Công lý — Chương 3

Chương 3 / 6 · Bài review Công lý

Một nhà tù. Một căn phòng bài trí giản dị, có hai cửa sổ lớn chấn song nhìn xuống sân tập của tù nhân; ở đó, những người mặc quần áo vàng in dấu mũi tên và đội mũ vàng không vành, cách nhau bốn thước, đang nối hàng một bước nhanh theo những đường ngoằn ngoèo màu trắng kẻ trên nền bê tông. Hai cai ngục mặc đồng phục xanh, đội mũ lưỡi trai và đeo kiếm đứng xen giữa họ. Tường phòng quét vôi keo, có một tủ sách chứa nhiều cuốn mang vẻ công vụ, một tủ nhỏ giữa hai cửa sổ, sơ đồ nhà tù treo trên tường và bàn viết phủ đầy giấy tờ. Hôm ấy là đêm Giáng sinh.

VIÊN GIÁM ĐỐC, một người gọn ghẽ, vẻ nghiêm nghị, ria vàng tỉa kỹ, đôi mắt của một nhà lý thuyết và mái tóc hoa râm lùi dần khỏi thái dương, đang đứng sát bàn viết, nhìn một thứ cưa thô làm từ mảnh kim loại. Bàn tay cầm nó đeo găng vì thiếu hai ngón. Cai ngục trưởng WOODER, một người cao gầy sáu mươi tuổi, dáng nhà binh, ria xám và đôi mắt buồn như mắt khỉ, đứng thẳng tắp cách ông hai bước.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Với nụ cười thoáng qua, lơ đãng] Một món trông lạ thật, ông Wooder! Ông tìm thấy nó ở đâu?

WOODER: Trong đệm của hắn, thưa ông. Hai năm nay chưa gặp thứ nào như thế.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Với vẻ tò mò] Hắn có kế hoạch cụ thể nào không?

WOODER: Hắn đã cưa chấn song cửa sổ sâu chừng này. [Ông giơ ngón cái và ngón trỏ cách nhau một phần tư inch]

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Chiều nay tôi sẽ gặp hắn. Tên gì nhỉ? Moaney! Tay cũ, phải không?

WOODER: Vâng, thưa ông--án khổ sai lần thứ tư. Cứ tưởng một tên tù kỳ cựu như hắn giờ phải khôn ra rồi. [Với vẻ khinh miệt pha thương hại] Hắn bảo để đầu óc có việc làm. Đột nhập rồi vượt ngục--chúng chỉ nghĩ có thế.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Buồng kế bên hắn là ai?

WOODER: O'Cleary, thưa ông.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Người Ireland ấy.

WOODER: Kế hắn lại là gã trẻ tuổi Falder--hạng sao--rồi tới lão Clipton.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: À, phải! "Nhà hiền triết." Tôi muốn gặp hắn về đôi mắt.

WOODER: Có chuyện lạ, thưa ông: dường như chúng biết khi có ai đang tìm cách vượt ngục. Chuyện ấy khiến chúng bồn chồn--ngay lúc này có hẳn một làn sóng lan qua chúng.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Trầm ngâm] Những làn sóng ấy--lạ thật. [Quay nhìn các tù nhân đang tập] Ngoài này có vẻ khá yên mà!

WOODER: Tên Ireland O'Cleary sáng nay bắt đầu đập cửa. Một chuyện nhỏ thế thôi cũng đủ khuấy đảo cả bọn. Có lúc chúng chẳng khác gì súc vật câm lặng.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Tôi từng thấy ở ngựa trước cơn giông--nó truyền thẳng qua cả hàng kỵ binh.

Vị TUYÊN ÚY nhà tù bước vào. Ông tóc sẫm, dáng khổ hạnh, mặc thường phục giáo sĩ; gương mặt mím chặt đặc biệt điềm tĩnh, lời nói chậm rãi, có học thức.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Giơ chiếc cưa] Ông thấy thứ này chưa, Miller?

TUYÊN ÚY: Một mẫu vật trông hữu dụng đấy.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Hợp với Bảo tàng, nhỉ! [Ông tới mở tủ, để lộ một số dây thừng, móc và dụng cụ kim loại kỳ quặc có buộc nhãn] Thế được rồi, cảm ơn ông Wooder.

WOODER: [Chào theo quân cách] Cảm ơn ông. [Ông đi ra]

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Ông giải thích được tâm trạng đám tù mấy ngày qua không, Miller? Dường như nó lan khắp nơi.

TUYÊN ÚY: Không. Tôi không biết có chuyện gì.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Nhân tiện, ngày Giáng sinh ông đến ăn tối với chúng tôi chứ?

