Sáu nhân vật đi tìm tác giả — Chương 3
Chương 3 / 3 · Bài review Sáu nhân vật đi tìm tác giả
Khi màn kéo lên lần nữa, ta thấy đám thợ sân khấu đã dọn đi mảnh cảnh trí dùng ở phần trước, và thay vào đó dựng ở phía sau sân khấu một tấm phông có mấy cái cây, cùng một hai cánh gà. Trông thấy được một phần bể của một vòi phun nước. Người Mẹ ngồi bên Phải, hai đứa nhỏ ở cạnh bà. Người Con Trai cũng ở bên ấy, nhưng tách xa những người kia. Anh ta có vẻ chán chường, giận dữ và đầy hổ thẹn. Người Cha và Con Gái Riêng cũng ngồi phía trước bên Phải. Bên kia (bên Trái) là các diễn viên, gần như vẫn ở đúng chỗ họ đứng trước khi màn hạ. Chỉ có Ông Bầu là đứng giữa sân khấu, bàn tay khép trên miệng trong dáng vẻ trầm ngâm.
ÔNG BẦU: (_rùng vai sau một lúc ngừng ngắn_). À phải: màn hai! Cứ để đấy cho tôi, cứ để hết cho tôi như đã bàn, rồi các người xem! Sẽ ổn cả thôi!
CON GÁI RIÊNG: Chuyện chúng tôi bước vào nhà ông ta (_chỉ Người Cha_) bất chấp anh ta (_chỉ Người Con Trai_)....
ÔNG BẦU: (_hết kiên nhẫn_). Đã bảo cứ để đấy cho tôi mà!
CON GÁI RIÊNG: Dù sao thì cũng phải làm cho rõ ra rằng chuyện ấy là trái với ý muốn của tôi.
NGƯỜI MẸ: (_từ trong góc của mình, lắc đầu_). Được cái ích gì đâu....
CON GÁI RIÊNG: (_quay phắt về phía bà_). Không sao hết. Chúng ta càng thiệt thân thì ông ta càng cắn rứt.
ÔNG BẦU: (_sốt ruột_). Tôi hiểu! Trời đất ơi! Tôi hiểu! Tôi có tính đến chuyện đó.
NGƯỜI MẸ: (_van vỉ_). Tôi xin ông, hãy cho thấy thật rõ rằng vì lương tâm tôi đã cố hết cách....
CON GÁI RIÊNG: (_cắt ngang, phẫn nộ, nói nốt thay Người Mẹ_) ... để dỗ tôi, để can tôi đừng trêu tức anh ta. (_Với Ông Bầu_). Cứ chiều bà ấy đi: cho bà ấy vừa lòng, vì đúng là như thế thật! Tôi khoái chuyện đó lắm. Dù sao thì ông cũng thấy đấy, bà ấy càng nhũn nhặn, càng cố chạm tới tim anh ta, thì anh ta càng lạnh nhạt xa cách.
ÔNG BẦU: Rốt cuộc ta có bắt đầu màn hai này hay không đây?
CON GÁI RIÊNG: Bây giờ tôi không nói nữa. Nhưng phải bảo ông điều này: không thể để toàn bộ diễn biến xảy ra ngoài vườn như ông tính. Không được đâu!
ÔNG BẦU: Sao lại không?
CON GÁI RIÊNG: Vì anh ta (_lại chỉ Người Con Trai_) lúc nào cũng đóng cửa ngồi lì một mình trong phòng. Rồi lại còn cả phần của thằng bé đờ đẫn tội nghiệp kia nữa, phần ấy diễn ra trong nhà.
ÔNG BẦU: Có thể! Nhưng mặt khác, cô cũng phải hiểu — chúng tôi không thể đổi cảnh ba bốn lần trong một màn.
KÉP CHÍNH: Ngày trước người ta vẫn làm thế.
ÔNG BẦU: Ừ, hồi khán giả còn ở tầm con bé kia.
ĐÀO CHÍNH: Làm thế thì dựng ảo tưởng dễ hơn.
NGƯỜI CHA: (_bực dọc_). Ảo tưởng! Lạy Chúa, đừng nói ảo tưởng. Xin đừng dùng cái từ ấy, nó đau đớn riêng đối với chúng tôi.
ÔNG BẦU: (_sửng sốt_). Mà tại sao mới được chứ?
NGƯỜI CHA: Nó đau đớn, tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn; và lẽ ra ông phải hiểu điều đó.
ÔNG BẦU: Nhưng tại sao? Thế thì chúng tôi phải nói thế nào? Ảo tưởng, thưa ông, cái ảo tưởng mà chúng tôi buộc phải tạo ra cho khán giả....
KÉP CHÍNH: Bằng lối diễn của chúng tôi.
ÔNG BẦU: Ảo tưởng về một cái thật.
NGƯỜI CHA: Tôi hiểu; nhưng có lẽ ông lại không hiểu chúng tôi. Xin thứ lỗi! Ông thấy đấy ... ở đây, với ông và với các diễn viên của ông, chuyện này chỉ là — mà như thế cũng phải thôi ... một thứ trò chơi....
