Kẻ vô luân — Chương 13
Chương 14 / 14 · Bài review Kẻ vô luân
Vậy nên, một lần nữa, tôi cố nắm chặt tình yêu của mình trong tay. Nhưng tôi cần gì đến thứ hạnh phúc bình lặng? Điều Marceline ban cho tôi và cũng là điều nàng tượng trưng đối với tôi, tựa như sự nghỉ ngơi dành cho kẻ không thấy mình mỏi mệt. Nhưng vì tôi cảm thấy nàng đã mệt lả và cần đến tình yêu của tôi, tôi bọc nàng trong đó và giả vờ như chính tôi cũng cần nó. Tôi cảm thấy nỗi đau của nàng một cách không sao chịu nổi; chính để chữa cho nàng khỏi nỗi đau ấy mà tôi yêu nàng.
Ôi những chăm nom say đắm, những đêm thức dịu dàng! Cũng như có kẻ làm cho đức tin của mình thêm cuồng nhiệt bằng cách cường điệu những sự thực hành của nó, tôi đã vun bồi tình yêu của mình như thế. Marceline, tôi bảo các bạn, lập tức lại bám lấy hy vọng. Trong nàng vẫn còn biết bao tuổi trẻ; trong tôi, biết bao hứa hẹn, nàng tưởng vậy. Chúng tôi trốn khỏi Paris như để đi vào một cuộc tân hôn mới. Nhưng ngay từ ngày đầu của chuyến đi, nàng đã bắt đầu yếu đi rất nhiều: vừa đến Neuchâtel, chúng tôi đã phải dừng lại.
Tôi đã yêu biết bao cái hồ có những bờ xanh xám ấy! Không chút gì là núi non Alpes, và nước hồ, như nước một đầm lầy, còn rất lâu lẫn với đất và lọc mình giữa đám sậy. Trong một khách sạn rất tiện nghi, tôi tìm được cho Marceline một căn phòng trông ra hồ; suốt cả ngày tôi không rời nàng nửa bước.
Nàng yếu đến nỗi ngay hôm sau tôi phải mời một bác sĩ từ Lausanne tới. Ông băn khoăn, thật hết sức vô ích, muốn biết trong gia đình vợ tôi liệu tôi có biết những trường hợp lao phổi nào khác không. Tôi đáp là có; kỳ thực tôi chẳng biết trường hợp nào cả; nhưng tôi không thích nói rằng chính tôi đã từng gần như bị kết án vì căn bệnh ấy, và trước khi chăm sóc tôi, Marceline chưa từng đau ốm bao giờ. Thế là tôi quy cả cho cơn tắc mạch, mặc dầu bác sĩ chỉ chịu xem đó như một nguyên nhân ngẫu phát và quả quyết với tôi rằng cái bệnh đã có từ trước lâu hơn thế. Ông hết sức khuyên chúng tôi nên lên vùng không khí khoáng đạt của thượng Alpes, nơi, theo lời ông, Marceline sẽ bình phục; và vì đúng lúc ấy điều tôi mong muốn là sống trọn mùa đông ở Engadine, nên vừa khi Marceline đủ khá để chịu nổi chuyến đi, chúng tôi lại lên đường.
Tôi nhớ từng cảm giác trên đường đi như nhớ từng biến cố. Thời tiết trong sáng và lạnh; chúng tôi đã mang theo những tấm lông thú ấm nhất… Ở Coire, tiếng ồn không dứt của khách sạn gần như làm chúng tôi mất ngủ trọn đêm. Tôi hẳn đã vui vẻ cam chịu một đêm thức trắng mà tôi sẽ chẳng thấy mệt; nhưng Marceline… Và điều làm tôi bực chẳng phải tiếng ồn ấy cho bằng việc giữa tiếng ồn ấy nàng vẫn không sao tìm được giấc ngủ. Nàng cần nó biết bao! Hôm sau, chúng tôi lên đường từ trước rạng đông; chúng tôi đã giữ chỗ trong khoang kín của chuyến xe ngựa Coire; các trạm thay ngựa được tổ chức rất chu đáo, nên có thể tới Saint-Moritz chỉ trong một ngày.
Tiefenkasten, đèo Julier, Samaden… Tôi nhớ hết mọi sự, từng giờ một; nhớ cái không khí vừa hết sức mới lạ vừa khắc nghiệt; tiếng lục lạc của ngựa; cơn đói của tôi; cuộc dừng chân buổi trưa trước quán trọ; quả trứng sống tôi đập vào súp, miếng bánh mì nâu và cái lạnh của thứ rượu chua. Những món thô nháp ấy không hợp với Marceline; nàng hầu như chẳng ăn được gì ngoài mấy chiếc bánh quy khô mà may thay tôi đã cẩn thận mang theo dọc đường. Tôi còn thấy lại buổi tàn ngày, bóng tối leo rất nhanh lên những sườn rừng; rồi lại thêm một cuộc dừng chân nữa. Không khí càng lúc càng sắc và thô hơn. Khi chiếc xe ngựa dừng lại, người ta như chúi thẳng vào giữa lòng đêm và vào một thứ im lặng trong suốt; trong suốt… không còn từ nào khác. Tiếng động nhỏ nhất cũng nhận từ cái trong suốt lạ lùng ấy phẩm chất trọn vẹn và âm vang đầy đủ của nó. Rồi lại đi tiếp trong đêm. Marceline ho… Ôi! Bao giờ nàng mới thôi ho? Tôi lại nhớ tới cỗ xe ngựa ở Sousse. Hình như hồi ấy tôi ho còn đỡ hơn thế này. Nàng gắng sức quá nhiều… Trông nàng sao yếu và đổi khác đến vậy; trong bóng tối thế này, tôi hầu như chẳng nhận ra nàng nữa. Nét mặt nàng sao mà hốc hác! Có phải xưa nay người ta vẫn nhìn rõ đến thế hai lỗ đen nơi cánh mũi nàng chăng? Ôi! Nàng ho khủng khiếp quá. Đó là kết quả rành rành nhất của những chăm nom của nàng. Tôi ghê sợ sự cảm thông; mọi sự lây nhiễm đều ẩn trong đó; chỉ nên cảm thông với những kẻ mạnh. Ôi! Quả thật nàng không chịu nổi nữa! Chẳng lẽ chúng tôi vẫn chưa tới sao?… Nàng làm gì vậy?… Nàng cầm khăn tay lên; đưa tới môi; quay mặt đi… Kinh hãi! Chẳng lẽ nàng nữa cũng sắp khạc ra máu? Tôi giật phắt chiếc khăn khỏi tay nàng. Trong thứ nửa sáng nửa tối của ngọn đèn, tôi nhìn… Không có gì. Nhưng tôi đã để lộ nỗi lo âu của mình quá nhiều; Marceline gắng mỉm cười buồn bã và thì thầm:
– Không; chưa đâu.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Vừa kịp lúc; nàng hầu như không đứng vững nữa. Những căn phòng người ta chuẩn bị cho chúng tôi không làm tôi vừa ý; chúng tôi ở đó qua đêm, rồi mai sẽ đổi. Chẳng gì đối với tôi là đủ đẹp hoặc quá đắt. Và vì mùa đông vẫn chưa bắt đầu, nên khách sạn mênh mông hầu như còn trống; tôi có thể chọn tùy ý. Tôi lấy hai căn phòng rộng rãi, sáng sủa và bài trí giản dị; kề bên là một phòng khách lớn, tận cùng bằng một ô cửa sổ lồi rộng, từ đó có thể nhìn ra cả cái hồ xanh gớm ghiếc lẫn một ngọn núi thô bạo nào đó, với những triền dốc hoặc quá rậm cây hoặc quá trơ trụi. Chính ở đó người ta sẽ dọn bữa cho chúng tôi. Cả căn hộ ấy đắt khủng khiếp, nhưng nào có hề chi! Quả thật tôi không còn lớp giảng nữa, nhưng tôi cứ cho bán La Morinière. Rồi đâu sẽ tính. Vả lại, tôi cần gì đến tiền? Tôi cần gì đến tất cả những thứ đó?… Giờ đây tôi đã trở nên mạnh… Tôi nghĩ rằng một cuộc đổi thay toàn diện về cảnh ngộ hẳn cũng giáo dục con người ngang với một sự đổi thay toàn diện về sức khỏe… Còn Marceline, nàng cần sự xa hoa; nàng yếu… a, vì nàng tôi muốn tiêu phí nhiều đến thế, nhiều đến thế, đến nỗi… Và tôi đồng thời vừa ghê sợ vừa nếm thích thứ xa hoa ấy. Tôi gột rửa, ngâm mình nhục cảm của tôi trong đó, rồi lại muốn nó phiêu dạt.
