Sáu nhân vật đi tìm tác giả — Chương 1
Chương 1 / 3 · Bài review Sáu nhân vật đi tìm tác giả
Ghi chú. Vở này không chia hồi cũng không chia cảnh. Buổi diễn bị gián đoạn một lần, màn không hạ, khi ông bầu và các nhân vật chính lui vào để sắp xếp kịch bản. Lần gián đoạn thứ hai xảy ra khi đám thợ sân khấu hạ nhầm màn xuống.
Khán giả sẽ thấy màn đã kéo lên và sân khấu vẫn nguyên như ban ngày thường lệ. Sân khấu tối lờ mờ, trống trơn, để ngay từ đầu công chúng có cảm tưởng đây là một buổi diễn ngẫu hứng, không sắp đặt trước.
Hố nhắc tuồng, một cái bàn nhỏ và một cái ghế cho ông bầu.
Hai cái bàn nhỏ khác và mấy cái ghế đặt rải rác như trong các buổi tập.
Các diễn viên nam nữ trong đoàn bước vào từ phía sau sân khấu:
trước một người, rồi một người nữa, rồi hai người cùng lúc: cả thảy chừng chín hay mười người. Họ sắp tập một vở của Pirandello_: Mixing It Up. _Vài người trong đoàn tản về phía phòng thay đồ. Người nhắc tuồng, cắp cuốn "kịch bản" dưới nách, đang đợi ông bầu để bắt đầu buổi tập.
Các diễn viên nam nữ, kẻ đứng người ngồi, chuyện gẫu và hút thuốc. Một người có lẽ đang đọc báo; một người khác lẩm nhẩm ôn vai.
Cuối cùng, Ông Bầu bước vào và đi tới cái bàn dọn sẵn cho ông: Thư ký mang thư từ tới, ông lướt mắt qua. Người nhắc tuồng ngồi vào chỗ, bật đèn lên, và mở "kịch bản" ra.
ÔNG BẦU: (_ném một lá thư xuống bàn_). Tôi chẳng nhìn thấy gì cả (_với Người coi đạo cụ_). Cho tí ánh sáng nào, làm ơn!
NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Vâng thưa ông, vâng, có ngay (_một luồng sáng chiếu xuống sân khấu_).
ÔNG BẦU: (_vỗ tay_). Nhanh lên! Nhanh lên! Hồi hai vở "Mixing It Up" (_ngồi xuống_).
_Các diễn viên nam nữ rời phía trước sân khấu đi vào cánh gà, trừ ba người sắp bắt đầu buổi tập_
NGƯỜI NHẮC TUỒNG: (_đọc "kịch bản"_). "Nhà Leo Gala. Một căn phòng kỳ khôi vừa làm phòng ăn vừa làm phòng làm việc."
ÔNG BẦU: (_với Người coi đạo cụ_). Dựng lại cái phòng đỏ cũ.
NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: (_ghi lại_). Phông đỏ. Được rồi!
NGƯỜI NHẮC TUỒNG: (_tiếp tục đọc "kịch bản"_). "Bàn đã dọn sẵn và bàn viết có sách vở giấy tờ. Giá sách. Cửa phía sau thông sang phòng ngủ của Leo. Cửa bên trái thông xuống bếp. Cửa chính bên phải."
ÔNG BẦU: (_hăng hái_). Rồi, các anh hiểu chứ: Cửa chính đằng kia; ở đây, là bếp. (_Quay sang diễn viên sắp đóng vai Socrates_). Anh ra vào ở chỗ này. (_Với Người coi đạo cụ_) Cửa bọc nỉ ở phía sau, với rèm.
NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: (_ghi lại_). Rõ rồi ạ!
NGƯỜI NHẮC TUỒNG: (_đọc như trước_). "Khi màn kéo lên, Leo Gala, đội mũ đầu bếp và mang tạp dề, đang bận đánh một quả trứng trong cái tách. Philip, cũng ăn mặc như đầu bếp, đang đánh một quả trứng khác. Guido Venanzi ngồi và lắng nghe."
KÉP CHÍNH: (_với ông bầu_). Xin lỗi, nhưng nhất thiết tôi phải đội cái mũ đầu bếp ấy à?
ÔNG BẦU: (_bực_). Tôi cho là thế. Dù sao trong này viết vậy (_chỉ vào "kịch bản"_).
KÉP CHÍNH: Nhưng lố bịch quá!
ÔNG BẦU: (_nhảy dựng lên, nổi giận_). Lố bịch? Lố bịch? Có phải lỗi tại tôi không, nếu bên Pháp chẳng chịu gửi thêm cho ta vở hài nào cho ra hồn, đến nỗi ta phải hạ mình dựng mấy vở của Pirandello, thứ mà chẳng ai hiểu nổi cái gì, còn tác giả thì đem tất cả chúng ta ra làm trò? (_Các diễn viên nhe răng cười. Ông Bầu đi tới chỗ Kép chính và quát_). Đúng thế đấy, thưa ông, ông đội mũ đầu bếp vào và đánh trứng đi. Ông tưởng với cái chuyện đánh trứng ấy thì ông đang đứng trên một sân khấu bình thường chắc? Bỏ ngay cái ý đó ra khỏi đầu. Ông tượng trưng cho cái vỏ những quả trứng ông đang đánh! (_Tiếng cười và tiếng bình phẩm trong đám diễn viên_). Im lặng! và nghe tôi giải thích đã, làm ơn! (_Với Kép chính_): "Cái hình thức rỗng của lý trí không có sự viên mãn của bản năng, vốn mù lòa."—Ông đại diện cho lý trí, vợ ông là bản năng. Đó là một sự lẫn lộn các vai, theo đó ông, kẻ đang diễn chính vai của mình, lại hóa thành con rối của chính mình. Ông hiểu chưa?
KÉP CHÍNH: Hiểu được thì tôi chết liền.
ÔNG BẦU: Tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng cứ làm tiếp đi. Đằng nào cũng cầm chắc một cú thất bại huy hoàng. (_Hạ giọng thân mật_): Nhưng này, làm ơn quay người ba phần tư ra. Không thì, với cái thứ đối thoại rối rắm ấy, cộng thêm công chúng chẳng nghe nổi các anh, cả vở sẽ đi tong hết. Nào! nào!
NGƯỜI NHẮC TUỒNG: Xin lỗi ông, tôi vào hố của tôi được chưa? Ở đây hơi có gió lùa.
ÔNG BẦU: Được, được chứ!
Lúc này, người gác cửa đã vào từ cửa sân khấu và tiến về phía bàn của ông bầu, tay bỏ chiếc mũ có viền tết xuống. Trong lúc ông ta làm việc đó, Sáu Nhân Vật bước vào và dừng lại bên cánh cửa ở cuối sân khấu, đến nỗi khi người gác cửa sắp báo với Ông Bầu là họ tới, thì họ đã ở trên sân khấu rồi. Một thứ ánh sáng mỏng bao quanh họ, gần như tỏa ra từ chính họ—hơi thở mong manh của cái thực tại huyễn tưởng nơi họ.
Thứ ánh sáng ấy sẽ biến mất khi họ tiến lên phía các diễn viên. Tuy vậy họ vẫn giữ đôi chút cái nhẹ bẫng của giấc mơ, như thể còn lơ lửng trong đó; nhưng điều này không làm giảm tính chân thực cốt yếu của hình hài và vẻ mặt họ.
Người được gọi là_ NGƯỜI CHA _là một người đàn ông chừng_ 50: _tóc hung đỏ, thưa ở hai bên thái dương; tuy vậy ông không hói; ria mép rậm, rủ xuống cái miệng còn tươi, cái miệng thường mở ra trong một nụ cười trống rỗng và bất định. Ông hơi mập, da tái; trán đặc biệt rộng. Mắt xanh, hình bầu dục, rất trong và sắc. Mặc quần sáng màu và áo vest sẫm. Cách ăn nói của ông khi thì ngọt như mật, khi thì dữ dội.
NGƯỜI MẸ _trông như bị nghiền nát và khiếp sợ, như dưới một sức nặng không sao chịu nổi của tủi hổ và nhục nhã. Bà mặc đồ đen giản dị và đội một tấm khăn voan góa phụ bằng crêpe dày. Khi bà vén nó lên, lộ ra một khuôn mặt như bằng sáp. Bà lúc nào cũng cụp mắt xuống._
CON GÁI RIÊNG, _bốc lửa, gần như trơ tráo, đẹp. Cô cũng để tang, nhưng rất trang nhã. Cô tỏ ra khinh miệt cái vẻ rụt rè, nửa sợ sệt của thằng_ BÉ TRAI _khốn khổ (14 tuổi, cũng mặc đồ đen_); trái lại, cô lộ rõ một sự trìu mến sống động với _đứa em gái nhỏ_ của mình, ĐỨA BÉ _(chừng bốn tuổi), mặc đồ trắng, thắt dải lụa đen ngang lưng_.
