Sáu nhân vật đi tìm tác giả — Chương 2

Chương 2 / 3 · Bài review Sáu nhân vật đi tìm tác giả

Chuông báo trên sân khấu reo lên, báo cho cả đoàn biết vở sắp diễn tiếp.

CON GÁI RIÊNG _bước ra khỏi phòng làm việc của Ông bầu cùng với_ ĐỨA BÉ GÁI _và_ THẰNG BÉ. _Vừa ra khỏi phòng, cô đã kêu lên_:—

CON GÁI RIÊNG: Vớ vẩn! vớ vẩn! Các người tự làm lấy đi! Tôi không dây vào cái mớ bòng bong này đâu. (_Quay sang Đứa bé gái và kéo nhanh nó ra sân khấu_): Nào, Rosetta, chạy thôi!

THẰNG BÉ _lững thững theo họ, tụt lại một quãng, vẻ ngơ ngác_

CON GÁI RIÊNG: (_Dừng lại, cúi xuống bên Đứa bé gái và ôm lấy khuôn mặt nó trong hai bàn tay_). Cưng của chị! Em sợ, phải không? Em không biết mình đang ở đâu, phải không? (_Làm bộ trả lời một câu hỏi của Đứa bé gái_): Sân khấu là gì à? Là một chỗ, cưng ạ, nơi người ta chơi trò làm ra vẻ nghiêm trang, một chỗ người ta diễn hài kịch. Bây giờ chị em mình phải diễn một vở hài kịch, nghiêm trang chết đi được; và em cũng có phần trong đó, bé con ạ. (_Ôm nó, ghì cái đầu nhỏ vào ngực mình, đung đưa đứa bé một lúc_). Ôi cưng, cưng ơi, cái vở hài kịch em phải diễn mới ghê tởm làm sao! Cái vai họ tìm ra cho em mới khốn nạn làm sao! Một khu vườn ... một vòi phun nước ... nhìn kìa ... cứ cho là, nhóc ạ, nó ở ngay đây. Ở đâu, em hỏi thế à? Thì ngay đây, chính giữa này. Toàn là giả vờ cả thôi, em biết đấy. Khổ là ở chỗ ấy, cưng ạ: ở đây cái gì cũng là bịa. Nhưng thà cứ tưởng tượng ra còn hơn, vì nếu họ dựng nó lên cho em thì cũng chỉ là bìa cứng bôi màu, bìa cứng bôi màu làm hòn non bộ, làm nước, làm cây cối.... À, mà chị nghĩ một đứa bé như thế này thì thà có một vòi phun nước bịa còn hơn một cái thật, để nó còn chơi được với cái ấy. Với những người khác thì đó sẽ là một trò cười! Nhưng với em, than ôi! thì không hẳn là trò cười: em là người thật, cưng ạ, và thật sự chơi bên một vòi phun nước thật, to thế này, xanh và đẹp thế này, quanh nó có bao nhiêu là bụi trúc soi bóng xuống nước, và cả một đàn vịt con bơi lội.... Không, Rosetta, không, mẹ không đoái hoài đến em là vì cái thằng con trời đánh kia kìa. Chị thì đang điên tiết lên đây, còn cái thằng nhóc ấy thì.... (_Nắm lấy cánh tay Thằng bé, buộc nó rút một bàn tay ra khỏi túi_). Em có gì trong đó? Em giấu cái gì thế? (_Lôi bàn tay nó ra khỏi túi, nhìn vào và bắt gặp ánh thép của một khẩu súng lục_). A! Em lấy cái này ở đâu ra?

THẰNG BÉ, _mặt tái nhợt, nhìn cô, nhưng không đáp_

CON GÁI RIÊNG: Đồ ngu! Nếu ở vào chỗ em, thay vì tự giết mình, chị đã bắn một trong hai kẻ kia, hoặc cả hai: cha và con trai.

NGƯỜI CHA _từ phòng làm việc bước ra, hào hứng hẳn lên vì công việc vừa xong_. ÔNG BẦU _theo sau ông_

NGƯỜI CHA: Lại đây, lại đây con! Lại đây một lát nào! Chúng tôi đã sắp đặt xong xuôi cả rồi. Đâu vào đấy cả rồi.

ÔNG BẦU: (_cũng đang hào hứng_). Xin mời cô, còn một hai điểm nữa phải giải quyết. Cô vào đây một lát được không?

CON GÁI RIÊNG: (_theo ông ta về phía phòng làm việc_). Ối dào! ích gì nữa, khi các người đã sắp đặt xong cả rồi.

NGƯỜI CHA, ÔNG BẦU _và_ CON GÁI RIÊNG _lại trở vào phòng làm việc (khuất khỏi sân khấu) một lát. Cùng lúc đó,_ NGƯỜI CON TRAI, _có_ NGƯỜI MẸ _theo sau, bước ra_

NGƯỜI CON TRAI: (_nhìn ba người đang bước vào phòng_). Ồ, hay lắm, hay lắm! Mà nghĩ mà xem, đến bỏ đi tôi cũng không bỏ đi được!

NGƯỜI MẸ _thử nhìn anh, nhưng lập tức cụp mắt xuống khi anh quay đi. Rồi bà ngồi xuống_. THẰNG BÉ _và_ ĐỨA BÉ GÁI _lại gần bà. Bà lại đưa mắt nhìn Người con trai, rồi cất tiếng bằng giọng nhún nhường, cố gợi chuyện với anh_

NGƯỜI MẸ: Thế hình phạt của mẹ chẳng phải là nặng nhất hay sao? (_Rồi thấy qua thái độ của Người con trai rằng anh chẳng buồn để ý gì đến mình_). Trời ơi! Sao con nhẫn tâm thế? Một người chịu đựng ngần ấy khổ hình vẫn chưa đủ hay sao? Con còn phải bắt người khác trông thấy nữa à?

NGƯỜI CON TRAI: (_nói nửa như với chính mình, nhưng cốt để Người mẹ nghe thấy_). Thế mà họ lại muốn đem chuyện đó lên sân khấu! Ít ra thì cũng phải có một lý do gì chứ! Ông ta tưởng mình đã nắm được ý nghĩa của tất cả. Cứ như thể mỗi người chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời mình, lại không tự tìm ra được một cách lý giải cho riêng mình! (_Ngừng lại_). Ông ta than rằng ông ta bị bắt gặp ở một nơi lẽ ra không được ai trông thấy, vào một khoảnh khắc của đời ông lẽ ra phải được giấu kín và giữ ngoài tầm với của cái quy ước mà ông phải duy trì trước mặt người khác. Thế còn trường hợp của tôi thì sao? Chẳng phải tôi đã buộc phải phơi ra cái điều mà không đứa con nào được phép phơi ra hay sao: rằng cha và mẹ sống ra sao, làm vợ chồng với nhau ra sao, cho riêng họ, tách hẳn khỏi cái ý niệm cha và mẹ mà chúng ta gán cho họ? Khi cái ý niệm ấy bị lột ra, đời ta chỉ còn dính với người đàn ông ấy và người đàn bà ấy ở đúng một điểm; và như thế thì họ phải thấy nhục, chẳng phải sao?

NGƯỜI MẸ _úp mặt vào hai bàn tay. Từ các buồng hóa trang và cánh cửa nhỏ phía cuối sân khấu, các diễn viên và_ QUẢN LÝ SÂN KHẤU _trở ra, theo sau là_ NGƯỜI COI ĐẠO CỤ _và_ NGƯỜI NHẮC TUỒNG. _Cùng lúc ấy_, ÔNG BẦU _từ phòng làm việc bước ra, cùng với_ NGƯỜI CHA _và_ CON GÁI RIÊNG.