Trong khi ấy Marceline khá hơn, và sự chăm nom không ngừng của tôi đã thắng thế. Vì nàng ăn rất khó, tôi gọi những món tinh tế, quyến rũ để kích thích khẩu vị của nàng; chúng tôi uống những thứ rượu ngon nhất. Tôi tự thuyết phục rằng nàng cũng rất lấy làm thích thú, đến nỗi những rượu ngoại chúng tôi nếm thử mỗi ngày làm tôi khoái trá biết bao. Đó là những thứ rượu Rhin chát gắt; những chai Tokay gần như sánh si-rô, đổ đầy tôi thứ sức mạnh gây choáng của chúng. Tôi nhớ một thứ Barba-grisca kỳ quặc, chỉ còn lại đúng một chai, thành thử tôi không sao biết được cái vị lạ lùng nó có, liệu ở những chai khác có còn y như vậy chăng.
Mỗi ngày chúng tôi đi ra ngoài bằng xe; rồi bằng xe trượt tuyết, khi tuyết đã rơi xuống, quấn lông thú kín đến tận cổ. Tôi trở về, mặt nóng bừng, lòng đầy thèm ăn rồi đầy buồn ngủ. Tuy vậy tôi vẫn không từ bỏ mọi công việc và mỗi ngày vẫn tìm được hơn một giờ để suy nghĩ về điều tôi cảm thấy mình phải nói. Chuyện sử học thì không còn được nhắc tới nữa; từ lâu rồi, những nghiên cứu lịch sử của tôi chỉ còn làm tôi quan tâm như một phương tiện khảo sát tâm lý. Tôi đã nói làm sao tôi từng có thể say mê quá khứ trở lại, khi tôi tưởng nhìn thấy ở đó những nét giống nhau mơ hồ và rối rắm; tôi đã dám tự cho rằng, bằng cách dồn ép người chết, có thể nhận từ họ một chỉ dẫn bí mật nào đó về sự sống… Giờ đây thì chính chàng Athalaric trẻ tuổi kia, để nói với tôi, có thể tự mình chỗi dậy khỏi mồ; tôi cũng chẳng còn lắng nghe quá khứ nữa. Và làm sao một câu trả lời cổ xưa có thể thỏa mãn được câu hỏi mới của tôi: Con người còn có thể làm gì nữa? Điều con người đã nói cho tới nay, có phải là tất cả điều nó có thể nói không? Có phải con người đã biết hết về chính mình rồi chăng? Phải chăng nó chỉ còn việc nói lại?… Và mỗi ngày trong tôi lại lớn dần cái cảm giác mơ hồ về những giàu có còn nguyên vẹn, mà học vấn, khuôn phép, luân lý phủ lên, che kín, bóp nghẹt.
Bấy giờ tôi tưởng như mình sinh ra là để làm những khám phá thuộc một giống loài chưa từng biết; và tôi lao vào cuộc tìm kiếm tăm tối ấy với một nỗi say mê kỳ dị; tôi biết rằng, để tìm kiếm như thế, người tìm kiếm phải chối bỏ và gạt khỏi mình học vấn, khuôn phép và luân lý.
Tôi đi đến chỗ chỉ còn thích nơi người khác những biểu hiện hoang dã nhất, và tiếc rằng bất cứ sự kiềm thúc nào cũng đàn áp chúng. Chỉ chút nữa thôi, tôi đã chẳng thấy trong sự lương thiện gì khác ngoài hạn chế, quy ước hoặc sợ hãi. Tôi hẳn đã thích quý nó như một sự khó khăn hiếm có; phong tục của chúng ta đã biến nó thành hình thức tương hỗ và tầm thường của một khế ước. Ở Thụy Sĩ, nó là một phần của tiện nghi. Tôi hiểu Marceline cần đến nó; nhưng dẫu vậy, tôi cũng không giấu nàng bước chuyển mới trong tư tưởng của tôi. Ngay từ Neuchâtel, khi nàng ca ngợi thứ lương thiện toát ra ở đó từ tường vách và từ gương mặt mọi người:
– Phần lương thiện của riêng anh thừa đủ cho anh rồi, tôi đáp; anh ghê sợ người lương thiện. Nếu anh không có gì phải sợ họ, thì anh cũng chẳng có gì để học nơi họ. Vả lại họ cũng chẳng có gì để nói… Ôi dân Thụy Sĩ lương thiện! Khỏe mạnh chẳng đem lại gì cho nó… Không tội ác, không lịch sử, không văn chương, không nghệ thuật, nó là một bụi hồng rắn rỏi, không gai mà cũng không hoa…
Còn việc xứ sở lương thiện ấy làm tôi chán ngán, điều đó tôi đã biết trước; nhưng sau hai tháng, nỗi chán ngán ấy biến thành một thứ cuồng nộ, và tôi không còn nghĩ gì ngoài chuyện ra đi.
Lúc ấy là giữa tháng Giêng. Marceline khá hơn, khá hơn nhiều: cơn sốt nhẹ dai dẳng vẫn âm thầm bào mòn nàng đã tắt; một thứ máu tươi hơn lại nhuộm hồng đôi má; nàng lại vui lòng đi bộ, tuy không được bao xa; không còn như trước lúc nào cũng mệt lả nữa. Tôi chẳng phải khó nhọc gì lắm để thuyết phục nàng rằng mọi lợi ích của thứ không khí bổ sức ấy nay đã thu được cả rồi, rằng hiện giờ chẳng gì tốt hơn cho nàng bằng xuống nước Ý, nơi cái ân huệ ấm dịu của mùa xuân sẽ hoàn tất sự bình phục cho nàng; mà nhất là tôi lại càng chẳng phải nhọc gì để thuyết phục chính mình, vì tôi đã chán ngấy những vùng cao ấy.
