Con chim xanh — Chương 9: _Cung điện của_ ĐÊM

Chương 9 / 17 · Bài review Con chim xanh

_Một đại sảnh rộng lớn và kỳ diệu, mang vẻ tráng lệ khắc nghiệt, cứng rắn, bằng kim loại và tựa mồ huyệt, gợi cảm giác về một ngôi đền Hy Lạp với những hàng cột, dầm ngang, phiến lát và đồ trang trí bằng cẩm thạch đen, vàng và gỗ mun. Đại sảnh có hình thang. Những bậc đá bazan, chiếm gần trọn chiều rộng, chia sảnh thành ba tầng nối tiếp nhau, cao dần về phía sau. Bên phải và bên trái, giữa các cột, là những cánh cửa đồng tối màu. Phía sau là một cánh cửa đồng thau đồ sộ. Cung điện chỉ được soi bằng một thứ ánh sáng mơ hồ, dường như chủ yếu tỏa ra từ độ bóng của cẩm thạch và gỗ mun. Khi màn kéo lên_, ĐÊM, _trong hình hài một bà lão rất già, mặc áo dài đen, đang ngồi trên những bậc của tầng thứ hai giữa hai đứa trẻ; một đứa gần như trần truồng, giống thần Cupid, mỉm cười trong giấc ngủ say, còn đứa kia đứng bất động, trùm khăn kín từ đầu đến chân_.

_MÈO bước vào từ bên phải, phía trước sân khấu_.

ĐÊM Ai đó?

MÈO: (_nặng nề khuỵu xuống những bậc cẩm thạch_) Là con đây, Mẹ Đêm.... Con kiệt sức rồi....

ĐÊM Có chuyện gì vậy, con?... Trông con xanh xao, gầy rộc, bùn bắn tới tận ria.... Lại đánh nhau trên mái ngói giữa mưa tuyết phải không?...

MÈO Chẳng liên quan gì đến mái ngói cả!... Bí mật của chúng ta đang lâm nguy!... Đây là khởi đầu của hồi kết!... Con đã xoay xở trốn ra một lát để báo cho mẹ; nhưng con rất sợ rằng chẳng còn cách nào nữa....

ĐÊM Tại sao?... Đã xảy ra chuyện gì?...

MÈO Con đã kể mẹ nghe về Tyltyl bé nhỏ, con trai người tiều phu, và viên kim cương thần.... Nó đang đến đây để đòi mẹ giao Chim Xanh....

ĐÊM Nó vẫn chưa có được đâu.....

MÈO Nó sẽ sớm có thôi, trừ khi chúng ta làm được phép màu.... Tình hình là thế này: Ánh Sáng, kẻ đang dẫn đường cho nó và phản bội tất cả chúng ta vì đã hoàn toàn đứng về phía Con Người, Ánh Sáng đã biết rằng Chim Xanh, con chim thật, con duy nhất có thể sống dưới ánh ban ngày, được giấu ở đây, giữa những con chim xanh của giấc mơ sống trên các tia trăng và chết ngay khi vừa trông thấy mặt trời.... Nàng ta biết mình bị cấm bước qua ngưỡng cung điện của mẹ, nhưng nàng ta đang phái lũ trẻ vào; mà vì mẹ không thể ngăn Con Người mở những cánh cửa bí mật của mẹ, con chẳng biết chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao.... Dù thế nào, nếu chẳng may chúng tóm được Chim Xanh thật, chúng ta sẽ không còn cách nào khác ngoài biến mất....

ĐÊM Ôi trời, ôi trời!.... Thời buổi gì thế này!... Ta chẳng có lấy một phút bình yên.... Mấy năm gần đây ta không sao hiểu nổi Con Người.... Hắn nhắm tới điều gì?... Nhất định phải biết hết mọi thứ sao?... Hắn đã chiếm được một phần ba những Bí Ẩn của ta, tất cả những Nỗi Kinh Hoàng của ta đều sợ hãi, không dám ra khỏi nhà, những Bóng Ma đã chạy trốn, phần lớn những Bệnh Tật của ta thì lâm bệnh....