NGƯỜI CON TRAI: (22) _cao, nghiêm nghị trong thái độ khinh miệt_ NGƯỜI CHA, _kiêu kỳ và dửng dưng với_ NGƯỜI MẸ. _Anh ta trông như thể bị đưa lên sân khấu trái với ý muốn của mình_.
NGƯỜI GÁC CỬA: (_tay cầm mũ_). Xin lỗi ông....
ÔNG BẦU: (_cộc cằn_). Hả? Gì thế?
NGƯỜI GÁC CỬA: (_rụt rè_). Có mấy người này hỏi ông ạ.
ÔNG BẦU: (_giận dữ_). Tôi đang tập, mà anh thừa biết là không ai được vào trong lúc tập! (_Quay sang các Nhân vật_): Xin hỏi các người là ai? Các người muốn gì?
NGƯỜI CHA: (_tiến lên một chút, những người kia theo sau, có vẻ ngượng ngập_). Thật ra thì ... chúng tôi đến đây để tìm một tác giả....
ÔNG BẦU: (_nửa giận, nửa sửng sốt_). Một tác giả? Tác giả nào?
NGƯỜI CHA: Tác giả nào cũng được, thưa ông.
ÔNG BẦU: Nhưng ở đây làm gì có tác giả nào. Chúng tôi có tập vở mới đâu.
CON GÁI RIÊNG: (_hoạt bát_). Càng hay, càng hay! Chúng tôi có thể là vở mới của ông.
MỘT DIỄN VIÊN: (_từ trong đám bước ra_). Ồ, có nghe thấy không đấy?
NGƯỜI CHA: (_với Con gái riêng_). Ừ, nhưng nếu tác giả không có ở đây ... (_Với Ông Bầu_) ... trừ phi ông chịu....
ÔNG BẦU: Ông định đùa đấy à.
NGƯỜI CHA: Không, lạy Chúa, ông nói gì vậy? Chúng tôi mang đến cho ông một tấn kịch, thưa ông.
CON GÁI RIÊNG: Chúng tôi có thể là vận may của ông đấy.
ÔNG BẦU: Làm ơn đi ra giùm tôi được không? Chúng tôi không có thì giờ để phí với mấy người điên.
NGƯỜI CHA: (_ngọt như mật_). Ôi thưa ông, ông thừa biết đời đầy những chuyện phi lý vô cùng tận, mà lạ thay, chúng chẳng cần phải có vẻ hợp lý, bởi chúng có thật.
ÔNG BẦU: Hắn lảm nhảm cái quái gì thế?
NGƯỜI CHA: Tôi muốn nói rằng làm ngược lại tiến trình thông thường thì hẳn có thể bị coi là điên: nghĩa là, tạo ra những tình huống đáng tin, để chúng có vẻ là thật. Nhưng cho phép tôi lưu ý rằng nếu đó là điên, thì nó lại chính là cái _raison d'être_ duy nhất của nghề các ông, thưa quý vị. (_Các diễn viên tỏ vẻ phật ý và bối rối_).
ÔNG BẦU: (_đứng dậy và nhìn ông ta_). Vậy ra nghề của chúng tôi, theo ông, là thứ nghề xứng với lũ điên?
NGƯỜI CHA: Thì, làm cho cái không thật hóa ra có vẻ thật ... mà chẳng cần lý do gì ... coi như một trò đùa vậy.... Chẳng phải đó là sứ mệnh của các ông sao, thưa quý vị: đem lại sự sống cho những nhân vật huyễn tưởng ngay trên sân khấu?
ÔNG BẦU: (_hiểu ra cơn giận đang dâng lên trong đoàn_). Nhưng tôi xin ông hãy tin cho, ông bạn thân mến ạ, rằng nghề của người diễn viên là một nghề cao quý. Nếu ngày nay, thời buổi thế này, các nhà soạn kịch đưa cho chúng tôi những vở hài ngu ngốc để diễn và những con rối để thể hiện thay cho con người, thì xin nhớ cho rằng chúng tôi tự hào đã đem lại sự sống cho những tác phẩm bất tử ngay trên mấy tấm ván sàn này! (_Các diễn viên hài lòng, vỗ tay hoan hô Ông Bầu của mình_).
NGƯỜI CHA: (_ngắt lời dữ dội_). Chính xác, hoàn toàn đúng, cho những sinh thể sống động hơn cả những kẻ đang thở và mặc quần áo: những sinh thể có lẽ kém thực hơn, nhưng thật hơn! Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. (_Các diễn viên sửng sốt nhìn nhau_).
ÔNG BẦU: Nhưng ông định nói gì? Vừa nãy ông bảo....
NGƯỜI CHA: Không, xin lỗi ông, tôi nói câu ấy là nói với ông, người vừa la lên rằng mình không có thì giờ để mất với những kẻ điên, trong khi chẳng ai rõ hơn chính ông rằng tự nhiên dùng cái công cụ là trí tưởng tượng của con người để theo đuổi mục đích sáng tạo cao cả của nó.
ÔNG BẦU: Rất tốt,—nhưng tất cả những cái đó dẫn chúng ta tới đâu?
NGƯỜI CHA: Chẳng tới đâu cả! Chỉ là để cho ông thấy rằng người ta sinh ra ở đời dưới nhiều dạng thức, nhiều hình hài, làm cây, hay làm đá, làm nước, làm bướm, hay làm đàn bà. Vậy thì người ta cũng có thể sinh ra làm một nhân vật trong một vở kịch.
ÔNG BẦU: (_giả bộ hoảng hốt kiểu hài_). Vậy ra ông và mấy người bạn kia của ông sinh ra đã là nhân vật?
NGƯỜI CHA: Đúng thế, và sống, như ông thấy đấy! (_Ông Bầu và các diễn viên phá lên cười_).
NGƯỜI CHA: (_phật ý_). Tôi lấy làm tiếc là các ông cười, bởi chúng tôi mang trong mình một tấn kịch, như ông có thể đoán ra từ người đàn bà trùm khăn đen đứng đây.
ÔNG BẦU: (_cuối cùng mất kiên nhẫn, gần như phẫn nộ_). Ôi, thôi đi! Đi khỏi đây giùm cái! Cút khỏi đây! (_với Người coi đạo cụ_). Lạy Chúa, tống họ ra ngoài!
NGƯỜI CHA: (_chống lại_). Không, không, ông nghe đây, chúng tôi....
ÔNG BẦU: (_gầm lên_). Chúng tôi đến đây để làm việc, ông biết đấy.
KÉP CHÍNH: Không ai lại để mình bị đem ra làm trò cười như thế.
NGƯỜI CHA: (_quả quyết, bước lên_). Tôi lấy làm lạ về sự hoài nghi của các ông, thưa quý vị. Chẳng phải các ông đã quen thấy những nhân vật do một tác giả tạo ra bật dậy sống ngay trong chính các ông và đối mặt với nhau đó sao? Chỉ vì không có "kịch bản" nào (_chỉ vào hố nhắc tuồng_) chứa chúng tôi, mà các ông không chịu tin....
CON GÁI RIÊNG: (_tiến về phía Ông Bầu, mỉm cười và làm duyên_). Tin tôi đi, chúng tôi đúng là sáu nhân vật thú vị nhất trên đời đấy, thưa ông; có điều bị bỏ lại bên lề.
NGƯỜI CHA: Đúng, chính là từ ấy! (_Với Ông Bầu, một hơi_): Theo nghĩa là, cái tác giả đã tạo ra chúng tôi sống động ấy về sau không còn muốn, hoặc không còn có thể, đưa chúng tôi thành hình hài cụ thể vào một tác phẩm nghệ thuật nữa. Và đó là một tội ác thật sự, thưa ông; bởi kẻ đã có phúc sinh ra làm một nhân vật thì có thể cười vào mặt cả cái chết. Nó không thể chết. Con người, nhà văn, cái công cụ của sáng tạo, sẽ chết, nhưng cái do ông ta tạo ra thì không chết. Mà để sống mãi, nó chẳng cần có tài năng phi thường hay làm nổi phép lạ. Sancho Panza là ai? Don Abbondio là ai? Vậy mà họ sống đời đời bởi—vốn là những mầm sống—họ đã có may mắn tìm được một dạ con thụ thai cho họ, một trí tưởng tượng đủ sức nâng đỡ và nuôi lớn họ: làm cho họ sống mãi mãi!