Thế mà giờ đây, khi trong cảnh nhàn rỗi của tôi, quá khứ đáng ghét kia lấy lại sức mạnh, thì chính những kỷ niệm ấy lại ám ảnh tôi hơn hết thảy. Những chuyến xe trượt nhanh; cái quất vui tươi của không khí khô, tuyết bắn tung tóe, cơn ngon miệng; bước đi bấp bênh trong sương mù, âm thanh kỳ lạ của những giọng nói, sự hiện ra đột ngột của đồ vật; những cuộc đọc sách trong phòng khách bưng bít kín gió, phong cảnh qua khung kính, phong cảnh đông cứng; sự chờ đợi bi thiết của tuyết; sự biến mất của thế giới bên ngoài, sự co mình khoái lạc của tư tưởng… Ôi, lại được trượt băng với nàng ở đó, chỉ hai chúng tôi, trên cái hồ nhỏ tinh khiết ấy, vây quanh là những cây thông rụng lá, lạc mất; rồi chiều đến lại cùng nàng trở về…
Cuộc xuống Ý đem đến cho tôi tất cả những cơn chóng mặt của một sự rơi. Trời đẹp. Càng lún xuống trong lớp không khí ấm hơn và dày hơn, những thân cây cứng nhắc trên đỉnh cao, những hàng thông rụng lá và những cây linh sam đều đặn, lại nhường chỗ cho một thứ thực vật phong phú, mang một vẻ mềm mại duyên dáng và thung dung. Tôi có cảm giác rời bỏ trừu tượng để bước vào đời sống, và tuy đang là mùa đông, tôi tưởng tượng đâu đâu cũng có hương thơm. A! đã quá lâu chúng tôi chỉ còn cười với những cái bóng! Sự thiếu thốn của tôi làm tôi ngây ngất, và chính vì khát mà tôi say, như người khác say vì rượu. Cái nguồn sinh lực tích lại trong tôi thật đáng kinh ngạc; trên ngưỡng mảnh đất khoan dung và hứa hẹn này, mọi dục vọng của tôi đều bùng nổ. Một dự trữ mênh mông của tình yêu làm tôi căng phồng; có khi nó dồn từ tận đáy xác thịt tôi lên đầu và làm những ý nghĩ của tôi hóa ra phóng túng.
Ảo tưởng mùa xuân ấy chẳng kéo dài bao lâu. Sự thay đổi độ cao đột ngột có lẽ đã làm tôi choáng váng trong chốc lát, nhưng ngay khi rời những bờ hồ được che chở, Bellagio, Como, nơi chúng tôi nấn ná đôi ba ngày, chúng tôi lại gặp mùa đông và mưa. Cái lạnh mà chúng tôi chịu rất ổn ở Engadine, giờ không còn khô và nhẹ như trên cao nữa, mà ẩm và ủ dột, bắt đầu làm chúng tôi khổ sở. Marceline lại ho. Thế là, để trốn rét, chúng tôi xuống xa hơn về phía Nam: chúng tôi rời Milan để tới Florence, Florence để tới Rome, Rome để tới Naples, mà dưới cơn mưa mùa đông quả là thành phố ảm đạm nhất tôi từng biết. Tôi lê theo một nỗi chán chường không tên. Chúng tôi trở lại Rome, để tìm, nếu không có ấm áp, thì ít ra cũng có một chút gì giống tiện nghi. Trên Monte Pincio, chúng tôi thuê một căn hộ quá rộng, nhưng vị trí tuyệt đẹp. Ngay từ Florence, bất mãn với khách sạn, chúng tôi đã thuê trong ba tháng một biệt thự duyên dáng trên Viale dei Celli. Một người khác hẳn đã muốn sống ở đó mãi mãi… Chúng tôi không ở quá hai mươi ngày. Tuy vậy, ở mỗi chặng mới, tôi vẫn cẩn thận thu xếp mọi thứ như thể chúng tôi sẽ không đi nữa. Có một con quỷ mạnh hơn thúc đẩy tôi… Lại thêm nữa, chúng tôi mang theo không dưới tám cái rương. Có một cái chỉ chứa toàn sách, và suốt cả chuyến đi, tôi đã không mở nó lấy một lần.
Tôi không cho Marceline bận tâm đến những khoản chi tiêu của chúng tôi, cũng không cho nàng tìm cách kiềm chúng lại. Rằng những khoản ấy là quá mức, hẳn nhiên tôi biết, và rằng chúng không thể kéo dài mãi. Tôi thôi không còn trông cậy vào tiền của La Morinière nữa; nó chẳng đem lại gì nữa cả, và Bocage viết rằng ông không tìm được người mua. Nhưng mọi ý nghĩ về tương lai chỉ khiến tôi tiêu xài nhiều hơn. A! khi đã một mình, tôi còn cần gì đến ngần ấy!… tôi nghĩ thế, và đầy lo âu lẫn chờ đợi, tôi nhìn đời sống mong manh của Marceline hao mòn đi, còn nhanh hơn cả gia sản của tôi.
Dù nàng phó mặc cho tôi mọi sự chăm nom, những cuộc dời đổi hấp tấp ấy vẫn làm nàng mệt; nhưng điều làm nàng mệt hơn nữa, giờ đây tôi dám thú nhận với chính mình, chính là nỗi sợ trước tư tưởng của tôi.
– Em thấy rõ lắm, một hôm nàng nói với tôi, em hiểu rất rõ học thuyết của anh, vì giờ đây nó đã là một học thuyết rồi. Có lẽ nó đẹp, – rồi nàng hạ giọng thêm, buồn bã: Nhưng nó xóa bỏ những kẻ yếu.
– Chính thế mới phải, tôi lập tức đáp, như buột ra ngoài ý muốn.
Bấy giờ tôi chợt tưởng như cảm thấy, dưới nỗi kinh hãi vì lời nói thô bạo của tôi, sinh thể mảnh mai ấy co rút lại và run lên… A! có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi không yêu Marceline. Tôi thề là tôi yêu nàng say đắm. Chưa bao giờ nàng từng như vậy, và trong mắt tôi chưa bao giờ đẹp đến vậy. Bệnh tật đã làm những nét mặt nàng trở nên thanh mảnh và như ngây ngất. Tôi hầu như không rời nàng nữa, vây bọc nàng bằng sự chăm nom không ngớt, che chở, canh thức từng phút cho cả ngày lẫn đêm của nàng. Dù giấc ngủ nàng có nhẹ đến đâu, tôi cũng luyện giấc ngủ của mình cho còn nhẹ hơn nữa; tôi nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, và tôi là người thức dậy trước tiên. Có khi, rời nàng một giờ, tôi muốn đi một mình ngoài đồng hoặc ngoài phố, nhưng một nỗi bận tâm của tình yêu nào đó và nỗi sợ nàng buồn chán lại sớm gọi tôi trở về bên nàng; và đôi khi tôi gọi ý chí của mình về với mình, phản kháng sự chế ngự ấy, tự nhủ: mày chỉ đáng thế thôi ư, đồ vĩ nhân giả! rồi tự cưỡng bách mình kéo dài sự vắng mặt; nhưng khi trở về, tay tôi lại ôm đầy hoa, hoa vườn sớm hoặc hoa nhà kính… Vâng, tôi bảo các bạn; tôi âu yếm yêu thương nàng. Nhưng làm sao diễn đạt được điều này?… Càng ít kính trọng mình bao nhiêu, tôi lại càng tôn thờ nàng bấy nhiêu; và ai sẽ nói được có bao nhiêu đam mê, bao nhiêu tư tưởng thù nghịch có thể cùng trú trong một con người?…
Từ lâu rồi, tiết xấu đã dứt; mùa đang tiến lên; và đột nhiên những cây hạnh nhân nở hoa. Đó là ngày mồng Một tháng Ba. Sáng ra, tôi xuống quảng trường d’Espagne. Người ta đã tước khỏi đồng quê những cành trắng của nó, và hoa hạnh nhân chất đầy những chiếc giỏ của người bán. Niềm say mê của tôi lớn đến nỗi tôi mua hẳn cả một lùm. Ba người đàn ông mang chúng về cho tôi. Tôi trở về cùng với cả mùa xuân ấy. Cành hoa mắc vào cửa; cánh hoa rơi như tuyết trên thảm. Tôi cắm chúng khắp nơi, trong mọi chiếc lọ; tôi làm trắng cả phòng khách, nơi lúc này Marceline vắng mặt. Tôi đã vui lây vì niềm vui của nàng… Tôi nghe nàng trở về. Nàng đây rồi. Nàng mở cửa. Nàng bị làm sao thế?… Nàng loạng choạng… Và òa khóc nức nở.
