Kristin Lavransdatter III: Thập giá — Chương 10: Tập III — Thập giá · Phần II — Những người mắc nợ · Chương IV

Chương 10 / 21 · Bài review Kristin Lavransdatter III: Thập giá

Hôm sau lễ Thánh Phaolô, Simon Darre cưỡi ngựa lên phía bắc qua hồ Mjøs, theo hầu có hai gia nhân. Trời đã rét buốt dữ dội, nhưng chàng thấy mình không thể xa nhà lâu hơn nữa; đoàn xe trượt tuyết sẽ theo sau ngay khi cái rét dịu đi đôi chút.

Ở Hamar chàng gặp một người bạn, Vigleik Paalssøn ở Fagaberg, rồi họ cùng cưỡi tiếp. Khi đến Hamar litle, họ dừng chân một lúc tại một gia trang có bán bia. Trong khi họ ngồi uống, mấy tay buôn da thú say rượu nổi xung, đánh nhau ngay trong phòng; cuối cùng Simon đứng dậy, bước vào giữa và tách họ ra, nhưng vì thế chàng bị một nhát dao vào cẳng tay phải. Vết thương chẳng hơn một đường xước là bao, nên chàng không để tâm, song người đàn bà bán bia nhất quyết xin được buộc quanh đó một mảnh vải.

Chàng cưỡi ngựa về nhà Vigleik và ngủ lại đó qua đêm. Hai người đàn ông chung một giường, và gần sáng Simon tỉnh giấc vì người kia vật vã trong lúc ngủ. Vigleik gọi tên chàng mấy lần, Simon bèn đánh thức bạn dậy, hỏi có chuyện gì.

Vigleik không thể nhớ rõ giấc mơ. “Nhưng nó thật ghê rợn, và anh có mặt trong đó. Tôi còn nhớ một điều – Simon Reidarssøn đứng đây trong phòng, gọi anh đi ra ngoài cùng cậu ấy – tôi trông thấy cậu ấy rõ đến nỗi có thể đếm từng nốt tàn nhang trên mặt.”

“Giấc mơ ấy, tôi ước gì anh bán lại cho tôi,” Simon nói, nửa đùa nửa thật. Simon Reidarssøn là con trai bác của chàng, hai người từng là bạn thân thuở nhỏ; Simon kia đã chết năm mười ba tuổi.

Sáng ra, khi hai người sắp dùng bữa, Vigleik thấy Simon chưa cài tay áo ngoài cổ tay phải. Da thịt đỏ và sưng phồng xuống tận mu bàn tay. Anh nhắc đến, nhưng Simon chỉ cười. Và lát sau, khi người bạn bảo chàng hãy ở lại đây vài ngày, chờ vợ đến đây – Vigleik không sao quên được giấc mơ ấy – Simon Andressøn gần như bực tức đáp:

“Chắc anh cũng chưa đến nỗi mơ thấy chuyện gì dữ dằn về tôi, Vigleik, đến mức tôi phải nằm yên chỉ vì một vết rận cắn chứ –?”

Vào lúc mặt trời lặn, họ cưỡi xuống mặt hồ Losna. Đó là một ngày đẹp tuyệt; giờ đây những ngọn núi cao xanh trắng ánh lên sắc vàng rồi ửng đỏ trong ráng chiều, còn những lùm cây nặng sương muối dọc con sông đứng xám âm thầm trong bóng tối. Đám đàn ông có ngựa tuyệt hảo và một quãng đường dài đầy hứng khởi trước mặt trên mặt hồ – những mảnh băng nhỏ bắn tung dưới vó ngựa, lanh canh và leng keng. Gió tuyết thốc mạnh vào họ; Simon rét run – nhưng ngay sau đó từng đợt nóng buồn nôn kỳ lạ lại tràn qua người chàng bất chấp giá lạnh – rồi những cơn rùng mình tưởng như thấu tận tủy sống. Thỉnh thoảng chàng cảm thấy lưỡi sưng lên, dày cộm một cách khác thường ở sâu trong cổ họng. Khi còn chưa qua hết mặt hồ, chàng đã phải dừng lại, nhờ một gia nhân giúp buộc vạt áo choàng lên sao cho đỡ được cánh tay phải.

Mấy người kia đã nghe Vigleik Paalssøn kể về giấc mơ; giờ họ muốn ông chủ cho xem vết thương. Nhưng Simon nói chẳng có gì – chỉ hơi rát một chút: “– có lẽ ta phải chịu dùng tay trái vài ngày vậy.”

Nhưng về khuya, khi trăng đã lên và họ đang cưỡi trên triền đồi cao phía bắc hồ, chính Simon cũng hiểu rằng cánh tay mình có lẽ sẽ gây khá nhiều phiền toái. Nó nhức buốt lên tận nách, mỗi cú xóc trên lưng ngựa đều khiến chàng đau đớn dữ dội – máu giần giật không ngừng trong phần thân thể bị bệnh. Trong đầu chàng cũng giần giật, cơn đau chạy từ gáy ngược lên trên. Chàng hết nóng lại rét, từng cơn nối nhau.

