Con chim xanh — Chương 8: Xứ Ký ức
Chương 8 / 17 · Bài review Con chim xanh
_Một màn sương dày đặc; bên phải, sát dãy đèn sân khấu, nổi lên thân một cây sồi lớn có tấm bảng đóng vào. Khắp nơi là thứ ánh sáng mơ hồ, trắng sữa, không thể nhìn xuyên_. TYLTYL _và_ MYTYL _đứng dưới gốc sồi_.
TYLTYL Cây đây rồi!...
MYTYL Tấm bảng kia!...
TYLTYL Anh không đọc được.... Chờ nhé, anh sẽ trèo lên cái rễ này.... Được rồi.... Trên đó viết: "Xứ Ký ức."
MYTYL Nơi ấy bắt đầu từ đây à?...
TYLTYL Phải, có một mũi tên....
MYTYL Thế ông bà đâu?...
TYLTYL Sau màn sương.... Rồi chúng ta sẽ thấy....
MYTYL Em chẳng thấy gì cả!... Em không thấy chân cũng không thấy tay mình.... (_Rên rỉ_) Em lạnh!... Em không muốn đi nữa.... Em muốn về nhà....
TYLTYL Nào, đừng khóc mãi như Nước thế.... Em phải biết xấu hổ chứ.... Lớn tướng thế kia rồi.... Nhìn kìa, sương đang tan.... Chúng ta sẽ thấy phía sau có gì....
_Màn sương bắt đầu chuyển động; nó mỏng dần, sáng dần, tản ra rồi bốc hơi. Chẳng bao lâu, trong ánh sáng mỗi lúc một trong hơn, dưới vòm lá hiện ra một ngôi nhà nhỏ vui mắt của nông dân, phủ đầy dây leo. Cửa ra vào và cửa sổ đều mở. Dưới mái che có những tổ ong, trên bậu cửa sổ có chậu hoa, và một chiếc lồng nhốt con chim hoét đang ngủ. Bên cửa là chiếc ghế dài, trên đó một ông lão nông dân cùng vợ, ông bà của_ TYLTYL, _đang ngồi ngủ say_.
TYLTYL: (_bỗng nhận ra họ_) Ông bà kìa!...
MYTYL: (_vỗ tay_) Đúng! Đúng rồi!... Đúng là ông bà! Đúng là ông bà!...
TYLTYL: (_vẫn còn hơi dè chừng_) Cẩn thận!... Chúng ta chưa biết ông bà có cử động được không.... Nấp sau cây đã....
BÀ TYL _mở mắt, ngẩng đầu, vươn vai, thở dài rồi nhìn_ ÔNG TYL, _ông cũng chậm rãi tỉnh giấc_.
BÀ TYL Tôi có cảm giác hôm nay những đứa cháu còn sống sẽ đến thăm chúng ta....
ÔNG TYL Chắc chắn chúng đang nghĩ đến ta, vì tôi thấy bồn chồn và chân tê ran....
BÀ TYL Tôi nghĩ chúng phải ở rất gần, vì tôi thấy những giọt lệ vui đang nhảy múa trước mắt....
ÔNG TYL Không, không, chúng còn xa lắm.... Tôi vẫn thấy yếu....
BÀ TYL Tôi bảo chúng đến rồi; tôi khỏe hẳn lên đây....
TYLTYL _và_ MYTYL (_từ sau cây sồi chạy ùa tới_) Chúng cháu đây!... Chúng cháu đây!... Ông! Bà!... Chúng cháu đây!... Chúng cháu đây!...
ÔNG TYL Đấy!... Bà thấy chưa?... Tôi đã bảo gì nào?... Tôi biết chắc hôm nay chúng sẽ đến....
BÀ TYL Tyltyl!... Mytyl!... Là cháu!... Là cháu gái!... (_Cố chạy ra đón_) Bà không chạy được!... Vẫn còn đau khớp!...
ÔNG TYL: (_tập tễnh đi nhanh hết sức_) Ông cũng không chạy được.... Đó là vì cái chân gỗ này, ông vẫn phải mang nó thay cho chân đã gãy khi ngã khỏi cây sồi lớn....
