Điều đó không thể xảy ra ở đây — Chương 8

Chương 8 / 38 · Bài review Điều đó không thể xảy ra ở đây

Tôi không tự nhận mình là người học thức cao, trừ phi có thể gọi là học thức nơi con tim, và ở khả năng cảm thông với nỗi buồn cùng nỗi sợ của mọi con người khốn khổ. Tuy vậy, tôi đã đọc Kinh Thánh từ bìa nọ đến bìa kia, như họ hàng bên vợ tôi dưới Arkansas vẫn nói, đâu mười một lần; tôi đã đọc tất cả các sách luật từng được in; còn về các tác giả đương thời, tôi nghĩ mình chẳng bỏ sót bao nhiêu trong toàn bộ nền văn chương vĩ đại do Bruce Barton, Edgar Guest, Arthur Brisbane, Elizabeth Dilling, Walter Pitkin và William Dudley Pelley sáng tạo.

Quý ông cuối cùng này được tôi kính trọng không chỉ vì những truyện hay tuyệt cú mèo, và công trình nghiêm túc của ông trong việc khảo cứu đời sống bên kia nấm mồ và chứng minh tuyệt đối rằng chỉ có kẻ ngu mù quáng mới không tin vào sự Bất tử của Cá nhân, mà sau hết còn vì công cuộc đầy tinh thần công ích và đức hy sinh của ông khi sáng lập hội Áo Bạc. Những hiệp sĩ chân chính ấy, dẫu chưa đạt được trọn vẹn thành công mà họ xứng đáng được hưởng, vẫn là một trong những nỗ lực cao quý nhất, xứng với Galahad nhất của chúng ta nhằm chống lại những âm mưu lén lút, luồn lách như rắn, nham hiểm, vụng trộm và phản loạn của bọn Cấp tiến Đỏ cùng những giống Bolshevik chua loét khác, vốn không ngừng đe dọa các chuẩn mực Mỹ về Tự do, Lương Cao và An sinh Toàn dân.

Những người này có Thông điệp, mà trong văn chương chúng ta chẳng còn thì giờ cho bất cứ thứ gì ngoài một Thông điệp thẳng thừng, đanh thép, làm tim người rung động!

Giờ Số Không, Berzelius Windrip.

Ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử, Thượng nghị sĩ Windrip đã làm sáng tỏ triết lý của mình bằng cách ban hành bản tuyên cáo lừng lẫy: “Mười lăm Điểm Chiến thắng dành cho Những Người bị Lãng quên.” Mười lăm điều cương lĩnh, theo chính lời ông (hoặc có lẽ là lời Lee Sarason, hay lời Dewey Haik), như sau:

(1) Toàn bộ nền tài chính trong nước, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản thế chấp, sẽ nằm dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của một Ngân hàng Trung ương Liên bang thuộc sở hữu chính phủ và do một Hội đồng được Tổng thống bổ nhiệm điều hành; Hội đồng ấy, không cần viện đến Quốc hội để xin phê chuẩn về mặt lập pháp, sẽ được trao quyền ban hành mọi quy định chi phối tài chính. Sau đó, ngay khi điều kiện thực tế cho phép, Hội đồng nói trên sẽ xem xét việc quốc hữu hóa và đưa vào quyền sở hữu của chính phủ, vì Lợi ích của Toàn dân, tất cả hầm mỏ, mỏ dầu, thủy năng, dịch vụ công ích, phương tiện vận tải và thông tin liên lạc.

(2) Tổng thống sẽ bổ nhiệm một ủy ban gồm số đại diện ngang nhau của công nhân lao động chân tay, giới chủ và Công chúng, để xác định những Công đoàn nào đủ tư cách đại diện cho Người Lao động; đồng thời báo cáo lên ngành Hành pháp, để có biện pháp pháp lý, mọi tổ chức lao động giả hiệu, dù là “Công đoàn Công ty” hay “Công đoàn Đỏ”, do những người Cộng sản và cái gọi là “Quốc tế Thứ ba” kiểm soát. Các Công đoàn được chính thức công nhận sẽ trở thành những Cục thuộc Chính phủ, có quyền phán quyết trong mọi tranh chấp lao động. Về sau, việc điều tra và chính thức công nhận tương tự sẽ được mở rộng sang các tổ chức nông dân. Trong khi nâng cao địa vị của Người Lao động như vậy, cần nhấn mạnh rằng Liên đoàn Những Người bị Lãng quên là thành lũy chủ yếu chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa Cấp tiến có tính hủy hoại và phản Mỹ.