TUYÊN ÚY: Ngày mai à. Cảm ơn ông nhiều.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Cảm giác đám tù bất mãn làm tôi lo. [Nhìn chiếc cưa] Phải phạt tên khốn khổ này. Tôi không sao ghét nổi một người tìm cách trốn thoát. [Ông bỏ chiếc cưa vào túi rồi khóa tủ lại]

TUYÊN ÚY: Ý chí lệch lạc của một số kẻ thật phi thường. Chẳng thể làm gì cho tới khi bẻ gãy nó.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Và sau đó e cũng chẳng làm được bao nhiêu. Đất cứng quá, không chơi golf được sao?

WOODER lại bước vào.

WOODER: Người khách vừa gặp Q 3007 xin nói chuyện với ông, thưa ông. Tôi đã bảo việc ấy không theo thông lệ.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Về chuyện gì?

WOODER: Tôi từ chối ông ta nhé, thưa ông?

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Cam chịu] Không, không. Cho ông ta vào. Đừng đi, Miller.

WOODER ra hiệu cho người bên ngoài rồi lui đi khi vị khách bước vào.

Vị khách là COKESON, mặc áo khoác dày dài tới gối, đeo găng len và cầm mũ chóp cao.

COKESON: Xin lỗi đã làm phiền ông. Tôi vừa nói chuyện với cậu thanh niên ấy.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Ở đây chúng tôi có khá nhiều thanh niên.

COKESON: Falder, tội giả mạo giấy tờ. [Lấy danh thiếp đưa cho VIÊN GIÁM ĐỐC] Hãng James và Walter How. Có tiếng trong giới luật.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Nhận danh thiếp, thoáng mỉm cười] Ông muốn gặp tôi về việc gì?

COKESON: [Chợt thấy các tù nhân đang tập] Ôi! Cảnh tượng gì thế kia!

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Phải, từ đây chúng tôi được hưởng đặc ân ấy; phòng làm việc của tôi đang sửa sang. [Ngồi xuống bàn] Nào, xin ông nói!

COKESON: [Khó nhọc rời mắt khỏi cửa sổ] Tôi muốn thưa với ông đôi lời; không làm mất nhiều thời gian đâu. [Kín đáo] Thật ra, đáng lẽ tôi không nên có mặt ở đây. Chị cậu ấy tìm đến tôi--cậu ấy không còn cha mẹ--và cô ấy đang khổ tâm. "Chồng tôi không cho tôi đến thăm nó," cô ấy nói; "ông ấy bảo nó làm nhục gia đình. Còn chị kia của nó," cô nói, "thì đau ốm." Cô ấy nhờ tôi đến. Vâng, tôi có quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy là nhân viên cấp dưới của chúng tôi--tôi lại cùng đi một nhà nguyện--nên không nỡ từ chối. Điều tôi muốn nói là, ở đây cậu ấy có vẻ cô độc.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Cũng dễ hiểu thôi.

COKESON: Tôi e chuyện ấy sẽ ám ảnh mình. Tôi thấy rất nhiều người ngoài kia cùng làm việc với nhau.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Đó là tù nhân địa phương. Phạm nhân phải chịu ba tháng biệt giam ở đây, thưa ông.

COKESON: Nhưng chúng tôi cũng không muốn đòi hỏi vô lý. Cậu ấy suy sụp lắm. Tôi muốn xin ông cho cậu ấy đi lại với những người khác.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Thoáng thấy buồn cười] Ông rung chuông giúp tôi được không, Miller? [Nói với COKESON] Có lẽ ông muốn nghe bác sĩ nói gì về cậu ấy.

TUYÊN ÚY: [Rung chuông] Có vẻ ông không quen với nhà tù.

COKESON: Không. Nhưng cảnh tượng thật đáng thương. Cậu ấy còn trẻ lắm. Tôi bảo: "Chưa đầy một tháng nữa," tôi nói, "cậu sẽ được ra ngoài đi lại cùng mọi người; thay đổi thế sẽ dễ chịu." "Một tháng!" cậu ấy thốt lên như thế! "Nào!" tôi nói, "đừng phóng đại. Một tháng là gì? Chẳng là gì cả!" "Một ngày," cậu nói, "bị nhốt trong phòng giam, cứ nghĩ ngợi day dứt như tôi, còn dài hơn một năm bên ngoài. Tôi không cưỡng được," cậu nói; "tôi đã cố--nhưng con người tôi vốn thế, ông Cokeson." Rồi cậu giơ tay che mặt. Tôi thấy nước mắt chảy qua kẽ ngón tay. Chẳng dễ chịu chút nào.

TUYÊN ÚY: Cậu ta còn trẻ, đôi mắt to và hơi khác thường, phải không? Tôi nghĩ không thuộc Giáo hội Anh?