ÔNG BẦU: Cái đó thì được thôi. Nhưng các người muốn gì ở đây, tất cả các người?
NGƯỜI CHA: Chúng tôi muốn sống.
ÔNG BẦU: (_mỉa mai_). Sống đời đời chăng?
NGƯỜI CHA: Không thưa ông, chỉ một khoảnh khắc thôi ... trong các ông.
MỘT DIỄN VIÊN: Nghe hắn nói kìa!
ĐÀO CHÍNH: Họ muốn sống, trong chúng ta...!
KÉP TRẺ: (_chỉ vào Con gái riêng_). Riêng cô kia thì tôi chẳng phản đối gì!
NGƯỜI CHA: Nghe này! nghe này! Cái vở này phải được làm ra. (_Với Ông Bầu_): Nhưng nếu ông và các diễn viên của ông đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau hoà nhịp mà dựng nó lên ngay thôi.
ÔNG BẦU: (_bực bội_). Nhưng các người muốn hoà cái gì? Ở đây chúng tôi không hoà tấu hoà nhạc gì hết. Ở đây chúng tôi diễn kịch, diễn hài kịch!
NGƯỜI CHA: Chính thế! Đó đúng là lý do chúng tôi tìm đến ông.
ÔNG BẦU: Thế cái “kịch bản” đâu?
NGƯỜI CHA: Nó ở trong chúng tôi! (_Các diễn viên cười_). Tấn kịch ở trong chúng tôi, và chúng tôi chính là tấn kịch ấy. Chúng tôi nóng lòng muốn diễn nó. Nỗi đam mê bên trong thúc chúng tôi tới đây.
CON GÁI RIÊNG: (_khinh khỉnh, quyến rũ, nham hiểm, đầy trơ tráo_). Nỗi đam mê của tôi ấy à, thưa ông! Chà, giá ông biết được! Nỗi đam mê của tôi dành cho ông ta! (_Chỉ vào Người Cha rồi làm bộ ôm lấy ông. Đoạn cô phá lên cười lớn_).
NGƯỜI CHA: (_giận dữ_). Giữ ý một chút! Và làm ơn đừng cười cái kiểu ấy.
CON GÁI RIÊNG: Xin phép các ông, tôi đây, kẻ mồ côi mới được hai tháng, sẽ cho các ông xem tôi hát múa thế nào.
CON GÁI RIÊNG: (_Hát rồi múa_). Prenez garde a Tchou-Thin-Tchou.
CON GÁI RIÊNG: Les chinois sont un peuple malin, De Shangaï à Pekin, Ils ont mis des écriteux partout: Prenez garde à Tchou-Thin-Tchou.
DIỄN VIÊN NAM NỮ: Hoan hô! Hay lắm! Tuyệt cú mèo!
ÔNG BẦU: Im lặng! Đây đâu phải quán ca nhạc, biết chưa! (_Sững sờ quay sang Người Cha_): Cô ta điên à?
NGƯỜI CHA: Điên ư? Không, cô ta còn tệ hơn điên.
CON GÁI RIÊNG: (_với Ông Bầu_). Tệ hơn ư? Tệ hơn ư? Nghe này! Hãy dựng ngay tấn kịch này cho chúng tôi! Rồi ông sẽ thấy đến một lúc nào đó tôi ... khi con bé cưng này đây ... (_Cầm tay Đứa Bé Gái dắt lại chỗ Ông Bầu_): Nó đáng yêu quá phải không? (_Bế nó lên và hôn nó_). Cưng của chị! Cưng của chị! (_Đặt nó xuống rồi nói tiếp, đầy xúc động_): Đấy, khi Chúa bỗng cướp đứa bé đáng yêu này khỏi tay người mẹ khốn khổ kia; còn thằng ngu này (_túm lấy Thằng Bé một cách thô bạo và đẩy nó ra phía trước_) thì làm cái việc ngu xuẩn nhất, đúng như cái đồ dại dột nó vốn thế, ông sẽ thấy tôi bỏ chạy. Vâng, thưa các ông, tôi sẽ cút đi. Nhưng chưa đến lúc ấy đâu. Sau những gì đã xảy ra giữa ông ta và tôi (_chỉ vào Người Cha kèm một cái nháy mắt ghê tởm_), tôi không thể ở lại trong cái nhà này thêm nữa, để phải chứng kiến nỗi đau đớn của người mẹ đây vì cái thằng ngu kia.... (_chỉ vào Người Con Trai_). Nhìn anh ta kìa! Nhìn anh ta kìa! Xem anh ta dửng dưng thế nào, lạnh tanh thế nào, bởi vì anh ta là đứa con chính thức. Anh ta khinh tôi, khinh nó (_chỉ vào Thằng Bé_), khinh cả đứa bé này; bởi vì ... chúng tôi là lũ con hoang (_đi tới chỗ Người Mẹ và ôm lấy bà_). Và anh ta không chịu nhận bà là mẹ mình — bà, người mẹ chung của tất cả chúng tôi. Anh ta nhìn xuống bà như thể bà chỉ là mẹ của ba đứa con hoang chúng tôi. Đồ khốn! (_Cô nói tất cả những điều này rất nhanh, rất kích động. Đến chữ “con hoang” cô cao giọng, và gần như nhổ toẹt ra tiếng “Đồ khốn!” cuối cùng_).
NGƯỜI MẸ: (_với Ông Bầu, đau đớn_). Vì hai đứa nhỏ này, tôi van ông.... (_Bà lả đi và sắp ngã_). Trời ơi!
NGƯỜI CHA: (_bước tới đỡ bà, vài diễn viên cũng làm vậy_). Mau, một cái ghế, một cái ghế cho người quả phụ đáng thương này!
CÁC DIỄN VIÊN: Thật à? Bà ta ngất thật à?
ÔNG BẦU: Mau, một cái ghế! Đây này!
_Một diễn viên mang ghế tới, những người khác xúm vào đỡ. Người Mẹ cố ngăn Người Cha vén tấm mạng che mặt bà_
NGƯỜI CHA: Nhìn bà ấy đi! Nhìn bà ấy đi!
NGƯỜI MẸ: Không, không; xin ông thôi đi!
NGƯỜI CHA: (_vén mạng che mặt bà lên_). Để họ nhìn thấy bà!
NGƯỜI MẸ: (_đứng dậy, hai tay ôm mặt, tuyệt vọng_). Tôi van ông, thưa ông, hãy ngăn người này thực hiện cái ý định mà tôi ghê tởm.
ÔNG BẦU: (_sững người_). Tôi chẳng hiểu gì cả. Đầu đuôi thế nào? Bà đây là vợ ông à? (_với Người Cha_).
NGƯỜI CHA: Vâng, thưa các ông: vợ tôi!
ÔNG BẦU: Nhưng bà ta góa sao được khi ông còn sống? (_Các diễn viên trút nỗi kinh ngạc bằng một tràng cười lớn_).
NGƯỜI CHA: Đừng cười! Lạy Chúa, đừng cười như thế. Tấn kịch của bà ấy nằm đúng ở chỗ này: bà ấy đã có một người tình, một người đáng lẽ phải có mặt ở đây.
NGƯỜI MẸ: (_kêu lên_). Không! Không!
CON GÁI RIÊNG: May cho bà ấy, ông ta chết rồi. Hai tháng trước, như tôi đã nói. Chúng tôi đang để tang, như các ông thấy đấy.
NGƯỜI CHA: Ông thấy đấy, ông ta không có mặt ở đây, không phải vì ông ta đã chết. Ông ta không có mặt — ông cứ nhìn bà ấy một lát rồi ông sẽ hiểu — bởi vì tấn kịch của bà ấy không phải tấn kịch về tình yêu của hai người đàn ông, hai người mà bà ấy không đủ sức cảm thấy gì hơn ngoài chút biết ơn — biết ơn không phải với tôi mà với người kia. Bà ấy không phải một người đàn bà, bà ấy là một người mẹ, và tấn kịch của bà ấy — mãnh liệt lắm, thưa ông, tôi cam đoan với ông — thật ra nằm trọn trong bốn đứa con mà bà ấy đã có với hai người đàn ông.
NGƯỜI MẸ: Tôi đã có chúng ư? Ông còn dám nói là tôi muốn có chúng ư? (_Với cả đoàn_). Chính ông ta gây ra. Chính ông ta đem người đàn ông kia đến cho tôi, chính ông ta ép tôi bỏ đi với người ấy.