ĐÀO CHÍNH: (_cắt ngang, phẫn nộ_). Trò chơi! Ở đây chúng tôi không phải trẻ con, xin ông nhớ cho! Chúng tôi là diễn viên nghiêm túc.
NGƯỜI CHA: Tôi không phủ nhận điều đó. Ý tôi là cái trò chơi, hay cuộc chơi, của nghệ thuật nơi các vị, cái phải đem lại, như ông đây vừa nói, một ảo tưởng hoàn hảo về cái thật.
ÔNG BẦU: Chính thế —!
NGƯỜI CHA: Vậy thì, nếu ông chịu nghĩ tới chuyện chúng tôi (_chỉ chính mình và năm Nhân Vật kia_), đúng như chúng tôi đang là đây, không có cái thật nào khác ngoài cái ảo tưởng ấy....
ÔNG BẦU: (_kinh ngạc, nhìn các diễn viên của mình, họ cũng sững sờ_). Thế nghĩa là sao?
NGƯỜI CHA: (_sau khi nhìn họ một lát với nụ cười nhợt nhạt_). Như tôi đã nói, thưa ông, cái với các vị là trò chơi nghệ thuật thì với chúng tôi lại là cái thật duy nhất. (_Ngừng một chút. Ông bước lại gần Ông Bầu một hai bước rồi nói thêm_): Mà tiện đây, không phải chỉ với chúng tôi thôi đâu, ông biết đấy. Ông cứ ngẫm cho kỹ mà xem. (_Nhìn thẳng vào mắt ông ta_). Ông có nói được ông là ai không?
ÔNG BẦU: (_bối rối, nửa cười_). Sao cơ? Tôi là ai à? Tôi là tôi chứ ai.
NGƯỜI CHA: Thế nếu tôi bảo ông rằng như thế không đúng, bởi vì ông là tôi...?
ÔNG BẦU: Thì tôi sẽ bảo ông điên —! (_Các diễn viên cười_).
NGƯỜI CHA: Các vị cười là phải lắm: bởi ở đây ai cũng đang giả bộ cả (_với Ông Bầu_). Vậy nên ông có thể vặn lại rằng chỉ vì đùa mà cái ông kia (_chỉ Kép Chính_), người dĩ nhiên là chính ông ta, lại phải là tôi, trong khi tôi thì ngược lại vẫn là tôi — cái thứ ông đang nhìn thấy đây. Ông thấy chưa, tôi bẫy được ông rồi! (_Các diễn viên cười_).
ÔNG BẦU: (_bực mình_). Nhưng chuyện này bàn đi bàn lại một lần rồi. Ông lại muốn bắt đầu nữa à?
NGƯỜI CHA: Không, không! Ý tôi không phải thế! Thật ra, tôi muốn xin ông bỏ cái trò chơi nghệ thuật này đi (_nhìn Đào Chính như đón trước lời cô ta_), cái trò các vị vẫn quen chơi ở đây với diễn viên của mình, và xin hỏi ông thêm một lần nữa, hỏi thật nghiêm túc: ông là ai?
ÔNG BẦU: (_sửng sốt và cáu, quay sang các diễn viên của mình_). Cái lão này thì gan thật! Một kẻ tự xưng là nhân vật lại đến hỏi tôi rằng tôi là ai!
NGƯỜI CHA: (_đường hoàng, nhưng không phật ý_). Thưa ông, một nhân vật thì bao giờ cũng có thể hỏi một con người rằng người ấy là ai. Bởi nhân vật thật sự có một đời sống của riêng mình, in dấu những nét riêng của mình; vì lẽ đó nhân vật bao giờ cũng là “một ai đó”. Còn một con người — lúc này tôi không nói về ông — thì rất có thể chẳng là “ai cả”.
ÔNG BẦU: Ừ, nhưng ông lại đem mấy câu hỏi ấy ra hỏi tôi, ông chủ, ông bầu! Ông hiểu chưa?
NGƯỜI CHA: Nhưng chỉ cốt để biết rằng ông, đúng như ông đang là bây giờ, có còn thấy mình như cái người ông từng là ngày trước hay không, với tất cả những ảo tưởng khi ấy là của ông, với tất cả những gì ở trong lẫn ở ngoài ông đúng như chúng hiện ra với ông — như khi ấy chúng quả thật là thế đối với ông. Thưa ông, nếu ông nghĩ tới hết thảy những ảo tưởng nay chẳng còn nghĩa lý gì với ông, tới hết thảy những thứ mà giờ đây với ông thậm chí không còn _có vẻ_ tồn tại nữa, trong khi có một thời chúng _đã là_ đối với ông, thì ông không thấy rằng — tôi chẳng nói mấy tấm ván sàn này — mà chính mặt đất dưới chân ông đang lún đi hay sao, khi ông ngẫm rằng y hệt như thế, cái _ông_ mà hôm nay ông cảm thấy đây — tất cả cái thật hiện thời này của ông — cũng bị định sẵn là ngày mai sẽ chỉ còn giống một ảo tưởng đối với ông?
