Quo Vadis — Chương 1
Chương 2 / 75 · Bài review Quo Vadis
Mãi gần trưa Petronius mới thức dậy, và như thường lệ, người mệt rã rời. Tối hôm trước chàng đã dự một yến tiệc của Nero, kéo dài đến tận khuya. Dạo ấy sức khỏe chàng đã sa sút từ lâu. Chính chàng thường nói rằng mình tỉnh giấc trong trạng thái tê dại, như thể không sao gom nổi tư tưởng. Nhưng bồn tắm ban mai và những bàn tay xoa nắn thân thể một cách điêu luyện của đám nô lệ được huấn luyện kỹ càng đã dần dần thúc cho dòng máu lười nhác trong người chảy nhanh hơn, đánh thức chàng, làm chàng linh hoạt lại, hoàn hồi sức lực cho chàng, đến nỗi khi bước ra khỏi elaeothesium, tức gian cuối cùng của nhà tắm, chàng như thể vừa từ cõi chết sống lại, đôi mắt ánh lên vẻ thông tuệ và khoan khoái, trẻ lại, đầy sinh lực, tao nhã đến mức ngay cả Otho cũng không thể sánh bằng, và quả thật đúng như danh xưng người ta vẫn gọi chàng: arbiter elegantiarum.
Chàng hiếm khi đến những nhà tắm công cộng, chỉ khi nào ở đó có một nhà hùng biện nào khơi dậy lòng thán phục và được cả thành bàn tán, hoặc khi trong khu ephebia diễn ra những cuộc tranh tài đặc biệt hấp dẫn. Vả lại, trong insula của mình, chàng có những phòng tắm riêng mà Celer, tay kiến trúc sư trứ danh cùng thời với Severus, đã nới rộng, tu sửa và sắp đặt cho chàng với một thị hiếu hiếm có đến mức chính Nero cũng phải công nhận chúng tinh mỹ hơn cả nhà tắm của Caesar, tuy các nhà tắm hoàng gia rộng lớn hơn và được hoàn tất bằng một sự xa hoa không gì sánh nổi.
Sau bữa tiệc ấy, nơi chàng phát chán vì những trò bông lơn của Vatinius với Nero, Lucan và Seneca, chàng còn dự vào một cuộc tranh luận xem đàn bà có linh hồn hay không. Thức dậy muộn, chàng theo lệ thường đi tắm. Hai balneator lực lưỡng đặt chàng nằm lên một chiếc bàn bằng gỗ bách phủ thứ vải byssus Ai Cập trắng như tuyết, rồi nhúng tay vào dầu ô liu thơm ngát mà xoa bóp thân thể cân xứng của chàng; còn chàng thì nhắm mắt chờ cho hơi nóng của laconicum cùng hơi ấm từ bàn tay họ thấm vào người và xua tan mọi mệt nhọc.
Nhưng một lúc sau chàng cất tiếng, mở mắt ra; chàng hỏi thời tiết thế nào, rồi hỏi tiếp về những viên ngọc mà người thợ kim hoàn Idomeneus đã hứa hôm ấy sẽ đem tới cho chàng xem. Hóa ra trời đẹp, có một làn gió nhẹ từ đồi Alban thổi về, còn ngọc thì chưa được mang đến. Petronius lại khép mắt, và vừa truyền lệnh khiêng mình sang tepidarium thì từ sau bức màn, viên nomenclator ló vào báo rằng chàng Marcus Vinicius, mới từ Tiểu Á trở về, đã đến thăm.
Petronius truyền đưa khách vào tepidarium, nơi chính chàng cũng được khiêng tới. Vinicius là con trai người chị cả của chàng, người đã kết hôn từ nhiều năm trước với Marcus Vinicius, một nhân vật từng giữ phẩm hàm chấp chính dưới thời Tiberius. Khi ấy chàng trai trẻ đang phục vụ dưới quyền Corbulo trong cuộc chiến chống người Parthia, và lúc chiến sự kết thúc thì trở về thành. Petronius có một mối thiên vị gần như trìu mến dành cho chàng, bởi Marcus đẹp trai, cường tráng, lại là hạng thanh niên biết giữ một chừng mực thẩm mỹ ngay cả trong thói trụy lạc của mình; mà điều ấy, Petronius quý hơn hết thảy.
“Xin chào Petronius,” chàng trai nói, bước vào tepidarium với dáng đi nhẹ và đàn hồi. “Cầu mong mọi vị thần ban phúc cho người, nhất là Asklepios và Kypris, vì dưới sự che chở của cả hai, chẳng điều dữ nào có thể xảy đến với ai.”