MÈO Con biết, Mẹ Đêm, con biết, thời buổi khó khăn và chúng ta gần như đơn độc trong cuộc chiến chống lại Con Người.... Nhưng con nghe thấy họ đang đến.... Con chỉ thấy một cách: vì chúng là trẻ con, ta phải làm chúng sợ đến mức không dám tiếp tục hay mở cánh cửa lớn phía sau, nơi chúng sẽ tìm thấy những Chim Trăng.... Bí mật trong các hang khác đủ làm chúng phân tâm và kinh hãi rồi....

ĐÊM: (_lắng nghe tiếng động bên ngoài_) Ta nghe thấy gì vậy?... Chúng đông không?...

MÈO Không có gì đâu; đó là bạn chúng ta, Bánh Mì và Đường; Nước không được khỏe, còn Lửa không thể đến vì có họ hàng với Ánh Sáng.... Chỉ có Chó là không đứng về phía ta; nhưng chẳng bao giờ giữ nó tránh xa được....

_TYLTYL, MYTYL, BÁNH MÌ, ĐƯỜNG và CHÓ rụt rè bước vào từ bên phải, phía trước sân khấu_.

MÈO: (_chạy bổ đến TYLTYL_) Lối này, cậu chủ nhỏ, lối này.... Tôi đã báo với Đêm, bà ấy rất vui được gặp cậu.... Xin cậu thứ lỗi, bà ấy hơi khó ở; bởi vậy mới không thể ra đón cậu....

TYLTYL Chúc bà một ngày tốt lành, bà Đêm....

ĐÊM: (_bằng giọng phật ý_) Một ngày tốt lành ư?... Ta không quen nghe câu ấy.... Cháu có thể chúc ta một đêm ngon lành, hoặc ít nhất là một buổi tối tốt lành....

TYLTYL: (_ngượng ngùng_) Cháu xin lỗi bà.... Cháu không biết.... (_Chỉ hai_ ĐỨA TRẺ.) Hai cậu bé kia là con bà ạ?... Trông các cậu ấy dễ thương quá....

ĐÊM Đây là Giấc Ngủ....

TYLTYL Sao cậu ấy béo thế?...

ĐÊM Vì nó ngủ ngon....

TYLTYL Còn người kia, đang trốn ấy?... Sao cậu ấy che mặt?... Cậu ấy ốm à?... Tên cậu ấy là gì?...

ĐÊM Đó là em gái của Giấc Ngủ.... Tốt hơn đừng nhắc tên nó....

TYLTYL Tại sao?...

ĐÊM Vì tên nó nghe chẳng dễ chịu.... Nhưng ta nói chuyện khác đi.... Mèo bảo ta rằng các cháu đến đây tìm Chim Xanh....

TYLTYL Vâng, thưa bà, nếu bà cho phép.... Bà có thể cho cháu biết nó ở đâu không?...

ĐÊM Ta không biết, cháu ạ.... Ta chỉ có thể nói rằng nó không ở đây.... Ta chưa từng thấy nó....

TYLTYL Có, có mà.... Ánh Sáng bảo nó ở đây; Ánh Sáng biết mình nói gì.... Bà đưa chìa khóa cho cháu được không?...

ĐÊM Nhưng cháu phải hiểu, ta không thể cứ thế trao chìa khóa cho người đầu tiên bước tới.... Ta trông giữ mọi bí mật của Tự Nhiên và tuyệt đối bị cấm giao chúng cho bất kỳ ai, nhất là một đứa trẻ....

TYLTYL Bà không có quyền từ chối trao chìa khóa cho Con Người khi Người yêu cầu.... Cháu biết điều đó....

ĐÊM Ai bảo cháu?...

TYLTYL Ánh Sáng....

ĐÊM Lại Ánh Sáng! Lúc nào cũng Ánh Sáng!... Sao nàng ta dám xen vào, sao dám chứ?...

CHÓ Để tôi dùng sức lấy chìa khóa từ bà ta nhé, ông chủ nhỏ của tôi?...