ÔNG BẦU: Nào, nào, thưa quý ông quý bà! Ê! anh kia, thợ máy sân khấu!

THỢ MÁY SÂN KHẤU: Dạ, thưa ông?

ÔNG BẦU: Dựng cho tôi cái phòng khách màu trắng có trang trí hoa. Hai tấm cánh gà với một tấm phông có cửa là đủ. Nhanh lên!

THỢ MÁY SÂN KHẤU _lập tức chạy đi chuẩn bị cảnh trí, và dựng cảnh trong khi_ ÔNG BẦU _bàn với_ QUẢN LÝ SÂN KHẤU, NGƯỜI COI ĐẠO CỤ _và_ NGƯỜI NHẮC TUỒNG _về các chi tiết_

ÔNG BẦU: (_với Người coi đạo cụ_). Anh xem thử, trong kho có cái ghế xô pha hay cái đi văng nào không....

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Có cái màu xanh lá.

CON GÁI RIÊNG: Không, không! Màu xanh lá không được. Nó màu vàng, có trang trí hoa — rất to! và êm hết sức!

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Không có cái nào như thế.

ÔNG BẦU: Không sao. Cứ dùng cái đang có.

CON GÁI RIÊNG: Không sao à? Quan trọng nhất là chỗ ấy đấy!

ÔNG BẦU: Bây giờ chúng tôi mới chỉ thử thôi. Xin cô đừng xen vào. (_Với Người coi đạo cụ_): Xem có cái tủ kính bày hàng nào không — dài và hơi hẹp.

CON GÁI RIÊNG: Còn cái bàn con nữa! Cái bàn con bằng gỗ gụ để đặt chiếc phong bì xanh nhạt!

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: (_Với Ông bầu_). Có cái bàn con thếp vàng kia.

ÔNG BẦU: Thế là được rồi.

NGƯỜI CHA: Một tấm gương.

CON GÁI RIÊNG: Còn cái bình phong! Phải có một cái bình phong. Không thì tôi xoay xở thế nào được?

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Cái đó thì được, thưa cô. Chúng tôi có bao nhiêu cũng có.

ÔNG BẦU: (_với Con gái riêng_). Còn cần mấy cái mắc áo nữa, phải không?

CON GÁI RIÊNG: Phải, mấy cái, mấy cái!

ÔNG BẦU: Xem có bao nhiêu thì mang ra hết.

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Vâng!

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ _vội vã chạy đi làm theo lệnh. Trong lúc anh ta xếp các thứ vào chỗ,_ ÔNG BẦU _nói chuyện với_ NGƯỜI NHẮC TUỒNG _rồi với các Nhân vật và các diễn viên_

ÔNG BẦU: (_với Người nhắc tuồng_). Vào chỗ đi. Đây này: đây là dàn ý các cảnh, theo từng hồi (_đưa cho anh ta mấy tờ giấy_). Và bây giờ tôi sẽ nhờ anh làm một việc khác thường.

NGƯỜI NHẮC TUỒNG: Ghi tốc ký ạ?

ÔNG BẦU: (_ngạc nhiên một cách thích thú_). Đúng thế! Anh biết tốc ký à?

NGƯỜI NHẮC TUỒNG: Vâng, một chút.

ÔNG BẦU: Tốt! (_Quay sang một người phục việc sân khấu_): Vào phòng tôi lấy giấy ra đây, thật nhiều, tìm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

_Người phục việc sân khấu đi ra, lát sau trở lại với một nắm giấy và đưa cho Người nhắc tuồng_

ÔNG BẦU: (_Với Người nhắc tuồng_). Anh theo dõi các cảnh khi chúng tôi diễn, và cố ghi lại những ý chính, ít ra là những ý quan trọng nhất. (_Rồi nói với các diễn viên_): Dẹp sân khấu, thưa quý ông quý bà! Sang cả bên này (_chỉ sang bên Trái_) và nghe cho chăm chú.

ĐÀO CHÍNH: Nhưng, xin lỗi, chúng tôi....

ÔNG BẦU: (_đoán được ý cô ta_). Đừng lo! Cô sẽ không phải ứng tác đâu.

KÉP CHÍNH: Thế thì chúng tôi phải làm gì?

ÔNG BẦU: Không gì cả. Lúc này các vị chỉ việc nhìn và nghe. Sau đó ai cũng sẽ được phát vai đã chép ra giấy. Còn bây giờ ta cứ thử xem sao, được đến đâu hay đến đó. Họ sắp diễn đây.

NGƯỜI CHA: (_như từ trên mây rơi xuống giữa cảnh hỗn độn của sân khấu_). Chúng tôi ư? Xin ông cho biết, ông hiểu thế nào là một buổi tập?

ÔNG BẦU: Một buổi tập cho họ (_chỉ vào các diễn viên_).

NGƯỜI CHA: Nhưng vì chúng tôi là các nhân vật....

ÔNG BẦU: Được thôi: cứ cho là "nhân vật", nếu ông nhất định tự gọi mình như thế. Nhưng ở đây, ông bạn thân mến ạ, nhân vật không diễn. Ở đây diễn là việc của diễn viên. Nhân vật thì nằm kia, trong "kịch bản" (_chỉ về phía hố nhắc tuồng_) — khi nào có "kịch bản"!

NGƯỜI CHA: Tôi không cãi ông; nhưng xin lỗi, diễn viên không phải là nhân vật. Họ muốn là nhân vật, họ giả vờ là nhân vật, phải không nào? Vậy thì nếu các vị đây may mắn có chúng tôi sống sờ sờ trước mặt....

ÔNG BẦU: Ồ, tuyệt thật! Thế ra ông muốn tự mình ra trước công chúng?

NGƯỜI CHA: Đúng như chúng tôi vốn thế....

ÔNG BẦU: Tôi cam đoan với ông đó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời!

KÉP CHÍNH: Thế thì chúng tôi đứng đây còn ích gì nữa?

ÔNG BẦU: Chẳng lẽ các người lại định làm ra vẻ mình biết diễn? Buồn cười thật! (_Các diễn viên cười_). Đấy, ông thấy chưa, họ đang cười cái ý ấy đấy. Nhưng mà thôi, tôi phải phân vai đã. Chuyện đó chẳng khó. Vai tự phân lấy. (_Với Đào nhì_): Cô đóng vai Người mẹ. (_Với Người cha_): Ta phải tìm cho bà ấy một cái tên.

NGƯỜI CHA: Amalia, thưa ông.

ÔNG BẦU: Nhưng đó là tên thật của vợ ông. Chúng ta đâu muốn gọi bà ấy bằng tên thật.

NGƯỜI CHA: Sao lại không, nếu đó đúng là tên bà ấy? Nhưng thôi, có lẽ, nếu bà kia phải.... (_khẽ đưa tay ra hiệu chỉ Đào nhì_). Tôi thấy người đàn bà này (_ý nói Người mẹ_) là Amalia. Nhưng ông muốn sao cũng được (_mỗi lúc một lúng túng thêm_). Tôi không biết phải nói với ông thế nào nữa. Ngay lúc này tôi đã bắt đầu nghe chính lời mình vang lên giả dối, như thể chúng có một âm sắc khác....

ÔNG BẦU: Ông đừng bận tâm chuyện đó. Tìm cho ra đúng giọng là việc của chúng tôi. Còn cái tên, nếu ông muốn bà ấy là Amalia thì cứ Amalia; ông không thích thì ta tìm tên khác! Nhưng lúc này, ta cứ gọi các nhân vật thế này: (_với Kép trẻ_) Anh là Người con trai; (_với Đào chính_) Còn cô thì đương nhiên là Con gái riêng.

CON GÁI RIÊNG: (_kích động_). Cái gì? cái gì? Tôi, là cái bà kia à? (_Phá lên cười_).