“Ta chào ngươi tại Rome, và cầu cho sự nghỉ ngơi của ngươi sau chiến trận được êm dịu,” Petronius đáp, đưa tay ra từ giữa những nếp vải karbas mềm mại đang quấn quanh mình. “Có gì đáng nghe ở Armenia chăng; hay vì ngươi ở Á châu, ngươi chẳng đã ghé qua Bithynia đó sao?”
Thuở nọ Petronius từng làm tổng trấn ở Bithynia, và hơn nữa, chàng cai quản nơi ấy với năng lực và công bằng. Đó là một nét tương phản kỳ lạ trong tính cách một con người nổi tiếng vì sự mềm yếu cùng lòng mê xa xỉ; vì thế chàng rất thích nhắc đến quãng đời ấy, bởi nó chứng tỏ chàng đã từng là gì, và có thể đã trở thành gì, nếu chàng muốn.
“Tình cờ tôi có ghé Heraklea,” Vinicius đáp. “Corbulo sai tôi đến đó với lệnh tập hợp quân tiếp viện.”
“À, Heraklea! Ở Heraklea ta từng quen một thiếu nữ xứ Colchis, vì nàng ta, ta sẵn sàng đổi lấy tất cả đàn bà đã ly hôn trong thành này, không trừ cả Poppaea. Nhưng ấy là chuyện cũ rồi. Bây giờ, hãy nói cho ta nghe xem ngoài biên giới Parthia có gì đáng kể. Quả thật, từng Vologeses, Tiridates và Tigranes của họ làm ta phát mệt, những lũ man rợ mà cậu Arulenus trẻ tuổi cứ khăng khăng rằng ở nhà chúng bò bằng cả bốn chân, và chỉ giả làm người khi đứng trước mặt chúng ta. Nhưng hiện nay người ở Rome bàn tán rất nhiều về họ, nếu chỉ vì một lẽ là bàn đến chuyện gì khác thì nguy hiểm.”
“Chiến sự diễn biến tồi tệ, và nếu không có Corbulo thì hẳn đã xoay thành bại trận.”
“Corbulo! Nhân Bacchus! Một vị thần chiến tranh thực thụ, một Mars đích thực, một thống soái lớn, mà đồng thời lại nóng nảy, ngay thẳng, và tẻ nhạt. Ta yêu ông ta, chỉ vì điều này thôi: Nero sợ ông ta.”
“Corbulo không phải người tẻ nhạt.”
“Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng đằng nào thì cũng vậy cả. Sự tẻ nhạt, như Pyrrho nói, chẳng hề kém hơn sự khôn ngoan, và cũng chẳng khác gì nó.”
Vinicius bắt đầu nói về chiến tranh; nhưng khi Petronius lại nhắm mắt, chàng trai trẻ, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và có phần gầy sọp của cậu mình, bèn đổi câu chuyện và với một vẻ quan tâm chân thành, hỏi thăm sức khỏe chàng.
Petronius lại mở mắt ra.
Sức khỏe ư! Không. Chàng không được khỏe. Tuy chưa đến mức như cậu Sissena trẻ tuổi, kẻ đã mất cảm giác đến độ sáng ra khi được khiêng vào nhà tắm còn hỏi: “Ta đang ngồi đấy chứ?” Nhưng chàng không khỏe thật. Vinicius vừa ký thác chàng cho Asklepios và Kypris. Còn chàng, Petronius, thì không tin Asklepios. Ngay đến việc Asklepios là con ai người ta cũng chẳng rõ, con Arsinoe hay Koronis; mà mẹ còn đáng ngờ như vậy, thì còn nói sao đến cha? Trong thời buổi này, ai dám chắc cha ruột mình là ai?
Nói đến đó Petronius bật cười, rồi tiếp: “Đúng là hai năm trước ta có gửi đến Epidaurus ba chục sáo đen còn sống và một chiếc cốc vàng; nhưng ngươi có biết vì sao không? Ta tự nhủ: ‘Dù có linh nghiệm hay không, việc ấy cũng chẳng hại gì ta.’ Tuy người ta vẫn còn dâng lễ cho các thần, nhưng ta tin ai nấy đều nghĩ như ta, tất cả, trừ ra có lẽ bọn phu xe la được khách bộ hành thuê ở Porta Capena. Ngoài Asklepios, ta còn từng giao thiệp với các con trai của Asklepios nữa. Năm ngoái, khi bàng quang ta hơi trở chứng, họ đã làm một cuộc ấp ủ thần mộng cho ta. Ta thấy rõ họ là phường bịp bợm, nhưng ta lại nghĩ: ‘Có sao đâu! Thế gian đứng vững trên lừa dối, còn đời sống chỉ là một ảo ảnh. Linh hồn cũng là một ảo ảnh nốt. Nhưng con người phải đủ lý trí để phân biệt ảo ảnh nào dễ chịu, ảo ảnh nào đau đớn.’ Ta sẽ truyền đốt trong hypocaustum của ta thứ gỗ bá hương rắc long diên hương, vì lúc còn sống ta chuộng hương thơm hơn mùi hôi thối. Còn Kypris, đấng mà ngươi cũng đã ký thác ta cho, ta từng biết sự bảo trợ của nàng đến nỗi bây giờ chân phải ta còn đau nhức. Nhưng ngoài chuyện đó ra, nàng là một nữ thần tốt lành! Ta đoán sớm muộn gì ngươi cũng sẽ mang bồ câu trắng đến bàn thờ nàng.”