– Em làm sao vậy, Marceline tội nghiệp của anh…
Tôi vội tới bên nàng, phủ nàng bằng những vuốt ve âu yếm. Rồi, như để xin lỗi về những giọt nước mắt của mình:
– Mùi những hoa này làm em đau, nàng nói…
Và đó là một hương mật ong thoang thoảng, thoang thoảng, kín đáo… Không nói một lời, tôi chộp lấy những cành non vô tội, mảnh mai ấy, bẻ gãy, mang đi, quẳng đi, tức tối, mắt đỏ ngầu. – A! nếu ngay đến chút mùa xuân ít ỏi này, nàng cũng không còn chịu nổi!…
Tôi thường nghĩ lại những giọt nước mắt ấy, và nay tôi tin rằng, đã cảm thấy mình bị kết án rồi, nàng khóc vì tiếc những mùa xuân khác. — Tôi cũng nghĩ rằng có những niềm vui mạnh dành cho kẻ mạnh, và những niềm vui mong manh dành cho kẻ yếu, những niềm vui mạnh kia sẽ làm họ tổn thương. Nàng thì chỉ một chút khoái lạc cũng đủ làm say; thêm một chút rực rỡ nữa thôi, nàng không còn chịu nổi. Điều nàng gọi là hạnh phúc, ấy là điều tôi gọi là nghỉ yên; còn tôi, tôi không muốn cũng không thể nghỉ yên.
Bốn ngày sau, chúng tôi lại lên đường đi Sorrento. Tôi thất vọng vì ở đó không có nhiều hơi ấm hơn. Mọi vật dường như đều run lên vì lạnh. Ngọn gió thổi không ngớt khiến Marceline rất mệt. Chúng tôi đã muốn trọ lại đúng khách sạn của chuyến đi trước; lại gặp đúng căn phòng cũ… Dưới bầu trời xám đục, chúng tôi ngạc nhiên nhìn toàn cảnh vật đã mất thiêng, và khu vườn buồn tẻ của khách sạn, khu vườn từng hiện ra quyến rũ đến thế khi tình yêu của chúng tôi dạo bước trong đó.
Chúng tôi quyết định đi đường biển tới Palermo, nơi người ta ca ngợi khí hậu; chúng tôi trở lại Naples, nơi sẽ xuống tàu, và còn nấn ná lại đó ít lâu. Nhưng ít ra ở Naples tôi không chán. Naples là một thành phố sống động, nơi quá khứ không áp đặt chính nó.
Hầu như mọi lúc trong ngày tôi đều ở bên Marceline. Ban đêm, nàng đi nằm sớm vì mệt; tôi ngồi canh nàng ngủ, và đôi khi chính tôi cũng nằm xuống, rồi khi hơi thở nàng đều hơn báo cho tôi biết nàng đã ngủ, tôi lại lặng lẽ ngồi dậy, mặc lại quần áo trong bóng tối; tôi luồn ra ngoài như một tên trộm.
Ra ngoài! ôi, tôi đã muốn reo lên vì mừng rỡ. Tôi định làm gì? Tôi không biết. Bầu trời, ban ngày còn tối sầm, nay đã thoát mây; vầng trăng gần tròn đang sáng. Tôi đi không định hướng, không mục đích, không ham muốn, không bị gì câu thúc. Tôi nhìn mọi sự bằng con mắt mới; tôi rình nghe từng tiếng động bằng thính giác chăm chú hơn; tôi hít lấy hơi ẩm của đêm; tôi đặt tay lên sự vật; tôi đi lảng vảng.
Tối cuối cùng còn ở Naples, tôi kéo dài cơn phóng túng lang thang ấy. Khi trở về, tôi thấy Marceline đang khóc. Nàng bảo nàng đã sợ, vì chợt thức giấc mà không còn cảm thấy tôi ở đó nữa. Tôi trấn an nàng, cố hết sức giải thích sự vắng mặt của mình và tự hứa sẽ không rời nàng nữa. — Nhưng ngay đêm đầu tiên ở Palermo, tôi đã không chịu nổi; tôi lại đi ra… Những cây cam đầu mùa đang nở hoa; chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng mang theo hương của chúng…
Chúng tôi chỉ ở Palermo năm ngày; rồi, đi một vòng khá xa, trở lại Taormina, nơi cả hai chúng tôi đều mong được gặp lại. Tôi đã nói chưa nhỉ rằng ngôi làng nằm khá cao trên núi; còn nhà ga ở sát mép biển. Chiếc xe chở chúng tôi tới khách sạn phải lập tức đưa tôi quay lại ga, nơi tôi đến đòi những chiếc hòm của chúng tôi. Tôi đã đứng bật dậy trên xe để chuyện trò với người đánh xe. Đó là một chàng Sicilia nhỏ người, quê Catania, đẹp như một câu thơ của Théocrite, rực rỡ, thơm nức, ngon lành như một trái chín.
– Bà đẹp quá! anh ta nói bằng một giọng duyên dáng, mắt nhìn theo Marceline đang đi xa dần.
– Cậu cũng đẹp lắm, chàng trai ạ, tôi đáp; và vì tôi đang nghiêng người về phía cậu ta, tôi không sao nén được nữa, liền kéo cậu lại gần mình và hôn cậu. Cậu để mặc, vừa cười.
– Người Pháp ai cũng đa tình, cậu nói.
– Nhưng không phải người Ý nào cũng được yêu, tôi cũng cười mà đáp lại… Tôi tìm cậu ta trong những ngày sau đó, nhưng không sao gặp lại được.
Chúng tôi rời Taormina để đi Syracuse. Từng bước một, chúng tôi đi lại con đường của chuyến đi đầu tiên, ngược dần về buổi đầu tình yêu của chúng tôi. Và cũng như từ tuần này sang tuần khác, trong chuyến đi đầu tiên ấy, tôi đã tiến dần tới sự bình phục, thì nay, từ tuần này sang tuần khác, càng đi xuống phương Nam, tình trạng của Marceline lại càng xấu đi.
Do một sự lầm lạc nào, một cơn mù quáng cố chấp nào, một nỗi điên tự nguyện nào, mà tôi đã tự thuyết phục mình, và nhất là cố thuyết phục nàng, rằng nàng còn cần thêm ánh sáng và hơi ấm nữa, mà lại viện đến ký ức về thời kỳ dưỡng bệnh của tôi ở Biskra… Dẫu vậy, không khí đã dịu hơn; vịnh Palermo hiền hòa và Marceline thích ở đó. Có lẽ ở đấy, nàng đã có thể… Nhưng tôi có làm chủ nổi điều mình muốn không? có quyết định nổi ham muốn của mình không?