ÔNG BẦU: (_chẳng hiểu được mấy, nhưng sửng sốt trước lối lập luận nghe có vẻ xuôi tai_). Thôi được, thôi được! Mà rốt cuộc tất cả những cái đó dẫn chúng ta tới đâu?
NGƯỜI CHA: Ồ, chẳng tới đâu cả! Chỉ là để cho ông thấy rằng nếu chúng tôi (_chỉ các Nhân Vật_) không có cái thật nào khác ngoài ảo tưởng, thì ông cũng đừng quá trông cậy vào cái thật của ông như ông cảm thấy nó hôm nay, bởi vì, cũng như cái thật của ngày hôm qua, ngày mai nó có thể hoá ra là một ảo tưởng đối với ông.
ÔNG BẦU: (_quyết bỡn cợt ông ta_). À, hay lắm! Rồi ông sẽ nói tiếp rằng ông, với cái vở kia của ông mang tới đây để diễn, còn thật hơn tôi, có thực hơn cả tôi.
NGƯỜI CHA: (_hết sức nghiêm trang_). Thì hẳn rồi; không còn nghi ngờ gì nữa!
ÔNG BẦU: À, thế cơ à?
NGƯỜI CHA: Ơ hay, tôi cứ tưởng ông hiểu điều đó ngay từ đầu chứ.
ÔNG BẦU: Có thực hơn cả tôi?
NGƯỜI CHA: Nếu cái thật của ông hôm nay một khác, ngày mai một khác....
ÔNG BẦU: Nhưng ai chẳng biết là nó thay đổi được. Nó vẫn thay đổi luôn, cũng như cái thật của bất kỳ ai khác.
NGƯỜI CHA: (_thét lên_). Không, thưa ông, cái thật của chúng tôi thì không! Ông nhìn đây! Khác nhau chính là ở chỗ ấy! Cái thật của chúng tôi không đổi: nó không thể đổi được! Nó không thể khác đi so với chính nó, vì nó đã bị định cứng đời đời rồi. Thật khủng khiếp. Cái thật của chúng tôi là một cái thật bất di bất dịch, đáng lẽ phải làm ông rùng mình mỗi khi ông lại gần chúng tôi, nếu ông thật sự ý thức được rằng cái thật của ông chỉ là một ảo tưởng nhất thời, thoáng qua, hôm nay mang hình này ngày mai mang hình khác, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ ý chí của ông, tuỳ những tình cảm của ông, mà những cái ấy đến lượt chúng lại bị điều khiển bởi một trí năng, cái trí năng hôm nay bày chúng ra cho ông theo lối này còn ngày mai ... ai mà biết được theo lối nào?... Toàn những ảo tưởng về cái thật, diễn đi diễn lại trong cái vở hài ngớ ngẩn của đời sống, cái vở chẳng bao giờ hết, cũng chẳng bao giờ có thể hết được! Bởi nếu ngày mai nó mà hết ... thì ôi thôi, mọi sự cũng chấm hết.
ÔNG BẦU: Ôi lạy Chúa, ông làm ơn _chí ít_ cũng thôi cái trò triết lý này đi cho chúng tôi thử nắn lấy cái vở mà chính ông mang tới đây cho tôi được không? Ông lý sự và triết lý hơi quá nhiều đấy, ông bạn quý ạ. Ông biết không, tôi thấy ông gần như, gần như là.... (_Ngừng lại, đưa mắt nhìn ông ta từ đầu tới chân_). À, mà nhân tiện, hình như ông có tự giới thiệu với tôi rằng ông là một — ta ... nói thế nào nhỉ — một “nhân vật”, do một tác giả tạo ra rồi sau đó ông ta chẳng buồn dựng thành một tấn kịch từ chính những gì mình tạo ra.
NGƯỜI CHA: Đó là sự thật giản dị, thưa ông.
ÔNG BẦU: Vớ vẩn! Dẹp cái đó đi cho tôi nhờ! Chẳng ai trong chúng tôi tin đâu, vì đó không phải là thứ, chính ông cũng phải nhận thấy, mà người ta có thể tin một cách nghiêm túc. Ông muốn biết thì tôi nói: tôi thấy hình như ông đang cố bắt chước lối của một tác giả nọ mà tôi ghét cay ghét đắng — tôi báo trước cho ông biết — dù rằng khổ thân tôi lại trót nhận dựng một vở của ông ta. Thật ra, tôi vừa mới bắt đầu tập vở ấy thì các người tới. (_Quay sang các diễn viên_): Thế là chúng ta được cái này đây — tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
NGƯỜI CHA: Tôi không biết ông ám chỉ tác giả nào, nhưng xin ông tin rằng tôi cảm thấy điều tôi nghĩ; và tôi chỉ có vẻ là triết lý trong mắt những người không nghĩ điều họ cảm thấy, bởi họ tự bịt mắt mình bằng chính tình cảm của họ. Tôi biết với nhiều người thì cái lối tự bịt mắt ấy có vẻ “người” hơn nhiều; nhưng sự thật lại ngược hẳn lại. Vì con người không bao giờ lý sự nhiều và soi vào trong mình nhiều như lúc đau khổ; bởi khi ấy anh ta sốt ruột muốn tìm cho ra nguyên do nỗi khổ của mình, muốn biết ai đã gây ra nó, và việc anh ta phải mang lấy nó là công bằng hay bất công. Ngược lại, lúc sung sướng thì anh ta cứ hưởng cái sung sướng ấy như nó đến, chẳng mổ xẻ gì, y như thể sung sướng là quyền của mình vậy. Loài vật đau khổ mà không lý sự gì về nỗi khổ của chúng. Nhưng thử lấy trường hợp một con người đau khổ rồi bắt đầu lý sự về nỗi khổ ấy mà xem. Ồ không! không được phép! Cứ để anh ta khổ như con vật, thế rồi — à phải, thế mới là “người”!