“Đúng vậy,” Vinicius đáp. “Tên của người Parthia chưa chạm tới thân thể tôi, nhưng một mũi tên của Amor đã bắn trúng tôi, bất ngờ, cách một cổng thành này chỉ vài stadion.”
“Nhân đôi đầu gối trắng của các nàng Grace! Lúc thư nhàn ngươi phải kể chuyện ấy cho ta nghe.”
“Chính vì muốn xin lời khuyên của người mà tôi đến đây,” Marcus đáp.
Nhưng đúng lúc ấy đám epilator bước vào và bận bịu với Petronius. Marcus cởi tunica ra, bước xuống một bể nước ấm, vì Petronius đã mời chàng ngâm mình.
“À, ta thậm chí còn chưa hỏi xem tình cảm ấy có được đáp lại không,” Petronius nói, nhìn thân thể trẻ trung của Marcus, đẹp như được tạc từ cẩm thạch. “Nếu Lysippos trông thấy ngươi, lúc này hẳn ngươi đang đứng tô điểm cho cổng dẫn lên Palatine, dưới hình tượng Hercules thuở niên thiếu.”
Chàng trai mỉm cười mãn nguyện và bắt đầu dìm mình xuống nước, hắt từng vốc nước ấm tung tóe lên nền khảm đá đang vẽ Hera vào khoảnh khắc nàng cầu xin Giấc Ngủ ru Zeus yên giấc. Petronius ngắm chàng bằng con mắt hài lòng của một nghệ sĩ.
Khi Vinicius tắm xong và đến lượt phó mặc mình cho đám epilator, một lector bước vào, trước ngực đeo một ống đồng, trong ống là những cuộn giấy.
“Ngươi có muốn nghe không?” Petronius hỏi.
“Nếu là tác phẩm của người, tôi xin vui lòng!” viên tribune trẻ đáp. “Nếu không, tôi thích trò chuyện hơn. Dạo này thi sĩ chộp lấy người ta ở mọi góc phố.”
“Dĩ nhiên là vậy. Ngươi sẽ không đi ngang qua một basilica, nhà tắm, thư viện hay tiệm sách nào mà không thấy một thi sĩ vung tay múa mép như khỉ. Agrippa khi từ phương Đông trở về đây đã ngỡ họ là bọn điên. Mà đúng vào thời buổi như thế đấy. Caesar làm thơ; thế là ai nấy đều bước theo dấu chân ngài. Chỉ có điều không được phép làm thơ hay hơn Caesar, bởi vậy ta hơi lo cho Lucan. Còn ta, ta viết văn xuôi, nhưng chẳng lấy thế làm vẻ vang cho mình hay cho ai cả. Điều mà lector sắp đọc chỉ là mấy codicilli của gã Fabricius Veiento tội nghiệp ấy thôi.”
“Sao lại ‘tội nghiệp’?”
“Bởi người ta đã báo cho hắn biết rằng hắn phải cư ngụ ở Odyssa và không được trở về mái nhà của mình cho tới khi có lệnh mới. Cuộc Odyssey ấy với hắn sẽ dễ chịu hơn với Ulysses, bởi vợ hắn đâu phải Penelope. Dù sao ta cũng chẳng cần nói với ngươi rằng hắn đã hành động ngu xuẩn. Nhưng ở đây chẳng ai nhìn sự việc sâu hơn bề mặt. Quyển sách nhỏ của hắn thật ra vừa tầm thường vừa nhạt nhẽo, thế mà người ta bắt đầu đọc một cách say mê chỉ từ khi tác giả bị đày. Giờ thì khắp nơi chỉ nghe: ‘Scandala! scandala!’; có thể Veiento đã bịa ra đôi điều, nhưng ta, kẻ hiểu rõ thành Rome này, biết rõ các patres của chúng ta và đàn bà của chúng ta, xin quả quyết với ngươi rằng tất cả những gì hắn viết vẫn còn nhợt nhạt hơn thực tại. Trong khi đó, ai nấy đều lục tìm trong sách, tìm chính mình thì lo sợ, tìm người quen thì khoái trá. Ở tiệm sách của Avirnus, cả trăm người chép thuê đang viết theo lời đọc, và thành công của nó là điều chắc chắn.”
“Trong ấy không có chuyện của người sao?”
“Có chứ; nhưng tác giả lầm rồi, vì ta vừa tệ hơn vừa đỡ nhạt hơn cái cách hắn mô tả. Ngươi thấy đấy, từ lâu chúng ta đã mất cảm thức về điều gì đáng, điều gì không đáng, và ngay đối với ta cũng vậy, dường như thật ra giữa hai thứ ấy chẳng có gì khác nhau, mặc cho Seneca, Musonius và Trasca cứ làm bộ như họ thấy được sự phân biệt ấy. Với ta, tất cả đều như nhau! Nhân Hercules, ta nói điều ta nghĩ! Tuy thế, ta vẫn giữ được một độ cao nào đó, bởi ta biết cái gì là méo mó và cái gì là đẹp; còn thi sĩ của chúng ta, Gã Râu Đồng kia, tay đánh xe, tay ca sĩ, tay diễn viên ấy, thì không hiểu nổi điều đó.”
“Dù vậy tôi vẫn tiếc cho Fabricius! Anh ta là một bạn đồng hành dễ mến.”
“Chính thói hư danh đã làm hỏng hắn. Ai cũng ngờ hắn, chẳng ai biết chắc; nhưng hắn không nén nổi mình, cứ rỉ tai khắp nơi điều bí mật ấy như để tâm tình. Ngươi đã nghe chuyện Rufinus chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì sang frigidarium cho mát đã; ở đó ta sẽ kể cho ngươi.”
Họ sang frigidarium, giữa gian có một vòi phun nước màu hồng tươi, tỏa ra mùi hương hoa tím. Tại đó họ ngồi vào những hốc tường phủ nhung và bắt đầu hong mình cho mát. Một lúc lâu im lặng ngự trị. Vinicius trầm ngâm nhìn pho tượng thần rừng bằng đồng đang cúi xuống cánh tay của một tiên nữ, khát khao tìm môi nàng bằng đôi môi của mình.
“Hắn làm phải đấy,” chàng trai nói. “Ấy là điều tuyệt nhất trong đời.”
“Ít nhiều là thế! Nhưng ngoài ra ngươi còn yêu chiến tranh, thứ mà ta chẳng ưa chút nào, vì ở dưới lều trại thì móng tay người ta gãy mất và không còn hồng hào nữa. Tuy vậy, mỗi người đều có sở thích riêng. Gã Râu Đồng yêu tiếng hát, nhất là tiếng hát của chính mình; còn lão Scaurus thì yêu chiếc bình Corinth đặt cạnh giường vào ban đêm, thứ lão hôn lấy hôn để mỗi khi mất ngủ. Lão hôn mòn cả miệng bình rồi. Nói ta nghe, ngươi có làm thơ không?”
“Không; tôi chưa từng làm nổi lấy một câu hexameter.”
“Thế ngươi không gảy đàn lia và ca hát sao?”
“Không.”
“Còn đánh xe?”
“Tôi có thử một lần ở Antioch, nhưng không thành công.”
“Thế thì ta yên tâm về ngươi. Và ở hippodrome, ngươi theo phe nào?”
“Phe Xanh.”
“Bây giờ thì ta hoàn toàn yên tâm, nhất là vì ngươi thật sự có một gia sản lớn, tuy chưa giàu bằng Pallas hay Seneca. Bởi ngươi thấy đấy, ở chỗ chúng ta hiện nay, làm thơ, ca đàn, ngâm xướng và tranh tài trong Circus đều là những việc hay; nhưng hay hơn, mà nhất là an toàn hơn, là đừng làm thơ, đừng đàn, đừng hát, và đừng tranh tài trong Circus. Tốt nhất là biết ngưỡng mộ khi Gã Râu Đồng ngưỡng mộ. Ngươi là một chàng trai khôi ngô; vì thế Poppaea có thể đem lòng mê ngươi. Đó là mối nguy duy nhất của ngươi. Nhưng không, nàng quá từng trải; nàng còn để tâm tới những thứ khác. Với hai người chồng trước nàng đã nếm đủ chuyện tình ái rồi; với người chồng thứ ba, nàng có những toan tính khác. Ngươi có biết rằng gã Otho ngốc nghếch ấy đến giờ vẫn còn yêu nàng đến phát cuồng không? Hắn đi dọc những mỏm đá ở Tây Ban Nha mà thở than; hắn đánh mất hẳn những thói quen cũ và bỏ bê dung sắc của mình đến nỗi mỗi ngày chỉ còn cần ba giờ để chải tóc. Ai mà ngờ Otho lại đến nông nỗi ấy chứ?”
“Tôi hiểu ông ta,” Vinicius đáp, “nhưng ở vào địa vị ấy, tôi hẳn đã làm khác.”
“Cụ thể là gì?”
“Tôi sẽ chiêu mộ những quân đoàn trung thành gồm dân miền núi của xứ ấy. Họ là lính giỏi, bọn người Iberia đó.”
“Vinicius! Vinicius! Ta suýt muốn bảo ngươi rằng ngươi không thể làm nổi việc ấy. Và ngươi có biết tại sao không? Những chuyện như vậy người ta vẫn làm, nhưng không nói ra, dù chỉ là nói giả định. Còn ta, nếu ở địa vị hắn, ta sẽ cười nhạo Poppaea, cười nhạo Gã Râu Đồng, rồi tự lập cho mình những quân đoàn, không phải quân đoàn đàn ông Iberia đâu, mà là đàn bà Iberia. Hơn thế nữa, ta sẽ làm những bài châm ngôn mà ta chẳng đọc cho ai nghe, chứ không như gã Rufinus tội nghiệp kia.”
“Người đã hứa kể cho tôi chuyện về hắn.”
“Ta sẽ kể trong unctorium.”
Nhưng trong unctorium, sự chú ý của Vinicius lại bị cuốn sang những đối tượng khác: những nữ nô lệ tuyệt sắc đang chờ hầu người tắm. Hai cô gái châu Phi, tựa những pho tượng cao quý tạc bằng gỗ mun, bắt đầu xức lên thân thể họ các thứ hương liệu tinh tế từ Ả Rập; những cô khác, người Phrygia khéo chải tóc, cầm trong đôi tay mềm dẻo uốn lượn như rắn những chiếc lược và gương bằng thép đánh bóng; hai thiếu nữ Hy Lạp đến từ Kos, chẳng khác nào những nữ thần, đứng chờ trong vai vestiplicæ cho đến lúc phải xếp những nếp áo toga đẹp như tạc tượng cho các chủ nhân.
“Nhân danh Zeus, đấng xua tan mây trời!” Marcus Vinicius nói. “Ngài tuyển chọn mới khéo làm sao!”
“Ta chuộng sự tuyển chọn hơn số lượng,” Petronius đáp. “Toàn bộ ‘familia’ [gia nhân trong nhà] của ta ở Rome không quá bốn trăm người, và theo ta, chỉ bọn trưởng giả mới nổi mới cần đông người hơn để hầu hạ riêng mình.”
“Ngay cả Gã Râu Đồng cũng không có những thân hình đẹp hơn,” Vinicius nói, hai cánh mũi phập phồng.
“Ngươi là họ hàng của ta,” Petronius đáp với vẻ hờ hững thân thiện, “mà ta thì không ghét loài người như Barsus, cũng chẳng cổ hủ như Aulus Plautius.”
Nghe nhắc đến cái tên sau cùng, Vinicius quên bẵng các thiếu nữ thành Kos trong chốc lát; chàng ngẩng phắt đầu lên, hỏi: “Sao ngài lại nghĩ tới Aulus Plautius? Ngài có biết sau khi tôi trật khớp tay ở ngoài thành, tôi đã ở nhà ông ấy mấy ngày không? Đúng lúc tai nạn xảy ra, Plautius đi ngang qua; thấy tôi đau đớn dữ dội, ông đưa tôi về nhà, rồi Merion, một nô lệ của ông và là thầy thuốc, chữa cho tôi bình phục. Tôi đang muốn nói với ngài chính về chuyện này.”
“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi phải lòng Pomponia? Nếu vậy thì ta thương hại ngươi; nàng không còn trẻ, lại đức hạnh! Ta không thể tưởng tượng nổi một sự kết hợp nào tệ hơn. Khiếp!”
“Không phải Pomponia — eheu!” Vinicius đáp.
“Vậy là ai?”
