Con chim xanh — Chương 11: Trước màn sân khấu

Chương 11 / 17 · Bài review Con chim xanh

Màn vẽ những đám mây tuyệt đẹp

_TYLTYL, MYTYL, ÁNH SÁNG, CHÓ, MÈO, BÁNH MÌ, LỬA, ĐƯỜNG, NƯỚC và SỮA bước vào_.

ÁNH SÁNG Chị tin lần này chúng ta sẽ tìm được Chim Xanh. Lẽ ra chị phải nghĩ tới nơi này sớm hơn. Nhưng ý tưởng ấy chỉ đến với chị như một tia sáng từ trời vào sáng nay, khi chị hồi phục sức mạnh lúc bình minh.... Chúng ta đang ở lối vào những cung điện thần tiên, nơi mọi Niềm Vui, mọi Hạnh Phúc của con người được tập hợp dưới sự trông nom của Định Mệnh.

TYLTYL Có nhiều không chị? Chúng ta có được chút nào không? Chúng có nhỏ không?

ÁNH SÁNG Có thứ nhỏ, có thứ lớn; có thứ thô kệch, có thứ tinh tế; có thứ rất đẹp, có thứ nhìn không dễ chịu lắm.... Nhưng những thứ xấu xí nhất đã bị trục xuất khỏi khu vườn từ lâu và chạy sang nương náu cùng những Nỗi Khốn Khổ. Bởi ta không được quên rằng những Nỗi Khốn Khổ sống trong một hang liền kề, thông với Khu Vườn Hạnh Phúc và chỉ bị ngăn cách bằng một thứ hơi nước hay tấm màn mỏng, luôn được những ngọn gió thổi từ đỉnh cao Công Lý hoặc vực sâu Vĩnh Hằng vén lên.... Giờ chúng ta phải sắp xếp đội ngũ và thực hiện vài biện pháp đề phòng. Nhìn chung, những Niềm Vui rất tốt; nhưng vẫn có một vài thứ nguy hiểm và xảo trá hơn cả những Nỗi Khốn Khổ lớn nhất.

BÁNH MÌ Tôi có một ý!... Nếu chúng nguy hiểm và xảo trá, chẳng phải tốt hơn là tất cả chúng ta đợi ngoài cửa, để có thể trợ giúp bọn trẻ nếu chúng buộc phải chạy trốn sao?....

CHÓ Không đời nào! Không đời nào! Tôi nhất định đi khắp nơi cùng các ông chủ nhỏ của tôi! Ai sợ thì ở lại ngoài cửa! Ta không cần (_nhìn_ BÁNH MÌ) những kẻ hèn nhát (_nhìn_ MÈO) hay phản bội!...

LỬA Tôi đi!... Nghe nói trong đó vui lắm!... Họ nhảy múa suốt ngày....

BÁNH MÌ Ở đó cũng có gì ăn chứ?

NƯỚC: (_rên rỉ_) Tôi chưa từng biết đến dù là Hạnh Phúc nhỏ nhất!... Cuối cùng tôi cũng muốn thấy một chút!....

ÁNH SÁNG Im lặng! Ai hỏi ý kiến các người?... Chị đã quyết định thế này: Chó, Bánh Mì và Đường sẽ đi cùng bọn trẻ. Nước ở ngoài vì cô ấy quá lạnh, còn Lửa vì anh ta quá náo động. Chị tha thiết khuyên Sữa ở lại ngoài cửa vì anh ấy quá dễ xúc động. Còn Mèo, anh ta muốn làm gì tùy ý.....

MÈO Tôi sẽ nhân cơ hội này đến thăm những Nỗi Khốn Khổ lớn nhất trong số người quen của tôi, họ sống ngay cạnh những Niềm Vui....

TYLTYL Còn chị, Ánh Sáng? Chị không vào sao?

ÁNH SÁNG Chị không thể cứ thế bước vào giữa những Niềm Vui: phần lớn họ không chịu nổi chị. Nhưng chị có mang tấm mạng dày vẫn dùng để che mình khi đến thăm những người hạnh phúc.... (_Nàng mở một tấm mạng dài và cẩn thận quấn quanh mình_.) Không một tia sáng nào từ tâm hồn chị được làm họ giật mình, bởi có nhiều Hạnh Phúc sợ hãi và không hề hạnh phúc.... Đấy... thế này thì ngay cả những thứ xấu xí và thô kệch nhất cũng không còn gì phải sợ....

_Màn mở ra, để lộ Cảnh tiếp theo_