Kẻ vô luân — Lời tựa và thư mở đầu

Chương 1 / 14 · Bài review Kẻ vô luân

Tôi trao cuốn sách này đúng với giá trị của nó. Đó là một trái cây đầy tro đắng; nó giống loài dưa đắng sa mạc, mọc lên nơi đất cháy sém và chỉ đem lại cho cơn khát một vết bỏng khốc liệt hơn, nhưng trên cát vàng thì chẳng phải là không đẹp.

Ví thử tôi đã đưa nhân vật của mình ra làm gương, thì phải thừa nhận rằng tôi đã thất bại thảm hại; một vài người hiếm hoi chịu bận tâm đến cuộc phiêu lưu của Michel, thì cũng chỉ để nguyền rủa anh ta bằng tất cả sức mạnh của lòng tốt nơi họ. Tôi đã không vô ích khi tô điểm cho Marceline bấy nhiêu đức hạnh; người ta không tha thứ cho Michel vì đã không đặt nàng lên trên chính mình.

Ví thử tôi đã đưa cuốn sách này ra như một bản cáo trạng nhắm vào Michel, thì tôi cũng chẳng thành công gì hơn, bởi chẳng ai biết ơn tôi về nỗi phẫn nộ mà họ cảm thấy trước nhân vật của tôi; nỗi phẫn nộ ấy, dường như người ta cảm thấy nó bất chấp tôi; từ Michel nó tràn sang cả chính tôi; thiếu chút nữa người ta đã muốn đánh đồng tôi với anh ta.

Nhưng trong cuốn sách này tôi đã không muốn viết một bản cáo trạng, cũng chẳng muốn viết một lời biện hộ, và tôi đã giữ mình không phán xét. Ngày nay công chúng không còn tha thứ cho tác giả nếu, sau hành động mà mình mô tả, ông ta không tuyên bố đứng về bên này hay bên kia; hơn thế nữa, ngay giữa lúc tấn kịch đang diễn, người ta muốn ông ta phải chọn phe, phải nói rõ mình theo Alceste hay theo Philinte, theo Hamlet hay theo Ophélie, theo Faust hay theo Marguerite, theo Adam hay theo Jéhovah. Hẳn nhiên tôi không dám cho rằng thái độ trung lập (tôi suýt nói: sự lưỡng lự) là dấu hiệu chắc chắn của một trí tuệ lớn; nhưng tôi tin rằng lắm trí tuệ lớn đã rất ngại… kết luận — và rằng đặt đúng một vấn đề không có nghĩa là mặc nhiên coi nó đã được giải.

Tôi miễn cưỡng dùng ở đây chữ “vấn đề”. Nói cho đúng, trong nghệ thuật không có vấn đề nào — mà chính tác phẩm nghệ thuật lại không phải là lời giải đủ đầy.

Nếu hiểu “vấn đề” là “tấn kịch”, thì tôi xin nói rằng tấn kịch mà cuốn sách này kể lại, dẫu diễn ra ngay trong tâm hồn nhân vật của tôi, vẫn quá phổ quát để có thể bị khuôn kín trong cuộc phiêu lưu riêng biệt của anh ta. Tôi không dám nhận là mình đã phát minh ra “vấn đề” ấy; nó đã tồn tại trước cuốn sách của tôi; dù Michel thắng hay gục ngã, “vấn đề” vẫn cứ còn đó, và tác giả không đề xuất coi chiến thắng hay thất bại là điều đã ngã ngũ.

Ví thử vài trí tuệ ưu tú chỉ chịu thấy ở tấn kịch này lời trình bày một ca kỳ quặc, và ở nhân vật của nó chỉ một kẻ bệnh hoạn; nếu họ không nhận ra rằng vài ý tưởng rất khẩn thiết và mang mối bận tâm rất phổ quát vẫn có thể cư ngụ trong đó — thì lỗi không thuộc về những ý tưởng ấy hay tấn kịch ấy, mà thuộc về tác giả, và tôi muốn nói: thuộc về sự vụng về của ông ta — mặc dù ông ta đã đặt vào cuốn sách này tất cả nhiệt hứng, tất cả nước mắt và tất cả sự chăm chút của mình. Nhưng mối quan tâm thật sự dành cho một tác phẩm và mối quan tâm mà công chúng nhất thời dành cho nó là hai điều rất khác nhau. Tôi nghĩ người ta có thể, mà chẳng phải tự phụ quá đáng, chuộng cái việc liều mình không làm ai chú ý trong ngày đầu, với những điều đáng chú ý — hơn là làm say mê một công chúng háu chuyện nhạt nhẽo mà chẳng còn gì cho ngày sau.

(Kính gửi ông D. R., chủ tịch hội đồng bộ trưởng.)

Phải, anh đoán đúng: Michel đã kể cho chúng em nghe, anh thân mến ạ. Câu chuyện anh ấy kể, đây rồi. Anh đã hỏi xin; em đã hứa với anh; nhưng vào lúc gửi đi, em vẫn còn do dự, và càng đọc lại em càng thấy nó khủng khiếp. Chao ôi! anh sẽ nghĩ gì về bạn chúng ta? Vả chăng chính em nghĩ gì về anh ấy? — Chúng ta sẽ chỉ đơn giản lên án anh ấy, chối rằng có thể xoay về điều tốt những năng lực đã bộc lộ ra tàn nhẫn? — Nhưng em e rằng ngày nay có hơn một người dám nhận ra mình trong câu chuyện này. Liệu người ta có biết nghĩ ra công dụng cho ngần ấy trí tuệ và sức lực — hay từ chối cấp cho tất cả những thứ đó quyền tồn tại?