(3) Trái với các học thuyết của bọn Cấp tiến Đỏ, cùng hành vi tước đoạt phi pháp những tài sản mà người ta nhọc nhằn tích cóp để bảo đảm cuộc sống an toàn lúc tuổi già, Liên đoàn và Đảng này sẽ vĩnh viễn bảo đảm Sáng kiến Tư nhân và Quyền Tư hữu cho tất cả mọi người.

(4) Tin rằng chỉ dưới quyền Thiên Chúa Toàn năng, Đấng mà chúng ta dâng mọi lòng tôn kính, người Mỹ chúng ta mới nắm giữ Quyền lực lớn lao của mình, chúng ta sẽ bảo đảm cho mọi người quyền tự do thờ phụng tôn giáo tuyệt đối; tuy nhiên, không một người vô thần, bất khả tri, tín đồ Hắc thuật, hay một người Do Thái nào từ chối thề trung thành với Tân Ước, cũng như bất cứ người thuộc tín ngưỡng nào từ chối Tuyên thệ trước Quốc kỳ, được phép giữ chức vụ công hoặc hành nghề giáo viên, giáo sư, luật sư, thẩm phán hay bác sĩ, ngoại trừ trong lĩnh vực Sản khoa.

(5) Thu nhập ròng hằng năm của mỗi cá nhân sẽ bị giới hạn ở mức 500.000 đô-la. Tổng tài sản tích lũy của mỗi cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào không được vượt quá 3.000.000 đô-la. Trong suốt cuộc đời, không một cá nhân nào được phép giữ lại một khoản thừa kế hoặc nhiều khoản thừa kế có tổng giá trị vượt quá 2.000.000 đô-la. Mọi thu nhập hoặc di sản vượt quá các khoản đã nêu sẽ bị Chính phủ Liên bang tịch thu để dùng cho công tác Cứu trợ và các chi phí Hành chính.

(6) Sẽ loại bỏ Lợi nhuận khỏi Chiến tranh bằng cách tịch thu mọi khoản cổ tức vượt quá 6 phần trăm thu được trong Thời chiến từ việc sản xuất, phân phối hoặc bán mọi loại vũ khí, đạn dược, máy bay, tàu chiến, xe tăng và tất cả những thứ khác trực tiếp dùng được cho chiến tranh, cũng như từ thực phẩm, hàng dệt và mọi vật tư khác cung cấp cho quân đội Mỹ hoặc bất kỳ quân đội đồng minh nào.

(7) Vũ khí cùng quy mô các cơ sở lục quân và hải quân của chúng ta sẽ không ngừng được tăng cường cho đến khi, trong mọi binh chủng phòng vệ, chúng ngang bằng—nhưng vì đất nước này không hề có tham vọng chinh phục ngoại bang dưới bất cứ hình thức nào, không vượt quá—sức mạnh quân sự của bất kỳ một quốc gia hay đế quốc nào khác trên thế giới. Ngay khi nhậm chức, Liên đoàn và Đảng này sẽ coi đó là nghĩa vụ đầu tiên, đồng thời ban bố một tuyên cáo cứng rắn với mọi quốc gia trên thế giới rằng các lực lượng vũ trang của chúng ta được duy trì chỉ nhằm mục đích bảo đảm hòa bình và hữu nghị toàn cầu.

(8) Quốc hội sẽ có độc quyền phát hành tiền tệ và ngay khi chúng ta nhậm chức, Quốc hội sẽ ít nhất tăng gấp đôi lượng tiền hiện tại, nhằm tạo điều kiện cho tín dụng lưu chuyển.