TYLTYL Im đi, yên nào và cố cư xử cho phải phép.... (_Nói với_ ĐÊM) Nào, thưa bà, xin hãy đưa chìa khóa cho cháu....

ĐÊM Ít nhất cháu có tín vật chứ?... Nó đâu?...

TYLTYL: (_chạm tay vào mũ_) Viên Kim Cương đây!...

ĐÊM: (_cam chịu điều không thể tránh_) Vậy thì... Đây là chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa trong đại sảnh.... Nếu gặp tai họa thì cháu tự chịu.... Ta không chịu trách nhiệm....

BÁNH MÌ: (_vô cùng lo lắng_) Có nguy hiểm không?...

ĐÊM Nguy hiểm ư?... Ta dám nói rằng chính ta cũng không biết phải làm gì khi một vài cánh cửa đồng kia mở ra vực thẳm.... Khắp quanh đại sảnh, trong mỗi hang bazan ấy, là mọi điều ác, mọi tai ương, mọi bệnh tật, mọi nỗi kinh hoàng, mọi thảm họa, mọi bí ẩn đã hành hạ sự sống từ thuở thế giới bắt đầu.... Ta đã phải nhọc công lắm mới giam được chúng ở đó nhờ sự trợ giúp của Định Mệnh; và ta cam đoan với cháu rằng không dễ gì giữ được chút trật tự giữa những kẻ ngỗ ngược ấy.... Cháu đã thấy chuyện gì xảy ra khi một trong số chúng trốn thoát và hiện hình trên mặt đất rồi....

BÁNH MÌ Tuổi cao, kinh nghiệm và lòng tận tụy khiến tôi trở thành người bảo hộ tự nhiên của hai đứa trẻ này; vì vậy, thưa bà Đêm, xin cho phép tôi hỏi một câu....

ĐÊM Tất nhiên....

BÁNH MÌ Nếu gặp nguy hiểm, lối thoát ở đâu?...

ĐÊM Không có lối thoát.

TYLTYL: (_cầm chìa khóa và leo lên những bậc đầu tiên_) Ta bắt đầu ở đây.... Sau cánh cửa đồng này có gì?...

ĐÊM Ta nghĩ là những Bóng Ma.... Lâu lắm rồi ta chưa mở cửa và chúng cũng chưa ra ngoài....

TYLTYL: (_tra chìa vào ổ_) Cháu sẽ xem.... (_Nói với_ BÁNH MÌ) Ông có mang lồng nhốt Chim Xanh không?...

BÁNH MÌ: (_răng va lập cập_) Tôi không sợ, nhưng cậu không nghĩ tốt hơn là đừng mở cửa, chỉ nhìn qua lỗ khóa thôi sao?...

TYLTYL Tôi không cần ông khuyên....

MYTYL: (_đột nhiên òa khóc_) Em sợ!... Đường đâu rồi?... Em muốn về nhà!...

ĐƯỜNG: (_sốt sắng, khúm núm_) Tôi đây, cô chủ, tôi đây.... Đừng khóc, tôi sẽ bẻ một ngón tay cho cô làm kẹo que....

TYLTYL Đủ rồi!...

_Cậu xoay chìa khóa và thận trọng mở cửa. Lập tức, năm sáu_ BÓNG MA _mang những hình dạng kỳ lạ khác nhau thoát ra, tản đi mọi phía_. MYTYL _thét lên kinh hãi_; BÁNH MÌ, _hoảng hốt, ném chiếc lồng đi và chạy trốn ở cuối đại sảnh, còn_ ĐÊM, _vừa đuổi theo các_ BÓNG MA, _vừa hét với_ TYLTYL.

ĐÊM Nhanh! Nhanh!... Đóng cửa lại!... Chúng sẽ trốn hết và ta không bao giờ bắt lại được!... Chúng buồn chán trong ấy từ khi Con Người thôi không coi chúng là thật.... (_Bà đuổi theo các_ BÓNG MA _và cố dùng chiếc roi kết bằng những con rắn lùa chúng trở lại cửa ngục_.) Giúp ta!... Đây!... Đây!...

TYLTYL: (_nói với_ CHÓ) Giúp bà ấy, Tylô, xông lên!...

CHÓ: (_nhảy chồm lên và sủa_) Vâng, vâng, vâng!...

TYLTYL Còn Bánh Mì, Bánh Mì đâu?...

BÁNH MÌ: (_ở cuối đại sảnh_) Tôi đây.... Tôi đứng gần cửa để ngăn chúng chạy ra....

_Một_ BÓNG MA _tiến về phía ấy và ông ta cắm đầu chạy hết tốc lực, miệng rú lên kinh hãi_.

ĐÊM: (_túm cổ ba_ BÓNG MA) Lối này, các ngươi!... (_Nói với_ TYLTYL) Hé cửa ra một chút.... (_Bà đẩy các_ BÓNG MA _vào hang_.) Đấy, đúng rồi.... (_CHÓ lôi đến thêm hai tên_.) Cả hai tên này nữa.... Nào, nhanh, vào đi!... Các ngươi biết chỉ được phép ra ngoài vào Lễ Các Thánh thôi mà....

_Bà đóng cửa lại_.

TYLTYL: (_đi tới một cánh cửa khác_) Sau cánh cửa này có gì?....

ĐÊM Có ích gì chứ?... Ta đã bảo cháu Chim Xanh chưa bao giờ ở đây.... Nhưng tùy cháu.... Cứ mở nếu thích.... Đó là những Bệnh Tật....

TYLTYL: (_đặt chìa vào ổ khóa_) Cháu có phải cẩn thận khi mở không?...

ĐÊM Không, chẳng cần.... Những sinh vật nhỏ tội nghiệp ấy rất yên ắng.... Chúng không vui.... Một thời gian nay Con Người quyết liệt gây chiến với chúng!... Nhất là từ khi phát hiện ra vi trùng.... Mở đi, cháu sẽ thấy....

TYLTYL _mở rộng cửa. Không có gì xuất hiện_.

TYLTYL Chúng không ra sao?

ĐÊM Ta đã bảo chúng gần như đều ốm yếu và vô cùng nản chí.... Các bác sĩ đối xử tàn nhẫn với chúng quá.... Vào trong một lát, tự cháu xem đi....

TYLTYL _bước vào hang rồi lập tức trở ra_.

TYLTYL Chim Xanh không ở đó.... Những Bệnh Tật của bà trông ốm yếu lắm.... Chúng còn chẳng buồn ngẩng đầu.... (_Một Bệnh Tật nhỏ đi dép lê, mặc áo ngủ và đội mũ ngủ bằng bông thoát khỏi hang, bắt đầu nhảy nhót quanh đại sảnh_.) Nhìn kìa!... Một đứa nhỏ trốn ra.... Đó là đứa nào?...

ĐÊM Không có gì, một trong những đứa nhỏ nhất; đó là Sổ Mũi.... Nó thuộc số ít bị truy đuổi nhất và có sức khỏe tốt nhất.... (_Gọi_ SỔ MŨI) Lại đây, cưng.... Còn sớm quá; con phải đợi đến mùa đông.... (SỔ MŨI, _vừa hắt hơi, ho và xì mũi, vừa trở vào hang, rồi_ TYLTYL _đóng cửa lại_.)

TYLTYL: (_đi tới cánh cửa kế tiếp_) Ta xem cánh này..... Trong đây có gì?...

ĐÊM Cẩn thận!... Đó là những Cuộc Chiến.... Chúng khủng khiếp và hùng mạnh hơn bao giờ hết.... Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đứa thoát được!... May mà chúng khá nặng nề và chậm chạp.... Nhưng tất cả chúng ta phải sẵn sàng đẩy cửa đóng lại trong lúc cháu nhìn thật nhanh vào hang....

TYLTYL _hết sức thận trọng, hé cửa chỉ vừa đủ một khe nhỏ để ghé mắt nhìn. Cậu lập tức quay lưng tì vào cửa, hét lên_.

TYLTYL Nhanh! Nhanh!... Đẩy hết sức!... Chúng thấy cháu rồi!... Tất cả đang xông tới!... Chúng sắp phá tung cửa!...