Michel có thể giúp ích gì cho Nhà nước? Em thú thật là em không biết… Anh ấy cần một công việc. Địa vị cao mà công lao lớn đã đem lại cho anh, quyền lực anh đang nắm, liệu có cho phép tìm ra công việc ấy? — Anh hãy mau lên. Michel còn tận tụy: hiện anh ấy vẫn tận tụy; chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ chỉ còn tận tụy với chính mình mà thôi.

Em viết cho anh dưới một vòm trời xanh hoàn hảo; suốt mười hai ngày Denis, Daniel và em ở đây, không một gợn mây, không một lần nắng dịu. Michel bảo trời đã trong veo suốt hai tháng nay.

Em chẳng buồn cũng chẳng vui; khí trời nơi đây làm người ta tràn đầy một niềm phấn khích rất mơ hồ và khiến người ta biết đến một trạng thái dường như cách xa niềm vui cũng ngần ấy như cách xa nỗi khổ; có lẽ đó là hạnh phúc.

Chúng em ở lại bên Michel; chúng em không muốn rời anh ấy; anh sẽ hiểu vì sao nếu anh chịu đọc những trang này; vậy là chính ở đây, trong nhà anh ấy, chúng em chờ hồi âm của anh; anh đừng chậm trễ.

Anh biết tình bạn từ thuở trung học, vốn đã bền, lại mỗi năm một lớn thêm, đã buộc Michel với Denis, với Daniel, với em. Giữa bốn chúng em có một thứ giao ước: chỉ cần một người gọi, ba người kia phải đáp lời. Bởi thế khi nhận được từ Michel tiếng kêu cứu bí ẩn ấy, em lập tức báo cho Daniel và Denis, rồi cả ba, bỏ hết mọi việc, chúng em lên đường.

Đã ba năm chúng em không gặp lại Michel. Anh ấy đã lấy vợ, đã đưa vợ đi du lịch, và lần cuối anh ấy ghé Paris thì Denis đang ở Hy Lạp, Daniel ở Nga, còn em thì bị giữ chân, anh biết đấy, bên người cha đau ốm của chúng ta. Tuy vậy chúng em không đến nỗi bặt tin; nhưng những tin mà Silas và Will, những người đã gặp lại anh ấy, kể cho chúng em nghe, chỉ có thể khiến chúng em kinh ngạc. Nơi anh ấy đang diễn ra một sự thay đổi mà chúng em chưa cắt nghĩa nổi. Đó không còn là con người thanh giáo uyên bác ngày trước, với những cử chỉ vụng về vì quá đỗi tin chắc, với ánh mắt trong đến mức trước nó những lời buông tuồng của chúng em thường phải khựng lại. Đó là… nhưng cớ sao lại nói trước với anh điều mà câu chuyện của anh ấy sẽ nói?

Vậy em gửi anh câu chuyện này, đúng như Denis, Daniel và em đã nghe: Michel kể nó trên sân thượng nhà anh ấy, nơi chúng em nằm dài bên cạnh anh ấy trong bóng tối và trong ánh sao. Đến cuối câu chuyện, chúng em thấy ngày rạng lên trên đồng bằng. Nhà Michel nhìn xuống cánh đồng ấy, và nhìn xuống cả ngôi làng mà nó chỉ cách một quãng ngắn. Vì nóng bức, và vì mùa màng đã gặt sạch, cánh đồng này trông giống sa mạc.

Nhà Michel, dẫu nghèo nàn và kỳ dị, vẫn có duyên. Mùa đông hẳn phải chịu rét, vì cửa sổ chẳng có kính; hay đúng hơn là chẳng có cửa sổ nào cả, mà chỉ có những lỗ hổng rộng trên tường. Trời đẹp đến mức chúng em ngủ ngoài trời trên những chiếc chiếu.

Em xin kể thêm rằng chuyến đi của chúng em suôn sẻ. Chúng em tới đây vào buổi chiều, kiệt sức vì nóng, say vì những điều mới lạ, hầu như chỉ dừng lại rất ngắn ở Alger, rồi ở Constantine. Từ Constantine, một chuyến tàu khác đưa chúng em đến Sidi b. M., nơi có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Đường cái dứt từ xa ngôi làng. Làng đậu trên đỉnh một tảng đá như đôi thị trấn xứ Umbria. Chúng em leo bộ; hai con la đã chở va li. Đi theo lối ấy, nhà Michel là ngôi nhà đầu tiên của làng. Một khu vườn quây tường thấp, hay đúng hơn một mảnh đất rào kín, bao lấy nhà, trong đó mọc ba cây lựu vẹo vọ và một cây trúc đào lộng lẫy. Có một đứa trẻ Kabyle ở đó, vừa thấy chúng em lại gần đã bỏ chạy, trèo tường thoăn thoắt chẳng cần giữ ý.

Michel đón chúng em mà không tỏ ra vui mừng; rất mực giản dị, anh ấy dường như ngại mọi biểu lộ trìu mến; nhưng trước hết, ngay trên ngưỡng cửa, anh ấy trang nghiêm ôm hôn từng người trong ba chúng em.

Cho đến khi đêm xuống, chúng em không trao đổi nổi mười lời. Một bữa tối gần như hoàn toàn đạm bạc đã dọn sẵn trong một phòng khách mà cách bài trí xa hoa khiến chúng em ngạc nhiên, song câu chuyện của Michel sẽ giải thích cho anh. Rồi anh ấy mời chúng em cà phê, thứ cà phê anh ấy cẩn thận tự tay pha lấy. Rồi chúng em lên sân thượng, nơi tầm mắt trải ra đến vô tận, và cả ba, giống như ba người bạn của Job, chúng em chờ đợi, ngắm trên cánh đồng rực lửa buổi ngày tàn đột ngột.

Khi đêm đã xuống, Michel nói: