Núi thần — Chương 1: Lời dẫn

Chương 1 / 8 · Bài review Núi thần

Câu chuyện về Hans Castorp mà chúng tôi muốn kể ra đây, – không phải vì bản thân chàng (bởi nơi chàng, người đọc sẽ làm quen với một người thanh niên giản dị, tuy cũng đáng mến), mà vì chính câu chuyện này, một câu chuyện theo chúng tôi là hết sức đáng được kể lại (dẫu vậy, để công bằng cho Hans Castorp, cũng nên nhắc rằng đó là _câu chuyện của chính chàng_, và chẳng phải câu chuyện nào cũng xảy đến với bất cứ ai): câu chuyện ấy đã thuộc về một thời quá xa xăm, có thể nói nó đã hoàn toàn phủ kín lớp gỉ cao quý của lịch sử, và nhất thiết phải được trình bày bằng thì của dĩ vãng sâu thẳm nhất.

Điều ấy không phải là một bất lợi đối với câu chuyện, mà đúng hơn là một lợi thế; bởi chuyện kể ắt phải là chuyện đã qua, và người ta có thể nói rằng nó càng thuộc về quá khứ bao nhiêu thì càng tốt cho nó trong tư cách là chuyện kể, cũng như cho người kể chuyện, kẻ phù chú rì rầm của thì quá khứ bấy nhiêu. Tuy nhiên, với câu chuyện này, sự thể lại cũng giống như với con người ngày nay, mà trong số ấy không phải ít nhất là những người kể chuyện: nó già hơn tuổi của chính nó rất nhiều, sự cao niên của nó không thể tính bằng ngày tháng, cái tuổi tác phủ lên nó không thể đem vòng quay của mặt trời ra mà đo đếm; nói gọn lại: mức độ nó đã thành quá khứ kỳ thực không hẳn là nhờ _thời gian_, – một nhận định mà qua đó, nhân tiện, xin được gợi ra và lưu ý đến tính khả nghi cùng bản tính hai mặt kỳ dị của yếu tố bí ẩn ấy.

Nhưng để không cố ý làm tối đi một sự tình vốn rõ ràng: cái vẻ đã trôi xa đến độ cao của câu chuyện chúng ta là do nó diễn ra _trước_ một bước ngoặt và một ranh giới nào đó đã xẻ sâu đời sống và ý thức... Nó diễn ra, hay để cố ý tránh mọi thì hiện tại, nó đã diễn ra và từng diễn ra thuở trước, thuở xưa, trong những ngày cũ, trong cái thế giới trước cuộc đại chiến, cuộc chiến mà với sự khởi đầu của nó đã bắt đầu biết bao điều mà có lẽ đến nay vẫn chưa thôi bắt đầu. Vậy là nó diễn ra trước đó, tuy không phải là lâu lắm trước đó. Nhưng phải chăng tính chất quá khứ của một câu chuyện lại càng sâu hơn, trọn vẹn hơn và thần tiên hơn, nếu nó diễn ra càng sát cái “trước đó” ấy? Vả lại, cũng có thể câu chuyện của chúng ta, xét theo bản tính nội tại của nó, còn có đôi điều dính líu tới truyện thần tiên ở những phương diện khác nữa.

Chúng tôi sẽ kể câu chuyện ấy một cách tường tận, chính xác và thấu đáo, – bởi đã bao giờ việc một câu chuyện làm cho thời gian thành ngắn hay thành dài đối với ta lại phụ thuộc vào không gian và thời gian mà nó chiếm dụng? Không ngại mang cái tiếng là quá tỉ mỉ, trái lại chúng tôi nghiêng về ý kiến rằng chỉ có cái gì thấu đáo mới thật sự là điều giải trí.

Vậy thì người kể chuyện sẽ chẳng thể nào xong xuôi với câu chuyện của Hans chỉ trong một sớm một chiều. Bảy ngày của một tuần sẽ không đủ cho việc ấy, mà bảy tháng cũng không. Tốt hơn hết là ngay từ đầu ông ta đừng cố tự làm rõ với mình xem sẽ có bao nhiêu thời gian trần thế phải trôi qua trong khi câu chuyện ấy giăng tơ quấn lấy ông ta. Nhân danh Chúa, hẳn cũng chẳng đến nỗi đúng là bảy năm!

Và như thế, chúng ta bắt đầu.