ÔNG BẦU: (_nổi cáu_). Có gì mà cười?

ĐÀO CHÍNH: (_phẫn nộ_). Chưa từng có ai dám cười tôi. Tôi đòi phải được đối xử tôn trọng; bằng không thì tôi đi.

CON GÁI RIÊNG: Không, không, xin lỗi ... tôi không cười bà đâu....

ÔNG BẦU: (_với Con gái riêng_). Cô phải lấy làm vinh dự vì người thủ vai cô lại là....

ĐÀO CHÍNH: (_lập tức, khinh khỉnh_). "Cái bà kia"....

CON GÁI RIÊNG: Nhưng tôi có nói về bà đâu. Tôi nói về chính tôi — mà tôi thì chẳng thấy tôi ở bà một chút nào! Chỉ có thế thôi. Tôi không biết ... nhưng ... bà ... chẳng giống tôi mảy may....

NGƯỜI CHA: Đúng. Vấn đề chính là ở đó. Ông xem, thưa ông, khí chất của chúng tôi, tâm hồn của chúng tôi....

ÔNG BẦU: Khí chất với tâm hồn, quỷ tha ma bắt! Ông tưởng cái hồn của vở diễn nằm trong các người à? Chẳng có chuyện đó!

NGƯỜI CHA: Sao, chẳng lẽ chúng tôi không có khí chất riêng, tâm hồn riêng?

ÔNG BẦU: Không hề. Cái tâm hồn của ông, hay ông thích gọi nó là gì cũng được, chỉ thành hình ở đây thôi. Diễn viên cho nó thân xác và hình hài, cho nó giọng nói và cử chỉ. Và diễn viên của tôi — tôi nói để ông biết — đã diễn tả những chất liệu cao quý hơn nhiều so với cái tấn kịch nhỏ của các người, thứ chưa chắc đã đứng nổi trên sân khấu. Mà nếu nó đứng được, thì công ấy, ông cứ tin tôi, là nhờ diễn viên của tôi.

NGƯỜI CHA: Tôi không dám cãi ông, thưa ông; nhưng ông tin tôi đi, với chúng tôi, những kẻ đang là chính mình đây, với thân xác này, với gương mặt này, thì trông thấy cảnh ấy là một nỗi đau đớn khủng khiếp....

ÔNG BẦU: (_cắt ngang lời ông, đã hết kiên nhẫn_). Trời đất ơi! Hóa trang sẽ chữa được hết, ông ơi, hóa trang mà....

NGƯỜI CHA: Có thể. Nhưng còn giọng nói, còn cử chỉ....

ÔNG BẦU: Này, ông nghe đây! Trên sân khấu, ông với tư cách chính ông, không thể tồn tại. Ở đây diễn viên diễn ông, thế là hết chuyện!

NGƯỜI CHA: Tôi hiểu. Và bây giờ tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao vị tác giả đã thai nghén ra chúng tôi đúng như chúng tôi đang là, sống động cả, rốt cuộc lại không muốn đưa chúng tôi lên sân khấu. Tôi không hề có ý xúc phạm các diễn viên của ông. Còn xa mới thế! Nhưng khi tôi nghĩ rằng mình sẽ bị diễn bởi... tôi chẳng biết bởi ai....

KÉP CHÍNH: (_ra vẻ tự trọng_). Bởi tôi đây, nếu ông không phản đối!

NGƯỜI CHA: (_khiêm nhường, giọng ngọt ngào_). Hân hạnh, tôi cam đoan với ông như vậy. (_Cúi chào_). Tuy thế, tôi vẫn phải nói rằng dù quý ông đây có cố đến mấy, với tất cả thiện chí và cái nghệ thuật tuyệt vời của mình, để thu tôi vào trong con người ông ấy....

KÉP CHÍNH: Ôi, thôi đi! "Nghệ thuật tuyệt vời!" Xin rút lại câu ấy cho!

NGƯỜI CHA: Cái buổi diễn ông ấy trình ra, dù có hóa trang hết sức để trông giống tôi....

KÉP CHÍNH: Chắc chắn sẽ hơi khó đấy! (_Các diễn viên cười_.)

NGƯỜI CHA: Chính thế! Diễn tôi đúng như tôi thật sự là thì sẽ khó. Hiệu quả rồi sẽ là — bỏ chuyện hóa trang sang một bên — tùy theo ông ấy hình dung tôi ra sao, cảm thấy tôi thế nào — nếu ông ấy có cảm thấy tôi — chứ không phải như chính tôi ở bên trong tự cảm thấy mình. Vậy nên tôi thấy rằng bất cứ ai có phận sự phê bình chúng tôi cũng nên tính đến điều đó....

ÔNG BẦU: Trời đất! Bây giờ ông ta lại bắt đầu nghĩ đến mấy nhà phê bình! Cứ để họ nói gì thì nói. Việc của chúng ta là dựng cho được cái vở này, nếu dựng nổi (_nhìn quanh_). Nào! Nào! Cảnh dựng xong chưa? (_Với các diễn viên và các Nhân vật_): Lùi lại — lùi lại! Để tôi xem, và đừng để mất thêm thì giờ nữa! (_Với Con gái riêng_): Thế này đã ổn chưa?

CON GÁI RIÊNG: Thú thật thì tôi chẳng nhận ra cảnh này.

ÔNG BẦU: Cô ơi, cô không thể nào tưởng rằng chúng tôi dựng lại được từng mảnh cái tiệm của Madame Pace ở đây chứ? (_Với Người Cha_): Ông bảo là một căn phòng trắng dán giấy tường hoa, phải không?

NGƯỜI CHA: Vâng.

ÔNG BẦU: Vậy thì được. Đồ đạc cũng tạm đúng rồi. Đẩy cái bàn nhỏ kia lên trước một chút. (_Nhân viên hậu đài làm theo. Với Người coi đạo cụ_): Anh đi tìm một cái phong bì, nếu được thì màu xanh nhạt; rồi đưa cho vị này (_chỉ Người Cha_).

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Một cái phong bì thường thôi ạ?

ÔNG BẦU VÀ NGƯỜI CHA: Phải, phải, một cái phong bì thường.

NGƯỜI COI ĐẠO CỤ: Có ngay, thưa ông (_đi ra_).

ÔNG BẦU: Sẵn sàng cả nào! Cảnh một — Cô gái trẻ. (_Đào chính bước ra_). Không, không, cô phải chờ đã. Tôi nói cô này cơ (_chỉ Con gái riêng_). Cô cứ đứng mà xem—

CON GÁI RIÊNG: (_tiếp lời ngay_). Xem tôi sẽ diễn nó thế nào, sẽ sống nó thế nào!...

ĐÀO CHÍNH: (_phật ý_). Tôi cũng sẽ sống nó, cô cứ yên tâm, ngay khi tôi bắt đầu!

ÔNG BẦU: (_ôm đầu_). Thưa quý ông quý bà, xin làm ơn! Đừng bàn cãi vô ích nữa! Cảnh I: cô gái trẻ với Madame Pace: Ồ! (_nhìn quanh như lạc lối_). Mà cái bà Madame Pace ấy, bà ta đâu?

NGƯỜI CHA: Bà ấy không đi cùng chúng tôi, thưa ông.

ÔNG BẦU: Thế thì làm quái thế nào được đây?

NGƯỜI CHA: Nhưng bà ấy cũng đang sống.

ÔNG BẦU: Phải, nhưng bà ta ở đâu?

NGƯỜI CHA: Khoan một chút. Để tôi nói! (_quay sang các nữ diễn viên_). Nếu các quý bà đây vui lòng cho tôi mượn mũ một lát....