Đường mùa đông ở đây chạy tít trên sườn dốc, từng quãng xuyên qua rừng, từng quãng băng qua những cánh đồng trắng. Simon nhìn thấy tất cả – vầng trăng tròn sáng rực trôi trên bầu trời xanh nhợt, xua mọi vì sao ra xa, chỉ đây đó một ngôi sao lớn dám lảng vảng tận ngoài xa trên vòm trời. Ánh sáng lấp lánh, chớp lên khắp những đồng ruộng trắng; bóng đổ ngắn và sắc trên tuyết – trong rừng, ánh trăng chập chờn thành những giọt và những vệt giữa các cây vân sam trĩu tuyết. Simon nhìn thấy tất cả những điều ấy –

– Nhưng đồng thời chàng cũng nhìn thấy rõ mồn một một cánh đồng với cỏ nâu tro mọc thành mô dưới nắng đầu xuân. Đây đó vài cây vân sam non đã vươn lên trên bãi hoang, xanh rực dưới mặt trời như nhung. Chàng nhận ra nơi ấy, đó là đồng cỏ gần nhà ở Dyfrin. Rừng trăn bên kia cánh đồng đứng với những thân cây xám bóng màu xuân và ngọn cây nâu hoa – phía sau là những dải đồi thấp dài của Raumarike xanh biếc lấp lánh, vẫn còn lốm đốm tuyết trắng. Họ đang đi xuống phía bụi trăn, Simon Reidarssøn và chàng, mang theo đồ câu và lao đâm cá chó – họ sẽ ra hồ, nơi mặt nước xám đen phủ lớp băng mục khô, để đánh cá ở cửa dòng nước. – Người anh em họ đã chết bước bên cạnh chàng; chàng thấy mái tóc quăn của bạn chơi thuở nhỏ xù ra dưới mũ, hoe đỏ trong nắng xuân, thấy được từng nốt tàn nhang trên gương mặt cậu bé. Simon kia hơi trề môi dưới mà thổi – phù, phù – mỗi khi thấy người trùng tên với mình nói điều vớ vẩn. Họ nhảy qua những lạch nước nhỏ, chuyền từ mô đất này sang mô đất khác trên làn nước tuyết tan đang tràn qua đồng cỏ. Đáy nước phủ đầy rêu – nó dềnh lên, sủi bọt một màu xanh tươi mơn mởn.

Mặc dù vẫn còn tỉnh biết – suốt dọc đường chàng vẫn thấy con đường cưỡi ngựa lên dốc xuống dốc xuyên rừng, băng qua những cánh đồng trắng trong ánh trăng lấp lánh, thấy những cụm nhà đang ngủ dưới mái phủ tuyết đổ bóng ra ruộng, thấy dải sương mù trên con sông dưới đáy thung lũng – và biết người cưỡi ngay sau mình là Jon, mỗi khi ra những khoảng rừng quang sáng trăng lại thúc ngựa lên bên cạnh chàng – vậy mà chàng cứ mấy lần gọi người ấy là Simon. Chàng biết mình gọi nhầm, nhưng không sao ngăn được, dù thấy các gia nhân đều kinh hãi.

“Đêm nay chúng ta phải cố tới chỗ các tu sĩ ở Roaldstad, các anh em ạ,” chàng nói khi đầu óc sáng rõ được một lần.

Các gia nhân khuyên can – họ nên tìm chỗ trú càng sớm càng tốt, rồi nhắc đến nhà xứ gần nhất. Nhưng ông chủ vẫn giữ nguyên ý định.

“Như thế sẽ quá sức lũ ngựa đấy, Simon –” hai gia nhân đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng Simon khẽ cười. Chỉ một lần này thôi, chúng phải gắng sức. Chàng nghĩ đến những dặm đường mệt nhọc. Mỗi khi người nảy lên trong yên, cơn đau lại xuyên suốt toàn thân. Nhưng chàng muốn về nhà. Bởi giờ đây chàng biết mình đang hèn nhát –.

Mặc dù tim gan lạnh cóng rồi lại bừng cháy từng đợt trong đêm đông, chàng đồng thời vẫn cảm thấy ánh nắng xuân ấm dịu trên đồng cỏ chăn thả ở quê nhà, và cậu bé đã chết cùng chàng cứ đi mãi, đi mãi về phía bụi trăn.

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, ảo ảnh lùi đi và đầu óc chàng trở nên sáng suốt, chỉ có điều đau nhức khủng khiếp. Chàng bảo một gia nhân rạch tay áo bên cánh tay bị bệnh. Chàng trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt khi Jon Daalk thận trọng rạch áo ngoài và áo lót từ cổ tay lên đến vai, trong lúc chính chàng dùng tay trái đỡ lấy cánh tay sưng vù. Một lúc sau thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Mấy người dè dặt nói – từ Roaldstad hẳn họ phải cho người đưa tin về phía nam, tới Dyfrin. Nhưng Simon phản đối. Chàng không muốn làm vợ lo lắng vì một tin như thế khi có lẽ chẳng cần thiết – đi xe trượt tuyết trong cái rét nứt da này chẳng dễ dàng gì. Có lẽ khi về đến Formo rồi sẽ tính. Chàng cố mỉm cười với Sigurd để làm người gia nhân trẻ vững bụng – cậu nom thật sự kinh hoàng và khốn khổ.

“Nhưng ngay khi về tới nhà, các anh phải sai người đi gọi Kristin ở Jørundgaard – cô ấy chữa bệnh rất giỏi.” Khi nói, chàng cảm thấy lưỡi mình dày và cứng như gỗ.

Hãy hôn tôi đi, Kristin, người con gái từng đính ước với tôi! Khi ấy nàng sẽ tưởng chàng đang mê sảng. Không, Kristin. Nàng sẽ kinh ngạc.

Erlend đã hiểu. Ramborg đã hiểu. Nhưng Kristin – nàng ngồi đó với nỗi đau buồn và phẫn uất – giờ đây nàng giận dữ và cay đắng với người đàn ông Erlend ấy đến thế – nên lúc này nàng cũng chẳng nghĩ đến ai ngoài hắn. Em chưa bao giờ coi trọng tôi đến mức ấy, Kristin yêu dấu của tôi, chưa từng nghĩ xem liệu lòng tôi có nặng trĩu không, khi tôi phải làm anh em với người con gái đã từng được hứa sẽ làm vợ tôi –.

– Chính chàng cũng đâu biết, vào lần chia tay nàng bên ngoài cổng tu viện ở Oslo – rằng rồi mình sẽ mãi nghĩ về nàng như thế. Rằng cuối cùng chàng sẽ thấy không một điều gì mình có được trong đời về sau đủ để bù lại điều đã mất ngày ấy. Bù lại người trinh nữ đã được hứa cho tôi thuở thanh xuân.