ÔNG BẦU: Này này! Này này! Ông lại bắt đầu rồi đấy, triết lý còn tệ hơn lúc nãy.
NGƯỜI CHA: Vì tôi đau khổ, thưa ông! Tôi không triết lý: tôi đang gào lên cái nguyên do nỗi khổ của tôi.
ÔNG BẦU: (_cử động cộc lốc vì chợt nảy ra một ý mới_). Tôi muốn biết đã có ai từng nghe nói tới một nhân vật cứ bước tuột ra khỏi vai của mình rồi thuyết với diễn thuyết như ông chưa. Ông đã nghe thấy trường hợp nào như thế bao giờ chưa? Tôi thì chưa.
NGƯỜI CHA: Ông chưa gặp trường hợp nào như vậy, thưa ông, là vì theo lệ thường các tác giả vẫn giấu đi cái công phu tạo tác của họ. Khi các nhân vật thật sự sống trước mặt tác giả của mình, thì tác giả chẳng làm gì khác ngoài việc đi theo họ trong hành động, trong lời nói, trong những tình huống mà chính họ gợi ra cho ông ta; và ông ta phải muốn cho họ đúng như họ tự muốn cho mình — vì không thế thì lôi thôi to. Khi một nhân vật ra đời, nó lập tức có được một sự độc lập, độc lập cả với chính tác giả của nó, đến mức ai cũng có thể hình dung ra nó trong bao nhiêu tình huống khác mà tác giả chưa từng mơ tới chuyện đặt nó vào; và như thế nó tự giành lấy cho mình một ý nghĩa mà tác giả chưa hề nghĩ tới chuyện ban cho nó.
ÔNG BẦU: Ừ, ừ, cái đó thì tôi biết.
NGƯỜI CHA: Vậy thì ở chúng tôi có gì đáng lạ? Ông thử hình dung cái tai hoạ tôi vừa tả cho ông, tai hoạ giáng xuống những nhân vật: sinh ra từ trí tưởng tượng của một tác giả, rồi bị chính ông ta chối không cho sống; rồi ông trả lời tôi xem, những nhân vật bị bỏ lại còn sống mà lại không có đời sống ấy có phải là đúng không khi họ làm những gì họ đã làm và đang làm bây giờ, sau khi đã thử đủ mọi cách trong tầm tay để thuyết phục ông ta cho họ cái đời sống trên sân khấu của họ. Chúng tôi đã lần lượt thử với ông ta cả rồi, tôi này, cô ấy này (_chỉ Con Gái Riêng_) và bà ấy nữa (_chỉ Người Mẹ_).
CON GÁI RIÊNG: Đúng thế. Tôi cũng đã tìm cách cám dỗ ông ta, nhiều lần, nhiều lần lắm, những khi ông ta ngồi ở bàn viết, thấy hơi buồn buồn, vào giờ chạng vạng. Ông ta cứ ngồi trong cái ghế bành, lười đến mức không buồn bật đèn, và tất cả bóng tối bò vào phòng ông ta đều đầy ắp sự có mặt của chúng tôi kéo đến cám dỗ ông ta. (_Như thể cô vẫn còn thấy chính mình đang ở đó, bên bàn viết, và khó chịu vì sự có mặt của các diễn viên_): Ôi, giá các người đi khuất đi cho, đi khuất đi và để chúng tôi yên — mẹ tôi ở đây với thằng con của bà — tôi với con bé kia — thằng bé kia thì lúc nào cũng một mình — rồi tôi với ông ta (_chỉ khẽ hất về phía Người Cha_) — rồi tôi một mình, một mình ... trong bóng tối ấy! (_Bỗng làm một cử động đột ngột, như thể trong cái ảo ảnh cô đang thấy về chính mình soi sáng bóng tối kia, cô muốn chộp lấy chính mình_). A! đời tôi! đời tôi! Ôi, chúng tôi đã bày ra cho ông ta biết bao nhiêu cảnh — và tôi là kẻ cám dỗ ông ta nhiều hơn hết thảy những người khác!