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: (_nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười, đồng thanh_). Cái gì?

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Để làm gì?

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Mũ của chúng tôi?

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Ông ta nói gì thế?

ÔNG BẦU: Ông định làm gì với mũ của các bà ấy? (_Các diễn viên cười_).

NGƯỜI CHA: Ồ, chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn treo chúng lên mấy cái móc này một lát thôi. Và mong một trong các quý bà làm ơn cởi áo choàng ra....

CÁC DIỄN VIÊN: Ô, các cậu thấy chưa?

CÁC DIỄN VIÊN: Chỉ áo choàng thôi à?

CÁC DIỄN VIÊN: Lão ta điên rồi.

VÀI NỮ DIỄN VIÊN: Nhưng để làm gì?

VÀI NỮ DIỄN VIÊN: Cả áo choàng nữa à?

NGƯỜI CHA: Để treo lên đây một lát thôi. Xin làm ơn giúp cho, được không?

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: (_bỏ mũ ra, một hai người bỏ cả áo choàng, rồi đi treo lên giá_). Thì cũng chẳng sao.

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Đây này!

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Buồn cười thật.

CÁC NỮ DIỄN VIÊN: Chúng ta phải trưng chúng ra cho thiên hạ xem.

NGƯỜI CHA: Chính thế; đúng như vậy, trưng ra.

ÔNG BẦU: Chúng tôi có được biết vì sao không?

NGƯỜI CHA: Để tôi nói ông nghe. Biết đâu, khi ta bày sân khấu ra cho bà ấy, chính bà ấy lại tới đây, bị chính những món hàng nghề nghiệp của mình hút đến? (_Mời các diễn viên nhìn về phía cửa cuối sân khấu_): Nhìn kìa! Nhìn kìa!

_Cánh cửa cuối sân khấu mở ra và_ MADAME PACE _bước vào, tiến lên vài bước. Bà là một người đàn bà béo, đứng tuổi, tóc nhuộm oxy già phồng xù. Mặt đánh phấn tô son, ăn vận sang trọng một cách lố bịch trong bộ lụa đen. Quanh thắt lưng là một sợi dây bạc dài, đầu dây treo một cái kéo. Con gái riêng lập tức chạy tới chỗ bà giữa nỗi sững sờ của các diễn viên_

CON GÁI RIÊNG: (_quay về phía bà ta_). Bà ấy kia rồi! Bà ấy kia rồi!

NGƯỜI CHA: (_rạng rỡ_). Chính bà ấy! Tôi đã nói thế mà, phải không? Bà ấy kia rồi!

ÔNG BẦU: (_nén được nỗi ngạc nhiên, rồi đâm phẫn nộ_). Trò gì thế này?

KÉP CHÍNH: (_gần như cùng lúc_). Rồi sẽ còn chuyện gì nữa đây?

KÉP TRẺ: _Bà ta_ ở đâu chui ra vậy?

ĐÀO NGÂY THƠ: Tôi đoán họ để dành sẵn bà ta từ trước.

ĐÀO CHÍNH: Trò bịp rẻ tiền!

NGƯỜI CHA: (_át những tiếng phản đối_). Xin lỗi tất cả quý vị! Tại sao quý vị lại nôn nóng muốn hủy đi — nhân danh một thứ cảm quan tầm thường, thô lậu về sự thật — cái thật vừa nảy sinh ở đây, được chính phép màu của sân khấu hút đến và nhào nặn nên, cái thật vốn có quyền sống ở đây hơn cả quý vị, bởi nó thật hơn quý vị nhiều — nếu quý vị không phiền vì tôi nói vậy? Trong quý vị, ai là nữ diễn viên sẽ đóng Madame Pace? Đấy, chính Madame Pace đây rồi. Và tôi đồ rằng quý vị sẽ thừa nhận, nữ diễn viên đóng bà ấy sẽ kém thật hơn người đàn bà này, người đang là chính mình bằng xương bằng thịt. Quý vị thấy đấy, con gái tôi đã nhận ra bà ấy và chạy ngay tới chỗ bà ấy. Bây giờ quý vị sắp được chứng kiến cảnh ấy!

Nhưng cảnh giữa_ CON GÁI RIÊNG _và_ MADAME PACE _đã bắt đầu từ trước rồi, bất chấp lời phản đối của các diễn viên và lời đáp của_ NGƯỜI CHA. _Nó bắt đầu lặng lẽ, tự nhiên, theo một lối không thể có trên sân khấu. Cho nên khi các diễn viên, được_ NGƯỜI CHA _gọi chú ý, quay lại và trông thấy_ MADAME PACE, _người đang đặt một bàn tay dưới cằm_ CON GÁI RIÊNG _để nâng đầu cô lên, thoạt đầu họ chăm chú quan sát bà, nhưng nghe bà nói theo một lối không sao hiểu nổi thì hứng thú bắt đầu nhạt đi.

ÔNG BẦU: Sao? Sao thế?

KÉP CHÍNH: Bà ta nói gì vậy?

ĐÀO CHÍNH: Chẳng nghe được chữ nào.

KÉP TRẺ: To lên! To lên nào!

CON GÁI RIÊNG: (_rời Madame Pace, người đang mỉm cười một nụ cười nhân sư, và tiến về phía các diễn viên_). To lên? To lên? Các người nói gì vậy? Đây không phải những chuyện có thể hét toáng lên. Nếu tôi có nói to những chuyện ấy, thì là để làm nhục ông ta và trả thù (_chỉ Người Cha_). Còn với Madame thì lại hoàn toàn khác.

ÔNG BẦU: Thế à? Thế à? Nhưng ở đây, cô biết đấy, người ta phải nói sao cho người khác nghe được chứ, cô ạ. Ngay cả bọn tôi đang đứng trên sân khấu cũng chẳng nghe ra. Rồi khi khán giả ngồi kín rạp thì sẽ ra sao? Với lại bây giờ cô cứ nói to với nhau cũng chẳng sao, vì lúc ấy bọn tôi đâu có đứng đây mà nghe như bây giờ. Cô phải làm như hai người đang ở một mình trong căn buồng phía sau một cửa tiệm, nơi chẳng ai nghe được.

CON GÁI RIÊNG _làm dấu không đồng ý bằng ngón tay hai ba lần, điệu đàng và có chút ác ý_

ÔNG BẦU: Cô bảo không là sao?

CON GÁI RIÊNG: (_hạ giọng, ra vẻ bí ẩn_). Có một người sẽ nghe thấy chúng tôi nếu bà ấy (_chỉ Madame Pace_) nói to.

ÔNG BẦU: (_hoảng hốt_). Cái gì? Bây giờ cô lại có thêm một người nữa để tung ra với chúng tôi à? (_Các diễn viên phá lên cười_).

NGƯỜI CHA: Không, không, thưa ông. Cô ấy ám chỉ tôi. Tôi phải có mặt ở đây — ở kia, sau cánh cửa ấy, đứng chờ; và Madame Pace biết điều đó. Thật ra, nếu ông cho phép, tôi sẽ sang đó ngay, để sẵn sàng hẳn. (_Bước đi_).

ÔNG BẦU: (_giữ ông lại_). Không! Chờ đã! Chờ đã! Chúng ta phải tôn trọng lề lối của sân khấu. Trước khi ông sẵn sàng....

CON GÁI RIÊNG: (_ngắt lời ông_). Không, làm ngay đi! Tôi nói cho ông biết, tôi đang chết thèm được diễn cảnh này. Ông ta sẵn sàng rồi thì tôi còn sẵn sàng hơn.

ÔNG BẦU: (_quát_). Nhưng cô ơi, trước hết chúng ta phải có cảnh giữa cô và bà đây... (_chỉ Madame Pace_). Cô hiểu chưa?...