“Giá chính tôi biết đó là ai! Ngay cả tên nàng tôi cũng chưa biết chắc — Lygia hay Callina? Trong nhà, họ gọi nàng là Lygia vì nàng thuộc dân tộc Lygia; nhưng tên man tộc của nàng là Callina. Nhà Plautius thật lạ lùng. Người thì đông, nhưng yên tĩnh như những khu rừng ở Subiacum. Suốt mấy ngày tôi không hề biết có một nữ thần sống trong nhà ấy. Một lần, vào khoảng rạng đông, tôi thấy nàng tắm bên vòi nước trong vườn; và tôi thề với ngài, nhân lớp bọt biển nơi Aphrodite đã sinh ra, rằng những tia bình minh xuyên thấu qua thân thể nàng. Tôi ngỡ khi mặt trời mọc, nàng sẽ tan biến trong ánh sáng trước mắt tôi như ráng sớm. Từ đó tôi gặp nàng thêm hai lần; và cũng từ đó, tôi không còn biết nghỉ ngơi là gì, không còn biết đến một ham muốn nào khác, chẳng còn thiết những gì thành Rome có thể ban cho. Tôi không cần đàn bà, vàng bạc, đồng Corinth, hổ phách, ngọc trai, rượu hay yến tiệc; tôi chỉ cần Lygia. Tôi khao khát nàng — tôi nói thật với ngài đấy, Petronius — như vị thần Mộng được khảm trên bức tranh ghép đá trong tepidarium của ngài từng khao khát Paisythea; tôi khao khát suốt ngày, suốt đêm.”
“Nếu nàng là nô lệ thì mua nàng đi.”
“Nàng không phải nô lệ.”
“Vậy nàng là gì? Một nữ nô được Plautius phóng thích sao?”
“Chưa từng là nô lệ thì không thể là người được phóng thích.”
“Nàng là ai?”
“Tôi không biết — con gái một vị vua, hay đại loại thế.”
“Ngươi làm ta tò mò rồi đấy, Vinicius.”
“Nếu ngài muốn nghe, tôi sẽ thỏa mãn trí tò mò của ngài ngay. Câu chuyện về nàng không dài. Có lẽ ngài biết, thậm chí từng quen Vannius, vua người Suevi, kẻ sau khi bị đuổi khỏi xứ đã sống lâu năm ở Rome, lại còn nổi danh vì tài gieo xúc xắc và đánh xe ngựa. Drusus đưa ông ta trở lại ngai vàng. Vannius vốn quả là một người mạnh mẽ; thoạt đầu ông cai trị tốt và chinh chiến thắng lợi, nhưng về sau lại bắt đầu lột da không chỉ láng giềng mà cả chính dân Suevi của mình, quá tay đến mức không chịu nổi. Bấy giờ Vangio và Sido, hai người cháu gọi ông ta bằng cậu, cùng những con trai của Vibilius, vua người Hermunduri, quyết định ép ông ta trở lại Rome — để thử vận may trên bàn xúc xắc.”
“Ta nhớ rồi; chuyện ấy mới xảy ra dưới thời Claudius.”
“Đúng vậy! Chiến tranh bùng nổ. Vannius gọi người Yazygi đến giúp; những đứa cháu yêu quý của ông ta thì cầu viện người Lygia. Nghe nói Vannius giàu có và bị hy vọng cướp được chiến lợi phẩm quyến rũ, người Lygia kéo đến đông đến nỗi chính Caesar Claudius cũng bắt đầu lo cho sự an toàn của biên giới. Claudius không muốn can dự vào cuộc chiến giữa các man tộc, nhưng viết cho Atelius Hister, người chỉ huy các quân đoàn sông Danube, bảo phải chăm chú theo dõi diễn biến chiến sự và không cho họ quấy nhiễu nền thái bình của chúng ta. Vì thế Hister buộc người Lygia hứa không vượt qua biên giới; họ chẳng những đồng ý mà còn trao con tin, trong đó có vợ và con gái của thủ lĩnh. Ngài biết đấy, các man tộc thường đem cả vợ con theo khi ra trận. Lygia của tôi chính là con gái vị thủ lĩnh ấy.”
“Ngươi biết tất cả chuyện này từ đâu?”
“Chính Aulus Plautius kể. Quả thật người Lygia không vượt biên giới; nhưng các man tộc đến rồi đi như một cơn bão. Người Lygia cũng biến mất như thế, với những cặp sừng bò rừng trên đầu. Họ giết người Suevi và Yazygi của Vannius, nhưng vua của họ cũng tử trận. Sau đó họ mang chiến lợi phẩm đi mất, còn các con tin vẫn nằm trong tay Hister. Người mẹ qua đời không lâu sau đó; Hister không biết phải làm gì với cô con gái nên gửi nàng cho Pomponius, tổng đốc toàn cõi Germania. Sau khi kết thúc cuộc chiến với người Catti, ông trở về Rome, nơi Claudius — như ngài đã biết — cho phép ông cử hành lễ khải hoàn. Trong dịp ấy cô gái đi sau chiến xa của người chiến thắng; nhưng khi đại lễ kết thúc — vì con tin không thể bị coi là tù binh, mà Pomponius cũng không biết phải thu xếp nàng ra sao — ông giao nàng cho em gái mình là Pomponia Græcina, vợ Plautius. Trong ngôi nhà mà tất cả, từ chủ nhân cho đến đàn gia cầm trong chuồng, đều đức hạnh ấy, cô gái lớn lên, than ôi, đức hạnh chẳng kém gì chính Græcina, lại đẹp đến mức nếu đứng cạnh nàng, ngay cả Poppæa cũng chỉ như một quả vả mùa thu bên cạnh trái táo trong vườn Hesperides.”
“Rồi sao?”
“Tôi xin nhắc lại với ngài rằng từ khoảnh khắc thấy ánh mặt trời bên vòi nước xuyên qua thân thể nàng, tôi đã yêu nàng đến mê cuồng.”
“Vậy nàng trong suốt như cá mút đá, hay như một con cá mòi non sao?”
“Đừng giễu tôi, Petronius; nếu sự thẳng thắn khi nói về khát vọng của mình khiến ngài hiểu lầm, xin ngài biết rằng áo quần rực rỡ vẫn thường che những vết thương sâu. Tôi cũng phải kể với ngài rằng trên đường từ châu Á trở về, tôi đã ngủ một đêm trong đền Mopsus để cầu một giấc mộng tiên tri. Quả nhiên Mopsus hiện ra trong mơ và tuyên bố rằng vì tình yêu, một biến đổi lớn sẽ xảy đến trong đời tôi.”
“Ta nghe nói Pliny tuyên bố ông ấy không tin thần linh, nhưng lại tin vào giấc mộng; có lẽ ông ấy đúng. Những lời bông đùa không ngăn ta đôi lúc nghĩ rằng thật ra chỉ có một vị thần duy nhất, vĩnh hằng, sáng tạo và toàn năng: Venus Genetrix. Nàng đưa các linh hồn đến với nhau, kết hợp thân thể và vạn vật. Eros đã gọi thế giới ra khỏi hỗn mang. Chàng làm thế có đúng hay không lại là chuyện khác; nhưng vì chàng đã làm, chúng ta nên thừa nhận uy lực ấy, dù vẫn có quyền không ca tụng nó.”
“Than ôi, Petronius, tìm triết lý trên đời còn dễ hơn tìm một lời khuyên sáng suốt.”
“Nói ta nghe, điều ngươi đặc biệt mong muốn là gì?”
“Tôi muốn có Lygia. Tôi muốn đôi tay này, hiện chỉ ôm lấy không khí, được ôm Lygia và ép nàng vào ngực. Tôi muốn hòa hơi thở mình với hơi thở của nàng. Nếu nàng là nô lệ, tôi sẽ đổi cho Aulus một trăm thiếu nữ có bàn chân quét vôi trắng để chứng tỏ họ được đem bán lần đầu. Tôi muốn có nàng trong nhà mình cho đến khi tóc tôi trắng như đỉnh Soracte giữa mùa đông.”
“Nàng không phải nô lệ, nhưng thuộc ‘gia đình’ Plautius; mà vì là một thiếu nữ bơ vơ, nàng có thể được coi như một ‘alumna’. Plautius có thể trao nàng cho ngươi nếu ông ấy muốn.”
“Vậy thì xem ra ngài không biết Pomponia Græcina rồi. Cả hai người đều gắn bó với nàng như thể nàng là con gái ruột.”
“Ta biết Pomponia — đúng là một cây bách sống. Nếu không phải vợ Aulus, nàng có thể được thuê làm người khóc mướn. Từ khi Julius qua đời, nàng chưa từng cởi bỏ y phục sẫm màu; nói chung, trông nàng như thể khi còn sống đã bước đi trên đồng cỏ asphodel. Hơn nữa nàng còn là một ‘người đàn bà chỉ có một chồng’; bởi vậy, giữa các quý bà đã ly dị bốn, năm lần của chúng ta, nàng nghiễm nhiên là một con phượng hoàng. Nhưng này! Ngươi đã nghe tin ở Thượng Ai Cập vừa có một con phượng hoàng nở ra chưa? — người ta bảo vậy đấy; chuyện ấy không xảy ra thường hơn năm thế kỷ một lần.”
“Petronius! Petronius! Chuyện phượng hoàng để khi khác hãy nói.”