NGƯỜI CHA: Có thể. Nhưng có lẽ chính vì cô mà ông ta từ chối không cho chúng ta sống: bởi cô nài nỉ quá, quấy rầy quá.
CON GÁI RIÊNG: Vớ vẩn! Chẳng phải chính ông ấy đã làm tôi thành ra thế sao? (_Lại gần ông bầu, nói như thể thổ lộ riêng_). Theo tôi, ông ấy bỏ rơi chúng tôi trong một cơn chán nản, một cơn ghê tởm cái nhà hát tầm thường mà công chúng vẫn biết và vẫn thích.
NGƯỜI CON TRAI: Đúng thế đấy, thưa ông; đúng y như thế!
NGƯỜI CHA: Không phải thế đâu! Ông đừng tin lấy một phút. Xin nghe tôi nói! Ông làm rất đúng khi tiết chế, như ông đề nghị, những chỗ thái quá của cô gái này, người muốn làm quá nhiều, lẫn của cậu thanh niên kia, người chẳng chịu làm gì cả.
NGƯỜI CON TRAI: Không, chẳng gì hết!
ÔNG BẦU: Chính ông cũng thỉnh thoảng quá đà đấy, thưa ông bạn quý mến, nếu tôi được phép nói vậy.
NGƯỜI CHA: Tôi ư? Khi nào? Chỗ nào?
ÔNG BẦU: Lúc nào cũng thế! Liên tục! Rồi lại còn cái thói khăng khăng của ông, cứ cố bắt chúng tôi tin rằng ông là một nhân vật. Với lại ông phải bớt lý sự và bớt triết lý đi mới được, ông biết không, bớt đi nhiều.
NGƯỜI CHA: Vâng, nếu ông muốn tước khỏi tôi cái khả năng diễn ra nỗi giày vò trong tâm hồn tôi, nỗi giày vò chẳng bao giờ để tôi yên, thì ông sẽ xóa bỏ tôi: chỉ có thế thôi. Thưa ông, mọi con người thật sự, hễ nhỉnh hơn loài vật và loài cây cỏ một chút, thì đâu có sống chỉ để mà sống, sống mà chẳng biết sống thế nào; không, con người sống là để đem lại cho đời sống một ý nghĩa và một giá trị của riêng mình. Với tôi, đó là _tất cả_. Tôi không thể từ bỏ điều ấy, chỉ để diễn ra một sự việc trần trụi như cô ta (_chỉ Con gái riêng_) muốn. Với cô ta thì thế cũng tốt thôi, vì mối "vendetta" của cô ta nằm ở chính "sự việc". Còn tôi thì không. Nó hủy hoại cái _raison d'être_ của tôi.
ÔNG BẦU: _Raison d'être_ của ông cơ đấy! Chà, ta tiến triển khá lắm! Đầu tiên cô ta khơi ra, rồi ông nhảy vào. Cứ cái đà này thì chẳng bao giờ xong.
NGƯỜI CHA: Thôi, ông đừng phật ý! Ông cứ làm theo ý ông — miễn là, dẫu sao, trong giới hạn những vai ông giao cho chúng tôi, phần hy sinh của mỗi người đừng lớn quá.
ÔNG BẦU: Ông phải hiểu rằng ông không thể cứ lý sự tùy thích mãi được. Tấn kịch là hành động, thưa ông, là hành động chứ không phải cái thứ triết lý chết tiệt.
NGƯỜI CHA: Được thôi. Tôi sẽ chỉ lý sự và triết lý đúng bằng chừng mực ai cũng làm khi ngẫm về những nỗi giày vò của chính mình.
ÔNG BẦU: Nếu tấn kịch cho phép! Nhưng lạy Chúa, ông ơi, ta đi tiếp và vào cảnh đi chứ.
CON GÁI RIÊNG: Tôi thấy hành động thừa mứa rồi đấy, với cái vụ chúng tôi kéo vào nhà ông ta (_chỉ Người Cha_). Lúc nãy chính ông bảo ông không thể cứ năm phút lại đổi cảnh một lần.
ÔNG BẦU: Tất nhiên là không. Việc ta phải làm là gộp và dồn tất cả sự việc vào một hành động duy nhất, diễn ra cùng lúc, khít chặt vào nhau. Không thể làm như cô muốn, để thằng em nhỏ của cô lang thang như một bóng ma từ phòng này sang phòng khác, nấp sau các cánh cửa mà nghiền ngẫm một ý định — cô bảo cái ý định ấy làm gì nó ấy nhỉ?
CON GÁI RIÊNG: Thiêu đốt nó, thưa ông, làm nó héo mòn đi!
ÔNG BẦU: Ừ, có thể thế. Rồi cùng lúc ấy, cô lại muốn con bé kia chơi ngoài vườn ... đứa trong nhà, đứa ngoài vườn: có phải vậy không?