CON GÁI RIÊNG: Trời đất ơi! Bà ấy vừa nói với tôi đúng những điều ông đã biết rồi đấy: rằng hàng mẹ tôi làm lại hỏng, rằng vải hỏng cả rồi; và rằng nếu tôi muốn bà ấy tiếp tục giúp chúng tôi qua cơn khốn khó thì tôi phải biết nhẫn nại....

MADAME PACE: (_bước ra với vẻ hết sức quan trọng_). Vâng chớ, thưa ngài, tôi không có muốn lợi dụng cô ta đâu, tôi không có muốn khắt khe....

_Chú thích. Madame Pace được coi như nói một thứ tiếng lai, nửa Ý nửa Tây Ban Nha_

ÔNG BẦU: (_hoảng_). Cái gì? Cái gì? Bà ta nói kiểu đó à? (_Các diễn viên lại phá lên cười_).

CON GÁI RIÊNG: (_cũng cười_). Đúng đúng, bà ấy nói kiểu đó đấy, nửa tiếng Việt, nửa tiếng Ý! Buồn cười không chịu được!

MADAME PACE: Coi bộ không có lịch sự đâu, mấy ông cười tôi trong khi tôi ráng hết sức nói tiếng Việt.

ÔNG BẦU: _Diamine_! Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi! Cứ để bà ấy nói như thế! Đúng cái ta cần. Bà cứ nói y như vậy, thưa bà, làm ơn! Hiệu quả là cầm chắc. Đúng là thứ cần thiết để pha chút hài vào cái thô ráp của tình huống. Dĩ nhiên là bà ấy nói kiểu đó! Tuyệt diệu!

CON GÁI RIÊNG: Tuyệt diệu? Chắc chắn rồi! Khi người ta gợi ý với mình mấy chuyện đó bằng thứ ngôn ngữ như thế, hiệu quả là cầm chắc, vì nghe gần như một trò đùa. Người ta muốn bật cười khi nghe bà ấy nói về một "ông signore già" "muốn nói chuyện tử tế với cô đây". Ông signore già tử tế nhỉ, thưa Madame?

MADAME PACE: Không có già lắm đâu cô ơi, không có già lắm! Mà cho dù cô không có ưa ông ta, ông ta cũng không có làm ầm ĩ gì!

NGƯỜI MẸ: (_bật dậy giữa nỗi kinh ngạc và hoảng hốt của các diễn viên vốn không để ý đến bà. Họ xúm lại giữ bà_). Con quỷ già! Đồ giết người!

CON GÁI RIÊNG: (_chạy sang dỗ Mẹ_). Bình tĩnh, mẹ ơi, bình tĩnh! Mẹ đừng....

NGƯỜI CHA: (_cũng đến bên bà cùng lúc_). Bà bình tĩnh nào! Đừng kích động! Ngồi xuống đi!

NGƯỜI MẸ: Vậy thì đem con mụ ấy đi khuất mắt tôi!

CON GÁI RIÊNG: (_với Ông bầu_). Mẹ tôi không thể ở lại đây được.

NGƯỜI CHA: (_với Ông bầu_). Họ không thể cùng có mặt ở đây. Và lý do là thế này, ông thấy đấy: người đàn bà kia lúc chúng tôi đến thì không đi cùng chúng tôi.... Nếu để hai người cùng diễn thì mọi chuyện tất phải lộ hết, ông thấy đấy.

ÔNG BẦU: Không sao. Đây mới chỉ là bản phác thô — chỉ để nắm ý các điểm khác nhau của cảnh, dù còn lộn xộn.... (_Quay sang Người Mẹ và dìu bà về ghế_): Nào, thưa bà, bà ngồi xuống đi, để chúng ta tiếp tục cảnh này....

_Trong lúc đó,_ CON GÁI RIÊNG _bước ra lần nữa, quay sang Madame Pace_

CON GÁI RIÊNG: Nào, Madame, nào!

MADAME PACE: (_phật ý_). Không, không, _grazie_. Tôi không có làm gì khi mẹ cô có mặt đâu.

CON GÁI RIÊNG: Vớ vẩn! Đưa cái "ông signore già" muốn nói chuyện tử tế với tôi ra đây (_nói với cả đoàn, giọng hống hách_). Kiểu gì thì chúng ta cũng phải diễn cảnh này, đúng không? Nào! (_với Madame Pace_). Bà đi được rồi!

MADAME PACE: À phải! Tôi đi đây! Tôi đi đây! Chắc chắn rồi! (_Đi ra, giận dữ_).

CON GÁI RIÊNG: (_với Người Cha_). Giờ ông vào đi. Không, ông khỏi cần ra đằng kia. Lại đây. Cứ coi như ông vừa bước vào rồi. Như thế, đúng rồi! Tôi đứng đây, cúi gằm đầu, ra vẻ nết na. Nào! Cất tiếng lên! Nói "Chào cô" bằng cái giọng riêng ấy, cái giọng đặc biệt ấy....

ÔNG BẦU: Xin lỗi, cô làm bầu hay tôi làm bầu? (_Với Người Cha, đang đứng lưỡng lự bối rối_): Làm đi chứ, ông kia! Xuống cuối sân khấu đằng kia. Không cần ra hẳn ngoài. Rồi tiến thẳng lên đây.

NGƯỜI CHA _làm theo lời, thoạt đầu vẻ khổ sở bối rối. Nhưng vừa cất bước, cái thật của hành động đã tác động đến ông, ông bắt đầu mỉm cười và trở nên tự nhiên hơn. Các diễn viên chăm chú nhìn theo_

ÔNG BẦU: (_sottovoce, nói nhanh với Người nhắc tuồng dưới hõm_). Sẵn sàng! Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ghi đi.

NGƯỜI CHA: (_tiến lên, đổi giọng_). Chào cô!

CON GÁI RIÊNG: (_hơi cúi đầu, cố nén ghê tởm_). Chào ông!

NGƯỜI CHA: (_nhìn xuống dưới vành mũ đang che một phần khuôn mặt cô. Nhận ra cô còn rất trẻ, ông thốt lên một tiếng, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì sợ mình dấn vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm_) "À ... nhưng ... à ... tôi hỏi khí không phải ... đây không phải lần đầu cô tới chỗ này, phải không?"

CON GÁI RIÊNG: (_nết na_). Thưa ông, không ạ.

NGƯỜI CHA: Cô từng tới đây rồi, phải không? (_Rồi thấy cô gật đầu_): Hơn một lần? (_Chờ cô trả lời, nhìn xuống dưới vành mũ, mỉm cười, rồi nói_): Vậy thì đâu cần phải e dè thế, phải không nào? Tôi bỏ mũ cho cô nhé?

CON GÁI RIÊNG: (_đón trước tay ông, ghê tởm giấu kín_). Thưa không ... để tôi tự bỏ. (_Nhanh tay bỏ mũ ra_).

NGƯỜI MẸ, _đang theo dõi cảnh diễn cùng_ NGƯỜI CON TRAI _và hai đứa nhỏ bám lấy bà, ngồi như trên đống gai; bà dõi theo lời lẽ và cử chỉ của hai người kia với đủ vẻ mặt đau đớn, phẫn nộ, lo âu và kinh hoàng. Chốc chốc bà lại ôm mặt nức nở_

NGƯỜI MẸ: Ôi Chúa ơi, Chúa ơi!

NGƯỜI CHA: (_diễn vai mình với chút hào hoa_). Đưa tôi! Tôi đặt xuống cho (_cầm chiếc mũ từ tay cô_). Nhưng một cái đầu xinh xắn thế này thì phải có cái mũ đẹp hơn chứ. Lại đây chọn với tôi một cái trong đống hàng, được không?