CON GÁI RIÊNG: Không đúng.
NGƯỜI MẸ: (_giật mình_). Không đúng ư?
CON GÁI RIÊNG: Không, không đúng, hoàn toàn không đúng.
NGƯỜI MẸ: Con thì biết gì về chuyện ấy?
CON GÁI RIÊNG: Không đúng. Đừng tin. (_Với Ông Bầu_). Ông biết vì sao bà ấy nói thế không? Vì cái anh chàng kia (_chỉ vào Người Con Trai_). Bà ấy tự hành hạ mình, tự huỷ hoại mình vì bị đứa con trai đó bỏ mặc; và bà ấy muốn anh ta tin rằng nếu bà bỏ rơi anh ta lúc anh ta mới hai tuổi thì đó là vì ông ta (_chỉ vào Người Cha_) bắt bà phải làm vậy.
NGƯỜI MẸ: (_quả quyết_). Ông ấy ép tôi, tôi xin Chúa chứng giám (_với Ông Bầu_). Ông cứ hỏi ông ấy (_chỉ vào chồng_) xem có đúng không. Cứ để ông ấy nói. Con (_với con gái_) không ở vào chỗ mà biết được gì về chuyện đó.
CON GÁI RIÊNG: Con biết mẹ đã sống yên ổn và hạnh phúc với cha con suốt thời ông ấy còn sống. Mẹ chối được không?
NGƯỜI MẸ: Không, mẹ không chối....
CON GÁI RIÊNG: Ông ấy lúc nào cũng đầy yêu thương và tử tế với mẹ (_với Thằng Bé, giận dữ_). Đúng thế phải không? Nói với họ đi! Sao không nói, cái đồ ngốc con?
NGƯỜI MẸ: Để thằng bé tội nghiệp yên. Sao con lại muốn làm cho mẹ hoá ra kẻ vô ơn, con ơi? Mẹ không muốn xúc phạm cha con. Mẹ đã trả lời ông ấy rằng mẹ bỏ nhà, bỏ con trai mẹ không phải vì lỗi gì của mẹ, cũng không phải vì một dục vọng cố tình nào.
NGƯỜI CHA: Đúng thế. Chính tôi gây ra.
KÉP CHÍNH: (_với cả đoàn_). Cảnh tượng gì thế này!
ĐÀO CHÍNH: Lần này chúng ta lại là khán giả.
KÉP TRẺ: Cũng đổi món một bận.
ÔNG BẦU: (_bắt đầu thật sự thấy hứng thú_). Cứ nghe họ nói cho hết. Im nào!
NGƯỜI CON TRAI: Ồ phải, giờ thì các người sắp được nghe một đoạn hay ho đây. Ông ta sẽ giảng cho các người về con Quỷ Thí Nghiệm.
NGƯỜI CHA: Anh là một thằng ngu yếm thế. Tôi đã nói với anh cả trăm lần rồi (_với Ông Bầu_). Nó giễu tôi vì cái lối nói ấy, cái lối nói tôi tìm ra để bào chữa cho mình.
NGƯỜI CON TRAI: (_ghê tởm_). Phải, chữ nghĩa! chữ nghĩa!
NGƯỜI CHA: Chữ nghĩa! Chẳng phải ai cũng được an ủi, khi đứng trước một nỗi khổ hay một sự việc mình không hiểu, bằng một chữ, một chữ giản dị nào đó, chữ chẳng nói lên điều gì mà vẫn làm ta yên lòng hay sao?
CON GÁI RIÊNG: Cả trong trường hợp hối hận nữa. Thật ra, nhất là khi ấy.
NGƯỜI CHA: Hối hận ư? Không, không đúng. Tôi đã làm hơn cả việc dùng chữ nghĩa để dỗ yên nỗi hối hận trong tôi.
CON GÁI RIÊNG: Phải, còn có cả một ít tiền nữa. Phải, phải, một ít tiền. Có một trăm lia mà ông ta đã sắp sửa đưa cho tôi để trả công, thưa các ông.... (_các diễn viên rùng mình kinh hãi_).
NGƯỜI CON TRAI: (_với Con Gái Riêng_). Thật đê tiện.
CON GÁI RIÊNG: Đê tiện ư? Chúng nằm đó, trong một cái phong bì xanh nhạt, trên chiếc bàn con gỗ gụ ở gian trong tiệm Madame Pace. Anh biết Madame Pace chứ — một trong những mụ đàn bà dụ các cô gái nhà lành nghèo túng vào xưởng may của mình, lấy cớ là bán _robes et manteaux_.
NGƯỜI CON TRAI: Và ông ta tưởng mình đã mua được cái quyền hành hạ tất cả chúng tôi bằng một trăm lia định trả ấy; nhưng may thay — xin các ông lưu ý cho — ông ta đã không có dịp trả.
CON GÁI RIÊNG: Nhưng suýt nữa thì trả rồi đấy, các ông biết không! (_cười mỉa_).
NGƯỜI MẸ: (_phản đối_.) Nhục nhã, con ơi, nhục nhã!
CON GÁI RIÊNG: Nhục nhã thật đấy! Đây là sự trả thù của tôi! Tôi đang khao khát được sống lại cái cảnh ấy.... Căn phòng ... Tôi thấy nó.... Đây là ô cửa sổ bày mấy tấm áo choàng, kia là chiếc đi văng, tấm gương lớn, một tấm bình phong, kia nữa, ngay trước cửa sổ, chiếc bàn con gỗ gụ với cái phong bì xanh đựng một trăm lia. Tôi thấy nó. Tôi thấy nó. Tôi có thể cầm lấy nó.... Nhưng các ông, thưa các ông, bây giờ các ông nên quay lưng đi: tôi gần như trần truồng, các ông biết đấy. Nhưng tôi không đỏ mặt: cái đó tôi để dành cho ông ta (_chỉ vào Người Cha_).
ÔNG BẦU: Tôi chẳng hiểu gì hết.
NGƯỜI CHA: Cũng phải thôi. Tôi xin ông, thưa ông, hãy dùng chút quyền hành của ông ở đây, và cho tôi được nói trước khi ông tin hết những điều cô ta đang cố đổ lên đầu tôi. Xin cho tôi được giải thích.
CON GÁI RIÊNG: À phải, giải thích theo lối của ông chứ gì.
NGƯỜI CHA: Nhưng ông không thấy sao, rắc rối nằm cả ở chỗ này. Ở chữ nghĩa, chữ nghĩa. Mỗi chúng ta mang trong mình cả một thế giới sự vật, mỗi người một thế giới riêng của mình. Vậy làm sao chúng ta hiểu được nhau, khi tôi đặt vào những chữ tôi thốt ra cái nghĩa và cái giá trị của sự vật theo cách tôi nhìn thấy chúng; còn ông, người nghe tôi, thì tất yếu phải dịch những chữ ấy theo quan niệm về sự vật mà mỗi ông mang sẵn trong lòng mình. Chúng ta tưởng chúng ta hiểu nhau, nhưng thật ra chẳng bao giờ hiểu! Ông xem đây này! Người đàn bà này (_chỉ vào Người Mẹ_) coi tất cả lòng thương của tôi dành cho bà ấy như một hình thức tàn ác đặc biệt hung dữ.
NGƯỜI MẸ: Nhưng ông đã đuổi tôi đi.
NGƯỜI CHA: Ông nghe thấy chưa? Tôi đuổi bà ấy đi! Bà ấy tin rằng tôi thật sự đã tống bà ấy đi.
NGƯỜI MẸ: Ông thì biết ăn nói, còn tôi thì không; nhưng xin ông tin tôi, thưa ông, (_với Ông Bầu_) sau khi ông ấy cưới tôi ... ai mà biết vì sao ... tôi chỉ là một người đàn bà nghèo hèn chẳng ra gì....
NGƯỜI CHA: Nhưng, lạy Chúa tôi! chính vì sự khiêm nhường của bà mà tôi mới cưới bà. Tôi yêu cái mộc mạc ấy ở bà (_Ông ngừng lại khi thấy bà ra hiệu phản đối, dang rộng hai tay ra vẻ tuyệt vọng, thấy rõ việc làm cho người ta hiểu mình là vô vọng đến thế nào_). Ông thấy chưa, bà ấy chối. Cái điếc trong đầu bà ấy, ông tin tôi đi, phi thường lắm, hết cỡ rồi (_chạm vào trán mình_): điếc, điếc, điếc trong đầu! Tình cảm thì bà ấy thừa. Ồ phải, một tấm lòng tốt với lũ trẻ; nhưng bộ óc — điếc, điếc đến mức tuyệt vọng —!