COKESON: Không.

TUYÊN ÚY: Tôi biết rồi.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Nói với WOODER vừa bước vào] Nhờ bác sĩ vui lòng đến đây một lát. [WOODER chào theo quân cách rồi đi ra] Để xem, cậu ta chưa kết hôn phải không?

COKESON: Không. [Kín đáo] Nhưng có một người mà cậu ấy hết sức quyến luyến, không hẳn là đúng mực. Một câu chuyện buồn.

TUYÊN ÚY: Nếu không vì rượu và đàn bà, thưa ông, nhà tù này hẳn có thể đóng cửa.

COKESON: [Nhìn vị TUYÊN ÚY qua kính] Vâng-âng, nhưng tôi đặc biệt muốn kể với ông chuyện ấy. Cậu ta hy vọng họ sẽ cho cô ấy đến thăm, nhưng họ không cho. Dĩ nhiên cậu ấy hỏi tôi. Tôi đã cố hết sức, nhưng chẳng thể nói dối chàng trai khốn khổ khi cậu bị nhốt trong này--như thế chẳng khác gì đánh cậu. Nhưng tôi e tin ấy khiến cậu tệ hơn.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Vậy tin gì?

COKESON: Thế này. Người đàn bà ấy có một gã chồng hiểm độc, cay nghiệt, nên cô đã bỏ hắn. Thật ra cô định đi xa cùng chàng trai của chúng tôi. Không hay ho gì--nhưng tôi đã bỏ qua. Khi cậu ấy bị đưa vào đây, cô nói sẽ tự kiếm sống riêng và chờ cậu ra. Điều đó an ủi cậu rất nhiều. Nhưng một tháng sau cô tìm đến tôi--cá nhân tôi không quen cô--và nói: "Tôi không kiếm nổi tiền nuôi các con, nói gì đến bản thân--tôi không có bạn bè. Tôi phải tránh mặt tất cả mọi người, kẻo chồng tôi biết tôi ở đâu. Tôi túng quẫn lắm," cô nói. Và cô ấy đã gầy đi. "Tôi sẽ phải vào trại tế bần!" Một câu chuyện đau lòng. Tôi bảo cô: "Không," tôi nói, "đừng làm thế! Tôi có vợ con, nhưng thà vậy, tôi vẫn sẽ san sẻ cho cô một ít." "Thật lòng," cô nói--cô ấy là người tử tế--"tôi không muốn nhận tiền của ông. Tôi nghĩ mình nên trở về với chồng." Tôi biết hắn là gã hiểm độc, cay nghiệt--lại nghiện rượu--nhưng tôi không đành khuyên cô đừng về.

TUYÊN ÚY: Tất nhiên là không.

COKESON: Phải, nhưng giờ tôi hối tiếc; chuyện ấy khiến chàng trai khốn khổ suy sụp kinh khủng. Điều tôi muốn nói là: cậu còn phải thụ án ba năm. Tôi muốn mọi việc dễ chịu với cậu ấy.

TUYÊN ÚY: [Hơi sốt ruột] Tôi e Pháp luật không mấy đồng tình với quan điểm của ông.

COKESON: Nhưng tôi cứ nghĩ nhốt cậu ấy trong đó một mình sẽ khiến cậu hóa dại. Chắc chẳng ai muốn thế. Tôi không thích thấy một người đàn ông khóc.

TUYÊN ÚY: Hiếm khi họ suy sụp như vậy.

COKESON: [Nhìn ông, giọng bỗng bướng bỉnh, thù địch] Tôi nuôi chó.

TUYÊN ÚY: Thật sao?

COKESON: Phải. Và tôi nói thế này: tôi sẽ không nhốt riêng một con nào, hết tháng này sang tháng khác, dù nó có cắn nát người tôi.

TUYÊN ÚY: Không may, tội phạm không phải chó; hắn có ý thức về đúng sai.

COKESON: Nhưng đó không phải cách làm hắn cảm nhận được điều ấy.

TUYÊN ÚY: À! E là ở điểm đó chúng ta phải bất đồng.

COKESON: Với chó cũng vậy. Đối xử tử tế thì chúng sẽ làm bất cứ điều gì cho ông; nhưng nhốt chúng riêng chỉ khiến chúng hung dữ.

TUYÊN ÚY: Hẳn ông nên để những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình đôi chút biết điều gì tốt nhất cho tù nhân.

COKESON: [Bướng bỉnh] Tôi biết cậu trai này, đã quan sát cậu nhiều năm. Cậu ấy mắc chứng thần kinh--không có sức chịu đựng. Cha cậu chết vì lao phổi. Tôi đang nghĩ đến tương lai cậu. Nếu cứ bị nhốt một mình trong ấy, chẳng có lấy con mèo làm bạn, cậu sẽ tổn hại. Tôi hỏi: "Cậu thấy đau ở đâu?" "Tôi không nói được, ông Cokeson," cậu đáp, "nhưng đôi lúc tôi có thể đập đầu vào tường." Chẳng dễ chịu chút nào.

Trong lúc ông nói, vị BÁC SĨ bước vào. Ông tầm thước, khá điển trai, ánh mắt nhanh nhạy. Ông đứng tựa cửa sổ.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Vị này cho rằng biệt giam đang ảnh hưởng Q 3007--Falder, cậu gầy trẻ tuổi, hạng sao. Ông nghĩ sao, bác sĩ Clements?

BÁC SĨ: Cậu ta không thích, nhưng nó chẳng làm hại cậu ta.

COKESON: Nhưng cậu ấy đã nói với tôi.

BÁC SĨ: Dĩ nhiên cậu ta sẽ nói thế, nhưng chúng tôi luôn nhận biết được. Từ khi vào đây cậu ta không sút cân.

COKESON: Tôi đang nói về trạng thái tinh thần của cậu ấy.

BÁC SĨ: Tới giờ tâm trí cậu ta vẫn ổn. Cậu ta bồn chồn, hơi u uất. Tôi không thấy dấu hiệu gì hơn. Tôi vẫn theo dõi kỹ.

COKESON: [Lúng túng] Tôi mừng khi nghe ông nói thế.

TUYÊN ÚY: [Mềm mỏng hơn] Chính trong giai đoạn này chúng tôi mới có thể tạo đôi chút ảnh hưởng tới họ. Tôi nói từ góc độ chuyên môn của mình.

COKESON: [Bối rối quay sang VIÊN GIÁM ĐỐC] Tôi không muốn tỏ ra khó chịu, nhưng vì đã đưa tin ấy cho cậu, tôi quả thấy áy náy.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Hôm nay tôi sẽ đặc biệt gặp cậu ta.

COKESON: Tôi rất cảm kích. Tôi nghĩ có lẽ vì ngày nào cũng gặp cậu ấy nên ông không nhận thấy.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Khá gay gắt] Nếu xuất hiện bất cứ dấu hiệu tổn hại sức khỏe nào, trường hợp của cậu ta sẽ được báo cáo ngay lập tức. Việc ấy đã có quy định đầy đủ. [Ông đứng dậy]

COKESON: [Theo dòng suy nghĩ riêng] Dĩ nhiên, điều gì không thấy thì không làm mình bận tâm; nhưng đã gặp cậu ấy rồi, tôi không muốn phải day dứt về cậu ấy.

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: Tôi nghĩ ông có thể yên tâm để việc ấy cho chúng tôi, thưa ông.

COKESON: [Nguôi xuống và có vẻ xin lỗi] Tôi tưởng ông sẽ hiểu ý tôi. Tôi là người chất phác—chưa bao giờ tự đặt mình chống lại thẩm quyền. [Cởi mở với vị TUYÊN ÚY] Tôi không có ý nhắm vào cá nhân nào. Chào các ông.

Khi ông đi ra, ba viên chức không nhìn nhau, nhưng trên mặt mỗi người đều mang một vẻ khác thường.

TUYÊN ÚY: Ông bạn chúng ta dường như nghĩ nhà tù là bệnh viện.

COKESON: [Chợt quay lại, vẻ áy náy] Chỉ còn một việc nhỏ. Người phụ nữ ấy—tôi đoán mình không được phép xin ông cho cậu ấy gặp cô ấy. Đó sẽ là niềm vui hiếm hoi cho cả hai. Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến cô. Dĩ nhiên cô ấy không phải vợ cậu. Nhưng trong này cậu ấy hoàn toàn không thể gây chuyện. Họ là một đôi đáng thương. Ông không thể tạo ngoại lệ sao?

GIÁM ĐỐC NHÀ TÙ: [Mệt mỏi] Như ông nói, thưa ông, tôi không thể tạo ngoại lệ; cậu ta sẽ không được phép nhận bất cứ cuộc thăm viếng nào khác cho tới khi chuyển sang nhà tù dành cho phạm nhân.

COKESON: Tôi hiểu. [Khá lạnh nhạt] Xin lỗi đã làm phiền các ông. [Ông lại đi ra]

TUYÊN ÚY: [Nhún vai] Người chất phác chính hiệu, tội nghiệp. Đi ăn trưa chứ, Clements?

Ông và vị BÁC SĨ vừa đi ra vừa trò chuyện.

VIÊN GIÁM ĐỐC thở dài, ngồi xuống bàn và cầm bút lên.

Màn hạ.