ĐÀO NGÂY THƠ: (_cắt ngang_). Này ... mấy cái mũ đó là mũ của tụi tôi đấy nhé.

ÔNG BẦU: (_giận dữ_). Im! Im lặng! Xin đừng giở trò đùa.... Chúng ta đang diễn cảnh này, xin nhớ cho. (_Với Con gái riêng_). Bắt đầu lại, làm ơn!

CON GÁI RIÊNG: (_diễn tiếp_). Thưa không, cảm ơn ông.

NGƯỜI CHA: Ôi, thôi nào. Đừng nói thế. Cô phải nhận. Cô không nhận là tôi buồn đấy. Ở đây có mấy cái mũ nhỏ xinh lắm; với lại — bà chủ sẽ hài lòng. Dù sao bà ấy cũng trông đợi thế, cô biết đấy.

CON GÁI RIÊNG: Không, không! Tôi không đội được đâu!

NGƯỜI CHA: À, cô đang nghĩ ở nhà người ta sẽ nói gì nếu thấy cô về với cái mũ mới chứ gì? Cô bé thân mến, mấy chuyện cỏn con ấy bao giờ cũng có cách lách, cô biết mà.

CON GÁI RIÊNG: (_căng hết cả người_). Không, không phải chuyện đó. Tôi không đội được vì tôi đang ... như ông thấy đấy ... chắc ông cũng nhận ra.... (_chỉ vào bộ đồ đen của mình_).

NGƯỜI CHA: ... để tang! Phải rồi: xin cô thứ lỗi: tôi thật vô cùng ân hận....

CON GÁI RIÊNG: (_gắng nuốt xuống nỗi phẫn nộ và cơn buồn nôn_). Thôi! Thôi ạ! Chính tôi mới phải cảm ơn ông. Ông chẳng cần ngượng ngùng hay áy náy gì đâu. Ông đừng nghĩ tới điều tôi vừa nói nữa. (_Cố mỉm cười_). Tôi phải quên là mình đang mặc thế này....

ÔNG BẦU: (_ngắt lời, quay sang Người nhắc tuồng_). Khoan đã! Dừng! Đừng ghi câu đó. Cắt đoạn cuối ấy đi. (_Rồi với Người Cha và Con gái riêng_). Tốt! Đang chạy tốt đấy! (_Chỉ với Người Cha_). Giờ ông cứ diễn tiếp như ta đã bàn. (_Với các diễn viên_). Cảnh đó khá đấy chứ, chỗ ông ta mời cô ta cái mũ ấy, hả?

CON GÁI RIÊNG: Đoạn hay nhất mới tới bây giờ. Sao không diễn tiếp đi?

ÔNG BẦU: Kiên nhẫn chút nào! (_Với các diễn viên_): Dĩ nhiên, chỗ này phải xử lý nhẹ tay thôi.

KÉP CHÍNH: Nhưng vẫn phải có tí lửa chứ!

ĐÀO CHÍNH: Dĩ nhiên! Dễ ợt! (_Với Kép chính_): Giờ tôi với anh thử luôn nhé?

KÉP CHÍNH: Ừ, được! Tôi ra chuẩn bị lượt vào. (_Đi ra để chuẩn bị bước vào_).

ÔNG BẦU: (_với Đào chính_). Nghe này! Cảnh giữa cô với Madame Pace xong rồi. Lát nữa tôi sẽ cho chép lại đàng hoàng. Cô cứ đứng đây ... ơ, cô đi đâu đấy?

ĐÀO CHÍNH: Một phút thôi. Tôi đội mũ lại đã (_đi tới giá mũ và đội mũ lên đầu_).

ÔNG BẦU: Tốt! Cô đứng đây, hơi cúi đầu xuống một chút.

CON GÁI RIÊNG: Nhưng cô ta có mặc đồ đen đâu.

ĐÀO CHÍNH: Rồi tôi sẽ mặc, mà còn hiệu quả hơn cô nhiều.

ÔNG BẦU: (_với Con gái riêng_). Xin cô im lặng mà xem! Học được khối thứ đấy. (_Vỗ tay_) Nào! Nào! Vào đi!

_Cánh cửa phía cuối sân khấu mở ra, Kép chính bước vào với dáng điệu hoạt bát của một tay hào hoa già đời. Ngay từ mấy lời đầu tiên, cách các diễn viên dựng lại cảnh này đã thành một thứ hoàn toàn khác, dù không hề mang vẻ nhại. Lẽ tự nhiên, Con gái riêng và Người Cha không nhận ra được mình trong Đào chính và Kép chính — hai người này nói lời của họ bằng giọng khác, bằng một tâm lý khác — nên lúc bằng nụ cười, lúc bằng cử chỉ, họ để lộ cảm giác của mình_

KÉP CHÍNH: Chào cô....

NGƯỜI CHA: (_lập tức không kìm nổi mình_). Không! Không!

CON GÁI RIÊNG _thấy lối bước vào của_ KÉP CHÍNH, _bật cười phá lên_

ÔNG BẦU: (_giận dữ_). Im lặng! Còn cô làm ơn thôi ngay cái cười ấy đi. Cứ thế này thì chẳng bao giờ xong.

CON GÁI RIÊNG: Ông thứ lỗi, nhưng thế là quá tự nhiên. Bà này (_chỉ Đào chính_) cứ đứng yên ra đấy; nhưng nếu bà ấy được coi là tôi, thì tôi cam đoan với ông rằng nghe ai nói "Chào cô" với cái điệu bộ ấy, cái giọng ấy, tôi sẽ phá lên cười đúng như vừa rồi.

NGƯỜI CHA: Đúng, đúng, cái điệu bộ, cái giọng....

ÔNG BẦU: Vớ vẩn! Nhảm nhí! Tránh sang bên cho tôi xem người ta diễn.

KÉP CHÍNH: Nếu tôi phải thể hiện một lão già bước vào một cái nhà thuộc loại ám muội....

ÔNG BẦU: Lạy trời, đừng nghe họ! Diễn lại đi! Đang tốt mà. (_Chờ các diễn viên bắt đầu lại_): Sao nào?

KÉP CHÍNH: Chào cô.

ĐÀO CHÍNH: Chào ông.

KÉP CHÍNH: (_bắt chước cử chỉ của Người Cha lúc nhìn xuống dưới vành mũ, rồi biểu lộ rất rõ trước là hài lòng, sau là sợ hãi_). À, nhưng ... tôi hỏi khí không phải ... đây không phải lần đầu cô tới chỗ này, phải không?

ÔNG BẦU: Được, nhưng đừng nặng tay đến thế. Như thế này này (_tự diễn_): "Đây không phải lần đầu cô tới chỗ này".... (_Với Đào chính_) Còn cô thì nói: "Thưa ông, không ạ."

ĐÀO CHÍNH: Thưa ông, không ạ.

KÉP CHÍNH: Cô từng tới đây rồi, hơn một lần.

ÔNG BẦU: Không, không, dừng! Để cô ấy gật đầu "vâng" trước đã.

ÔNG BẦU: "Cô từng tới đây rồi, phải không?" (_Đào chính hơi ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại như ghê tởm. Rồi cô gật đầu hai lần_).

CON GÁI RIÊNG: (_không kìm nổi mình_). Ôi Chúa ơi! (_Đưa tay bịt miệng để khỏi bật cười_).

ÔNG BẦU: (_quay lại_). Có chuyện gì thế?

CON GÁI RIÊNG: Không có gì, không có gì!

ÔNG BẦU: (_với Kép chính_). Diễn tiếp!

KÉP CHÍNH: Cô từng tới đây rồi, phải không? Vậy thì đâu cần phải e dè thế, phải không nào? Tôi bỏ mũ cho cô nhé?