ĐÊM Nào, tất cả cùng đẩy!... Đẩy mạnh!... Bánh Mì, ông làm gì thế?... Tất cả đẩy đi!... Chúng khỏe quá!... À, được rồi!... Chúng đang lùi lại!... Vừa kịp lúc!... Cháu có thấy chúng không?...

TYLTYL Có, có!... Chúng khổng lồ và khủng khiếp!... Cháu không nghĩ chúng có Chim Xanh....

ĐÊM Cháu có thể chắc chắn là không.... Nếu có, chúng đã ăn thịt nó ngay.... Thế, cháu đã xem đủ chưa?... Cháu thấy là chẳng làm gì được rồi đấy....

TYLTYL Cháu phải xem mọi thứ.... Ánh Sáng bảo thế....

ĐÊM Ánh Sáng bảo thế!... Nói thì dễ khi nàng ta sợ hãi và cứ ở nhà....

TYLTYL Ta sang cánh tiếp theo.... Trong đây có gì?...

ĐÊM Đây là nơi ta nhốt những Bóng Tối và Nỗi Kinh Hoàng....

TYLTYL Cháu mở cửa được không?...

ĐÊM Tất nhiên.... Chúng khá yên; cũng giống những Bệnh Tật....

TYLTYL: (_hơi nghi ngại hé cửa và nhìn vào hang_) Chúng không có ở đó sao?...

ĐÊM: (_đến lượt bà nhìn vào hang_) Nào, các Bóng Tối, các ngươi làm gì thế?... Ra ngoài một lát duỗi chân đi, sẽ tốt cho các ngươi.... Cả những Nỗi Kinh Hoàng nữa.... Chẳng có gì phải sợ.... (_Một vài_ BÓNG TỐI _và một vài_ NỖI KINH HOÀNG, _mang hình dáng phụ nữ quấn khăn, nhóm đầu trùm khăn đen, nhóm sau trùm khăn xanh lục nhạt, đáng thương đánh liều bước ra khỏi hang vài bước; rồi vừa thấy_ TYLTYL _cử động liền vội vã chạy trở vào_.) Nào, đừng sợ.... Chỉ là một đứa trẻ; nó không làm hại các ngươi đâu.... (_Nói với_ TYLTYL) Chúng trở nên nhút nhát lạ thường, trừ những đứa lớn, những đứa cháu thấy ở phía sau....

TYLTYL: (_nhìn vào sâu trong hang_) Ôi, chúng đáng sợ quá!...

ĐÊM Chúng bị xiềng lại.... Chỉ chúng là không sợ Con Người.... Nhưng đóng cửa đi, kẻo chúng nổi giận....

TYLTYL: (_đi tới cánh cửa kế_) Này!... Cánh này tối hơn.... Trong đây có gì?

ĐÊM Sau cánh này có vài Bí Ẩn.... Nếu cháu nhất quyết thì cũng có thể mở.... Nhưng đừng bước vào.... Phải hết sức cẩn thận và tất cả chúng ta sẵn sàng đẩy cửa đóng lại như lúc nãy với những Cuộc Chiến....

TYLTYL: (_thận trọng chưa từng thấy, hé cửa và sợ hãi đưa đầu qua khe_) Ôi!... Lạnh quá!... Mắt cháu rát buốt!... Đóng nhanh!... Đẩy đi, ôi, đẩy đi! Chúng đang đẩy ngược chúng ta!... (ĐÊM, CHÓ, MÈO _và_ ĐƯỜNG _cùng đẩy cửa đóng lại_.) Ôi, cháu đã thấy!...

ĐÊM Thấy gì?...

TYLTYL: (_bàng hoàng_) Cháu không biết, khủng khiếp lắm!... Tất cả ngồi đó như những quái vật không mắt.... Gã khổng lồ định tóm cháu là ai?...

ĐÊM Có lẽ là Im Lặng; hắn canh cánh cửa này.... Có vẻ đáng sợ lắm sao?... Cháu vẫn tái nhợt và run khắp người....