Nàng phải nghe điều ấy trước khi chàng chết. Nàng phải cho chàng một nụ hôn –.

– Tôi là người đã yêu em và đến nay vẫn còn yêu em –.

Chàng từng nghe những lời ấy một lần, và chưa bao giờ có thể quên. Chúng ở trong sách ghi các phép lạ của Đức Trinh nữ Maria, trong một truyện kể về một nữ tu trốn khỏi tu viện cùng một hiệp sĩ. Đức Trinh nữ Maria – cuối cùng Người đã cứu hai kẻ ấy và tha thứ cho họ bất chấp tội lỗi. Nếu việc chàng nói điều ấy với chị gái của vợ mình trước lúc chết là một tội, thì Mẹ Thiên Chúa cũng hãy xin ơn tha thứ cho chàng về việc này –. Chàng đâu thường quấy rầy Người để cầu xin điều gì –.

– Chính tôi khi ấy cũng không tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn thật sự vui sướng hay vô tư nữa –.

“Không, Simon, như thế quá nặng cho Sokka, nó không thể chở cả hai chúng ta – sau quãng đường dài nó đã phải chạy đêm nay,” chàng nói với người đã ngồi lên lưng ngựa phía sau để đỡ mình. “Ta biết rõ là anh, Sigurd, nhưng vừa rồi ta lại tưởng anh là một người khác –”

Họ đến được nhà trọ dành cho người hành hương vào gần sáng, và hai tu sĩ coi sóc nơi ấy đã chăm nom người bệnh. Nhưng khi nhờ sự săn sóc của họ mà tỉnh lại đôi chút và cơn mê sảng do sốt đã giảm, Simon Andressøn vẫn khăng khăng đòi mượn xe trượt tuyết để tiếp tục đi về phía bắc.

Đường đi thuận lợi, họ đổi ngựa dọc đường, chạy suốt đêm và đến Formo vào lúc rạng sáng hôm sau. Simon nằm chập chờn dưới tất cả những thứ người ta đã phủ lên mình. Chúng đè nặng chàng – đôi lúc chàng có cảm giác mình sắp bị nghiền nát dưới những phiến đá núi đồ sộ – và đầu đau khủng khiếp. Thỉnh thoảng chàng như mất hẳn ý thức. Rồi những cơn đau lại bắt đầu hoành hành trong người chàng – thân thể như cứ trương lên mãi, lớn đến mức không thể hình dung và sắp nổ tung thành từng mảnh. Cánh tay nện thình thịch, thình thịch –.

Chàng cố tự mình đi từ xe trượt vào nhà – cánh tay lành khoác qua vai Jon, còn Sigurd đi phía sau để đỡ. Simon nhận thấy mặt mũi hai người xám ngoét, lem luốc vì mệt mỏi – họ đã ngồi trên yên ngựa hai đêm liền. Chàng muốn nói gì đó với họ về việc ấy, nhưng lưỡi không còn nghe lời. Qua ngưỡng cửa, chàng vấp chân, ngã chúi vào phòng – bật lên một tiếng gầm đau đớn khi cánh tay sưng phồng dị dạng va phải vật gì đó. Mồ hôi tuôn ròng ròng khi chàng cố nuốt xuống những tiếng rên chực bật ra, trong lúc người ta cởi quần áo và dìu chàng lên giường.

Không lâu sau, chàng thấy Kristin Lavransdatter đứng cạnh lò, dùng chày giã thứ gì đó trong một chiếc bát gỗ. Âm thanh ấy xuyên buốt qua đầu chàng. Nàng rót từ một chiếc nồi nhỏ vào chén, rồi lấy từ rương thuốc ra một lọ thủy tinh, nhỏ mấy giọt vào đó – trút thứ đã giã nát trong bát vào nồi và đặt sát lửa. Cử chỉ của nàng mới lặng lẽ và thành thạo làm sao –.

Giờ nàng cầm chén bước tới giường. Nàng đi nhẹ nhàng biết bao. Nàng vẫn thẳng thớm và xinh đẹp như thời con gái, người nữ chủ nhân mảnh mai với gương mặt gầy, nghiêm nghị dưới khăn trùm đầu bằng vải lanh. Sau gáy chàng cũng sưng, đau nhói khi nàng luồn một cánh tay xuống dưới rồi nâng chàng lên đôi chút. Nàng tựa đầu chàng vào ngực mình, trong khi tay trái đưa chén tới miệng chàng.

Simon khẽ mỉm cười, và khi nàng thận trọng để đầu chàng trượt trở lại gối, chàng dùng bàn tay lành nắm lấy một bàn tay nàng. Bàn tay đàn bà thanh mảnh, dài và nhỏ ấy giờ không còn mềm mại hay trắng trẻo nữa.

“Giờ hẳn em khó mà dùng những ngón tay này để thêu lụa được nữa,” Simon nói. “Nhưng chúng dịu dàng và nhẹ nhàng – bàn tay em mát lành biết bao, Kristin!” Chàng đặt tay nàng lên trán mình. Kristin cứ đứng như thế cho đến khi cảm thấy lòng bàn tay đã ấm lên, bấy giờ nàng đổi tay, dịu dàng áp bàn tay kia lên vầng trán nóng bỏng của chàng – sát tận chân tóc.

“Cánh tay anh trông dữ lắm, Simon,” nàng nói. “Nhưng nhờ ơn Chúa, hẳn rồi sẽ ổn thôi.”

“Ta e rằng em không thể chữa lành cho ta đâu, Kristin, dù em là một thầy thuốc giỏi,” Simon nói. Nhưng vẻ mặt chàng gần như vui vẻ. Thuốc đã bắt đầu ngấm; chàng cảm thấy những cơn đau giảm đi rất nhiều. Song mắt chàng trở nên kỳ lạ – dường như không còn điều khiển nổi – chàng nghĩ chắc mình đang nằm trợn tréo, mỗi mắt nhìn về một phía –.