CON GÁI RIÊNG: Phải, dưới nắng, dưới nắng! Đó là niềm vui duy nhất của tôi: thấy con bé sung sướng và vô tư ngoài vườn, sau cái khốn khổ bẩn thỉu của căn phòng gớm ghiếc nơi cả bốn chúng tôi ngủ chung. Mà tôi thì phải ngủ với nó — tôi, ông hiểu không? — cái thân xác nhơ nhuốc của tôi nằm sát bên nó; còn nó thì ôm chặt lấy tôi bằng đôi tay bé nhỏ đầy thương yêu. Ngoài vườn, hễ nhìn thấy tôi là nó chạy ào đến nắm tay tôi. Nó chẳng thiết những bông hoa to, chỉ thích hoa nhỏ thôi; và nó thích chỉ hoa cho tôi xem rồi vuốt ve tôi.
ÔNG BẦU: Thế thì được, ta cho diễn ngoài vườn. Mọi chuyện sẽ xảy ra ngoài vườn; và ta sẽ dồn các cảnh khác vào đấy. (_Gọi một người phụ việc sân khấu_). Này, một tấm phông hậu có cây cối và một cái gì đó để làm bể nước. (_Quay lại nhìn phía sau sân khấu_). À, dựng xong rồi. Tốt! (_Với Con gái riêng_). Dĩ nhiên đây mới chỉ là để hình dung thôi. Cậu bé, thay vì nấp sau các cánh cửa, sẽ lảng vảng ngoài vườn này, nấp sau những gốc cây. Nhưng tìm được một đứa trẻ để diễn với cô cái cảnh nó chỉ hoa cho cô xem thì hơi khó đấy. (_Quay sang cậu thiếu niên_). Cậu bước ra một chút, làm ơn? Ta thử ngay bây giờ nào! Nào! nào! (_Rồi thấy cậu rụt rè bước ra, đầy sợ hãi và ngơ ngác_). Hay ho thật, cái cậu này. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Phải cho cậu ta một hai câu để nói mới được. (_Lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu, và dắt cậu ra sau một gốc cây_). Nào! nào! Để tôi xem cậu một chút! Nấp ở đây ... phải, như thế. Cố ló đầu ra một chút thôi, như thể đang tìm ai đó.... (_Lùi lại quan sát hiệu quả, trong lúc cậu bé lập tức làm đúng động tác ấy_). Tuyệt! hay lắm! (_Quay sang Con gái riêng_). Giả dụ con bé kia bất chợt bắt gặp cậu ta đang ngó quanh, rồi chạy ào đến chỗ cậu ta, thế là ta có thể cho cậu ta một hai câu để nói?
CON GÁI RIÊNG: Đừng hòng nó chịu mở miệng chừng nào cái gã kia còn ở đây.... (_Chỉ Người Con Trai_). Ông phải đuổi anh ta đi trước đã.
NGƯỜI CON TRAI: (_bật dậy_.) Hân hạnh quá! hân hạnh quá! Tôi chẳng mong gì hơn. (_Bắt đầu bỏ đi_).
ÔNG BẦU: (_lập tức chặn anh ta lại_). Không! Không! Anh đi đâu đấy? Khoan đã!
_Người Mẹ đứng dậy, hoảng hốt và kinh hãi trước ý nghĩ rằng anh ta sắp bỏ đi thật. Theo bản năng, bà giơ hai tay lên để ngăn anh ta lại, nhưng vẫn không rời khỏi chỗ ngồi_
NGƯỜI CON TRAI: (_với ông bầu đang chặn anh ta_). Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này. Làm ơn để tôi đi! Để tôi đi!
ÔNG BẦU: Anh bảo anh chẳng dính dáng gì đến chuyện này là thế nào?
CON GÁI RIÊNG: (_bình thản, giọng mỉa mai_). Ông chẳng cần giữ đâu: anh ta có đi được đâu.
NGƯỜI CHA: Anh ta phải diễn cái cảnh khủng khiếp ngoài vườn với mẹ mình.
NGƯỜI CON TRAI: (_bỗng cương quyết và đường hoàng_). Tôi sẽ chẳng diễn gì hết. Tôi đã nói thế ngay từ đầu (_với ông bầu_). Để tôi đi!
