LỬA Đáng ra họ phải mua cho nàng một cái chụp đèn!...

MÈO Bà Tiên trả lời thế nào?...

BÁNH MÌ Bà ấy lấy gậy đánh vào đầu và bụng tôi....

MÈO Rồi sao?...

BÁNH MÌ Thế là tôi đành nghe theo; nhưng vào phút cuối, Ánh Sáng chọn chiếc váy tia trăng ở đáy rương châu báu của Nàng Da Mèo....

MÈO Nào, đừng huyên thuyên nữa, thời gian gấp lắm.... Tương lai chúng ta đang bị đe dọa.... Các vị đã nghe--Bà Tiên vừa nói--rằng hành trình kết thúc cũng là lúc đời ta chấm dứt.... Vì thế, nhiệm vụ của ta là kéo dài hành trình bằng mọi cách có thể.... Nhưng còn một chuyện nữa: ta phải nghĩ đến vận mệnh giống nòi và số phận con cháu mình....

BÁNH MÌ Đúng, đúng!... Mèo nói phải!...

MÈO Hãy nghe tôi!... Tất cả chúng ta có mặt ở đây, các Loài Vật, Đồ Vật và Nguyên Tố, đều có một linh hồn mà con người chưa biết. Nhờ thế ta còn giữ được chút độc lập; nhưng nếu con người tìm thấy Chim Xanh, họ sẽ biết hết, thấy hết và chúng ta hoàn toàn nằm trong tay họ.... Đó là điều tôi vừa biết từ người bạn cũ là Đêm, kẻ cũng canh giữ những bí mật của Sự sống.... Vì lợi ích của mình, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải ngăn họ tìm thấy con chim ấy, cho dù phải đi xa đến mức đẩy chính mạng sống hai đứa trẻ vào nguy hiểm....

CHÓ: (_phẫn nộ_) Gã này đang nói gì vậy?... Nói lại lần nữa xem, để tôi biết mình có nghe đúng không?...

BÁNH MÌ Trật tự! Trật tự!... Chưa đến lượt anh nói!... Tôi làm chủ tọa cuộc họp này....

LỬA Ai cho anh làm chủ tọa?...

NƯỚC: (_nói với_ LỬA) Im đi!... Ông xen vào làm gì?...

LỬA Tôi thích xen vào đâu thì xen.... Và tôi không cần cô bình phẩm....

ĐƯỜNG: (_giảng hòa_) Xin thứ lỗi.... Ta đừng cãi nhau.... Đây là thời khắc hệ trọng.... Trên hết, ta phải quyết định nên áp dụng biện pháp nào....

BÁNH MÌ Tôi hoàn toàn đồng ý với Đường và Mèo....

CHÓ Thật nực cười!... Chỉ có Con Người, thế thôi!... Chúng ta phải vâng lời và làm theo lời Người!... Đó là sự thật duy nhất!... Tôi không công nhận ai ngoài Người!... Con Người muôn năm!... Con Người vĩnh cửu!... Sống hay chết, tất cả vì Con Người!... Con Người là Thượng đế!...

BÁNH MÌ Tôi hoàn toàn đồng ý với Chó.

MÈO: (_nói với_ CHÓ) Nhưng ít nhất anh cũng phải đưa ra lý lẽ....

CHÓ Chẳng cần lý lẽ!... Tôi yêu Con Người, thế là đủ!... Nếu anh làm điều gì chống lại Người, tôi sẽ bóp cổ anh trước rồi đi kể hết cho Người....

ĐƯỜNG: (_ngọt ngào can thiệp_) Xin thứ lỗi.... Ta đừng làm cuộc bàn luận thêm cay đắng.... Xét theo một phương diện nào đó, cả hai vị đều đúng.... Mỗi bên đều có điều đáng nói....

BÁNH MÌ Tôi hoàn toàn đồng ý với ĐƯỜNG!...

MÈO Chẳng phải tất cả chúng ta, Nước, Lửa, chính các vị, Bánh Mì và Chó, đều là nạn nhân của một nền chuyên chế không tên sao?... Các vị có nhớ thời trước khi bạo chúa xuất hiện, ta tự do lang thang khắp mặt đất không?... Lửa và Nước từng là những chủ nhân duy nhất của thế gian; hãy nhìn xem giờ họ ra nông nỗi nào!... Còn chúng ta, những hậu duệ yếu ớt của các loài thú hoang vĩ đại.... Cẩn thận!... Giả vờ như không làm gì!... Tôi thấy Bà Tiên và Ánh Sáng đang đến.... Ánh Sáng đã đứng về phía Con Người; nàng là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta.... Họ đến rồi....

_Từ bên phải, BÀ_ TIÊN _trong hình dáng bà lão và_ ÁNH SÁNG _bước vào, theo sau là_ TYLTYL _và_ MYTYL.

BÀ TIÊN Nào?... Có chuyện gì?... Các ngươi làm gì trong góc ấy?... Trông các ngươi cứ như những kẻ đang âm mưu.... Đến giờ lên đường rồi.... Ta quyết định Ánh Sáng sẽ dẫn đường cho các ngươi.... Các ngươi phải vâng lời nàng như vâng lời ta, và ta trao đũa thần cho nàng.... Tối nay hai đứa trẻ sẽ đến thăm ông bà quá cố.... Các ngươi ở lại; như thế kín đáo hơn.... Chúng sẽ dành buổi tối trong vòng tay gia đình đã khuất.... Trong lúc đó, các ngươi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần cho hành trình ngày mai, một hành trình dài.... Nào, đi đi, ai về vị trí nấy!...