Ở Syracuse, tình trạng biển và sự thất thường của tàu bè buộc chúng tôi phải chờ tám ngày. Mọi khoảnh khắc nào tôi không ở bên Marceline, tôi đều tiêu cả ở bến cảng cũ. Ôi bến cảng nhỏ của Syracuse! mùi rượu chua, những ngõ lầy lội, cái quán hôi hám nơi phu khuân vác, bọn lang thang, những thủy thủ say rượu lăn lóc. Cái xã hội của hạng người tệ hại nhất đối với tôi lại là một bạn đồng hành khoái lạc. Và tôi đâu cần hiểu tường tận ngôn ngữ của họ, khi cả da thịt tôi đã thưởng thức được nó. Ở đó, tính bạo liệt của đam mê lại khoác dưới mắt tôi một vẻ ngoài giả dối của sức khỏe, của cường lực. Và tôi có tự nhủ bao nhiêu đi nữa rằng cuộc đời khốn khổ của họ không thể có đối với chính họ cái vị nó mang đối với tôi… A! tôi đã muốn lăn cùng họ xuống dưới gầm bàn và chỉ tỉnh dậy trong cơn rùng mình buồn bã của buổi sáng. Và ở bên họ, tôi càng đẩy tới cực độ nỗi ghê sợ ngày một lớn đối với sự sang trọng, tiện nghi, với tất cả những gì tôi đã vây quanh mình, với sự che chở mà sức khỏe mới của tôi đã khiến tôi không còn cần tới, với hết thảy những dè dặt người ta vẫn làm để gìn giữ thân thể khỏi sự va chạm ngẫu nhiên của đời sống. Tôi tưởng tượng xa hơn về cuộc tồn sinh của họ. Tôi đã muốn theo họ xa hơn nữa, và thâm nhập vào cơn say của họ… Rồi đột nhiên tôi lại thấy Marceline. Lúc này nàng đang làm gì? Nàng đang đau đớn, có thể đang khóc nữa… Tôi vội đứng dậy; tôi chạy; tôi trở về khách sạn, nơi dường như trên cửa có viết: "Ở đây người nghèo không được vào."
Marceline lúc nào cũng đón tôi như nhau; không một lời trách móc hay ngờ vực, và dù sao vẫn cố mỉm cười. — Chúng tôi ăn riêng; tôi cho dọn cho nàng tất cả những gì khách sạn tầm thường ấy có thể dành được là ngon nhất. Và trong bữa ăn tôi nghĩ: một mẩu bánh mì, một miếng pho mát, một gốc hồi hương, thế là đủ cho họ, và cũng đủ cho tôi như cho họ. Và có lẽ ngay đây, ngay rất gần đây, có những kẻ đang đói và đến cả phần ăn còm cõi ấy họ cũng không có… Thế mà trên bàn tôi đây là đủ để nuôi họ no ba ngày! Tôi đã muốn phá toang những bức tường, để mặc khách ăn ùa vào… Vì chỉ cảm thấy nỗi khổ của cơn đói thôi cũng đã thành một nỗi hoảng sợ ghê gớm đối với tôi. Và tôi lại trở về bến cảng cũ, nơi tôi tung phát bừa bãi những đồng tiền lẻ chất đầy trong túi.
Sự nghèo khổ của con người là nô lệ; để ăn, nó chấp nhận một công việc không vui thú; mọi lao động nào không có niềm vui đều đáng ghét, tôi nghĩ thế, và tôi trả tiền cho sự nghỉ ngơi của nhiều người. Tôi bảo: – Thế thì đừng làm nữa: nó làm anh chán đấy. Tôi mơ cho mỗi người có được cái nhàn rỗi mà nếu không có nó thì không một điều mới mẻ nào, không một thói xấu nào, không một nghệ thuật nào có thể nở ra.
Marceline không lầm về tư tưởng của tôi; khi trở về từ bến cảng cũ, tôi không giấu nàng những hạng người buồn thảm nào đã vây quanh tôi ở đó. — Tất cả đều ở trong con người. Marceline nhìn thấy khá rõ điều tôi cố sức khám phá; và vì tôi trách nàng quá thường tin vào những đức hạnh mà nàng cứ lần lượt bày đặt ra nơi từng người một:
– Anh, anh chỉ bằng lòng, nàng nói với tôi, khi anh đã bắt họ phơi ra một thói xấu nào đó. Anh không hiểu rằng ánh nhìn của chúng ta làm nảy nở, làm phóng đại nơi mỗi người đúng cái điểm mà nó chăm chú vào sao? và rằng chúng ta khiến họ trở thành đúng như điều chúng ta khẳng định họ là.
Tôi chỉ mong nàng đừng đúng, nhưng vẫn phải tự thú nhận với mình rằng trong mỗi con người, chính bản năng tệ nhất lại hiện ra với tôi là chân thật nhất. – Rồi, tôi gọi gì là chân thật?
Rốt cuộc chúng tôi rời Syracuse. Ký ức và nỗi khao khát phương Nam ám ảnh tôi. Trên biển, Marceline khá hơn… Tôi lại thấy sắc biển. Biển yên đến nỗi vệt tàu đi qua dường như còn lưu lại mãi. Tôi nghe tiếng nhỏ giọt, những tiếng nước óng lên; tiếng rửa boong, và trên ván là tiếng đập lách cách của bàn chân trần những người cọ rửa. Tôi lại thấy Malta trắng toát; thấy Tunis hiện gần… Tôi đã đổi khác biết bao!
Trời nóng. Trời đẹp. Mọi sự đều huy hoàng. A! tôi ước sao trong mỗi câu ở đây đều chưng cất được cả một mùa gặt khoái lạc… Giờ đây tôi có tìm cách áp đặt cho câu chuyện của mình một trật tự nhiều hơn cái trật tự vốn có trong đời tôi cũng vô ích. Đủ lâu rồi tôi đã cố nói với các bạn làm sao tôi đã trở thành con người hôm nay. A! giải thoát tinh thần tôi khỏi cái logic không sao chịu nổi ấy!… Tôi không cảm thấy nơi mình điều gì ngoài sự cao quý.
Tunis. Ánh sáng dồi dào hơn là gay gắt. Ngay trong bóng râm cũng vẫn đầy ánh sáng ấy. Bản thân không khí dường như là một thứ chất lỏng phát sáng trong đó mọi vật tắm mình, chìm xuống, bơi đi. — Mảnh đất của khoái lạc này làm thỏa mãn mà không làm lắng dịu ham muốn, và mọi sự thỏa mãn lại càng kích thích nó.
Miền đất vắng bóng tác phẩm nghệ thuật. Tôi khinh những kẻ chỉ biết nhận ra cái đẹp khi nó đã được chép lại và diễn giải trọn vẹn. Dân tộc Ả Rập có điều đáng phục này là nghệ thuật của họ, họ sống nó, họ hát nó và họ tiêu tán nó từng ngày; họ không cố định nó, cũng không ướp nó trong bất cứ tác phẩm nào. Đó là nguyên nhân đồng thời cũng là hệ quả của việc thiếu vắng những nghệ sĩ lớn… Tôi vẫn luôn tin rằng nghệ sĩ lớn là kẻ dám công nhận vẻ đẹp của những điều tự nhiên đến mức khiến về sau ai nhìn thấy chúng cũng phải nói: "Sao cho tới nay tôi lại không hiểu rằng cái đó nữa cũng đẹp?…"
Ở Kairouan, nơi tôi chưa từng biết và nơi tôi đến mà không có Marceline, đêm rất đẹp. Đến lúc trở về khách sạn ngủ, tôi chợt nhớ tới một nhóm người Ả Rập đang nằm ngoài trời trên những chiếc chiếu của một quán cà phê nhỏ. Tôi bèn đến nằm ngủ sát bên họ. Tôi trở về mình đầy chấy rận.
Cái nóng ẩm của miền duyên hải làm Marceline suy nhược rất nhiều, nên tôi thuyết phục nàng rằng điều chúng tôi cần là tới Biskra càng sớm càng tốt. Bấy giờ là vào đầu tháng tư.