CON GÁI RIÊNG: (_bước lại chỗ ông bầu_). Ông cho phép? (_Hạ cánh tay ông bầu đang giữ Người Con Trai xuống_). Nào, đi đi, nếu anh muốn! (_Người Con Trai nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt và thù ghét. Cô ta cười và nói_). Đấy, ông thấy chưa, anh ta không thể, anh ta không đi được đâu! Anh ta buộc phải ở lại đây, bị xích chặt vào sợi dây không sao gỡ nổi. Ngay cả tôi, kẻ bỏ chạy khi cái điều phải xảy ra xảy ra, vì tôi không chịu nổi anh ta — ngay cả tôi mà còn ở đây, còn chịu đựng nổi cái bộ mặt và cái vẻ mặt kia của anh ta, thì ông thừa hiểu là anh ta chẳng nhúc nhích đi đâu được. Anh ta phải ở lại đây, phải ở lại với ông bố quý hóa kia của anh ta, và với bà mẹ mà anh ta là đứa con trai duy nhất. (_Quay sang Người Mẹ_). Nào, mẹ, lại đây! (_Quay sang ông bầu để chỉ bà_). Ông thấy chưa, bà ấy đã nhổm dậy để giữ anh ta lại. (_Với Người Mẹ, vẫy tay gọi bà_). Lại đây! lại đây! (_Rồi với ông bầu_). Ông thừa hiểu bà ấy chẳng muốn phơi ra cho mấy diễn viên của ông thấy điều mình thật sự cảm thấy đâu; nhưng bà ấy khao khát được đến gần anh ta đến mức.... Đấy, ông thấy chưa? Bà ấy chịu diễn vai của mình rồi đấy. (_Và quả thật, Người Mẹ tiến lại gần anh ta; vừa lúc Con gái riêng nói dứt lời, bà dang tay ra tỏ ý bằng lòng_).
NGƯỜI CON TRAI: (_bỗng nhiên_). Không! không! Nếu tôi không đi được thì tôi ở lại đây; nhưng tôi nhắc lại: tôi không diễn gì hết!
NGƯỜI CHA: (_với ông bầu, giọng kích động_). Ông có thể ép nó, thưa ông.
NGƯỜI CON TRAI: Chẳng ai ép được tôi.
NGƯỜI CHA: Cha ép được.
CON GÁI RIÊNG: Khoan đã, khoan.... Trước hết, con bé phải ra chỗ bể nước đã.... (_Chạy đi dắt Con Bé và dẫn nó ra bể nước_).
ÔNG BẦU: Phải, phải, tất nhiên; đúng thế. Cả hai cùng một lúc.
_Lúc này Đào chính thứ hai và Kép trẻ tách khỏi nhóm diễn viên. Người thì chăm chú quan sát Người Mẹ; người kia đi tới đi lui, nghiên cứu cử động và điệu bộ của Người Con Trai, vai mà anh ta sẽ phải diễn_
NGƯỜI CON TRAI: (_với ông bầu_). Cả hai cùng một lúc là thế nào? Không đúng. Giữa tôi với bà ấy làm gì có cảnh nào. (_Chỉ Người Mẹ_). Ông cứ hỏi bà ấy xem sự thể ra sao!
NGƯỜI MẸ: Phải, đúng thế. Tôi có vào phòng con....
NGƯỜI CON TRAI: Vào phòng tôi, ông hiểu không? Chẳng liên quan gì đến khu vườn.
ÔNG BẦU: Có gì quan trọng đâu. Tôi đã bảo là ta phải dồn hành động lại rồi cơ mà?
NGƯỜI CON TRAI: (_thấy Kép trẻ đang nghiên cứu mình_). Anh muốn gì?
KÉP TRẺ: Chẳng gì cả! Tôi chỉ nhìn anh thôi.
NGƯỜI CON TRAI: (_quay về phía Đào chính thứ hai_). À! cô ta cũng đang làm thế: để diễn lại vai của bà ấy (_chỉ Người Mẹ_)!
ÔNG BẦU: Đúng thế! Và tôi thấy đáng lẽ anh phải biết ơn họ vì họ quan tâm mới phải.
NGƯỜI CON TRAI: Vâng, nhưng ông vẫn chưa nhận ra rằng không thể nào sống trước một tấm gương hay sao, tấm gương không chỉ làm ta chết cứng trước hình ảnh của chính mình, mà còn ném trả lại ta cái mặt ta với một vẻ nhăn nhó gớm ghiếc?
NGƯỜI CHA: Đúng thế, hoàn toàn đúng. Ông phải thấy điều đó chứ.
ÔNG BẦU: (_với Đào chính thứ hai và Kép trẻ_). Cậu ta nói đúng! Tránh xa họ ra!
NGƯỜI CON TRAI: Muốn làm gì thì làm. Tôi không dự phần vào đây!
ÔNG BẦU: Anh im đi được không? Để tôi nghe mẹ anh nói! (_Với Người Mẹ_). Bà bảo bà đã bước vào....
NGƯỜI MẸ: Phải, vào phòng con, vì tôi không chịu nổi nữa. Tôi vào để trút hết với con nỗi đau đớn đang giày vò tôi.... Nhưng vừa thấy tôi bước vào....
NGƯỜI CON TRAI: Chẳng có gì xảy ra hết! Làm gì có cảnh nào. Tôi bỏ đi, thế thôi! Tôi không ưa mấy cái cảnh ấy!
NGƯỜI MẸ: Đúng, đúng thế. Sự thể là như vậy.
ÔNG BẦU: Thế thì bây giờ ta phải diễn đoạn này giữa bà và anh ta. Không thể thiếu được.
NGƯỜI MẸ: Tôi sẵn sàng ... khi nào ông sẵn sàng. Giá ông tìm cho tôi được một dịp để nói với con điều tôi đang mang trong lòng đây.