(9) Chúng ta không thể lên án đủ mạnh thái độ phi Cơ Đốc của một số quốc gia vốn tiến bộ về những mặt khác khi họ kỳ thị người Do Thái, những người từng thuộc hàng ủng hộ Liên đoàn mạnh mẽ nhất, và sẽ tiếp tục được thịnh vượng cũng như được công nhận là đã Mỹ hóa hoàn toàn, tuy nhiên chỉ chừng nào họ còn tiếp tục ủng hộ các lý tưởng của chúng ta.

(10) Mọi người da đen sẽ bị cấm bỏ phiếu, giữ chức vụ công, hành nghề luật, y khoa, hoặc giảng dạy ở bất kỳ lớp nào trên bậc tiểu học; và họ sẽ bị đánh thuế 100 phần trăm đối với mọi khoản vượt quá 10.000 đô-la mỗi gia đình mỗi năm mà họ kiếm được hoặc nhận được bằng bất kỳ cách nào khác. Tuy nhiên, nhằm dành sự trợ giúp đầy cảm thông nhất có thể cho mọi người da đen hiểu rõ vị trí thích hợp và hữu ích của mình trong xã hội, tất cả những người da màu ấy, nam hay nữ, nếu chứng minh được rằng mình đã dành không dưới bốn mươi lăm năm cho những công việc thích hợp như giúp việc gia đình, lao động nông nghiệp và lao động phổ thông trong công nghiệp, thì đến tuổi sáu mươi lăm sẽ được phép ra trước một Hội đồng đặc biệt chỉ gồm toàn người da trắng; và sau khi chứng minh rằng trong thời gian làm thuê họ chưa từng nhàn rỗi trừ khi đau ốm, họ sẽ được đề nghị cấp khoản trợ cấp không quá 500 đô-la mỗi người mỗi năm, cũng không quá 700 đô-la mỗi gia đình. Theo định nghĩa, người da đen là người có ít nhất một phần mười sáu dòng máu da màu.

(11) Không những không phản đối những phương pháp cứu trợ cảnh nghèo túng, thất nghiệp và tuổi già đầy tinh thần cao thượng và vững chắc về kinh tế như kế hoạch EPIC của Ngài Upton Sinclair, các đề án “Chia sẻ Của cải” và “Mỗi Người là một Ông vua” của cố Ngài Huey Long nhằm bảo đảm mỗi gia đình có 5.000 đô-la một năm, kế hoạch Townsend, kế hoạch Utopia, chế độ Kỹ trị và mọi chương trình bảo hiểm thất nghiệp có giá trị, Chính quyền Mới sẽ lập tức bổ nhiệm một Ủy ban để nghiên cứu, dung hòa và đề nghị áp dụng ngay những đặc điểm ưu việt nhất trong các kế hoạch An sinh Xã hội nói trên; và bằng văn bản này, kính mời các Ngài Sinclair, Townsend, Eugene Reed và Howard Scott cố vấn và cộng tác với Ủy ban ấy bằng mọi cách.

(12) Tất cả phụ nữ hiện đang đi làm, ngoại trừ trong những lĩnh vực hoạt động đặc biệt phù hợp với nữ giới như điều dưỡng và thẩm mỹ viện, sẽ được giúp đỡ để càng sớm càng tốt trở về với những bổn phận thiêng liêng không gì sánh nổi của người nội trợ và người mẹ sinh thành các Công dân tương lai khỏe mạnh, đáng kính của Khối Thịnh vượng chung.

(13) Bất kỳ ai cổ xúy Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Xã hội hoặc Chủ nghĩa Vô chính phủ, cổ xúy việc từ chối nhập ngũ khi chiến tranh xảy ra, hoặc cổ xúy liên minh với Nga trong bất kỳ cuộc chiến nào, sẽ bị đưa ra xét xử vì tội đại phản quốc, với mức án tối thiểu là hai mươi năm tù khổ sai và tối đa là chết trên giá treo cổ, hoặc bằng hình thức hành quyết nào khác mà các thẩm phán thấy thuận tiện.

(14) Mọi khoản thưởng đã hứa cho cựu binh của bất kỳ cuộc chiến nào mà nước Mỹ từng tham gia sẽ lập tức được thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt; và trong mọi trường hợp cựu binh có thu nhập dưới 5.000 đô-la một năm, khoản tiền từng được hứa sẽ tăng gấp đôi.