“Ta rồi sẽ ra sao thì cũng theo như số đã định,” chàng lại nói.

Kristin quay lại bên những chiếc nồi – phết một thứ bột nhão lên các mảnh vải lanh, rồi trở lại quấn băng nóng quanh cánh tay từ đầu ngón tay, vòng cả ra sau lưng và vắt lên trước ngực, nơi vết sưng lan thành những vệt đỏ từ nách ra. Lúc đầu rất đau, nhưng chẳng bao lâu đã dịu bớt. Nàng quấn thêm đồ len bên ngoài và kê những chiếc gối lông mềm dưới cánh tay. Simon hỏi nàng đã bôi gì lên băng.

“Ồ, nhiều thứ lắm – phần lớn là rễ cây liền xương và hoa én,” Kristin nói. “Giá đang mùa hè thì em đã có thể hái cây tươi trong vườn thuốc. Nhưng em còn khá nhiều – tạ ơn Chúa – từ đầu mùa đông đến giờ em chưa phải dùng đến.”

“Có lần em đã kể gì về hoa én ấy nhỉ – điều em nghe bà viện trưởng nói khi còn ở tu viện – về cái tên của nó –”

“Ý anh là trong mọi thứ tiếng, nó đều mang một cái tên có nghĩa là hoa én – từ biển Hy Lạp cho đến tận các xứ phương Bắc này sao?”

“Phải – vì ở mọi xứ sở nó đều nở hoa khi đàn én thức dậy sau giấc ngủ đông?” Simon mím môi chặt hơn một chút. Khi ấy chàng đã nằm dưới đất từ lâu rồi –.

“Ta muốn chỗ chôn mình ở bên nhà thờ nơi đây,” chàng nói, “nếu lần này ta chết, Kristin. Giờ ta là người giàu có, nên rồi có lẽ Andres sẽ nắm được ít nhiều quyền thế ở Formo này. Không biết đứa con Ramborg sinh cho ta vào mùa xuân có phải con trai không –. Ta rất muốn sống đủ lâu để được thấy hai đứa con trai trong gia trang của mình –”

Kristin nói nàng đã sai người về phía nam, tới Dyfrin, báo tin chàng lâm bệnh nặng thế này. Gaute – cậu đã cưỡi ngựa đi từ sáng rồi.

“Em không để đứa trẻ ấy đi một mình đấy chứ?” Simon hoảng hốt hỏi.

Nàng đáp rằng lúc ấy không có ai ở đó mà nàng tin có thể theo kịp Gaute cưỡi Rauden. Simon nói chuyến đi hẳn sẽ rất nhọc nhằn đối với Ramborg – chỉ mong nàng đừng thúc mình đi nhanh hơn sức chịu đựng. “Nhưng ta quả thực rất muốn được nhìn thấy các con –”

Một lúc sau, ông lại bắt đầu nói về các con mình. Ông nhắc đến Arngjerd— không biết mình có làm sai không khi không nhận lời đề nghị của người bên Eiken. Nhưng ông thấy người ấy có lẽ đã quá già— lại sợ rằng Grunde vốn khá hung bạo mỗi khi say rượu. Arngjerd, ông chỉ muốn đặt cô vào nơi chắc chắn nhất. Giờ Gyrd và Gudmund sẽ là những người định đoạt cuộc hôn nhân của cô. “Hãy nói với các anh em tôi, Kristin— tôi gửi lời dặn họ phải hết sức cẩn trọng trong chuyện này. Nếu em đưa cô bé về Jørundgaard ở với em một thời gian, tôi sẽ cảm tạ em từ nơi mình nằm xuống. Và nếu Ramborg tái giá trước khi Arngjerd được thu xếp ổn thỏa, em hãy nhận cô bé về với mình, Kristin. Phải, em đừng nghĩ rằng Ramborg xưa nay không tử tế với cô bé— nhưng nếu nó phải có cả mẹ kế lẫn cha dượng, tôi sợ nó sẽ bị coi như một đứa hầu hơn là— em nhớ đấy, tôi đang là chồng Halfrid khi tôi trở thành cha nó—”

Kristin dịu dàng đặt tay mình lên tay Simon và hứa sẽ làm cho cô gái tất cả những gì nàng có thể. Nàng nhớ lại mọi điều mình từng chứng kiến— thật khó khăn thay thân phận những đứa trẻ có cha là một lãnh chúa quyền thế mà lại được sinh ra từ tội ngoại tình. Orm và Margret, Ulf Haldorssøn—. Nàng cứ vuốt mãi bàn tay Simon.

“Chưa chắc lần này anh đã chết đâu, Simon,” nàng nói và khẽ mỉm cười. Trên gương mặt người đàn bà gầy gò, nghiêm nghị ấy vẫn còn có thể thoáng qua ánh vọng của nụ cười dịu dàng, ngọt ngào thuở thiếu nữ. Kristin trẻ trung, dịu ngọt ơi—.

Tối hôm ấy Simon không sốt dữ dội đến thế, và ông nói mình cũng đỡ đau hơn. Khi Kristin thay băng trên cánh tay, nó không còn sưng căng như trước; chỗ sưng đã mềm hơn, dấu ngón tay nàng còn lưu lại một lúc mỗi khi nàng thận trọng ấn xuống.