_ÔNG BÀ và hai_ ĐỨA TRẺ _cuống quýt ôm hôn nhau_.
BÀ TYL Cháu lớn cao và khỏe quá, Tyltyl!
ÔNG TYL: (_vuốt tóc_ MYTYL) Cả Mytyl nữa!... Nhìn con bé xem.... Tóc đẹp làm sao, mắt đẹp làm sao!...
BÀ TYL Lại hôn bà nào!... Ngồi lên lòng bà đi....
ÔNG TYL Thế còn ông?...
BÀ TYL Không, không.... Lại với bà trước.... Bố Tyl và Mẹ Tyl khỏe không?...
TYLTYL Khỏe cả, bà ạ.... Lúc chúng cháu đi thì bố mẹ đang ngủ....
BÀ TYL: (_ngắm hai cháu, âu yếm vuốt ve không ngừng_) Trời ơi, chúng xinh quá, sạch sẽ thơm tho quá!... Mẹ tắm cho các cháu à?... Tất cũng không thủng lỗ nào!... Hồi xưa bà vẫn mạng tất cho các cháu, nhớ không.... Sao các cháu không đến thăm ông bà thường xuyên hơn?... Các cháu đến làm ông bà vui biết bao!... Đã bao tháng trời các cháu quên ông bà, ông bà chẳng gặp một ai....
TYLTYL Chúng cháu không đến được, bà ạ; hôm nay cũng chỉ nhờ Bà Tiên....
BÀ TYL Ông bà luôn ở đây, chờ những người còn sống đến thăm.... Họ hiếm khi tới lắm!... Lần trước các cháu đến là khi nào nhỉ?... Là lễ Các Thánh, lúc chuông nhà thờ đang ngân....
TYLTYL Lễ Các Thánh?... Hôm ấy chúng cháu đâu có ra ngoài, vì cả hai đều cảm nặng....
BÀ TYL Không; nhưng các cháu đã nghĩ đến ông bà....
TYLTYL Vâng....
BÀ TYL Thì đấy, mỗi khi các cháu nghĩ đến ông bà, ông bà lại thức dậy và gặp các cháu....
TYLTYL Sao, chỉ cần thế là...
BÀ TYL Nào, cháu biết điều ấy mà....
TYLTYL Không, cháu không biết....
BÀ TYL: (_nói với_ ÔNG TYL) Trên ấy thật lạ.... Họ vẫn chưa biết.... Họ chẳng bao giờ học được gì sao?...
ÔNG TYL Thời chúng ta cũng thế.... Người Sống thật ngốc khi nói về Người Đã Khuất....
TYLTYL Ông bà ngủ suốt à?...
ÔNG TYL Phải, ông bà ngủ thật nhiều trong khi chờ một ý nghĩ của Người Sống đến đánh thức.... À, được ngủ khi cuộc đời đã xong thật dễ chịu.... Nhưng thỉnh thoảng thức dậy cũng vui....
TYLTYL Vậy ông bà không thật sự chết ạ?...
ÔNG TYL Cháu nói gì?... Nó nói gì thế?... Giờ nó dùng những từ ông bà không hiểu.... Đó là một từ mới, một phát minh mới sao?...
TYLTYL Từ "chết" ấy ạ?...
ÔNG TYL Phải, chính từ đó.... Nó nghĩa là gì?...
TYLTYL Thì nghĩa là không còn sống nữa....
ÔNG TYL Trên ấy họ ngốc làm sao!...
TYLTYL Ở đây có thích không ạ?...
ÔNG TYL Ồ, có chứ; không tệ, không tệ, giá mà được hút một điếu....
TYLTYL Ông không được phép hút ạ?...
ÔNG TYL Có, được phép; nhưng ông làm vỡ tẩu rồi....
BÀ TYL Phải, phải, mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, chỉ cần các cháu đến thăm thường hơn.... Cháu nhớ không, Tyltyl?... Lần trước bà nướng cho cháu chiếc bánh táo thật ngon.... Cháu ăn nhiều đến phát ốm....
TYLTYL Nhưng từ năm ngoái cháu chưa ăn bánh táo lần nào.... Năm nay không có táo....