TYLTYL Vâng, cháu không bao giờ ngờ được.... Cháu chưa từng thấy.... Hai tay cháu lạnh cóng....

ĐÊM Nếu còn tiếp tục, lát nữa sẽ tệ hơn....

TYLTYL: (_đi tới cánh cửa kế_) Còn cánh này?... Cũng khủng khiếp sao?...

ĐÊM Không; trong đây mỗi thứ có một ít.... Đây là nơi ta giữ những Ngôi Sao chưa có việc, những Hương Thơm riêng của ta, vài Ánh Lập Lòe thuộc về ta như Ma Trơi, Sâu Phát Sáng và Đom Đóm, cùng Sương, Tiếng Hót Chim Họa Mi, vân vân....

TYLTYL Đúng rồi, những Ngôi Sao, Tiếng Hót Chim Họa Mi.... Hẳn là cánh cửa này....

ĐÊM Cứ mở nếu cháu thích; bên trong không có gì quá xấu....

TYLTYL _mở toang cửa. Những_ NGÔI SAO, _trong hình hài các thiếu nữ xinh đẹp phủ những quầng sáng muôn màu, thoát khỏi nhà ngục, tản khắp đại sảnh và hợp thành những nhóm duyên dáng trên các bậc thềm cùng quanh những hàng cột, đắm trong một thứ tranh tối tranh sáng lung linh. Những_ HƯƠNG THƠM CỦA ĐÊM _gần như vô hình, những_ MA TRƠI, ĐOM ĐÓM _và_ SƯƠNG _trong suốt cùng nhập bọn, trong khi_ TIẾNG HÓT CHIM HỌA MI _tuôn ra khỏi hang, tràn ngập Cung điện của_ ĐÊM.

MYTYL: (_vui sướng vỗ tay_) Ôi, những cô gái xinh quá!...

TYLTYL Họ nhảy cũng đẹp quá!...

MYTYL Họ thơm ngọt ngào quá!...

TYLTYL Họ hát hay quá!...

MYTYL Những người gần như không nhìn thấy kia là ai?...

ĐÊM Đó là những Hương Thơm trong Bóng Tối của ta.

TYLTYL Còn những người đằng kia, trong lớp thủy tinh kéo sợi?...

ĐÊM Họ là Sương của đồng bằng và rừng thẳm.... Nhưng đủ rồi!... Họ sẽ chẳng bao giờ chịu dừng.... Một khi đã nhảy múa thì lùa họ trở vào quả là việc quỷ thần.... (_Vỗ hai tay_) Nào, các Ngôi Sao, nhanh lên!... Đây không phải lúc nhảy múa.... Bầu trời u ám, mây dày đặc.... Nào, vào nhanh, nếu không ta sẽ đi lấy một tia nắng!... (_Các_ NGÔI SAO, HƯƠNG THƠM, _vân vân, kinh hãi bay tán loạn rồi lao trở vào hang; cánh cửa khép lại sau họ. Cùng lúc, tiếng hót của_ CHIM HỌA MI _im bặt_.)

TYLTYL: (_đi tới cánh cửa phía sau_) Đây là cánh cửa lớn ở giữa....

ĐÊM: (_nghiêm trang_) Đừng mở cánh đó...

TYLTYL Tại sao không?....

ĐÊM Vì không được phép....

TYLTYL Vậy Chim Xanh được giấu ở đây; Ánh Sáng đã bảo cháu....

ĐÊM: (_dịu dàng như một người mẹ_) Nghe ta, cháu ạ ... Ta đã tử tế và khoan dung ... Ta đã làm cho cháu điều chưa từng làm cho bất kỳ ai ... Ta đã trao cho cháu mọi bí mật của mình.... Ta quý cháu, thương tuổi trẻ và sự ngây thơ của cháu, nên nói với cháu như một người mẹ.... Nghe ta, con ạ, và hãy tin ta; từ bỏ cuộc tìm kiếm đi, đừng tiến thêm, đừng thách thức số phận, đừng mở cánh cửa ấy....