CON GÁI RIÊNG: Phải, nhưng ông thử hỏi ông ta xem cái trí thông minh của ông ta đã giúp được gì cho chúng tôi.
NGƯỜI CHA: Nếu chúng ta thấy được hết cái ác có thể nảy ra từ cái thiện, thì chúng ta biết làm gì đây? (_Đúng lúc này Đào Chính, người đang cắn môi tức tối vì thấy Kép Chính tán tỉnh Con Gái Riêng, bước lên và nói với Ông Bầu_).
ĐÀO CHÍNH: Xin lỗi, nhưng hôm nay ta có tập không đây?
ÔNG BẦU: Có chứ, có chứ; nhưng cứ nghe họ nói cho hết đã.
KÉP TRẺ: Cái này thì mới thật.
ĐÀO NGÂY THƠ: Thú vị hết sức!
ĐÀO CHÍNH: Phải, với những ai thích cái ngón ấy (_liếc Kép Chính một cái_).
ÔNG BẦU: (_với Người Cha_.) Ông làm ơn nói cho thật rõ ràng (_ngồi xuống_).
NGƯỜI CHA: Thôi được: ông nghe đây! Tôi có thuê một người đàn ông nghèo, một viên thư lại, thư ký của tôi, hết mực tận tuỵ, và anh ta thành bạn với bà ấy (_chỉ vào Người Mẹ_). Họ hiểu nhau, thật ra là hai tâm hồn đồng điệu, mà tuyệt nhiên không hề có chút ngờ vực nào về một điều xấu xa nào cả. Họ thậm chí còn không đủ sức nghĩ tới chuyện ấy.
CON GÁI RIÊNG: Thế là ông ta nghĩ tới chuyện ấy — nghĩ thay cho họ!
NGƯỜI CHA: Không đúng. Tôi muốn làm điều tốt cho họ — và cùng lúc cho cả chính tôi nữa, tôi thú nhận. Sự thể đã đến mức tôi không thể nói với một trong hai người một lời nào mà họ lại không đưa mắt câm lặng cầu cứu nhau. Tôi nhìn thấy họ lặng lẽ hỏi nhau xem phải giữ thể diện cho tôi thế nào, phải dỗ cho tôi yên thế nào. Và chỉ chừng ấy thôi, ông tin tôi đi, cũng đủ khiến tôi lúc nào cũng sôi máu, tức đến không chịu nổi.
ÔNG BẦU: Thế sao ông không tống anh ta đi — cái anh thư ký ấy?
NGƯỜI CHA: Thì tôi đã làm đúng thế, thưa ông. Và rồi tôi phải nhìn người đàn bà tội nghiệp này lang thang bơ vơ khắp nhà như một con vật không chủ, như một con vật người ta nhặt về nuôi vì thương hại.
NGƯỜI MẸ: Ôi phải...!
NGƯỜI CHA: (_bỗng quay sang Người Mẹ_). Dù sao thì chuyện thằng con trai cũng đúng, phải không?
NGƯỜI MẸ: Trước hết ông ấy cướp con trai tôi khỏi tay tôi.
NGƯỜI CHA: Nhưng không phải vì tàn nhẫn. Tôi làm thế để nó sống ở thôn quê mà lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp.
CON GÁI RIÊNG: (_trỏ vào ông ta, giọng mỉa mai_). Thì ai cũng thấy đấy.
NGƯỜI CHA: (_nói nhanh_). Nó lớn lên thành ra thế thì lỗi tại tôi sao? Tôi gửi nó cho một bà vú ở quê, một người nhà nông, vì tôi thấy _bà ấy_ hình như không đủ khỏe, dẫu bà ấy vốn xuất thân hèn mọn. Dù sao, chính vì thế mà tôi đã cưới bà ấy. Tất cả chuyện này nghe khó chịu, nhưng biết làm sao được? Có thể là tôi sai, nhưng sự thể là vậy! Cả đời tôi cứ mang trong người cái khát vọng chết tiệt hướng tới một sự lành mạnh đạo đức nào đó. (_Đúng lúc này Con Gái Riêng phá lên cười ầm ĩ_). Ôi, thôi đi! Thôi đi! Tôi không chịu nổi.
ÔNG BẦU: Ừ, làm ơn thôi đi cho, lạy Chúa.
CON GÁI RIÊNG: Nhưng ông cứ tưởng tượng xem, lành mạnh đạo đức từ miệng ông ta — khách quen của mấy cái tiệm may kiểu tiệm Madame Pace!
NGƯỜI CHA: Đồ ngốc! Chính đó là bằng chứng rằng tôi là một con người! Cái mâu thuẫn bề ngoài ấy, thưa quý vị, là bằng chứng mạnh nhất rằng tôi đứng đây trước quý vị như một con người sống. Chính vì cái khập khiễng ấy trong bản tính tôi mà tôi đã phải chịu tất cả những gì tôi đã chịu. Tôi không thể sống bên cạnh người đàn bà ấy (_trỏ Người Mẹ_) thêm được nữa; nhưng không hẳn vì nỗi chán chường bà ấy gieo vào tôi cho bằng vì lòng thương hại tôi dành cho bà ấy.
NGƯỜI MẸ: Thế là ông ấy đuổi tôi đi—.
NGƯỜI CHA: —có chu cấp đàng hoàng! Phải, tôi đưa bà ấy đến với người đàn ông kia, thưa quý vị ... để bà ấy được thoát khỏi tôi.
NGƯỜI MẸ: Và để ông ấy tự giải thoát.
NGƯỜI CHA: Phải, tôi thừa nhận. Đó cũng là một sự giải thoát cho tôi. Nhưng từ đó mà sinh ra tai họa lớn. Tôi có ý tốt khi làm việc ấy; và tôi làm vì bà ấy nhiều hơn vì tôi. Tôi thề (_khoanh tay trước ngực; rồi bỗng quay sang Người Mẹ_). Tôi có bao giờ rời mắt khỏi bà không, cho tới khi gã đàn ông kia mang bà đi thành phố khác, đúng kiểu một thằng ngốc nổi khùng? Và vì mối quan tâm trong sạch của tôi dành cho bà ... mối quan tâm trong sạch, tôi nhắc lại, chẳng có một động cơ đê tiện nào trong đó ... tôi đã dõi theo với nỗi lo lắng dịu dàng nhất cái gia đình mới mọc lên quanh bà ấy. Cô ta có thể làm chứng cho điều đó (_trỏ Con Gái Riêng_).
CON GÁI RIÊNG: Ồ phải, cái đó thì đúng thật. Hồi tôi còn nhóc tì, cao chừng này này, ông biết đấy, tóc tết thả xuống vai, quần thò ra dài hơn cả váy, tôi vẫn thấy ông ta đứng đợi ngoài cổng trường cho tôi ra. Ông ta đến xem tôi lớn lên thế nào.
NGƯỜI CHA: Thật là bỉ ổi, nhục nhã!
CON GÁI RIÊNG: Không, sao lại thế?
NGƯỜI CHA: Bỉ ổi! Bỉ ổi! (_Rồi hào hứng quay sang giải thích với Ông Bầu_). Sau khi bà ấy (_trỏ Người Mẹ_) đi rồi, nhà tôi bỗng như trống hoác. Bà ấy là cơn ác mộng đè lên ngực tôi, nhưng bà ấy lấp đầy nhà tôi. Tôi như một con ruồi ngơ ngác một mình giữa những căn phòng trống. Thằng bé này đây (_trỏ Người Con Trai_) được cho ăn học xa nhà, và khi nó trở về, tôi thấy nó không còn là của tôi nữa. Không có mẹ đứng chen giữa nó với tôi, nó lớn lên hoàn toàn cho riêng nó, tự nó, tách biệt, chẳng còn mối dây trí tuệ hay tình cảm nào buộc nó vào tôi. Rồi thì — lạ mà có thật — tôi bị lôi kéo, thoạt đầu vì tò mò rồi sau vì một thứ tình cảm dịu dàng nào đó, về phía cái gia đình của bà ấy, cái gia đình đã thành hình do ý muốn của tôi. Ý nghĩ về bà ấy dần dần lấp đầy khoảng trống tôi cảm thấy quanh mình. Tôi muốn biết bà ấy có hạnh phúc không khi sống trọn những bổn phận giản dị thường ngày. Tôi muốn nghĩ về bà ấy như một người may mắn và sung sướng, bởi ở xa những giày vò rối rắm trong tâm hồn tôi. Và thế là, để có bằng chứng cho điều đó, tôi vẫn hay đứng nhìn đứa bé ấy tan trường.