BÀ TYL Đừng nói ngốc.... Ở đây lúc nào cũng có....
TYLTYL Thế thì khác....
BÀ TYL Sao? Khác à?... Khi chúng ta còn hôn nhau được thì chẳng có gì khác cả....
TYLTYL: (_nhìn_ BÀ _rồi nhìn_ ÔNG) Ông chẳng thay đổi gì, không một chút, không một chút nào.... Bà cũng chẳng đổi chút nào.... Nhưng ông bà đẹp hơn....
ÔNG TYL Ông bà thấy khỏe.... Ông bà không già thêm nữa.... Nhưng cháu, cháu lớn cao quá!... Phải, đang lớn nhanh lắm.... Nhìn kìa, dấu lần trước còn trên cửa.... Hôm ấy là lễ Các Thánh.... Nào, đứng thẳng lên.... (TYLTYL _đứng áp vào cửa_.) Cao thêm bốn ngón tay!... Nhiều quá!... (MYTYL _cũng đứng áp vào cửa_.) Còn Mytyl, bốn ngón rưỡi!... Chà, cỏ dại lớn nhanh thật!... Chúng lớn quá, ôi, lớn quá!...
TYLTYL: (_vui thích nhìn quanh_) Chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở chỗ cũ!... Chỉ là tất cả đẹp hơn!... Kia là chiếc đồng hồ có cây kim lớn mà cháu đã làm gãy đầu....
ÔNG TYL Còn đây là liễn xúp cháu đã làm mẻ một góc....
TYLTYL Còn đây là cái lỗ cháu khoét trên cửa vào ngày tìm thấy chiếc dùi....
ÔNG TYL Phải, hồi ấy cháu phá phách khá nhiều!... Còn đây là cây mận cháu rất thích trèo lúc ông không nhìn.... Nó vẫn có những quả mận đỏ đẹp....
TYLTYL Nhưng chúng đẹp hơn bao giờ hết!...
MYTYL Còn con chim hoét già đây!... Nó vẫn hót chứ ạ?...
_Con chim hoét thức dậy và cất tiếng hót vang hết sức_.
BÀ TYL Cháu thấy chưa.... Chỉ cần có người nghĩ đến nó....
TYLTYL: (_kinh ngạc nhận ra chim hoét xanh biếc_) Nhưng nó màu xanh!... Chính là con chim, Chim Xanh mà cháu phải mang về cho Bà Tiên.... Thế mà ông bà chẳng bao giờ bảo chúng cháu rằng ông bà có nó ở đây!... Ôi, nó xanh, xanh, xanh như một viên bi thủy tinh xanh!... (_Van nài_) Ông, bà, cho cháu con chim nhé?...
ÔNG TYL Ừ, có lẽ, có lẽ.... Bà thấy sao?...
BÀ TYL Tất nhiên, tất nhiên.... Ông bà cần nó làm gì?... Nó chỉ ngủ thôi.... Ông bà chẳng bao giờ nghe nó hót....
TYLTYL Cháu sẽ cho nó vào lồng.... Này, lồng của cháu đâu?... Ồ, cháu nhớ rồi, cháu để sau cây lớn.... (_Em chạy đến chỗ cây, lấy lồng rồi đặt chim hoét vào_.) Vậy là ông bà thật sự cho cháu nó ạ?... Bà Tiên sẽ vui lắm!... Cả Ánh Sáng nữa!...
ÔNG TYL Nhớ nhé, ông không bảo đảm cho con chim đâu.... Ông e nó sẽ không bao giờ quen lại với cuộc sống náo động trên ấy và sẽ trở về đây theo cơn gió đầu tiên thổi về hướng này.... Dù sao rồi ta sẽ biết.... Tạm thời để nó đó, lại xem con bò đi....
TYLTYL: (_để ý những tổ ong_) Còn đàn ong thế nào rồi ạ?
ÔNG TYL Ồ, khá tốt.... Chúng không còn sống, như cách các cháu gọi trên ấy; nhưng chúng làm việc chăm chỉ....