Kristin cho gia nhân đi ngủ. Jon Daalk, người nhất quyết muốn thức canh chủ mình, được nàng cho nằm trên chiếc ghế dài ở phía xa. Nàng sai chuyển chiếc ghế hòm có lưng tựa chạm khắc đến trước giường rồi ngồi ở đó, tựa vào góc. Simon chập chờn rồi ngủ— một lần tỉnh giấc, ông thấy nàng đã tìm được một suốt quay. Nàng ngồi rất thẳng, kẹp cọc len dưới cánh tay trái, các ngón tay se sợi, suốt quay hạ thấp dần bên vạt váy dài thon của nàng— rồi nàng cuốn sợi lên, lại se, suốt quay lại hạ xuống— nhìn mãi cảnh ấy, ông thiếp đi—.

Khi ông tỉnh lại vào lúc gần sáng, nàng vẫn ngồi như thế mà quay sợi. Ánh sáng từ cây nến nàng đặt sao cho màn giường che khuất khỏi mắt ông rọi thẳng lên mặt nàng. Gương mặt ấy nhợt nhạt và lặng lẽ; khuôn miệng đầy đặn, mềm mại đã mím lại thành một nét mỏng và cứng, nàng cúi mắt ngồi quay sợi. Nàng không thể thấy ông đang thức, nằm nhìn nàng đăm đăm trong bóng tối dưới màn giường. Nàng trông sầu khổ đến kiệt cùng, khiến Simon cảm thấy như tim mình đang rỉ máu khi ông nằm đó nhìn nàng.

Nàng đứng dậy, đi ra chăm lại bếp lửa. Không một tiếng động. Khi trở về, nàng nhìn vào sau màn giường— gặp đôi mắt mở của ông trong bóng tối.

“Giờ anh thấy thế nào, Simon?” nàng dịu dàng hỏi.

“Khỏe— giờ tôi thấy khỏe.”

Nhưng ông tưởng mình cảm thấy cả dưới cánh tay trái giờ cũng đau khi chạm vào— và dưới cằm nữa, mỗi khi ông cử động đầu. Ôi không, hẳn đó chỉ là điều ông tưởng tượng—.

— Ôi, hẳn nàng sẽ không bao giờ nghĩ mình đã mất mát gì khi khước từ tình yêu của ông— vậy thì ông có nói cho nàng biết cũng chẳng sao. Chuyện _ấy_ không thể nào khiến nàng buồn thêm được nữa. Ông _sẽ_ nói với nàng trước khi chết— chỉ _một_ lần duy nhất: Tôi đã yêu em suốt bao năm ấy—.

Cơn sốt lại tăng lên. Và cánh tay trái _đúng là_ đau—.

“Anh phải cố xem có ngủ lại được không, Simon. Biết đâu giờ anh sẽ chóng khá lên,” nàng khẽ nói.

“Đêm nay tôi đã ngủ nhiều rồi—”. Ông lại bắt đầu nói về các con mình— ba đứa ông đã có và yêu thương tha thiết— cùng đứa trẻ chưa chào đời. Rồi ông im bặt— những cơn đau lại ập đến dữ dội. “Giờ em nằm nghỉ một lát đi, Kristin. Jon có thể thức ngồi đây một lúc, nếu em cho rằng cần phải có người canh.”

Buổi sáng, khi nàng tháo băng, Simon bình thản nhìn lên gương mặt tuyệt vọng của nàng: “Ôi thôi, Kristin, cánh tay đã có quá nhiều mủ và chất độc rồi— tôi cũng đã rét cóng trước khi vào được tay em. Tôi đã nói mà, em không thể chữa lành tôi đâu. Đừng đau buồn vì chuyện này nữa, Kristin!”

“Lẽ ra anh không nên đi suốt quãng đường dài ấy,” nàng yếu ớt nói.

“Không ai sống lâu hơn số phần đã định,” Simon lại đáp như trước. “Tôi muốn về nhà—. Có đôi ba việc cần bàn— xem sau khi tôi mất phải thu xếp thế nào.”

Ông khẽ cười:

“Mọi ngọn lửa cuối cùng cũng cháy tàn.”

Kristin nhìn ông, mắt long lanh nước. Ông vẫn luôn thích đem bao nhiêu tục ngữ ra cửa miệng. Nàng nhìn xuống gương mặt loang đỏ của ông. Đôi má nặng nề cùng những nếp thịt dưới cằm dường như đã xẹp xuống, nằm thành những đường gấp sâu. Đôi mắt vừa đờ đẫn vừa bóng loáng— rồi dường như sự sáng suốt và ý thức lại trở về trong đó: ông nhìn lên nàng bằng ánh mắt vững vàng, dò xét vốn thường ngự trong đôi mắt nhỏ, sắc và xám màu thép.

Khi căn phòng sáng hẳn ánh ban ngày, Kristin thấy Simon đã hóp đi quanh mũi— từ mỗi bên mũi, một vệt trắng chạy xuống phía khóe miệng.

Nàng bước đến ô cửa kính nhỏ, đứng đó nuốt nước mắt xuống. Lớp băng giá dày phủ trên cửa sổ lấp lánh ánh xanh vàng. Ngoài kia hôm nay hẳn lại là một ngày mùa đông đẹp như suốt cả tuần qua—.

— Nàng biết đó là dấu hiệu của cái chết—.

Nàng trở lại, luồn tay xuống dưới tấm chăn phủ— ông đã sưng từ mắt cá lên dọc bắp chân.

“Anh có muốn— có muốn chúng ta sai người đi mời cha Eirik ngay không?” nàng khẽ hỏi.

“Có, tối nay,” Simon đáp.

Ông phải nói ra chuyện ấy _trước khi_ xưng tội và lãnh bí tích. Sau đó ông sẽ phải cố hướng lòng mình sang một nẻo khác.

“Thật lạ, xem ra chính em sẽ là người lo việc tẩm liệm cho tôi,” Simon nói. “— Và tôi e mình sẽ chẳng thành một cái xác đẹp đẽ gì đâu.”

Kristin cắn môi nuốt tiếng nấc. Nàng đi pha lại một thức uống giải nhiệt. Nhưng Simon nói:

“Tôi không thích những thứ thuốc uống này của em, Kristin— dùng xong đầu óc cứ mờ đục.”