CON GÁI RIÊNG: Phải, phải. Đúng thế. Ông ta cứ đi theo tôi ngoài phố và cười với tôi, vẫy tay, thế này này. Tôi nhìn ông ta, tò mò, tự hỏi ông ta là ai. Tôi kể với mẹ tôi, mẹ tôi đoán ra ngay (_Người Mẹ gật đầu tán thành_). Rồi mấy hôm liền mẹ không cho tôi đến trường; đến khi tôi trở lại, ông ta lại ở đó — trông đến là buồn cười — tay ôm một gói giấy. Ông ta lại gần tôi, vuốt ve tôi, rồi rút từ trong gói ra một cái mũ rơm xinh xắn, kèm một bó hoa — tất cả cho tôi!
ÔNG BẦU: Chuyện này hơi lan man đấy, ông biết không!
NGƯỜI CON TRAI: (_khinh khỉnh_). Văn chương! Văn chương!
NGƯỜI CHA: Văn chương cái gì! Đây là đời sống, đây là đam mê!
ÔNG BẦU: Có thể lắm, nhưng thế thì không diễn được.
NGƯỜI CHA: Tôi đồng ý. Đây mới chỉ là phần dẫn vào. Tôi có bảo phải đem dựng đoạn này lên sân khấu đâu. Cô ta (_trỏ Con Gái Riêng_), như ông thấy đấy, đâu còn là con bé tóc tết thả sau lưng nữa—.
CON GÁI RIÊNG: —với cái quần thò ra dưới gấu váy!
NGƯỜI CHA: Tấn kịch bắt đầu từ đây, thưa ông; một cái gì mới mẻ, phức tạp, cực kỳ lý thú.
CON GÁI RIÊNG: Cha tôi vừa chết là....
NGƯỜI CHA: —họ lâm vào cảnh khốn cùng. Họ quay về đây mà tôi không hề hay biết. Chỉ tại bà ấy ngu ngốc (_trỏ Người Mẹ_)! Đúng là bà ấy chỉ viết nổi cái tên mình; nhưng dù sao bà ấy cũng có thể bảo con gái viết cho tôi rằng họ đang túng quẫn....
NGƯỜI MẸ: Thì làm sao tôi đoán được trong lòng ông ấy có ngần ấy tình cảm?
NGƯỜI CHA: Đó chính là lỗi của bà, chưa bao giờ đoán ra được một tình cảm nào của tôi.
NGƯỜI MẸ: Sau bao nhiêu năm xa cách, sau bấy nhiêu chuyện đã xảy ra....
NGƯỜI CHA: Nếu gã kia mang bà đi thì lỗi tại tôi sao? Chuyện xảy ra hết sức đột ngột; sau khi hắn kiếm được chân việc gì đó, tôi không lần ra dấu vết họ nữa; thế nên, cũng chẳng có gì lạ, sự quan tâm của tôi với họ nhạt dần. Nhưng tấn kịch lên đến đỉnh, bất ngờ và dữ dội, vào ngày họ trở về, khi tôi bị thúc đẩy bởi cái xác thịt khốn khổ vẫn còn sống trong tôi.... Chao! khốn khổ biết bao, thảm hại biết bao cái thân người đàn ông sống một mình mà lại khinh những mối _liaisons_ hạ tiện! Chưa đủ già để nhịn được đàn bà, mà cũng chẳng còn đủ trẻ để đi tìm một người đàn bà mà không thấy xấu hổ. Khốn khổ ư? Còn tệ hơn khốn khổ; đó là một nỗi kinh hoàng; bởi chẳng người đàn bà nào còn có thể trao tình yêu cho hắn nữa; mà khi một người đàn ông cảm thấy điều đó ... Ông bảo thì nên nhịn đi chứ gì? Phải, phải, tôi biết. Mỗi chúng ta khi bước ra trước mặt đồng loại đều khoác lên mình một phẩm giá nào đó. Nhưng người nào cũng biết trong chỗ kín của lòng mình có những chuyện không thể thú nhận. Người ta buông xuôi trước cám dỗ, để rồi sau đó lại đứng dậy, hối hả dựng lại phẩm giá của mình, như dựng một tấm bia đặt lên nấm mồ của nỗi nhục, một đài kỷ niệm để che đi và niêm lại ký ức về những chỗ yếu đuối của ta. Ai cũng ở trong cảnh ấy cả. Chỉ là có những người không đủ can đảm nói ra vài điều, thế thôi!
CON GÁI RIÊNG: Nhưng làm thì xem ra ai cũng đủ can đảm.
NGƯỜI CHA: Phải, nhưng làm trong bóng tối. Cho nên nói ra những điều ấy mới cần nhiều can đảm hơn. Một người vừa nói toạc ra là thiên hạ dán ngay cho anh ta cái nhãn kẻ yếm thế. Nhưng không đúng. Anh ta cũng như mọi người khác, thậm chí còn hơn, vì anh ta không sợ đem ánh sáng của trí tuệ soi vào nỗi nhục đỏ rực của thú tính con người, cái mà phần đông người ta nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn.
NGƯỜI CHA: Đàn bà — chẳng hạn, cứ nhìn vào trường hợp của họ mà xem! Người đàn bà ném về phía anh những cái nhìn mời mọc trêu ngươi. Anh chộp lấy nàng. Vừa thấy mình nằm trong tay anh là nàng nhắm mắt lại ngay. Đó là dấu hiệu của sứ mệnh nàng, cái dấu hiệu nàng dùng để nói với đàn ông: "Hãy tự làm mù mình đi, vì em đã mù rồi."
CON GÁI RIÊNG: Có khi nàng không nhắm mắt được nữa: khi nàng không còn thấy cần giấu nỗi nhục của mình với chính mình, mà ráo hoảnh và dửng dưng, chỉ còn nhìn thấy nỗi nhục của người đàn ông đã tự làm mù mình mà chẳng có tình yêu nào. Ôi, mấy cái rắc rối trí tuệ ấy làm tôi phát ốm, phát tởm — cả cái triết lý phanh phui con thú trong con người ra, rồi lại tìm cách cứu nó, bào chữa cho nó ... Tôi không chịu nổi, thưa ông. Khi một người đàn ông tìm cách "đơn giản hóa" đời sống theo lối thú vật, quẳng đi mọi tàn dư của tính người, mọi khát vọng trinh bạch, mọi tình cảm trong sạch, mọi ý niệm về lý tưởng, bổn phận, sự đoan trang, sự hổ thẹn ... thì chẳng có gì đáng lợm và buồn nôn hơn một thứ hối hận nào đó — nước mắt cá sấu, chính là thế đấy.
ÔNG BẦU: Ta vào thẳng chuyện đi. Thế này thì chỉ là bàn suông.
NGƯỜI CHA: Rất đúng, thưa ông! Nhưng một sự việc thì giống như cái bao tải, rỗng thì không đứng nổi. Muốn nó đứng được, phải đổ vào trong đó cái lý do và cái tình cảm đã khiến nó xảy ra. Làm sao tôi biết được rằng sau khi người đàn ông kia chết, họ đã quyết định quay về đây, rằng họ khốn khổ, và rằng bà ấy (_trỏ Người Mẹ_) đã đi làm thợ may, lại ở đúng một cái tiệm kiểu tiệm của Madame Pace.
CON GÁI RIÊNG: Một hiệu may hạng sang thứ thiệt, quý vị phải biết thế. Bề ngoài thì bà ta may cho các bà lớn trong giới thượng lưu; nhưng bà ta thu xếp sao cho chính mấy bà quý phái ấy phục vụ mục đích của bà ta ... mà cũng chẳng thiệt gì cho các bà khác, những bà ... ừ thì ... chỉ tàm tạm thôi.
NGƯỜI MẸ: Quý vị hãy tin tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ ra rằng mụ già ấy cho tôi việc làm là vì mụ nhắm vào con gái tôi.
CON GÁI RIÊNG: Tội nghiệp mẹ tôi! Ông có biết mụ đàn bà ấy làm gì không, mỗi khi tôi mang đến trả chỗ đồ mẹ tôi may xong? Mụ chỉ cho tôi thấy tôi làm rách một cái áo của mình, rồi mụ trả cái áo ấy về cho mẹ tôi vá. Người trả giá là tôi, lúc nào cũng là tôi; trong khi cái người khốn khổ đây lại tưởng mình đang hy sinh cho tôi và hai đứa nhỏ này, thức đêm khâu áo cho Madame Pace.