MÈO: (_đạo đức giả_) Thưa bà, đó chính là điều tôi vừa nói với họ.... Tôi đang khích lệ họ dũng cảm, tận tâm làm bổn phận; không may, Chó cứ ngắt lời tôi....

CHÓ Cái gì?... Cứ chờ đấy!...

_Anh ta sắp nhảy xổ vào_ MÈO, _nhưng_ TYLTYL _đoán được ý định, giơ tay đe dọa ngăn lại_.

TYLTYL Nằm xuống, Tylô!... Cẩn thận đấy; nếu tao còn bắt gặp mày...

CHÓ Vị thần bé nhỏ của tôi, cậu không biết đâu, chính hắn đã...

TYLTYL: (_đe dọa_) Im đi!...

BÀ TIÊN Nào, đủ rồi.... Bánh Mì hãy giao chiếc lồng cho Tyltyl giữ tối nay.... Rất có thể Chim Xanh ẩn trong Quá khứ, ở nhà ông bà.... Dù sao đây cũng là một cơ hội không thể bỏ qua.... Nào, Bánh Mì, chiếc lồng đâu?

BÁNH MÌ: (_trịnh trọng_) Xin chờ một lát, thưa Bà Tiên.... (_Như một diễn giả đang phát biểu_) Tôi đề nghị tất cả quý vị làm chứng rằng chiếc lồng bạc này, được giao cho tôi trông coi bởi....

BÀ TIÊN: (_ngắt lời_) Đủ rồi!... Không diễn thuyết!... Chúng ta đi lối này, còn hai đứa trẻ lối kia....

TYLTYL: (_hơi lo lắng_) Chúng cháu phải đi một mình sao?...

MYTYL Em đói rồi!...

TYLTYL Anh cũng vậy!...

BÀ TIÊN: (_nói với_ BÁNH MÌ) Mở áo Thổ Nhĩ Kỳ ra, cho hai đứa một lát từ cái bụng ngon lành của ngươi....

BÁNH MÌ _mở áo, rút mã tấu, cắt hai lát từ bụng mình và đưa cho hai_ ĐỨA TRẺ.

ĐƯỜNG: (_đến gần hai_ ĐỨA TRẺ) Xin cho phép tôi đồng thời biếu các cô cậu vài que đường.... (_Anh lần lượt bẻ năm ngón tay trái và đưa cho hai_ ĐỨA TRẺ.)

MYTYL Ông ấy làm gì thế?... Ông ấy bẻ hết các ngón tay!...

ĐƯỜNG: (_niềm nở_) Nếm đi, ngon tuyệt... Là kẹo mạch nha thật đấy....

MYTYL: (_nếm một ngón tay_) Ôi, ngon quá!... Ông có nhiều ngón thế không?...

ĐƯỜNG: (_khiêm tốn_) Có; muốn bao nhiêu cũng được....

MYTYL Ông bẻ chúng ra có đau lắm không?...

ĐƯỜNG Không hề.... Trái lại, đó là một lợi thế lớn; chúng mọc lại ngay, vì vậy tôi luôn có những ngón tay mới, sạch sẽ....

BÀ TIÊN Nào, các cháu, đừng ăn nhiều đường quá.... Đừng quên lát nữa các cháu sẽ ăn tối với ông bà....

TYLTYL Ông bà ở đây ạ?...

BÀ TIÊN Các cháu sẽ gặp ngay....

TYLTYL Ông bà đã mất rồi, sao chúng cháu gặp được?...

BÀ TIÊN Sao họ có thể chết khi vẫn sống trong ký ức các cháu?... Con người không biết bí mật này vì họ biết quá ít; còn các cháu, nhờ viên kim cương, sắp thấy rằng những người đã mất nhưng còn được nhớ đến vẫn sống hạnh phúc như thể chưa từng chết....

TYLTYL Ánh Sáng có đi cùng chúng cháu không?

BÀ TIÊN Không, chuyến thăm này chỉ có người trong gia đình thì hợp hơn.... Ta sẽ đợi gần đây để khỏi mang tiếng vô duyên.... Họ đâu có mời ta....

TYLTYL Chúng cháu đi lối nào?...

BÀ TIÊN Đằng kia.... Các cháu đang ở ngưỡng cửa Xứ Ký ức.... Ngay khi xoay viên kim cương, các cháu sẽ thấy một cây lớn có tấm bảng, báo rằng mình đã đến nơi.... Nhưng đừng quên cả hai phải trở về trước chín giờ kém mười lăm.... Điều này cực kỳ quan trọng.... Nhớ đúng giờ, vì nếu muộn thì mọi sự sẽ mất hết.... Tạm biệt!... (_Gọi_ MÈO, CHÓ, ÁNH SÁNG, _v.v_.) Lối này.... Còn hai đứa nhỏ lối kia....

_Bà đi ra bên phải cùng_ ÁNH SÁNG, MUÔNG THÚ, _v.v., trong khi hai_ ĐỨA TRẺ _đi ra bên trái_.

HẠ MÀN