Một lúc sau ông lại bảo nàng cho mình uống một ít. “Nhưng đừng bỏ quá nhiều thứ làm mê đi. Tôi phải nói với em một chuyện.”

Ông uống rồi nằm chờ những cơn đau dịu xuống đủ để mình có thể nói với nàng cho rõ ràng và bình tĩnh.

“Anh không muốn chúng ta mời cha Eirik đến sao— để cha có thể nói với anh những lời lúc này đem lại niềm an ủi cho lòng anh?”

“Có, sắp rồi. Nhưng có đôi điều tôi phải nói với em trước.”

Ông nằm im một lát. Rồi ông nói:

“Hãy nói với Erlend Nikulaussøn rằng những lời tôi đã nói với anh ấy lần cuối chúng tôi chia tay, tôi hối hận về chúng từng ngày kể từ đó. Đêm ấy tôi đã xử sự không ra đàn ông, lại hẹp hòi với người anh em đồng hao của mình—. Hãy gửi lời đến anh ấy và nói— xin anh ấy tha thứ cho tôi chuyện này.”

Kristin ngồi cúi đầu— Simon thấy nàng đỏ bừng lên tới tận mép khăn lanh.

“Em sẽ chuyển lời này tới chồng em chứ?” ông hỏi.

Nàng khẽ gật đầu. Simon lại nói:

“Nếu Erlend không đến dự đám tang của tôi, em phải tìm anh ấy, Kristin, và nói lại điều này.”

Kristin ngồi câm lặng, mặt đỏ sẫm.

“Em sẽ không từ chối làm điều tôi cầu xin, giờ đây khi tôi sắp chết chứ?” Simon Andressøn hỏi.

“Không,” người đàn bà thì thầm. “Em sẽ— làm điều ấy—”

“Thật không hay cho các con trai em, Kristin, khi cha mẹ chúng bất hòa,” Simon lại nói. “Tôi không biết em có nhận ra chuyện ấy giày vò chúng đến thế nào không. Thật khổ cho mấy đứa con trai đầy sức sống khi biết cha mẹ mình là chuyện cho cả vùng bàn tán.”

Kristin đáp, giọng cứng rắn và thấp:

“Erlend đã bỏ các con trai chúng tôi— không phải em. Trước hết, các con em đã mất chỗ đứng tại những miền mà chúng sinh ra để thừa hưởng dòng họ và đất tổ. Nếu giờ chúng phải chịu lời đàm tiếu trong vùng nhắm vào mái nhà của chúng ở thung lũng quê mẹ— thì không phải em gây nên chuyện ấy.”

Simon nằm im một lúc. Rồi ông nói:

“Tôi không quên điều ấy, Kristin— em có quyền oán trách nhiều chuyện— Erlend đã gây bao điều tệ hại cho người nhà mình. Nhưng em phải nhớ— nếu việc chàng mưu tính đã thành, thì giờ đây các con trai chàng đã được yên thân sung túc, còn chính chàng đứng trong hàng những hiệp sĩ quyền thế nhất vương quốc. Kẻ thất bại trong một việc như thế bị gọi là phản thần— nhưng nếu thành công, người đời sẽ nói rất khác. Một nửa Na Uy lúc ấy nghĩ như Erlend— rằng chúng ta chẳng được lợi gì khi có chung một vị vua với người Thụy Điển, và rằng con trai của Knut Porse hẳn mang chất thép khác với cậu ấm được nuông chiều này— giá chúng ta đưa được công tử Haakon về phía mình khi cậu còn thơ ấu. Khi ấy nhiều người đứng sau Erlend, cùng chàng kéo một sợi dây— rồi họ buông tay, bò vào chỗ ẩn khi sự việc vỡ lở— các anh em của tôi đã làm thế, cùng nhiều kẻ khác nay được gọi là những hiệp sĩ và tùy tướng đáng kính. Một mình Erlend phải gánh cú ngã—. Và lần ấy, Kristin, chồng em đã chứng tỏ mình là một người đàn ông đáng trọng và can đảm— dẫu trước đó và về sau chàng đã cư xử thế này thế khác—”

Kristin ngồi im, run rẩy.

“Ý tôi là, Kristin, nếu vì chuyện ấy mà em đã nói những lời cay đắng với chồng mình, thì em phải nuốt ngược chúng vào. Em hẳn làm được điều đó, Kristin— xưa kia em từng quyết giữ lấy Erlend đến thế— không chịu nghe lấy một lời thật về cách chàng đối xử với em, khi chàng đã hành động theo cách mà tôi không bao giờ tưởng một người có danh dự lại có thể làm, huống hồ một lãnh chúa cao quý và một cận thần lịch thiệp— em có nhớ tôi đã bắt gặp hai người ở Oslo thế nào không? Chuyện _ấy_, em còn tha thứ được cho Erlend, cả lúc đó lẫn về sau—”

Kristin khẽ đáp:

“Khi ấy em đã nhập số phận mình với số phận chàng rồi— sau chuyện đó, nếu em tách đường mình khỏi đường Erlend, thì em còn ra sao?”

“Hãy nhìn tôi, Kristin,” Simon Darre nói, “và trả lời cho thật. Nếu tôi đã buộc cha em phải giữ lời hứa— chọn lấy em đúng như khi ấy— nếu tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhắc em nhớ đến nỗi nhục của mình, nhưng cũng sẽ không trả tự do cho em— thì em sẽ làm gì?”

“Em không biết.”

Simon bật cười khắc nghiệt:

“Nếu tôi dùng lời đe dọa mà ép cho bằng được lễ cưới với em— thì hẳn em khó lòng tự nguyện ôm lấy tôi, Kristin xinh đẹp của tôi—”

Giờ mặt nàng đã trắng bệch. Nàng ngồi nhìn xuống, không đáp. Ông vẫn cười như trước:

“Tôi không tin em sẽ dịu dàng đón nhận tôi khi tôi bước lên giường cưới với em—”

“Em nghĩ mình sẽ mang dao vào giường,” nàng thì thầm, giọng nghẹn lại.