(15) Ngay khi chúng ta nhậm chức, Quốc hội sẽ khởi xướng các tu chính án Hiến pháp quy định (a), Tổng thống có thẩm quyền ban hành và thi hành mọi biện pháp cần thiết để điều hành chính quyền trong thời kỳ nguy cấp này; (b), Quốc hội chỉ đảm nhiệm vai trò cố vấn, lưu ý Tổng thống, các phụ tá và Nội các của ngài về mọi đạo luật cần thiết, nhưng không tiến hành xem xét các đạo luật ấy cho đến khi được Tổng thống cho phép; và (c), quyền vô hiệu hóa bất kỳ hay toàn bộ hành động nào của Tổng thống, các phụ tá được ngài bổ nhiệm hợp lệ, hoặc Quốc hội, bằng cách phán quyết những hành động ấy là vi hiến hay bằng bất cứ hành động tư pháp nào khác, sẽ lập tức bị loại khỏi thẩm quyền của Tối cao Pháp viện.

Phụ lục: Cần hiểu thật rõ rằng, vì Liên đoàn Những Người bị Lãng quên và Đảng Dân chủ, với cơ cấu hiện nay, không có mục đích hay mong muốn thực hiện bất kỳ biện pháp nào không hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của đa số cử tri tại Hợp chúng quốc này, Liên đoàn và Đảng không coi điểm nào trong mười lăm điểm nói trên là bắt buộc và bất khả sửa đổi, ngoại trừ Điểm số 15; còn đối với các điểm khác, họ sẽ hành động hoặc không hành động tùy theo nguyện vọng chung của Công chúng, những người dưới chế độ mới sẽ lại được ban cho quyền tự do cá nhân mà họ đã bị tước đoạt bởi các biện pháp kinh tế hà khắc và hạn chế của những chính quyền trước, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ.

“Nhưng nó có nghĩa là gì?” bà Jessup kinh ngạc hỏi sau khi chồng đọc bản cương lĩnh cho bà nghe. “Nó mâu thuẫn quá. Nghe như một sự kết hợp giữa Norman Thomas và Calvin Coolidge. Tôi chẳng hiểu nổi. Không biết chính ông Windrip có hiểu không?”

“Có chứ. Chắc chắn là hắn hiểu. Không thể cho rằng chỉ vì Windrip nhờ tay thợ may trí thức Sarason tô điểm các ý tưởng hộ mình, mà khi chúng được chưng diện bằng những từ đao to búa lớn hắn lại không nhận ra và ôm ấp chúng vào lòng. Tôi sẽ nói cho bà biết chính xác tất cả những điều ấy có nghĩa gì: Điều Một và Điều Năm có nghĩa là nếu bọn tài phiệt, vua vận tải và những kẻ tương tự không chịu rộng tay ủng hộ Buzz, chúng có thể bị dọa bằng thuế thu nhập cao hơn và một mức kiểm soát nào đó đối với doanh nghiệp. Nhưng nghe đâu chúng đang đóng góp rất hậu hĩnh—chúng trả tiền cho chương trình phát thanh và các cuộc diễu hành của Buzz. Điều Hai, bằng cách trực tiếp kiểm soát các công đoàn, bè lũ Buzz có thể bắt cóc toàn thể giới Lao động làm nô lệ. Điều Ba củng cố sự an toàn cho Đại Tư bản, còn Điều Bốn khiến các nhà truyền giáo phải vào hàng, trở thành những nhân viên tuyên truyền không lương và khiếp sợ cho Buzz.