ÔNG BẦU: Rồi một hôm cô gặp ở đó....
CON GÁI RIÊNG: Ông ta, chính ông ta. Vâng thưa ông, một khách quen. Đấy mới là cảnh cho các ông đem ra diễn! Tuyệt hạng!
NGƯỜI CHA: Bà ấy, người mẹ, đến đúng lúc đó....
CON GÁI RIÊNG: (_hiểm ác_). Suýt nữa thì kịp!
NGƯỜI CHA: (_kêu lên_). Không, kịp! Kịp chứ! May thay tôi đã nhận ra cô ta ... kịp lúc. Rồi tôi đưa họ về nhà, về nhà tôi. Giờ thì quý vị hình dung được vị thế của cô ta và của tôi: cô ta, như quý vị đang thấy đấy; còn tôi thì không sao nhìn thẳng vào mặt cô ta được.
CON GÁI RIÊNG: Nực cười! Sau chuyện đó — làm sao người ta còn trông mong tôi thành một cô nương đoan trang, xứng với cái khát vọng chết tiệt của ông ta về "một sự lành mạnh đạo đức vững chãi"?
NGƯỜI CHA: Bởi tấn kịch nằm trọn ở chỗ này — ở cái ý thức mà tôi có, mà mỗi người chúng ta đều có. Ta tưởng cái ý thức ấy là một khối duy nhất, nhưng nó có nhiều mặt. Có một cái dành cho người này, một cái khác dành cho người kia. Những ý thức khác nhau. Thế nên ta mới có cái ảo tưởng rằng mình là một con người duy nhất trước tất cả mọi người, rằng mình có một nhân cách không đổi trong mọi hành vi. Nhưng không đúng. Ta chỉ nhận ra điều đó khi, có lẽ một cách bi thảm, trong một việc ta làm, ta bị treo lơ lửng, bị móc lên giữa không trung như trên một cái móc. Khi ấy ta mới nhận ra rằng không phải toàn bộ con người ta có mặt trong hành vi đó, và rằng xét đoán ta chỉ bằng riêng hành vi ấy là một sự bất công tàn nhẫn, làm như cả sự tồn tại của ta gói gọn trong mỗi việc làm ấy. Bây giờ ông đã hiểu sự thâm hiểm của cô gái này chưa? Cô ta bắt gặp tôi ở một nơi mà lẽ ra cô ta không được biết tôi, cũng như lẽ ra tôi không thể tồn tại đối với cô ta; và giờ cô ta tìm cách gán cho tôi một cái thật mà chưa bao giờ tôi ngờ rằng mình sẽ phải mang lấy trước mặt cô ta, trong một khoảnh khắc nhục nhã và thoáng qua của đời tôi. Tôi cảm thấy điều đó hơn hết thảy. Và tấn kịch, rồi ông sẽ thấy, từ điểm này mà có được một giá trị ghê gớm. Rồi còn vị thế của những người khác nữa ... của nó.... (_trỏ Người Con Trai_).
NGƯỜI CON TRAI: (_nhún vai khinh khỉnh_). Để tôi yên! Tôi không dính gì vào chuyện này.
NGƯỜI CHA: Sao? Anh không dính gì vào chuyện này à?
NGƯỜI CON TRAI: Tôi chẳng liên quan gì, và cũng chẳng muốn liên quan; vì ông thừa biết tôi sinh ra không phải để bị trộn vào mớ này cùng với tất cả mọi người.
CON GÁI RIÊNG: Bọn tôi chỉ là hạng tầm thường! Còn anh ta mới là bậc công tử. Chắc ông cũng để ý, thưa ông bầu, rằng thỉnh thoảng tôi lại ghim vào anh ta một cái nhìn khinh bỉ, còn anh ta thì cụp mắt xuống — vì anh ta biết mình đã làm điều ác với tôi.
NGƯỜI CON TRAI: (_hầu như không thèm nhìn cô ta_). Tôi à?
CON GÁI RIÊNG: Anh! Chính anh! Cái đời ngoài đường của tôi là nợ anh đấy. Anh có hay không, bằng cái lối cư xử của anh, chối bỏ chúng tôi — tôi chẳng dám nói đến sự thân mật của một mái nhà, mà chỉ nói đến cái phép hiếu khách xoàng xĩnh khiến khách thấy dễ chịu? Chúng tôi là lũ xâm nhập kéo đến quấy phá cái vương quốc chính danh của anh. Tôi muốn ông bầu được chứng kiến vài cảnh giữa anh ta với tôi. Anh ta bảo tôi đã lộng hành với tất cả mọi người. Nhưng chính cái lối cư xử của anh ta đã khiến tôi cứ khăng khăng nói toạc ra cái lý do vì nó mà tôi bước vào ngôi nhà ấy, — cái lý do mà anh ta gọi là "đê tiện" — bước vào nhà anh ta, cùng với mẹ tôi, người cũng là mẹ anh ta. Và tôi bước vào với tư cách bà chủ nhà.
NGƯỜI CON TRAI: Đổ lỗi cho tôi thì với họ dễ lắm. Nhưng thưa quý vị, xin hình dung cái cảnh của một người con trai, số phận bắt phải nhìn thấy một hôm nọ có một cô gái trẻ dáng vẻ trâng tráo đến tận nhà mình, một cô gái hỏi thăm cha mình, mà có trời biết cô ta có việc gì với ông. Rồi người con trai ấy còn phải chứng kiến cô ta quay lại, trơ tráo hơn cả lần trước, dắt theo con bé kia. Anh ta buộc phải nhìn cô ta đối xử với cha mình bằng một lối vừa mập mờ vừa suồng sã thân tình. Cô ta xin tiền ông bằng cái giọng khiến người ta phải nghĩ rằng ông buộc phải đưa, _buộc phải_ đưa, quý vị hiểu không, vì ông có đủ mọi bổn phận phải làm thế.
NGƯỜI CHA: Thì quả thật tôi có cái bổn phận ấy. Tôi mắc nợ mẹ anh.
NGƯỜI CON TRAI: Làm sao tôi biết được? Đã bao giờ tôi trông thấy hay nghe nói đến bà ấy đâu? Rồi một hôm, cùng với cô ta (_trỏ Con Gái Riêng_) là thằng bé kia và đứa nhỏ này. Người ta bảo tôi: "Đây cũng là mẹ _của anh_ đấy, anh biết không." Nhìn cái lối của cô ta (_lại trỏ Con Gái Riêng_) tôi đoán ra vì sao họ về nhà này. Tôi thà không nói ra tôi cảm thấy gì và nghĩ gì về chuyện đó. Đến với chính mình tôi cũng chẳng buồn thú nhận. Vậy nên đừng ai hòng trông mong ở tôi một hành động nào trong vụ này. Ông bầu hãy tin tôi, xét về mặt kịch thì tôi là một nhân vật "chưa thành hình"; và tôi thấy mình chẳng dễ chịu chút nào khi ở cùng họ. Xin ông cứ để tôi ra ngoài chuyện này.
NGƯỜI CHA: Sao? Chính vì con như thế nên mới....
NGƯỜI CON TRAI: Cha biết gì về con mà nói? Đã bao giờ cha bận tâm đến con chưa?
NGƯỜI CHA: Cha thừa nhận. Cha thừa nhận. Nhưng tự nó chẳng phải đã là một tình huống rồi sao? Cái vẻ xa cách ấy của con, tàn nhẫn với cha và với mẹ con, người trở về nhà và gần như lần đầu tiên nhìn thấy con đã lớn, người không nhận ra con nhưng biết con là con trai mình.... (_chỉ Người Mẹ cho Ông Bầu thấy_). Ông xem, bà ấy đang khóc kìa!
CON GÁI RIÊNG: (_giận dữ, giậm chân_). Y như một con ngốc!
NGƯỜI CHA: (_chỉ Con Gái Riêng_). Ông biết đấy, con bé không chịu nổi nó. (_Rồi lại nói về Người Con Trai_): Nó bảo nó chẳng dính dáng gì đến chuyện này, trong khi thật ra nó mới là bản lề của toàn bộ hành động. Ông hãy nhìn thằng bé lúc nào cũng bám riết lấy mẹ kia kìa, sợ sệt và tủi hổ. Ấy là tại cái anh chàng này đây. Có lẽ tình cảnh của thằng bé mới là đau đớn nhất. Nó thấy mình là kẻ xa lạ hơn bất cứ ai. Thằng nhỏ tội nghiệp thấy nhục nhã, thấy tủi hổ vì bị đưa vào một mái nhà như thể được bố thí. (_Thân mật, hạ giọng_)—: Thằng bé giống hệt cha nó. Hầu như chẳng nói năng gì. Nhún nhường và lặng lẽ.