TYLTYL: (_hơi dao động_) Nhưng tại sao?...

ĐÊM Vì ta không muốn cháu mất mạng.... Vì không một ai, cháu nghe chứ, không một ai từng mở nó, dù chỉ rộng bằng sợi tóc, còn sống trở về với ánh ban ngày.... Vì mọi điều kinh khủng có thể tưởng tượng, mọi nỗi khiếp sợ, mọi cảnh hãi hùng mà con người kể trên mặt đất đều chẳng là gì so với thứ vô hại nhất trong những gì sẽ ập vào một người ngay từ khoảnh khắc mắt kẻ ấy chạm phải dấu hiệu đầu tiên của vực thẳm mà không ai dám gọi tên.... Đến mức chính ta, nếu bất chấp tất cả cháu vẫn nhất quyết chạm vào cánh cửa ấy, sẽ yêu cầu cháu chờ cho tới khi ta tìm được chỗ an toàn trong ngọn tháp không cửa sổ... Giờ tùy cháu quyết định, tùy cháu suy nghĩ....

MYTYL, _nước mắt đầm đìa, bật ra những tiếng kêu kinh hoàng không thành lời và cố kéo_ TYLTYL _đi_.

BÁNH MÌ: (_răng va lập cập_) Đừng làm thế, cậu chủ thân yêu!... (_Quỳ sụp xuống_) Xin thương lấy chúng tôi!... Tôi quỳ xuống van cậu.... Cậu thấy Đêm nói đúng rồi đấy....

MÈO Cậu đang hy sinh mạng sống của tất cả chúng ta....

TYLTYL Tôi phải mở cửa....

MYTYL: (_vừa nức nở vừa giậm chân_) Em không chịu!... Nhất định không!...

TYLTYL Đường và Bánh Mì, nắm tay Mytyl rồi chạy đi với em ấy.... Tôi sẽ mở cửa....

ĐÊM Chạy thoát thân đi!... Mau lên!... Đến lúc rồi!... (_Bà chạy trốn_.)

BÁNH MÌ: (_cuống cuồng chạy trốn_) Ít nhất hãy đợi tới khi chúng tôi đến cuối đại sảnh!...

MÈO: (_cũng chạy trốn_) Đợi đã! Đợi đã!...

_Họ nấp sau những hàng cột ở đầu kia đại sảnh_. TYLTYL _chỉ còn một mình với CHÓ trước cánh cửa đồ sộ_.

CHÓ: (_thở hổn hển và nấc vì nén sợ_) Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ ở lại!... Tôi không sợ!... Tôi sẽ ở lại!... Tôi sẽ ở lại với ông chủ nhỏ của tôi!... Tôi sẽ ở lại!... Tôi sẽ ở lại!...

TYLTYL: (_vỗ về_ CHÓ) Tốt lắm, Tylô, tốt lắm!... Hôn tôi đi.... Chúng ta có hai người.... Giờ thì vững vàng!...

_Cậu tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng kêu kinh hãi vọng từ đầu kia đại sảnh, nơi những kẻ chạy trốn đang ẩn náu. Chìa khóa vừa chạm cửa, hai cánh cao rộng liền mở ra từ giữa, trượt sang hai bên rồi biến mất vào bề dày của tường, bất ngờ để lộ khu vườn không ai ngờ tới, phi thực, vô tận và không sao tả xiết; một khu vườn trong mơ đắm trong ánh đêm, nơi giữa các vì sao và hành tinh, soi sáng mọi vật chúng chạm tới, những con chim xanh tựa tiên không ngừng bay từ viên ngọc này sang viên ngọc khác, từ tia trăng này sang tia trăng khác, lượn mãi trong hòa điệu tới tận chân trời; chim nhiều vô kể, đến mức tưởng như chính là hơi thở, bầu khí quyển xanh biếc, là bản thể của khu vườn kỳ diệu_.