KÉP CHÍNH _nói lượt thoại cuối này bằng một giọng và những cử chỉ khiến_ CON GÁI RIÊNG, _dù đang bịt miệng, vẫn không nhịn nổi cười_

ĐÀO CHÍNH: (_phẫn nộ_). Tôi không ở lại đây để cho cái ngữ đàn bà kia biến mình thành trò cười đâu.

KÉP CHÍNH: Tôi cũng thế! Tôi bỏ đấy!

ÔNG BẦU: (_hét vào Con gái riêng_). Im lặng! Tôi nói lần cuối, dứt khoát!

CON GÁI RIÊNG: Cho tôi xin lỗi! Xin lỗi!

ÔNG BẦU: Cô chẳng có phép tắc gì cả: chính là thế đấy! Cô quá quắt lắm rồi.

NGƯỜI CHA: (_cố can vào_). Vâng, đúng thế, nhưng xin ông thứ lỗi cho con bé....

ÔNG BẦU: Thứ lỗi cái gì? Thật không thể chịu nổi.

NGƯỜI CHA: Vâng, thưa ông, nhưng ông tin tôi đi, nó gây ra một cảm giác kỳ lạ lắm khi mà....

ÔNG BẦU: Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Kỳ lạ ở đâu ra?

NGƯỜI CHA: Không, thưa ông; tôi khâm phục các diễn viên của ông — vị này đây, bà kia đây; nhưng họ chắc chắn không phải là chúng tôi!

ÔNG BẦU: Còn phải nói. Hiển nhiên họ không thể là các người được, vì họ là diễn viên.

NGƯỜI CHA: Đúng thế: diễn viên! Cả hai đều diễn vai chúng tôi cực kỳ giỏi. Nhưng ông tin tôi đi, với chúng tôi nó lại gây một cảm giác hoàn toàn khác. Họ muốn là chúng tôi, nhưng dù sao họ vẫn không phải.

ÔNG BẦU: Thế rốt cuộc nó là cái gì?

NGƯỜI CHA: Một cái gì đó ... là của họ — chứ không còn là của chúng tôi nữa....

ÔNG BẦU: Thì lẽ tự nhiên, không tránh được. Tôi đã nói với ông rồi đấy.

NGƯỜI CHA: Vâng, tôi hiểu ... tôi hiểu....

ÔNG BẦU: Vậy thì thôi, đừng bàn nữa! (_Quay sang các diễn viên_): Lát nữa ta sẽ tự tập với nhau, theo lối thường. Tôi chẳng bao giờ chịu nổi cảnh tập tuồng có mặt tác giả. Ông ta không bao giờ vừa lòng! (_Quay sang Người Cha và Con gái riêng_): Nào! Ta diễn tiếp; và thử xem có nhịn cười được không.

CON GÁI RIÊNG: Ồ, tôi không cười nữa đâu. Sắp tới đoạn hay ho dành cho tôi đấy: rồi ông xem.

ÔNG BẦU: Vậy nhé: khi cô ta nói "Ông đừng nghĩ tới điều tôi vừa nói nữa. Tôi phải quên, vân vân," thì ông (_hướng về Người Cha_) bắt vào ngay bằng "Tôi hiểu, tôi hiểu"; rồi ông hỏi cô ta....

CON GÁI RIÊNG: (_ngắt lời_). Hỏi gì?

ÔNG BẦU: Vì sao cô ta để tang.

CON GÁI RIÊNG: Không hề! Ông nghe đây: khi tôi bảo ông ta rằng nghĩ tới bộ đồ tang của tôi cũng vô ích, ông biết ông ta đáp lại tôi thế nào không? "Chà," ông ta bảo "vậy thì ta cởi cái váy nhỏ này ra."

ÔNG BẦU: Tuyệt! Đúng thứ chúng ta cần, để gây náo loạn cả rạp!

CON GÁI RIÊNG: Nhưng đó là sự thật!

ÔNG BẦU: Thì đã sao? Ở đây nghề của chúng tôi là diễn. Sự thật thì đến một mức nào thôi, quá nữa là không được.

CON GÁI RIÊNG: Vậy ông định làm thế nào?

ÔNG BẦU: Rồi cô xem, rồi cô xem! Cứ để đấy cho tôi.

CON GÁI RIÊNG: Không được, thưa ông! Cái ông muốn làm là chắp lại một cảnh lãng mạn ủy mị từ nỗi ghê tởm của tôi, từ tất cả những nguyên do — cái sau độc ác và bỉ ổi hơn cái trước — khiến tôi thành ra như bây giờ. Ông ta sẽ hỏi tôi vì sao tôi để tang; còn tôi sẽ rưng rưng nước mắt đáp rằng cha tôi mới mất được hai tháng. Không, thưa ông, không! Ông ta phải nói với tôi, đúng như ông ta đã nói: "Nào, cởi ngay cái áo nhỏ này ra." Và tôi, mang hai tháng tang trong lòng, đã đi vào sau tấm bình phong kia, và với những ngón tay rát lên vì nhục nhã này....

ÔNG BẦU: (_đưa hai tay vò tóc_). Lạy trời! Cô nói cái gì thế?

CON GÁI RIÊNG: (_kêu lên trong cơn kích động_). Sự thật! Sự thật đấy!

ÔNG BẦU: Có thể. Tôi không phủ nhận, và tôi hiểu hết nỗi kinh hoàng của cô; nhưng chắc chắn cô phải thấy rằng thứ ấy không thể đưa lên sân khấu. Không xuôi được đâu.

CON GÁI RIÊNG: Không thể được, hả? Thôi được! Cảm ơn ông nhiều—nhưng tôi đi đây!

ÔNG BẦU: Nào, biết điều một chút! Đừng có nổi cáu!

CON GÁI RIÊNG: Tôi không ở lại đây đâu! Không ở lại! Tôi thấy rõ ông đã dàn xếp đâu vào đấy với ông ta trong phòng làm việc rồi. Cả cái mớ bàn luận về chuyện gì diễn được trên sân khấu ... Tôi hiểu chứ! Ông ta muốn nhắm tới cái “tấn kịch trí não” rối rắm của ông ta, muốn người ta diễn những nỗi hối hận và những giày vò trứ danh của ông ta; còn tôi, tôi muốn diễn vai của tôi, _vai của tôi_!

ÔNG BẦU: (_bực mình, nhún vai_). Chà! Vai của _cô_ thôi sao! Nhưng, xin lỗi cô nhé, còn có những vai khác nữa chứ đâu riêng vai cô: vai của ông ấy (_chỉ Người Cha_) và vai của bà ấy (_chỉ Người Mẹ_)! Trên sân khấu không thể để một nhân vật nổi bật quá mức rồi che lấp hết những người còn lại. Vấn đề là nhét tất cả vào một cái khung nho nhỏ cho gọn ghẽ, rồi diễn cái gì diễn được. Tôi biết chứ, ai cũng có đời sống bên trong của riêng mình và ai cũng rất muốn phô bày nó ra. Nhưng cái khó nằm ở chỗ này: chỉ bày ra vừa đủ chừng nào sân khấu cần, có tính đến các nhân vật khác, mà đồng thời vẫn gợi được cái đời sống bên trong chưa nói ra của từng người. Tôi sẵn lòng thừa nhận, cô bé thân mến ạ, rằng theo cách nhìn của cô thì thật là hay nếu mỗi nhân vật đều có thể kể hết nỗi khổ của mình cho công chúng nghe bằng một màn độc thoại thật đẹp hay hẳn một bài diễn thuyết dài một tiếng đồng hồ (_vui vẻ_). Cô phải tự kiềm chế đi, cô bé ạ, mà cũng là vì lợi ích của chính cô thôi; bởi cái cơn thịnh nộ này của cô, cái vẻ ghê tởm phóng đại cô bày ra ấy, có thể gây ấn tượng xấu đấy, cô biết không. Sau khi chính cô đã thú nhận với tôi rằng trước ông ấy còn có những kẻ khác ở chỗ Madame Pace, mà không phải một lần....