Chuyến đi này rất dài. Ngày đầu, chúng tôi đi một mạch tới Constantine; ngày thứ hai, Marceline rất mệt nên chúng tôi chỉ tới được El Kantara. – Ở đó, vào khoảng xế chiều, chúng tôi đã tìm và đã gặp một bóng râm còn khoan khoái và mát lành hơn cả ánh trăng ban đêm. Nó như một thức uống không bao giờ cạn; nó tuôn chảy xuống tới chúng tôi. Và từ bờ dốc nơi chúng tôi ngồi, có thể nhìn thấy cánh đồng đang bốc lửa. Đêm ấy, Marceline không sao ngủ được; sự kỳ lạ của im lặng và của những tiếng động nhỏ nhất làm nàng bất an. Tôi sợ nàng hơi sốt. Tôi nghe nàng cựa quậy trên giường. Sáng hôm sau, tôi thấy nàng nhợt nhạt hơn. Chúng tôi lại lên đường.
Biskra. Vậy là chính ở đây tôi muốn đi tới… Phải; đây là vườn công cộng; cái ghế dài… tôi nhận ra cái ghế nơi tôi đã ngồi trong những ngày đầu thời kỳ dưỡng bệnh của mình. Hồi ấy tôi đọc gì nhỉ?… Homer; từ đó đến nay tôi chưa mở lại nữa. – Đây là cái cây mà tôi đã tới sờ vỏ nó. Hồi ấy tôi yếu biết bao!… Kìa! có trẻ con… Không, tôi không nhận ra đứa nào cả. Marceline sao mà trầm lặng thế! Nàng cũng đổi khác như tôi. Trời đẹp thế này mà sao nàng lại ho? – Đây là khách sạn. Đây là những căn phòng của chúng tôi; những sân thượng của chúng tôi. – Marceline đang nghĩ gì? Nàng không nói với tôi một lời nào. – Vừa vào tới phòng, nàng ngả xuống giường; nàng mệt và bảo muốn ngủ một chút. Tôi đi ra.
Tôi không nhận ra lũ trẻ nữa, nhưng lũ trẻ lại nhận ra tôi. Được báo tôi đến, tất cả chạy ào tới. Có thể nào lại là chúng đó sao? Thật là một nỗi vỡ mộng! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng lớn lên một cách khủng khiếp… Chỉ trong hơn hai năm một chút, – điều ấy không thể được… những mệt nhọc nào, những thói xấu nào, những lười biếng nào, đã kịp đặt lên những gương mặt này ngần ấy vẻ xấu xí, lên những gương mặt nơi tuổi trẻ từng rực sáng đến vậy. Những công việc thấp hèn nào đã làm biến dạng sớm đến thế những thân thể đẹp đẽ ấy? Ở đây như có một vụ phá sản… Tôi hỏi thăm. Bachir làm thằng bé rửa cốc ở một quán cà phê; Ashour khó nhọc lắm mới kiếm được vài đồng xu nhờ đập đá làm đường; Hammatar đã mất một mắt. Ai mà ngờ được? Sadeck đã yên phận; nó giúp một người anh bán bánh ngoài chợ; trông nó như hóa đần. Agib đã lập nghiệp làm hàng thịt gần cha; nó béo lên; nó xấu đi; nó giàu có; nó không còn muốn nói chuyện với những bạn bè sa sút của nó nữa… Những nghề nghiệp tử tế làm người ta ngu muội biết bao! Lẽ nào tôi lại thấy nơi chúng cái điều tôi từng ghét ở giữa chúng tôi? – Còn Boubaker? – Nó lấy vợ rồi. Nó chưa đầy mười lăm tuổi. Thật lố bịch. – Không, tuy thế; tôi đã gặp lại nó buổi tối. Nó giải thích: cuộc hôn nhân ấy chỉ là trò giả bộ. Tôi nghĩ, nó là một tay truỵ lạc ghê gớm! Nhưng nó uống rượu; nó đang tự làm biến dạng mình… Và thế là tất cả những gì còn lại đấy ư? Cuộc đời rốt cuộc làm ra họ như thế này đấy ư! – Tôi cảm thấy bởi nỗi buồn không chịu nổi của mình rằng quả thực phần lớn là vì họ mà tôi đã trở lại. – Ménalque nói phải: ký ức là một sáng chế của bất hạnh.
Còn Moktir? – A, thằng ấy vừa ra tù. Nó đang lẩn trốn. Những đứa kia không còn qua lại với nó nữa. Tôi muốn gặp lại nó. Nó đẹp nhất bọn; liệu nó cũng sẽ làm tôi vỡ mộng chăng?… Người ta tìm thấy nó. Người ta dẫn nó đến cho tôi. – Không! người này thì không hề sa sút. Ngay cả ký ức của tôi cũng không hình dung nó được tuyệt đẹp đến thế. Sức mạnh và vẻ đẹp của nó thật hoàn hảo… Vừa nhận ra tôi, nó mỉm cười.
– Trước khi vào tù, cậu làm gì vậy?
– Không làm gì cả.
– Cậu ăn trộm à?
Nó phản đối.
– Bây giờ cậu làm gì?
Nó mỉm cười.
– Này, Moktir! nếu cậu không có việc gì làm, cậu sẽ đi cùng chúng tôi tới Touggourt. – Và bỗng nhiên tôi bị chộp lấy bởi ham muốn đi Touggourt.
Marceline không được khỏe; tôi không biết trong nàng đang xảy ra điều gì. Tối hôm ấy, khi tôi trở về khách sạn, nàng ép sát vào tôi không nói gì, mắt nhắm nghiền. Tay áo rộng xô lên, để lộ cánh tay gầy mảnh của nàng. Tôi vuốt ve nàng, và dỗ nàng thật lâu, như dỗ một đứa trẻ người ta muốn ru ngủ. Là tình yêu, hay nỗi âu lo, hay cơn sốt khiến nàng run rẩy đến thế?… A! có lẽ vẫn còn kịp… Lẽ nào tôi vẫn không dừng lại? – Tôi đã tìm, tôi đã thấy điều làm nên giá trị của tôi: một thứ bướng bỉnh trong điều tệ nhất. – Thế mà sao tôi lại có thể nói với Marceline rằng ngày mai chúng tôi lên đường đi Touggourt?…
Hiện giờ, nàng ngủ trong phòng bên. Trăng đã lên từ lâu, giờ đang tràn ngập sân thượng. – Một thứ ánh sáng gần như đáng sợ. Không thể nào ẩn khỏi nó. Phòng tôi lát gạch trắng, và chính ở đây nó hiện ra rõ nhất. Dòng sáng của nó ùa vào qua khung cửa sổ mở rộng. Tôi nhận ra ánh trăng trong phòng và cái bóng cánh cửa vẽ xuống nền. Hai năm trước nó còn vào sâu hơn nữa... phải, đúng ngay chỗ lúc này nó đang lấn tới – khi tôi đã đứng dậy, từ bỏ giấc ngủ. Tôi tựa vai vào khuôn cửa kia. Tôi nhận ra sự bất động của những cây chà là... Tối ấy tôi đã đọc câu gì nhỉ?... À! phải rồi; những lời Chúa Kitô nói với Phêrô: “Giờ đây chính anh tự thắt lưng lấy mình, và đi đến nơi anh muốn đi...” Tôi đi đâu? Tôi muốn đi đâu?... Tôi chưa kể với các bạn rằng từ Naples, lần cuối ấy, có một ngày tôi đã tới Pœstum, một mình... Ôi! tôi đã có thể nức nở trước những phiến đá ấy! Vẻ đẹp xưa hiện ra, giản dị, hoàn hảo, mỉm cười – bị bỏ rơi. Nghệ thuật đang rời khỏi tôi, tôi cảm thấy thế. Để nhường chỗ cho cái gì khác? Không còn như trước, một sự hài hòa tươi cười nữa... Tôi không còn biết vị thần tăm tối mà tôi đang phụng sự. Ôi vị thần mới! xin cho tôi còn được biết những chủng người mới, những dạng vẻ đẹp không ngờ tới.