“Tôi nghe ra em biết bài ca về Knut ở Borg”— Simon mỉm cười dữ dằn. “Chuyện như thế từng xảy ra giữa người đời thì tôi chưa hề nghe. Nhưng Chúa biết, em thì có khi đã làm thật!”

Một lát sau ông lại nói:

“Giữa những người Kitô hữu cũng chưa từng nghe chuyện vợ chồng đã kết hôn lại tự ý chia lìa như hai người đã làm— không có nguyên cớ hợp pháp và không được giám mục chấp thuận. Hai người không biết xấu hổ sao— hai người đã giẫm lên mọi thứ, chống lại mọi thứ để được đến với nhau; lúc tính mạng Erlend lâm nguy, em không nghĩ gì ngoài việc cứu chàng, còn chàng nghĩ đến em nhiều hơn hẳn bảy đứa con trai, danh dự và của cải của mình. Thế nhưng vừa có thể bình yên thuộc về nhau, hai người lại không giữ nổi khuôn phép và hòa thuận— ngay tại Husaby, bất hòa và bất mãn cũng ngự trị giữa hai người, chính mắt tôi đã thấy, Kristin—

— Tôi nói với em, vì các con trai mình, em phải tìm cách hòa giải với chồng. Nếu lỗi ở em là phần nhỏ hơn, thì hẳn em càng dễ chìa tay giảng hòa với Erlend,” ông nói bằng giọng dịu hơn.

“— Việc ấy đối với em dễ hơn là đối với Erlend Nikulaussøn, khi chàng đang sống trên Haugen trong cảnh nghèo túng,” Simon lại nói.

“Đối với em không dễ đâu,” nàng thì thầm. “Em tưởng mình cũng đã chứng tỏ rằng em có thể làm được đôi chút vì các con.— Em đã tranh đấu, tranh đấu mãi vì chúng—”

“Đúng thế,” Simon nói. Rồi ông hỏi: “Em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau trên đường gần Nidaros không? Em ngồi trong cỏ, cho Naakkve bú—”

Kristin gật đầu.

“Em có thể làm cho đứa trẻ bên ngực mình điều mà chị tôi đã làm cho con trai chị ấy không— trao nó khỏi tay mình cho những người có khả năng che chở nó tốt hơn.”

Kristin lắc đầu.

“Nhưng bảo cha nó quên những lời em có thể đã nói trong cơn giận— em nghĩ mình có thể làm điều đó vì nó và thêm sáu đứa con trai tuấn tú nữa không— nói với chồng em rằng những chàng trai trẻ ấy cần cha chúng trở về với chúng và với gia trang của mình—?”

“Em sẽ làm như anh muốn, Simon,” Kristin khẽ nói. “Anh đã nói với em điều ấy bằng những lời khắc nghiệt,” một lát sau nàng nói. “Trước đây anh cũng từng quở trách em nghiêm khắc hơn bất cứ người thế tục nào khác—”

“Nhưng giờ thì tôi có thể hứa với em, đây sẽ là lần cuối”— giọng ông lại mang âm điệu trêu chọc, vui vẻ của những ngày xưa. “Thôi, đừng khóc như thế, Kristin— nhưng hãy nhớ, em ạ, em đã hứa điều này với một người sắp chết.” Một lần nữa, tia tinh nghịch ngày xưa lại lóe lên trong mắt ông:

“Em biết đấy, Kristin— trước đây tôi đã từng một lần được biết rằng không thể tin cậy em!”

«Thôi, yên nào, em thân yêu,» một lúc sau ông khẽ van, sau khi nằm nghe tiếng nàng khóc đứt quãng, đau đớn: «Em phải biết rằng anh vẫn nhớ em đã là một người chị em tốt bụng, thủy chung với chúng ta. Dẫu sao cuối cùng chúng ta cũng đã thành bạn, Kristin của anh–»

Về chiều, ông xin họ mời linh mục đến. Cha Eirik tới, nghe ông xưng tội, ban phép xức dầu cuối cùng và Của Ăn Đàng. Ông từ biệt các gia nhân và những người con trai của Erlend, năm người đang có mặt ở nhà– Naakkve đã được Kristin gửi tới Kruke–; Simon đã xin được gặp các con nàng và nói lời từ biệt chúng.

Đêm ấy Kristin cũng thức bên người hấp hối. Gần sáng nàng thiếp đi trong chốc lát. Nàng tỉnh giấc vì một âm thanh lạ– Simon đang nằm rên khe khẽ. Nghe thấy thế, nàng bị xúc động dữ dội– rằng chính _ông_ đang than đau, lặng lẽ và xót xa như một đứa trẻ khốn khổ bị bỏ rơi, lúc ông tưởng chắc chẳng ai nghe thấy. Nàng cúi xuống, hôn lên mặt ông nhiều lần. Nàng cảm thấy hơi thở và thân thể ông đã bốc một mùi ngột ngạt của cái chết. Nhưng khi trời sáng, nàng thấy đôi mắt ông vẫn sống động, trong trẻo và vững vàng như trước.

Nàng hiểu ông đang chịu những cơn đau khủng khiếp, khi Jon và Sigurd nhấc ông lên trong một tấm vải, còn nàng sửa sang giường và dọn cho êm ái, dễ chịu hết sức có thể. Đã một ngày đêm ông không muốn ăn gì, nhưng ông khát dữ dội.

Khi nàng đã đặt ông nằm ngay ngắn, ông xin nàng làm dấu thánh giá trên mình ông: «Giờ đến cánh tay trái anh cũng không cử động được nữa.»