ÔNG BẦU: Ồ, ta sẽ cắt nó ra khỏi vở. Ông không hình dung nổi trẻ con phiền phức đến thế nào trên sân khấu đâu....
NGƯỜI CHA: Ông biết đấy, thằng bé biến mất sớm thôi. Và cả con bé con nữa. Con bé là người đầu tiên rời khỏi cảnh diễn. Rốt cuộc tấn kịch nằm ở chỗ này: khi người mẹ ấy bước trở lại nhà tôi, thì cái gia đình bà sinh ra ở bên ngoài, ta hãy nói là chồng lên cái gia đình ban đầu, sẽ kết thúc bằng cái chết của đứa bé gái, bi kịch của thằng bé và cuộc bỏ trốn của cô con gái lớn. Nó không thể tiếp tục được, vì nó xa lạ với chung quanh. Thế là sau bao dằn vặt, còn lại ba chúng tôi: tôi, người mẹ, và thằng con trai kia. Rồi, chính vì cái gia đình ngoại lai kia biến mất, chúng tôi cũng thấy mình hóa xa lạ với nhau. Chúng tôi thấy mình đang sống trong một bầu không khí hoang tàn chết chóc, ấy là sự trả thù, như nó (_chỉ Người Con Trai_) đã nói một cách khinh miệt, của con Quỷ Thí Nghiệm khốn khổ vẫn ẩn nấp trong tôi. Vậy đó, thưa ông, ông thấy đấy, khi thiếu đức tin thì không thể nào tạo ra được một vài trạng thái hạnh phúc nào đó, bởi ta thiếu sự khiêm nhường cần thiết. Trong thói huênh hoang, chúng ta cố lấy mình thay chỗ cho đức tin ấy, và thế là tạo ra cho cả phần còn lại của thế gian một cái thật mà chúng ta tin theo lối của họ, trong khi thật ra nó không hề tồn tại. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có cái thật của riêng mình, cái thật phải được tôn trọng trước mặt Chúa, ngay cả khi nó gây hại cho chính bản thân mình.
ÔNG BẦU: Ông nói cũng có lý đấy. Tôi cam đoan với ông là tất cả những cái này làm tôi thấy rất hứng thú. Tôi bắt đầu nghĩ trong đống này có chất liệu cho một tấn kịch, mà lại là một tấn kịch không tồi.
CON GÁI RIÊNG: (_bước tới_). Nhất là khi ông có sẵn một nhân vật như tôi.
NGƯỜI CHA: (_bịt miệng cô ta lại, đang nóng lòng muốn biết quyết định của Ông Bầu_). Cô im đi!
ÔNG BẦU: (_ngẫm nghĩ, chẳng đếm xỉa gì đến chuyện bị cắt ngang_). Mới thật ... hừm ... phải....
NGƯỜI CHA: Mới hoàn toàn!
ÔNG BẦU: Nhưng phải nói là ông cũng gan thật, dám vác đến đây rồi quẳng cả đống ấy vào mặt tôi thế này....
NGƯỜI CHA: Thưa ông, ông sẽ hiểu thôi, chúng tôi vốn sinh ra cho sân khấu....
ÔNG BẦU: Vậy các người là diễn viên nghiệp dư à?
NGƯỜI CHA: Không. Tôi nói sinh ra cho sân khấu, là bởi vì....
ÔNG BẦU: Ôi, vớ vẩn. Ông là dân nhà nghề lâu năm rồi, tôi biết chứ.
NGƯỜI CHA: Không, thưa ông, không. Chúng tôi diễn đúng cái vai người ta đã phân cho mình, cái vai mà đời trao cho mình. Còn với riêng tôi thì, như vẫn thường xảy ra, chính đam mê, khi bị đẩy lên cao, cũng hóa ra hơi có màu sân khấu một chút.
ÔNG BẦU: Thôi, thôi, đủ rồi. Nhưng ông thấy đấy, không có tác giả thì ... Nếu ông muốn, tôi có thể cho ông địa chỉ một tác giả....
NGƯỜI CHA: Không, không. Ông nghe này! Chính ông phải là tác giả.
ÔNG BẦU: Tôi? Ông nói gì lạ vậy?
NGƯỜI CHA: Phải, ông, chính ông! Sao lại không?
ÔNG BẦU: Vì tôi chưa từng là tác giả bao giờ: thế đấy.
NGƯỜI CHA: Vậy sao bây giờ không trở thành tác giả? Ai cũng làm được cả. Có cần phẩm chất gì đặc biệt đâu. Việc của ông lại còn dễ hơn nhiều, bởi tất cả chúng tôi đang đứng sống sờ sờ trước mặt ông đây....
ÔNG BẦU: Không được đâu.
NGƯỜI CHA: Sao lại không? Khi chính mắt ông thấy chúng tôi sống tấn kịch của mình....
ÔNG BẦU: Ừ thì đúng thế. Nhưng vẫn phải có người viết nó ra chứ.
NGƯỜI CHA: Không, không. Chỉ cần một người ghi lại thôi, có lẽ vậy, trong lúc chúng tôi diễn nó ra, từng cảnh từng cảnh một! Ban đầu chỉ cần phác ra là đủ, rồi sau đó diễn thử lại.
ÔNG BẦU: Chà ... tôi cũng thấy hơi xiêu lòng. Cũng là một ý đấy chứ. Cũng có thể thử một phen.
NGƯỜI CHA: Tất nhiên rồi. Ông sẽ thấy những cảnh nào bật ra từ đó. Tôi có thể đưa ông một cảnh, ngay lập tức....
ÔNG BẦU: Chà, nghe cũng ham đấy. Tôi muốn thử một tay. Ta thử xem sao. Ông theo tôi vào phòng làm việc (_quay sang các diễn viên_). Các cậu được nghỉ một lát, nhưng đừng có ra khỏi rạp lâu đấy. Mười lăm phút, hai mươi phút nữa, tất cả có mặt ở đây! (_Với Người Cha_): Ta xem làm được gì. Biết đâu lại moi ra được cái gì đó thật phi thường thì sao?
NGƯỜI CHA: Chuyện ấy thì chắc chắn rồi. Bọn họ (_chỉ các Nhân Vật_) cũng nên đi cùng chúng ta chứ, phải không ông?
ÔNG BẦU: Phải, phải. Đi nào! đi nào! (_Bước đi rồi quay lại phía các diễn viên_): Làm ơn đúng giờ cho! (_Ông Bầu và Sáu Nhân Vật băng qua sân khấu rồi đi khuất. Các diễn viên còn lại đứng nhìn nhau sửng sốt_).
KÉP CHÍNH: Ông ta nói thật đấy à? Quỷ tha ma bắt, ông ta định làm cái gì thế?
KÉP TRẺ: Điên rồ hết chỗ nói.
DIỄN VIÊN THỨ BA: Ông ta tưởng dựng nổi một tấn kịch trong năm phút chắc?
KÉP TRẺ: Y như mấy tay diễn ứng khẩu!
ĐÀO CHÍNH: Nếu ông ta tưởng tôi sẽ tham gia vào cái trò đùa này....
KÉP TRẺ: Đằng nào tôi cũng không dính vào.
DIỄN VIÊN THỨ TƯ: Tôi thì muốn biết họ là ai mới được chứ (_ám chỉ các Nhân Vật_).
DIỄN VIÊN THỨ BA: Cậu nghĩ là ai nữa? Quân điên hoặc quân lừa đảo!
KÉP TRẺ: Vậy mà ông ta lại coi họ là nghiêm túc!
ĐÀO NGÂY THƠ: Hư danh! Giờ ông ta lại tưởng mình là tác giả.
KÉP CHÍNH: Xưa nay chưa từng nghe chuyện nào như thế. Nếu sân khấu đến nông nỗi này ... thì thôi tôi....
DIỄN VIÊN THỨ NĂM: Kể ra cũng buồn cười.
DIỄN VIÊN THỨ BA: Thôi, cứ xem chuyện gì xảy ra tiếp đã.
(_Vừa nói thế, các diễn viên vừa rời sân khấu; một số đi ra bằng cánh cửa nhỏ phía sau; số khác lui về phòng hóa trang của mình._
Màn vẫn để kéo lên.
_Hành động của vở tạm ngưng hai mươi phút_).