Quo Vadis — Chương 38

Chương 39 / 75 · Bài review Quo Vadis

VINICIUS gửi LYGIA:

“Em yêu dấu, em đã từng đến Antium với Aulus và Pomponia chưa? Nếu chưa, ta sẽ rất vui lòng được đưa em đến xem nơi ấy. Suốt dọc đường từ Laurentum là một dãy biệt thự chạy theo bờ biển; còn chính Antium thì là một chuỗi cung điện và hàng cột dài bất tận, đến nỗi vào ngày quang, những hàng cột ấy soi bóng mình xuống mặt nước. Ta cũng có một dinh cơ tại đây, dựng ngay trên mép biển, phía sau biệt thự là một vườn ôliu và một rừng bách; và mỗi khi nghĩ rằng một ngày kia nơi này sẽ thuộc về em, ta thấy đá cẩm thạch của nó trắng hơn, những lùm cây của nó rợp bóng hơn, và biển thì xanh hơn nữa. Ôi, Lygia, được sống và được yêu quả là điều tốt đẹp biết bao! Lão Menikles, người trông nom biệt thự, đã trồng những khóm diên vĩ dưới chân các bụi sim; vừa trông thấy chúng là ta nhớ ngay đến nhà Aulus, đến hồ hứng nước giữa sân, và khu vườn nơi ta từng ngồi bên em. Những khóm diên vĩ ấy rồi cũng sẽ gợi cho em nhớ ngôi nhà thời thơ ấu; bởi thế ta tin chắc rằng em sẽ yêu Antium và ngôi biệt thự này.”

“Ngay sau khi chúng ta tới nơi, trong bữa tối ta đã trò chuyện rất lâu với Paul. Chúng ta nói về em, rồi sau đó ông giảng dạy. Ta đã lắng nghe rất lâu, và chỉ xin nói thế này thôi: dẫu ta có thể viết được như Petronius, ta cũng không đủ sức diễn tả mọi điều đã đi qua tâm hồn và trí óc ta. Ta chưa từng ngờ rằng trên đời này lại có thể có một niềm hạnh phúc như thế, một vẻ đẹp và một sự bình an mà từ trước tới nay người ta chưa hề biết đến. Nhưng ta giữ tất cả những điều ấy lại để nói với em, vì ngay khi có được một lúc rảnh rang đầu tiên, ta sẽ về Rome.”

“Làm sao mặt đất này lại có thể cùng một lúc dung chứa Tông đồ Peter, Paul xứ Tarsus, và Caesar? Hãy nói cho ta biết điều ấy. Ta hỏi vậy vì buổi tối, sau khi nghe Paul giảng dạy, ta đã ở với Nero, và em có biết tại đó ta đã nghe những gì không? Trước hết, hắn đọc bài thơ của hắn về sự hủy diệt thành Troy, rồi than phiền rằng chưa bao giờ hắn được nhìn thấy một thành phố đang cháy. Hắn ghen với Priam, và gọi Priam là kẻ hạnh phúc chỉ vì đã được chứng kiến đám cháy cùng sự diệt vong của chính quê hương mình. Bấy giờ Tigellinus nói: ‘Chỉ cần phán một lời thôi, ôi đấng thần linh, tôi sẽ cầm bó đuốc, và trước khi đêm qua đi ngài sẽ thấy Antium rực lửa.’ Nhưng Caesar gọi hắn là đồ ngu. ‘Thế thì,’ hắn hỏi, ‘ta sẽ đi đâu để hít thở không khí biển và giữ gìn giọng nói mà chư thần đã ban cho ta, giọng nói mà người đời bảo rằng ta phải bảo tồn vì lợi ích của nhân loại? Chẳng phải chính Rome làm hại ta đó sao; chẳng phải những hơi độc từ Subura và Esquiline đã khiến ta càng thêm khản tiếng đó sao? Chẳng phải những cung điện ở Rome sẽ tạo nên một cảnh tượng bi tráng và huy hoàng hơn Antium đến gấp trăm lần đó sao?’ Thế là mọi người bắt đầu bàn tán, nói rằng quang cảnh một thành phố như thế, một thành phố từng chinh phục cả thế giới mà nay biến thành một đống tro xám, sẽ là một bi kịch chưa từng nghe thấy. Caesar tuyên bố rằng khi ấy bài thơ của hắn sẽ vượt lên trên những khúc ca của Homer, rồi hắn bắt đầu mô tả cách hắn sẽ dựng lại thành phố, và những thời đại mai sau sẽ khâm phục công nghiệp của hắn ra sao, trước những công nghiệp ấy thì mọi công trình khác của loài người đều hóa nhỏ nhoi. ‘Hãy làm đi! Hãy làm đi!’ bọn say rượu reo lên. Hắn đáp: ‘Ta cần những bằng hữu trung thành và tận tụy hơn thế nữa.’”

“Ta thú thật là vừa nghe xong những lời ấy thì lập tức kinh hãi, vì em đang ở Rome, carissima. Bây giờ ta cười nỗi kinh hãi ấy, và nghĩ rằng Caesar cùng lũ bằng hữu của hắn, tuy điên loạn, cũng sẽ không dám để xảy ra một cơn cuồng trí đến thế. Tuy vậy, em hãy xem, con người ta sợ hãi cho tình yêu của mình đến nhường nào; ta chỉ mong rằng nhà Linus đừng nằm trong con ngõ hẹp ở khu Trans-Tiber ấy, lại ở giữa một vùng toàn dân nghèo, những kẻ trong trường hợp như thế sẽ càng ít được đoái hoài. Còn đối với ta, ngay cả những cung điện trên Palatine cũng chẳng phải là nơi cư ngụ xứng đáng cho em; bởi vậy ta cũng mong sao em chẳng thiếu một thứ trang sức hay tiện nghi nào mà em đã quen từ thuở nhỏ.”

“Hãy về nhà Aulus đi, Lygia của ta. Ở đây ta đã nghĩ rất nhiều về việc ấy. Nếu Caesar ở Rome, tin em trở về có thể từ đám nô lệ mà truyền tới Palatine, khiến người ta chú ý đến em và đem lại sự bách hại, vì em đã dám làm trái ý Caesar. Nhưng hắn sẽ còn ở lại Antium lâu, và trước khi hắn quay về thì đám nô lệ cũng sẽ thôi không nhắc đến em nữa. Linus và Ursus có thể ở cùng em. Vả lại, ta vẫn nuôi hy vọng rằng trước khi Palatine lại thấy Caesar, thì em, nữ thần của ta, sẽ cư ngụ trong chính ngôi nhà của mình trên đồi Carinae. Phúc thay cho ngày, cho giờ, cho phút em bước qua ngưỡng cửa nhà ta; và nếu Đấng Christ, mà ta đang học để đón nhận, làm nên điều ấy, thì nguyện danh Người cũng được chúc tụng. Ta sẽ phụng sự Người, và vì Người mà dâng hiến mạng sống cùng máu mình. Ta nói chưa đúng; chúng ta sẽ cùng phụng sự Người, cả hai chúng ta, chừng nào sợi chỉ sự sống còn giữ.”

“Ta yêu em và gửi lời chào em bằng tất cả linh hồn ta.”