“Ta biết nói gì với ngươi đây, Marcus của ta? Ta quen Aulus Plautius; tuy chê trách lối sống của ta, ông ấy vẫn có chút cảm tình, thậm chí có lẽ còn kính trọng ta hơn những kẻ khác, vì biết ta chưa bao giờ làm phường chỉ điểm như Domitius Afer, Tigellinus và cả đám thân tín nhung nhúc quanh Ahenobarbus [tên ban đầu của Nero là L. Domitius Ahenobarbus]. Không hề giả bộ làm tín đồ Khắc kỷ, ta vẫn hơn một lần phẫn nộ trước những hành vi của Nero mà Seneca và Burrus đã nhắm mắt làm ngơ. Nếu ngươi nghĩ ta có thể nói giúp điều gì với Aulus, ta sẵn lòng phụng sự.”
“Tôi tin ngài có khả năng ấy. Ngài có ảnh hưởng với ông ấy; hơn nữa, trí tuệ của ngài có nguồn kế sách vô tận. Giá ngài chịu xem xét tình thế rồi nói chuyện với Plautius.”
“Ngươi đánh giá ảnh hưởng và trí khôn của ta quá cao; nhưng nếu chỉ có thế, ta sẽ nói chuyện với Plautius ngay khi họ trở lại thành.”
“Họ đã về từ hai ngày trước.”
“Nếu vậy, ta hãy sang triclinium, nơi bữa ăn đã dọn sẵn; sau khi lấy lại sức, ta sẽ truyền cho người khiêng chúng ta đến nhà Plautius.”
“Ngài vẫn luôn tốt với tôi,” Vinicius đáp đầy phấn chấn; “nhưng giờ tôi sẽ truyền dựng tượng ngài giữa các lares của tôi — một pho đẹp hệt như pho này — và tôi sẽ đặt lễ vật trước tượng.”
Rồi chàng quay về phía những pho tượng trang trí trọn một bức tường của căn phòng thơm ngát; trỏ vào pho tượng tạc Petronius trong hình dạng Hermes, tay cầm trượng, chàng nói thêm: “Nhân ánh sáng của Helios! Nếu Alexander ‘thần thánh’ giống ngài, tôi chẳng lấy làm lạ về chuyện Helen.”
Trong lời cảm thán ấy có sự chân thành không kém lời nịnh; bởi Petronius, tuy lớn tuổi hơn và kém lực lưỡng hơn, vẫn đẹp hơn cả Vinicius. Phụ nữ Rome không chỉ ngưỡng mộ trí tuệ linh hoạt và khiếu thẩm mỹ đem lại cho chàng danh hiệu Arbiter elegantiæ, mà còn cả thân thể chàng. Sự ngưỡng mộ ấy hiện rõ ngay trên gương mặt hai thiếu nữ thành Kos đang xếp nếp áo toga cho chàng; một trong hai, tên Eunice, thầm yêu chàng, nhìn vào mắt chàng với vẻ phục tùng và say mê. Nhưng chàng thậm chí không để ý; chỉ mỉm cười với Vinicius rồi đáp bằng cách dẫn một câu của Seneca về đàn bà — Animal impudens, vân vân. Sau đó chàng khoác tay lên vai người cháu và đưa chàng ta sang triclinium.
Trong unctorium, hai thiếu nữ Hy Lạp, những cô gái Phrygia và hai cô gái Ethiopia bắt đầu cất các bình hương liệu. Nhưng đúng lúc ấy, phía bên kia bức màn ngăn frigidarium hiện ra mấy cái đầu của đám balneatores, cùng một tiếng gọi khe khẽ: “Suỵt!” Nghe hiệu, một cô Hy Lạp, các cô Phrygia và những cô Ethiopia bật dậy, nhanh chóng biến mất sau bức màn. Trong nhà tắm bắt đầu một khoảnh khắc buông thả mà viên giám quản không ngăn cản, bởi chính hắn cũng thường dự vào những trò vui ấy. Petronius ngờ rằng chúng vẫn diễn ra; nhưng là người thận trọng và không thích trừng phạt, chàng nhắm mắt cho qua.
Trong unctorium chỉ còn lại Eunice. Nàng lắng nghe một lúc những tiếng nói cười đang xa dần về phía laconicum. Cuối cùng nàng nhấc chiếc ghế khảm hổ phách và ngà voi mà Petronius vừa ngồi trước đó, cẩn thận đặt nó cạnh tượng chàng. Unctorium tràn ngập ánh mặt trời và những sắc màu phản chiếu từ đủ loại cẩm thạch ốp tường. Eunice đứng lên ghế; khi đã ngang tầm pho tượng, nàng đột ngột choàng tay quanh cổ tượng, rồi hất mái tóc vàng ra sau, áp thân thể hồng hào vào phiến đá trắng và say đắm đặt môi mình lên đôi môi lạnh giá của Petronius.