Sáng hôm sau, vừa tảng sáng, cỗ xe ngựa chở khách đưa chúng tôi đi, Moktir đi với chúng tôi. Moktir sung sướng như một ông vua.
Chegga; Kefeldorh’; M’reyer... những chặng buồn tẻ trên con đường còn buồn tẻ hơn, bất tận. Thế mà tôi đã tưởng, tôi thú nhận điều đó, những ốc đảo này sẽ tươi tắn hơn. Nhưng chẳng có gì ngoài đá và cát; rồi vài bụi cây lùn nở hoa một cách kỳ dị; đôi khi là ít cây chà là được nuôi bởi một mạch nước ẩn kín... Giờ đây, tôi thích sa mạc hơn ốc đảo... xứ sở của vinh quang chết chóc và vẻ huy hoàng không thể chịu nổi. Nỗ lực của con người ở đây hiện ra xấu xí và khốn nạn. Giờ đây mọi miền đất khác đều làm tôi chán ngán.
– Em yêu cái phi nhân, Marceline nói. Nhưng chính nàng lại nhìn kìa! và với một sự háo hức biết bao!
Thời tiết xấu đi đôi chút vào ngày thứ hai; nghĩa là gió nổi lên và chân trời xám lại. Marceline khổ sở; thứ cát người ta hít phải làm bỏng rát, kích thích cổ họng nàng; ánh sáng quá thừa làm mỏi mắt nàng; phong cảnh thù nghịch này làm nàng đau đớn. – Nhưng bây giờ đã quá muộn để quay lại. Chỉ vài giờ nữa thôi, chúng tôi sẽ tới Touggourt.
Ấy thế mà chính đoạn cuối chuyến đi ấy, dẫu hãy còn gần đến thế, lại là đoạn tôi nhớ kém nhất. Giờ đây tôi không sao hình dung lại được những phong cảnh của ngày thứ hai và những việc đầu tiên tôi làm ở Touggourt. Nhưng điều tôi còn nhớ là nỗi nôn nóng và sự vội vã của tôi khi ấy.
Sáng hôm ấy trời rất lạnh. Về chiều, một cơn simoun nóng rẫy nổi lên. – Marceline, kiệt sức vì đường xa, nằm xuống ngay khi vừa tới nơi. Tôi hy vọng tìm được một khách sạn dễ chịu hơn đôi chút; căn phòng của chúng tôi thật khủng khiếp; cát, nắng và ruồi đã làm mọi thứ xỉn đi, dơ bẩn, tàn tạ. Từ lúc rạng đông hầu như chẳng ăn gì, tôi cho dọn bữa ngay; nhưng Marceline thấy món nào cũng dở và tôi không sao khiến nàng dùng chút gì. Chúng tôi có mang theo ít đồ để pha trà. Tôi bận bịu với những chăm chút vụn vặt ấy. Bữa tối của chúng tôi chỉ là vài chiếc bánh khô và thứ trà kia, mà nước mặn của xứ này đã khiến thành ra một vị ghê tởm.
Bởi một vẻ đức hạnh cuối cùng, tôi ở bên nàng cho đến tối. Và bỗng tôi thấy chính mình cũng như đã kiệt lực. Ôi vị tro tàn! Ôi mỏi mệt! Nỗi buồn của một gắng sức siêu nhân! Tôi hầu như không dám nhìn nàng; tôi biết quá rõ rằng mắt tôi, thay vì tìm mắt nàng, sẽ ghê hãi dán vào hai lỗ đen nơi cánh mũi nàng; nét mặt đau đớn của nàng thật khủng khiếp. Nàng cũng không nhìn tôi. Tôi cảm thấy nỗi lo âu của nàng như thể tay tôi đang chạm vào nó. Nàng ho nhiều; rồi thiếp đi. Có lúc một cơn rùng mình đột ngột làm nàng run bật.
Đêm có thể sẽ trở xấu, và trước khi quá muộn, tôi muốn biết mình có thể nhờ cậy ai. Tôi đi ra. Trước cửa khách sạn, quảng trường Touggourt, những con phố, chính cả bầu không khí nữa, đều lạ lùng đến mức khiến tôi tưởng không phải chính tôi đang nhìn thấy chúng. — Một lát sau tôi trở vào. Marceline ngủ yên. Tôi đã sợ vô cớ; trên mảnh đất kỳ dị này, người ta tưởng đâu đâu cũng có hiểm nguy; thật vô lý. Và khi đã yên tâm đủ rồi, tôi lại đi ra.
Một sự nhộn nhịp ban đêm kỳ lạ trên quảng trường; dòng đi lại lặng lẽ; những chiếc burnous trắng lướt đi lén lút. Gió từng chặp xé rách vài mảnh âm nhạc lạ lùng rồi đem chúng đến từ một nơi tôi không biết. Có ai đó tiến lại phía tôi... Là Moktir. Cậu nói cậu đã đợi tôi, và biết hẳn tôi sẽ lại đi ra. Cậu cười. Cậu rất thuộc Touggourt, thường tới đây, và biết mình đưa tôi đi đâu. Tôi để cậu dẫn đi.
Chúng tôi đi trong đêm; bước vào một quán cà phê Ả Rập; chính từ đó vọng ra tiếng nhạc. Những người đàn bà Ả Rập nhảy múa ở đó – nếu có thể gọi sự trườn đi đơn điệu ấy là múa. – Một người trong bọn họ nắm lấy tay tôi; tôi đi theo; đó là nhân tình của Moktir; cậu đi cùng... Cả ba chúng tôi bước vào căn buồng hẹp và sâu, nơi vật dụng duy nhất là một chiếc giường... Một chiếc giường rất thấp, người ta ngồi lên đó. Một con thỏ trắng bị nhốt trong phòng, lúc đầu hoảng hốt, rồi dần quen và đến ăn trong tay Moktir. Người ta mang cà phê đến cho chúng tôi. Rồi, trong khi Moktir chơi với con thỏ, người đàn bà ấy kéo tôi lại phía mình, và tôi buông mình theo nàng như người ta buông mình vào giấc ngủ...
Ôi! ở đây tôi có thể giả đò hoặc im lặng — nhưng câu chuyện này còn nghĩa gì với tôi, nếu nó thôi không còn chân thực?...
Tôi trở về khách sạn một mình, Moktir ở lại đó qua đêm. Đêm đã khuya. Một luồng sirocco khô khốc đang thổi; đó là thứ gió nặng cát, và bỏng rát dẫu đang là đêm. Đi được bốn bước là tôi đã đẫm mồ hôi; nhưng bỗng tôi quá nôn nóng muốn về, và gần như chạy tôi mới trở lại. – Có lẽ nàng đã thức... có lẽ nàng cần đến tôi?... Không; ô cửa phòng tối đen. Tôi chờ một quãng gió lặng ngắn ngủi để mở cửa; tôi rất khẽ bước vào trong bóng tối. – Tiếng gì thế?... Dù vậy tôi không nhận ra tiếng ho của nàng... Có đúng là nàng không?... Tôi thắp đèn...