“Điều Sáu hoàn toàn chẳng có nghĩa gì—các hãng vũ khí có tổ hợp liên kết dọc sẽ xoay xở kiếm được một khoản 6 phần trăm từ sản xuất, một khoản từ vận chuyển và một khoản từ bán hàng—ít nhất là thế. Điều Bảy có nghĩa chúng ta sẽ chuẩn bị noi theo mọi quốc gia châu Âu trong mưu toan nuốt trọn cả thế giới. Điều Tám có nghĩa rằng nhờ lạm phát, các đại công ty công nghiệp sẽ có thể mua lại trái phiếu chưa thanh toán của mình với giá một xu cho mỗi đô-la; còn Điều Chín có nghĩa mọi người Do Thái không chịu xì thật nhiều tiền cho tên lãnh chúa cướp bóc ấy sẽ bị trừng phạt, kể cả những người Do Thái chẳng có bao nhiêu để xì ra. Điều Mười, mọi công việc béo bở và doanh nghiệp do người da đen nắm giữ sẽ bị đám da trắng nghèo hèn trong số tín đồ của Buzz cướp lấy—và thay vì bị lên án, chúng sẽ được khắp nơi ca tụng như những người yêu nước bảo vệ sự Thuần khiết Chủng tộc. Điều Mười một, Buzz sẽ có thể đùn đẩy trách nhiệm vì chẳng tạo ra được biện pháp cứu trợ nghèo đói thực sự nào. Điều Mười hai, về sau phụ nữ sẽ mất quyền bầu cử và quyền học cao, bị lừa cho mất hết mọi việc làm tử tế, rồi bị thúc giục sinh nuôi lính tráng để bị giết trong các cuộc chiến ở nước ngoài. Điều Mười ba, bất cứ ai chống lại Buzz dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể bị gọi là người Cộng sản và bị treo cổ vì thế. Chao ôi, theo điều khoản này, Hoover, Al Smith và Ogden Mills—phải, cả bà lẫn tôi—hết thảy đều sẽ là người Cộng sản.”

“Điều Mười bốn, Buzz coi trọng sự ủng hộ từ lá phiếu của các cựu binh đến mức sẵn lòng trả giá cao cho nó—bằng tiền của người khác. Còn Điều Mười lăm—ờ, đó là điều khoản duy nhất thực sự có ý nghĩa; và nó có nghĩa rằng Windrip, Lee Sarason, Bishop Prang, và tôi đoán có lẽ cả Đại tá Dewey Haik này cùng Bác sĩ Hector Macgoblin này nữa—bà biết đấy, cái ông bác sĩ giúp viết những bài thánh ca cao thượng cho Buzz—chúng đã nhận ra rằng đất nước này đã trở nên bạc nhược đến mức bất kỳ bè đảng nào đủ táo tợn, đủ vô lương và đủ khôn ngoan để không CÓ VẺ phi pháp đều có thể thâu tóm toàn bộ chính quyền và giành lấy mọi quyền lực, mọi tiếng hoan hô cùng những màn chào kính, mọi tiền bạc, cung điện và đàn bà tự nguyện mà chúng muốn.”

“Chúng chỉ có một nhúm, nhưng cứ nghĩ mà xem, lúc đầu phe của Lenin nhỏ bé biết bao, rồi phe Mussolini, Hitler, Kemal Pasha và Napoleon nữa! Bà sẽ thấy tất cả các nhà truyền giáo tự do, các nhà giáo dục theo phái hiện đại, các ký giả bất mãn và những kẻ kích động nông dân—có thể ban đầu họ sẽ lo lắng, nhưng rồi họ sẽ mắc vào mạng lưới tuyên truyền, như tất cả chúng ta từng mắc trong Đại chiến, và hết thảy sẽ tin chắc rằng, cho dù Buzzy của chúng ta có lẽ CÓ đôi ba khuyết điểm, hắn vẫn đứng về phía dân thường và chống lại mọi bộ máy chính trị già nua, cứng nhắc; họ sẽ khuấy động cả nước ủng hộ hắn như một Nhà Giải phóng Vĩ đại (trong khi đó Đại Doanh nghiệp chỉ việc nháy mắt và ngồi yên!) rồi, lạy Chúa, tên bịp bợm này—ồ, tôi không biết hắn giống một tên bịp bợm hơn hay một kẻ cuồng tín tôn giáo kích động hơn—cùng với Sarason, Haik, Prang và Macgoblin—năm người này sẽ có thể dựng nên một chế độ khiến bà liên tưởng đến cảnh tên cướp biển Henry Morgan chiếm một thương thuyền.”

“Nhưng người Mỹ có chịu đựng chuyện ấy lâu không?” Emma rên rỉ. “Ồ, không đâu, những người như chúng ta thì không—con cháu của các bậc tiên phong kia mà!”