TYLTYL: (_đến gần các tổ ong_) Ồ, đúng rồi!... Cháu ngửi thấy mùi mật!... Những tổ ong hẳn phải nặng lắm!... Hoa đẹp quá!... Các em gái đã mất của cháu cũng ở đây ạ?...
MYTYL Còn ba em trai của em, những đứa đã được chôn cất, đâu rồi?...
_Nghe những lời ấy, bảy_ ĐỨA TRẺ _cao thấp khác nhau như một dãy sáo thần Pan lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà_.
BÀ TYL Chúng đây, chúng đây!... Chỉ cần các cháu nghĩ đến, gọi tên, là những đứa trẻ thân yêu có mặt!...
TYLTYL _và_ MYTYL _chạy ra đón các_ ĐỨA TRẺ. _Chúng chen chúc ôm nhau, nhảy múa, quay tròn và reo lên sung sướng_.
TYLTYL Chào Pierrot!... (_Chúng túm tóc nhau_.) A, vậy là chúng ta lại đánh nhau như ngày xưa.... Cả Robert nữa!... Này Jean, con quay của em đâu rồi?... Madeleine, Pierette và Pauline!... Riquette cũng ở đây!...
MYTYL Ôi, Riquette, Riquette!... Em ấy vẫn bò bằng cả tay lẫn chân!...
BÀ TYL Phải, con bé không lớn thêm nữa.
TYLTYL: (_để ý con_ CHÓ _nhỏ đang sủa ăng ẳng quanh họ_) Kiki đây rồi, con chó mà cháu đã lấy kéo của Pauline cắt mất đuôi.... Nó cũng chẳng thay đổi....
ÔNG TYL: (_nghiêm trang phán_) Không, ở đây chẳng có gì thay đổi....
TYLTYL Pauline vẫn còn cái mụn trên mũi....
BÀ TYL Phải, nó không hết được; chẳng làm gì được đâu....
TYLTYL Ôi, trông các em khỏe quá, mập mạp và bóng bẩy!... Đôi má phúng phính đáng yêu quá!... Trông các em được ăn no....
BÀ TYL Từ khi thôi sống, chúng khỏe hơn nhiều.... Chẳng còn gì phải sợ, không ai ốm bao giờ, cũng chẳng phải lo lắng....
_Đồng hồ trong ngôi nhà điểm tám tiếng_.
BÀ TYL: (_kinh ngạc_) Gì thế?...
ÔNG TYL Tôi không biết nữa.... Chắc là đồng hồ....
BÀ TYL Không thể nào.... Nó chẳng bao giờ điểm....
ÔNG TYL Vì chúng ta không còn nghĩ đến thời gian.... Có ai vừa nghĩ đến giờ giấc à?...
TYLTYL Có, cháu.... Mấy giờ rồi ạ?...
ÔNG TYL Ông chịu, không nói được.... Ông quên cách xem rồi.... Nó điểm tám tiếng, vậy ông đoán trên ấy người ta gọi là tám giờ....
TYLTYL Ánh Sáng chờ cháu lúc chín giờ kém mười lăm.... Vì chuyện của Bà Tiên.... Cực kỳ quan trọng.... Cháu phải đi!...
BÀ TYL Đừng bỏ đi như thế, bữa tối vừa dọn xong!... Nhanh, nhanh nào, ta dọn bàn ra ngoài.... Bà có món xúp bắp cải tuyệt ngon và chiếc bánh mận thật đẹp....
_Mọi người mang bàn, đĩa thức ăn, bát đĩa, v.v. ra, cùng nhau bày bữa tối ngoài cửa_.
TYLTYL Vâng, vì cháu đã có Chim Xanh.... Với lại đã lâu lắm cháu chưa ăn xúp bắp cải.... Từ khi cháu lên đường.... Trong khách sạn chẳng có món ấy....
BÀ TYL Đây!... Chẳng mất bao lâu!... Ngồi xuống đi, các cháu.... Nếu đang vội thì đừng để phí thời gian....
_Họ thắp đèn và múc xúp. ÔNG BÀ cùng các_ ĐỨA TRẺ _ngồi quanh bàn, chen lấn, huých nhau, cười và reo lên sung sướng_.