NGƯỜI CHA: (_đến chỗ Người Con Trai, giận dữ điên cuồng_). Con sẽ làm việc này vì mẹ con, vì mẹ con, con hiểu chưa?
NGƯỜI CON TRAI: (_hết sức quả quyết_). Tôi không làm gì hết!
NGƯỜI CHA: (_túm lấy nó mà lay_). Lạy Chúa, con hãy làm như cha bảo! Con không nghe thấy mẹ con đang cầu xin con một điều đó sao? Con không đủ gan để làm một đứa con hay sao?
NGƯỜI CON TRAI: (_túm lấy Người Cha_). Không! Không! Và lạy Chúa, ông thôi đi, không thì ... (_Náo động khắp nơi. Người Mẹ hoảng sợ, cố tách hai người ra_).
NGƯỜI MẸ: (_van nài_). Xin đừng! xin đừng!
NGƯỜI CHA: (_vẫn không buông Người Con Trai ra_). Con phải nghe lời, nghe rõ chưa?
NGƯỜI CON TRAI: (_gần như khóc vì giận_). Cái điên rồ ông mắc phải này nghĩa là gì? (_Hai người rời nhau ra_). Ông không còn chút liêm sỉ nào sao mà cứ khăng khăng phơi nỗi nhục của nhà mình ra cho thiên hạ xem? Tôi không làm! Không làm! Và trong chuyện này tôi đứng về phía ý muốn của tác giả chúng ta. Dù sao thì ông ấy cũng đã không muốn đưa chúng ta lên sân khấu!
ÔNG BẦU: Trời đất ơi! Chính anh đến đây....
NGƯỜI CON TRAI: (_chỉ Người Cha_). _Ông ta_ đến! Tôi thì không!
ÔNG BẦU: Thế bây giờ anh không đang ở đây à?
NGƯỜI CON TRAI: Đó là ý ông ta, và ông ta lôi tất cả chúng tôi đi theo. Ông ta kể cho ông nghe không chỉ những chuyện đã xảy ra, mà cả những chuyện chưa từng xảy ra bao giờ.
ÔNG BẦU: Vậy thì anh kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh ra khỏi phòng mình mà không nói một lời?
NGƯỜI CON TRAI: Không một lời, để tránh xảy ra cảnh nào!
ÔNG BẦU: Rồi sau đó anh làm gì?
NGƯỜI CON TRAI: Chẳng gì cả ... đi dạo trong vườn.... (_ngập ngừng một lát, vẻ mặt u ám_).
ÔNG BẦU: (_lại gần anh ta, thấy tò mò trước sự dè dặt khác thường ấy_). Sao nữa, sao nữa ... đi dạo trong vườn....
NGƯỜI CON TRAI: (_bực bội tột cùng_). Sao ông cứ gặng hỏi mãi thế? Khủng khiếp lắm! (_Người Mẹ run rẩy, nức nở, và nhìn về phía bể nước_).
ÔNG BẦU: (_chậm rãi dõi theo cái nhìn ấy rồi quay sang Người Con Trai, mỗi lúc một lo sợ_). Con bé?
NGƯỜI CON TRAI: Ở đó, trong bể nước....
NGƯỜI CHA: (_chỉ Người Mẹ, vẻ thương xót dịu dàng_). Lúc ấy bà ấy đang đi theo nó....
ÔNG BẦU: (_lo lắng hỏi Người Con Trai_). Rồi anh....
NGƯỜI CON TRAI: Tôi chạy ào đến chỗ con bé; tôi đang nhảy xuống để lôi nó lên thì thấy một cảnh làm máu tôi đông lại ... thằng bé đứng trơ ra đó, mắt như mắt người điên, nhìn đứa em gái nhỏ đã chết đuối của mình, trong bể nước! (_Con gái riêng cúi rạp xuống bể nước để che Con Bé. Cô nức nở_). Rồi.... (_Một tiếng súng lục nổ vang sau lùm cây nơi cậu bé đang nấp_).
NGƯỜI MẸ: (_Kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi chạy về phía đó cùng với mấy diễn viên, giữa cảnh hỗn loạn chung_).
NGƯỜI MẸ: Con tôi! Con tôi ơi! (_Rồi giữa những tiếng kêu la và những tiếng thốt lên, người ta nghe thấy giọng bà_). Cứu với! Cứu với!
ÔNG BẦU: (_gạt các diễn viên sang một bên trong lúc họ nâng Thằng Bé lên và khiêng đi_). Nó bị thương thật à?
VÀI DIỄN VIÊN: Nó chết rồi! Chết rồi!
CÁC DIỄN VIÊN KHÁC: Không, không, giả bộ thôi, trò giả thôi mà!
NGƯỜI CHA: (_thét lên một tiếng khủng khiếp_). Trò giả? Cái thật đấy, thưa ông, cái thật!
ÔNG BẦU: Trò giả? Cái thật? Mặc xác tất cả! Cả đời tôi chưa từng gặp chuyện gì như thế này. Mất toi cả một ngày vì đám người này, cả một ngày trời!
Hạ màn.