“Không biết. Tôi sẽ cố góp sức để bảo đảm họ không chịu. . . . Dĩ nhiên bà hiểu rằng bà, tôi, Sissy, Fowler và Mary có lẽ đều sẽ bị bắn nếu tôi thực sự làm gì đó. . . . Hừm! Bây giờ nghe tôi có vẻ gan dạ lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ sợ chết khi nghe quân riêng của Buzz rầm rập diễu qua!”

“Ồ, ông sẽ cẩn thận, phải không?” Emma van nài. “À. Trước khi tôi quên mất. Tôi phải bảo ông bao nhiêu lần nữa đây, Dormouse, đừng cho Foolish ăn xương gà—nó sẽ mắc trong cái cổ họng tội nghiệp của nó và làm nó nghẹn chết. Với lại ông KHÔNG BAO GIỜ nhớ rút chìa khóa khỏi xe khi đưa xe vào ga-ra ban đêm! Tôi HOÀN TOÀN TIN CHẮC Shad Ledue hay kẻ nào đó sẽ đánh cắp nó vào một trong những đêm này!”

Khi đọc Mười lăm Điểm, Cha Stephen Perefixe còn giận dữ hơn Doremus rất nhiều.

Ông khịt mũi: “Cái gì? Người da đen, người Do Thái, phụ nữ—tất cả đều bị cấm đoán mà lần này chúng bỏ sót dân Công giáo chúng ta sao? Hitler đâu có bỏ quên chúng ta. HẮN đã đàn áp chúng ta. Chắc tại Charley Coughlin rồi. Ông ta đã khiến chúng ta trở nên đáng kính quá!”

Sissy, cô đang háo hức muốn theo học một trường kiến trúc để trở thành người khai sáng những phong cách mới cho các ngôi nhà bằng kính và thép; Lorinda Pike, người đang ấp ủ kế hoạch dựng nên một Carlsbad-Vichy-Saratoga tại Vermont; bà Candy, người mong có một lò bánh gia đình của riêng mình khi đã quá già, không còn làm nổi việc nhà thuê nữa—tất cả họ đều phẫn nộ hơn cả Doremus lẫn Cha Perefixe.

Sissy không còn nói như một cô gái lẳng lơ mà như một người đàn bà đang xung trận khi cô gầm gừ: "Thế là Liên đoàn Những Người đàn ông Bị Lãng quên sắp biến chúng ta thành Liên đoàn Những Người đàn bà Bị Lãng quên! Đẩy chúng ta trở lại với việc giặt tã và ngâm tro lấy kiềm nấu xà phòng! Cho chúng ta đọc Louisa May Alcott và Barne—dĩ nhiên là trừ ngày Sabbath! Cho chúng ta ngủ với đàn ông trong niềm biết ơn hèn mọn—"

"SISSY!" mẹ cô rền rĩ.

"—với những gã như Shad Ledue! Thôi được, bố ạ, bố cứ ngồi xuống ngay và viết thư cho Busy Berzelius hộ con, bảo rằng con sẽ sang Anh trên chuyến tàu thủy gần nhất!"

Bà Candy ngừng lau những chiếc cốc thủy tinh (bằng mấy chiếc khăn lau bát mềm mà ngày nào bà cũng cẩn thận giặt sạch) đủ lâu để khàn khàn nói: "Quân đàn ông ghê tởm! Tôi thật mong chúng sớm bị bắn chết," một lời tuyên bố dài đến đáng kinh ngạc và đầy tinh thần nhân đạo, nếu xét là của bà Candy.

"Phải. Ghê tởm thật. Nhưng điều mình phải luôn ghi nhớ là Windrip chỉ là cái nút bấc nhẹ nhất trên dòng nước xoáy. Hắn không mưu tính nên toàn bộ chuyện này. Với tất cả nỗi bất mãn chính đáng đối với bọn chính khách láu cá và những Con Ngựa Bọc Nhung của giới Tài phiệt—ồ, nếu không phải một Windrip thì cũng sẽ là một kẻ khác… Chúng ta đã tự chuốc lấy chuyện này, cái giới Đáng Kính chúng ta… Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta sẽ ưa nổi nó!" Doremus nghĩ.