TYLTYL: (_lóa mắt, choáng ngợp, đứng trong ánh sáng của khu vườn_) Ôi!... Trời ơi!... (_Quay về phía những người đã chạy trốn_) Mau đến đây!... Chúng ở đây!... Đúng là chúng, là chúng, là chúng!... Cuối cùng ta đã tìm thấy!... Hàng nghìn con chim xanh!... Hàng triệu!.... Hàng nghìn triệu!... Nhiều quá mất!... Lại đây, Mytyl!... Lại đây, Tylô!... Tất cả lại đây!... Giúp tôi!... (_Lao vào giữa đàn chim_.) Có thể vốc chúng từng nắm!... Chúng không nhút nhát!... Chúng không sợ ta!.... Đây! Đây!.... (MYTYL _và những người khác chạy tới. Tất cả bước vào khu vườn chói lọi, trừ_ ĐÊM _và_ MÈO.) Thấy chưa!... Chúng nhiều quá!... Chúng tự bay vào tay tôi!... Nhìn kìa, chúng đang ăn những tia trăng!... Mytyl, em đâu rồi?.... Cánh xanh nhiều quá, lông rơi nhiều quá, chẳng nhìn thấy gì nữa!.... Đừng cắn chúng, Tylô!.... Đừng làm chúng đau!.... Bắt thật nhẹ thôi!....

MYTYL: (_chim xanh phủ đầy người_) Em bắt được bảy con rồi!.... Ôi, chúng đập cánh mạnh quá!.... Em không giữ nổi!....

TYLTYL Anh cũng không giữ nổi!.... Anh bắt nhiều quá!... Chúng đang thoát ra!.... Chúng lại quay về!.... Tylô cũng bắt được vài con!.... Chúng sẽ kéo chúng ta đi theo!.... Chúng sẽ đưa ta lên tận trời!.... Nhanh, ta ra lối này!.... Ánh Sáng đang đợi!.... Nàng sẽ vui lắm!.... Lối này, lối này!....

_Hai đứa trẻ chạy khỏi khu vườn, hai tay đầy những con chim đang giãy giụa; chúng băng qua toàn bộ đại sảnh giữa vòng xoáy điên cuồng của những cánh xanh rồi ra bên phải, nơi chúng đã bước vào, theo sau là_ BÁNH MÌ _và_ ĐƯỜNG, _hai người không bắt được con chim nào_. ĐÊM _và_ MÈO, _bị bỏ lại, quay về phía sau sân khấu và lo lắng nhìn vào khu vườn_.

ĐÊM Chúng không bắt được nó chứ?...

MÈO Không.... Con thấy nó ở kia, trên tia trăng ấy.... Chúng không với tới; nó cứ bay quá cao....

_MÀN hạ xuống. Ngay sau đó, trước màn đã hạ_, ÁNH SÁNG _bước vào từ bên trái, đồng thời_ TYLTYL, MYTYL _và_ CHÓ _từ bên phải chạy đến, người phủ đầy những con chim chúng bắt được. Nhưng đàn chim đã có vẻ không còn sự sống; đầu rũ xuống, cánh xệ đi, trong tay chúng chỉ còn là những thân xác bất động_.

ÁNH SÁNG Thế nào, các em bắt được nó chưa?...

TYLTYL Rồi, rồi!... Bao nhiêu tùy thích!... Có hàng nghìn con!... Đây này!... Chị thấy không?... (_Nhìn những con chim mình chìa cho_ ÁNH SÁNG _và nhận ra chúng đã chết_) Ơ, chúng chết rồi!... Chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy?... Của em cũng thế à, Mytyl?... Của Tylô nữa?... (_Giận dữ ném xác chim xuống_) Ôi, tệ quá!... Ai giết chúng?... Em đau khổ quá!...

_Cậu vùi đầu trong hai cánh tay, toàn thân rung lên vì nức nở_.

ÁNH SÁNG: (_ôm cậu vào lòng như một người mẹ_) Đừng khóc, em ạ.... Em chưa bắt được con có thể sống giữa ánh ban ngày.... Nó đã đi nơi khác.... Chúng ta sẽ lại tìm thấy nó....

CHÓ: (_nhìn những con chim chết_) Chúng ăn có ngon không?....

_Tất cả đi ra bên trái_.