CON GÁI RIÊNG: (_cúi đầu, bị chạm tới_). Đúng thế. Nhưng ông nhớ cho: dù vậy, với tôi những kẻ kia vẫn là ông ta.

ÔNG BẦU: (_không hiểu_). Sao? Những kẻ kia? Cô nói vậy là sao?

CON GÁI RIÊNG: Với một kẻ đã sa ngã, thưa ông, ai chịu trách nhiệm về lỗi lầm đầu tiên thì chịu trách nhiệm về tất cả những lỗi lầm sau đó. Ông ta chịu trách nhiệm về các lỗi lầm của tôi, đã chịu trách nhiệm từ trước cả khi tôi ra đời. Ông cứ nhìn ông ta mà xem có phải không nào!

ÔNG BẦU: Thôi được, thôi được! Thế cái gánh nặng trách nhiệm lớn ngần ấy với cô chẳng là gì sao? Cứ để ông ấy có dịp diễn nó ra, cho xong đi!

CON GÁI RIÊNG: Bằng cách nào? Làm sao ông ta diễn được hết những “nỗi hối hận cao quý”, hết những “giày vò đạo đức” của ông ta, nếu ông muốn tránh cho ông ta nỗi khiếp hãi là một ngày kia bị bắt gặp—sau khi ông ta đã hỏi cô ta cái điều ông ta đã hỏi—trong vòng tay của cô ta, cái người đàn bà đã sa ngã ấy, đứa trẻ ấy, thưa ông, cái đứa trẻ mà ông ta vẫn thường đứng nhìn tan trường bước ra? (_Cô xúc động_).

NGƯỜI MẸ _lúc này không kìm nổi xúc động, oà lên khóc nức nở. Mọi người đều mủi lòng. Một khoảng lặng dài_

CON GÁI RIÊNG: (_ngay khi Người Mẹ dịu xuống đôi chút, nói tiếp, quả quyết và nghiêm trang_). Lúc này, công chúng chưa biết chúng tôi là ai. Ngày mai, ông sẽ diễn chúng tôi tuỳ ý ông, xử lý chúng tôi theo cách của ông. Nhưng ông có thật muốn thấy tấn kịch không, ông có muốn thấy nó bùng lên đúng như nó đã bùng lên thật không?

ÔNG BẦU: Dĩ nhiên rồi! Đó chính là điều tôi muốn, để tôi dùng được càng nhiều càng tốt.

CON GÁI RIÊNG: Vậy thì ông bảo bà Mẹ kia ra khỏi đây đi.

NGƯỜI MẸ: (_tiếng rên khẽ chuyển thành tiếng kêu the thé_). Không! Không! Đừng cho phép, thưa ông, đừng cho phép!

ÔNG BẦU: Nhưng chỉ là thử thôi mà.

NGƯỜI MẸ: Tôi không chịu nổi. Không chịu nổi.

ÔNG BẦU: Nhưng chuyện đã xảy ra rồi ... Tôi không hiểu!

NGƯỜI MẸ: Nó đang xảy ra bây giờ. Nó xảy ra suốt. Nỗi giày vò của tôi không phải là giả vờ. Tôi sống và cảm từng phút cực hình của mình. Hai đứa nhỏ kia—ông có nghe chúng nói câu nào chưa? Chúng không nói được nữa. Chúng bám lấy tôi để giữ cho nỗi giày vò của tôi luôn có thật và sống động. Nhưng với chính chúng thì chúng không tồn tại, chúng không còn nữa. Còn con bé (_chỉ Con gái riêng_) thì đã bỏ chạy, nó bỏ tôi mà đi, và mất hút. Nếu bây giờ tôi thấy nó ở đây trước mặt, thì cũng chỉ để làm mới lại trong tôi những cực hình tôi đã chịu vì nó nữa mà thôi.

NGƯỜI CHA: Cái khoảnh khắc vĩnh cửu! Cô ấy (_chỉ Con gái riêng_) có mặt ở đây để bắt lấy tôi, ghim chặt tôi, và giữ tôi đời đời trong gông cùm chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua và nhục nhã ấy của đời tôi. Cô ấy không buông nó ra được! Và ông cũng vậy, thưa ông, ông không thể công bằng mà miễn cho tôi cái đó được.

ÔNG BẦU: Tôi có bảo là không muốn diễn nó đâu. Thực ra nó sẽ thành cái hạt nhân của trọn hồi một, cho tới lúc bà ấy ập vào bắt gặp (_chỉ Người Mẹ_).

NGƯỜI CHA: Đúng thế! Đó là hình phạt dành cho tôi: nỗi đam mê trong hết thảy chúng tôi, thứ nhất định phải lên tới tột đỉnh ở tiếng kêu cuối cùng của bà ấy.

CON GÁI RIÊNG: Tôi vẫn còn nghe tiếng kêu ấy bên tai. Nó làm tôi phát điên, cái tiếng kêu ấy!—Ông muốn cho tôi ra sao thì ra; không quan trọng. Mặc kín mít cũng được, nếu ông thích—miễn là ít nhất phải để trần cánh tay; bởi vì, đứng thế này này (_cô lại gần Người Cha và tựa đầu vào ngực ông_) đầu để thế này, tay vòng quanh cổ ông ta, tôi trông thấy một mạch máu đập ở cánh tay tôi, chỗ này; rồi, như thể cái mạch máu sống ấy làm dấy lên trong tôi nỗi ghê tởm, tôi nhắm mắt lại thế này, và để đầu rũ xuống ngực ông ta. (_Quay sang Người Mẹ_). Kêu lên đi mẹ! Kêu lên đi! (_Vùi đầu vào ngực Người Cha, và nhô vai lên như để khỏi nghe thấy tiếng kêu, nói thêm bằng giọng xúc động mãnh liệt_): Kêu lên như hồi ấy mẹ đã kêu!

NGƯỜI MẸ: (_tiến lên tách hai người ra_). Không! Con tôi, con tôi! (_Và sau khi đã giật cô ra khỏi ông_): Đồ thú vật! Đồ thú vật! Nó là con gái tôi! Ông không thấy nó là con gái tôi hay sao?

ÔNG BẦU: (_lùi dần về phía dãy đèn chân sân khấu_). Tốt! Tốt! Hay không chịu được! Rồi thì, dĩ nhiên—hạ màn!

NGƯỜI CHA: (_hào hứng bước về phía ông ta_). Vâng, dĩ nhiên rồi, bởi vì mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế thật.

ÔNG BẦU: (_đã tin và lấy làm hài lòng_). Ồ, phải, không còn nghi ngờ gì nữa. Hạ màn ở đây, hạ màn!

_Nghe tiếng hô lặp lại của_ ÔNG BẦU, THỢ MÁY SÂN KHẤU _hạ màn xuống, để_ ÔNG BẦU _và_ NGƯỜI CHA _đứng lại phía trước màn, trước dãy đèn chân sân khấu_

ÔNG BẦU: Cái thằng ngu chết tiệt! Tôi nói “hạ màn” là để chỉ rằng hồi kịch nên kết thúc ở đó, thế mà nó lại đi hạ màn xuống thật (_nói với Người Cha, trong khi kéo màn ra để bước lại lên sân khấu_). Phải, phải, ổn cả. Hiệu quả chắc chắn! Kết như thế là đúng. Ít ra thì hồi một tôi bảo đảm được.