Marceline ngồi nửa dựng trên giường; một cánh tay gầy guộc bấu chặt lấy song giường, giữ nàng ngồi thẳng; ga trải, hai tay, chiếc áo lót của nàng ngập trong một dòng máu; mặt nàng cũng lấm đầy máu; mắt nàng mở to đến ghê rợn; và bất cứ tiếng kêu hấp hối nào cũng sẽ làm tôi kinh hãi kém hơn cái im lặng của nàng. – Tôi tìm trên gương mặt đẫm mồ hôi của nàng một chỗ nhỏ để đặt một nụ hôn kinh khủng; vị mồ hôi nàng còn lại trên môi tôi. Tôi rửa và làm mát trán nàng, má nàng... Dưới chân tôi, sát giường, có cái gì cứng; tôi cúi xuống nhặt chiếc tràng hạt nhỏ mà dạo trước ở Paris nàng từng xin, rồi đã đánh rơi; tôi đặt nó vào bàn tay đang mở của nàng, nhưng bàn tay ấy lập tức hạ xuống và lại để nó rơi. — Tôi không biết phải làm gì; tôi muốn gọi cứu giúp... Bàn tay nàng bám tuyệt vọng vào tôi, giữ tôi lại; ôi! có phải nàng tưởng tôi muốn bỏ nàng chăng? Nàng bảo tôi:
– Ôi! anh vẫn có thể chờ thêm một chút nữa. Nàng thấy tôi muốn nói:
– Đừng nói gì với em, nàng thêm vào; mọi sự đều ổn. – Tôi lại nhặt chuỗi tràng hạt lên; tôi đặt lại vào tay nàng, nhưng một lần nữa nàng để nó rơi – tôi nói gì thế? chính nàng làm nó rơi. Tôi quỳ bên nàng và ép bàn tay nàng vào mình.
Nàng buông người, một nửa lên chiếc gối ôm, một nửa lên vai tôi, dường như chợp ngủ đôi chút, nhưng mắt vẫn mở lớn.
Một giờ sau, nàng ngồi bật dậy; bàn tay nàng tuột khỏi tay tôi, quắp lấy áo chemise của nàng và xé toạc mớ đăng ten. Nàng nghẹt thở. – Gần sáng, một cơn thổ huyết mới... Tôi đã kể xong câu chuyện của tôi với các bạn. Còn thêm gì nữa? – Nghĩa trang Pháp ở Touggourt thật gớm ghiếc, bị cát ăn lấn mất một nửa... Chút ý chí còn lại nơi tôi, tôi đã dốc cả vào việc đưa nàng ra khỏi những chốn khốn cùng ấy. Nàng yên nghỉ ở El Kantara, trong bóng một khu vườn tư mà nàng yêu mến. Tất cả chuyện ấy mới chỉ ba tháng. Ba tháng ấy đã đẩy nó xa đi như mười năm.
Michel lặng đi rất lâu. Chúng tôi cũng im lặng, mỗi người bị giữ trong một nỗi khó chịu lạ lùng. Than ôi, chúng tôi có cảm giác rằng, khi kể lại cho chúng tôi, Michel đã làm cho hành động của mình trở nên chính đáng hơn. Vì không biết phải phản đối nó ở đâu, trong lời giải thích chậm rãi mà anh đã đưa ra, chúng tôi hầu như thành ra đồng lõa. Chúng tôi như đã bị cuốn vào đó. — Anh đã kết thúc câu chuyện ấy mà giọng không hề run, không một chỗ nhấn giọng, không một cử chỉ nào cho thấy bất cứ xúc động nào làm anh xao động, — hoặc vì anh mang một niềm kiêu hãnh lạnh lùng muốn không để chúng tôi thấy mình cảm động, hoặc vì anh sợ, do một thứ e lệ, khơi dậy xúc động của chúng tôi bằng nước mắt của mình, hoặc rốt cuộc vì chính anh không xúc động. Ngay đến bây giờ, tôi vẫn không phân biệt được ở anh phần nào là kiêu hãnh, là sức mạnh, là khô khan hay là e lệ. – Một lát sau, anh nói tiếp:
Điều làm tôi sợ, tôi thú nhận, là tôi vẫn còn rất trẻ. Đôi khi tôi tưởng đời sống thật của tôi vẫn chưa bắt đầu. Hãy đưa tôi ra khỏi đây lúc này, và cho tôi những lý do để tồn tại. Còn tôi, tôi không biết tìm chúng ở đâu nữa. Tôi đã tự giải thoát, có thể lắm; nhưng điều ấy hệ gì? tôi đang khổ sở vì thứ tự do không biết dùng vào đâu này. Xin các bạn tin tôi, không phải vì tôi đã mệt mỏi vì tội ác của mình, nếu các bạn muốn gọi nó như thế — mà là vì tôi phải tự chứng với chính mình rằng tôi đã không vượt quá quyền của mình.
Thuở các bạn mới biết tôi, tôi có một sự vững định lớn của tư tưởng, và tôi biết chính điều ấy làm nên những người đàn ông chân chính; — tôi không còn nó nữa. Nhưng tôi tin khí hậu này là nguyên nhân. Không gì làm nản lòng tư tưởng bằng sự dai dẳng của màu xanh ấy. Ở đây mọi tìm kiếm đều bất khả, bởi khoái lạc theo sát ham muốn quá. Bị vây quanh bởi huy hoàng và cái chết, tôi cảm thấy hạnh phúc hiện diện quá gần, và sự buông mình theo nó quá đều đều. Giữa ban ngày tôi lên giường nằm để đánh lừa cái dài lê thê buồn tẻ của ngày tháng và sự nhàn rỗi không sao chịu nổi của chúng.
Kìa, tôi có ở đây những viên sỏi trắng mà tôi để ngâm trong bóng râm, rồi cầm thật lâu trong lòng bàn tay, cho đến khi cái mát dịu đã thấm vào chúng bị rút kiệt. Rồi tôi lại bắt đầu, đổi viên này sang viên khác, đem ngâm trở lại những viên đã cạn mát. Cứ thế thời giờ trôi qua, và tối đến... Hãy kéo tôi ra khỏi đây; chính tôi không làm nổi. Có cái gì trong ý chí tôi đã gãy vỡ; tôi cũng không biết mình đã tìm đâu ra sức để rời El Kantara. Đôi khi tôi sợ rằng cái tôi đã trừ bỏ ấy sẽ quay lại báo thù. — Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn tống khứ những gì còn lại của gia sản tôi; các bạn thấy đấy, những bức tường này vẫn còn phủ kín vì nó... Ở đây tôi sống gần như chẳng cần gì. Một gã chủ quán trọ nửa Pháp nấu cho tôi chút thức ăn. Đứa trẻ mà các bạn vừa làm cho chạy mất lúc bước vào sáng và tối đem nó đến cho tôi, đổi lấy vài đồng xu và vài cái vuốt ve. Đứa trẻ ấy, trước mặt người lạ thì làm ra hoang dã, với tôi lại dịu dàng và trung thành như một con chó. — Chị nó là một Ouled-Naïl, mỗi mùa đông lại trở về Constantine nơi cô bán thân xác mình cho khách qua đường. Cô rất đẹp, và trong những tuần đầu tôi khổ sở vì đôi khi cô ở lại qua đêm bên tôi. Nhưng một buổi sáng, em trai cô, thằng Ali bé nhỏ, đã bắt gặp chúng tôi nằm cùng nhau. Nó tỏ ra hết sức tức giận và năm ngày liền không chịu trở lại. Vậy mà nó đâu không biết chị nó sống bằng cách nào và bằng gì; trước đó nó vẫn nói về chuyện ấy bằng một giọng chẳng hề cho thấy chút ngượng ngùng nào... Thế thì phải chăng nó ghen? – Dù sao, tay quỷ sứ ấy cũng đã đạt được mục đích; vì một nửa do chán, một nửa do sợ mất Ali, từ sau chuyện đó tôi không còn giữ cô gái ấy lại nữa. Cô cũng chẳng phật ý; nhưng mỗi lần gặp tôi, cô lại cười và đùa cợt rằng tôi thích đứa trẻ hơn cô. Cô quả quyết chính nó mới là kẻ giữ chân tôi ở đây hơn cả. Có lẽ cô cũng có phần đúng...