TYLTYL: (_ăn ngấu nghiến_) Ngon quá!... Ôi, ngon quá!... Cháu muốn ăn nữa! Thêm nữa!...
_Em vung chiếc thìa gỗ, gõ ầm ĩ vào đĩa_.
ÔNG TYL Nào, nào, yên một chút.... Cháu vẫn hư như xưa; rồi làm vỡ đĩa đấy....
TYLTYL: (_nhổm nửa người trên ghế đẩu_) Cháu muốn thêm, thêm nữa!... (_Em túm lấy liễn xúp, kéo về phía mình rồi làm đổ; xúp chảy khắp bàn, xuống đầu gối mọi người, làm họ bỏng. Tiếng la hét đau đớn_.)
BÀ TYL Đấy!... Bà đã bảo mà!...
ÔNG TYL: (_giáng cho TYLTYL một cái bạt tai kêu vang_) Cho cháu một cái này!...
TYLTYL: (_loạng choạng một lát, rồi đặt tay lên má với vẻ ngây ngất_) Ôi, giống hệt những cái tát ông từng cho cháu khi còn sống?... Ông ơi, thích quá, dễ chịu quá!... Cháu phải hôn ông một cái!...
ÔNG TYL Được thôi; nếu cháu thích thì vẫn còn nhiều lắm....
_Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi_.
TYLTYL: (_giật mình đứng bật dậy_) Tám giờ rưỡi!... (_Em ném thìa xuống_.) Mytyl, chúng ta chỉ vừa đủ giờ thôi!...
BÀ TYL Ôi chao!... Thêm vài phút nữa thôi!... Nhà các cháu có cháy đâu!... Hiếm khi ông bà được gặp các cháu....
TYLTYL Không, chúng cháu không thể.... Ánh Sáng rất tốt.... Và cháu đã hứa với nàng.... Đi thôi, Mytyl, đi nào!...
ÔNG TYL Trời đất, Người Sống thật phiền toái với bao công việc và tất bật của họ!...
TYLTYL: (_cầm lồng, vội vã hôn tất cả mọi người_) Tạm biệt ông.... Tạm biệt bà.... Tạm biệt các em, Pierrot, Robert, Pauline, Madeleine, Riquette, cả Kiki nữa.... Cháu thấy chúng cháu không được ở lại.... Bà đừng khóc; chúng cháu sẽ thường xuyên trở lại....
BÀ TYL Ngày nào cũng trở lại nhé!...
TYLTYL Vâng, vâng; chúng cháu sẽ trở lại thường xuyên nhất có thể....
BÀ TYL Đó là niềm vui duy nhất của ông bà, và thật hạnh phúc biết bao khi ý nghĩ của các cháu đến thăm!...
ÔNG TYL Ông bà chẳng có thú vui nào khác....
TYLTYL Nhanh, nhanh!... Lồng của cháu!... Chim của cháu!...
ÔNG TYL: (_trao lồng cho em_) Đây!... Cháu biết đấy, ông không bảo đảm cho nó; và nếu nó không đúng màu...
TYLTYL Tạm biệt! Tạm biệt!...
ANH CHỊ EM NHÀ TYL Tạm biệt, Tyltyl! Tạm biệt, Mytyl!... Nhớ kẹo mạch nha nhé!... Tạm biệt!... Lại đến nhé!... Lại đến nhé!...
_Tất cả vẫy khăn tay trong lúc_ TYLTYL _và_ MYTYL _chậm rãi đi xa. Nhưng ngay từ những câu cuối, màn sương đầu cảnh đã dần tụ lại, đến cuối thì mọi thứ biến mất trong sương; khi màn hạ_, TYLTYL _và_ MYTYL _lại hiện ra một mình dưới cây sồi lớn_.
TYLTYL Lối này, Mytyl....
MYTYL Ánh Sáng đâu rồi?...
TYLTYL Anh không biết.... (_Nhìn con chim trong lồng_.) Nhưng con chim không còn xanh nữa!... Nó hóa đen rồi!...
MYTYL Nắm tay em đi, anh.... Em sợ và lạnh quá....
HẠ MÀN