– Nhưng khi ta làm dấu thánh giá trên mình, hoặc trên vật gì ta muốn được thánh giá che chở, thì ta phải nhớ vì sao thánh giá được thánh hiến và nó mang ý nghĩa gì, và nhớ rằng nhờ những khổ hình cùng cái chết của Chúa, dấu này đã nhận được vinh dự và quyền năng–

Simon nhớ đã có lần nghe ai đó đọc những lời này. Hẳn xưa nay ông chẳng mấy khi suy nghĩ lúc làm dấu thánh giá trên ngực mình, hoặc ghi dấu thánh giá lên nhà cửa và tài sản.– Ông cảm thấy mình chưa sẵn sàng, chưa được chuẩn bị chu đáo để rời khỏi cõi đời này– đành tự an ủi rằng trong quãng thời gian còn có được, ông đã sửa soạn hết sức mình bằng việc xưng tội, và đã nhận những nghi thức cuối cùng. Ramborg– nhưng nàng còn trẻ đến thế, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn nhiều với một người chồng khác. Các con ông, xin Chúa gìn giữ chúng– và Gyrd sẽ trung thành, khôn ngoan chăm lo cho phúc lợi của chúng. Còn ông phải phó mình cho Thiên Chúa, Đấng phán xét một con người không theo công trạng của kẻ ấy, mà bởi ân sủng của Người–.

Đến khoảng giữa ngày, Sigrid Andresdatter và Geirmund ở Kruke tới. Bấy giờ Simon muốn Kristin ra ngoài nghỉ ngơi, vì nàng đã thức và săn sóc ông quá lâu. «Vả lại chẳng bao lâu nữa ở gần anh sẽ khó chịu lắm,» ông nói và hơi mỉm cười. Nàng bật lên một tiếng nức nở dữ dội– rồi cúi xuống, lại hôn thân thể khốn khổ đã bắt đầu phân rã.

Simon nằm yên. Cơn sốt và những cơn đau lúc này đã nhẹ đi nhiều. Ông nằm nghĩ, hẳn chẳng còn bao lâu nữa ông sẽ được giải thoát.

Chính ông cũng ngạc nhiên vì đã nói với Kristin như thế. Đó không phải những điều ông định nói với nàng. Nhưng ông đã không thể nói cách nào khác. Có những lúc ông gần như bực mình vì chuyện ấy.

Nhưng giờ hoại thư hẳn sắp lan đến tim. Trái tim con người là bộ phận đầu tiên sống dậy trong dạ mẹ và là bộ phận cuối cùng lặng đi trong thân xác. Nhưng giờ hẳn nó cũng sắp lặng yên trong ông–.

Đến tối, ông nằm mê sảng. Đôi ba lần ông rên xiết thành tiếng, nghe thật khủng khiếp. Nhưng những lúc khác ông lại nằm cười khe khẽ và nhắc đến tên mình, Kristin tưởng vậy– song Sigrid đang cúi trên ông thì thầm với nàng rằng chắc ông đang nói về một cậu bé, người anh em họ mà thuở nhỏ ông từng hết sức thân thiết. Vào lúc nửa đêm, ông yên lại và dường như đã ngủ. Bấy giờ Sigrid mới thuyết phục được Kristin nằm xuống nghỉ một lát trên chiếc giường kia trong phòng.

Nàng tỉnh giấc vì có sự xao động trong phòng– khi ấy còn ít lâu nữa mới rạng đông– rồi nàng nghe thấy cơn hấp hối đã bắt đầu. Simon đã mất tiếng, nhưng ông vẫn nhận ra nàng, nàng thấy điều đó trong mắt ông. Rồi tựa như có một mũi thép vỡ tung trong đó– đôi mắt trợn ngược lên dưới mí. Nhưng ông vẫn còn nằm thở khò khè và sống thêm một lúc. Vị linh mục đã tới, đang đọc kinh cầu cho người hấp hối, hai người đàn bà ngồi bên giường, và cả nhà đều có mặt trong phòng. Một lúc trước giữa trưa, cuối cùng ông trút hơi thở.

Ngày hôm sau, Gyrd Darre cưỡi ngựa vào sân Formo. Dọc đường chàng đã thúc một con ngựa đến kiệt sức. Ngay dưới Breidin chàng đã nghe tin anh mình qua đời, nên thoạt đầu còn khá bình tĩnh. Nhưng khi người chị vừa khóc vừa choàng lấy cổ chàng, chàng ôm chị vào lòng rồi chính mình cũng khóc như một đứa trẻ.

Ramborg Lavransdatter đang nằm ở Dyfrin với một con trai mới sinh, chàng kể. Khi Gaute Erlendssøn mang tin tới, nàng lập tức thét lên rằng nàng biết đó là cái chết của Simon. Rồi nàng ngã xuống sàn, co giật. Đứa trẻ ra đời sớm sáu tuần, nhưng họ vẫn hy vọng nó sẽ sống được.

Một lễ tang trọng thể được cử hành cho Simon Andressøn, và ông được chôn sát cung thánh của nhà thờ Olav. Dân chúng trong vùng rất hài lòng vì ông đã chọn nơi an nghỉ ở đây. Dòng họ Formo lâu đời, đã tuyệt tự nam khi Simon Sæmundssøn qua đời, từng là một gia tộc quyền thế và cao quý; Astrid Simonsdatter lấy được chồng giàu sang, các con trai bà mang tước hiệp sĩ và ngồi trong hội đồng của nhà vua, nhưng họ hiếm khi trở về cơ nghiệp tổ truyền bên ngoại. Khi cháu trai của bà lập nghiệp tại gia trang, dân chúng cảm thấy gần như dòng họ cũ đã được dựng dậy; chẳng bao lâu họ không còn coi Simon Andressøn là người ngoài vùng nữa, và vô cùng thương tiếc vì ông phải chết trẻ đến thế, bởi ông mới chỉ sống được bốn mươi hai mùa đông.