Kẻ vô luân — Chương 7
Chương 8 / 14 · Bài review Kẻ vô luân
Vậy nên, với mọi hành động, mọi công việc, tôi chỉ bằng lòng với những sự vận động thân thể; hẳn nhiên, chúng hàm chứa luân lý đã đổi khác của tôi, nhưng đối với tôi, chúng đã chỉ còn là một sự rèn luyện, một phương tiện, và tự thân chúng không còn làm tôi thỏa mãn nữa.
Tuy vậy còn một việc khác, trong mắt các bạn có lẽ buồn cười, nhưng tôi vẫn phải kể lại, vì trong vẻ trẻ con của nó, nó cho thấy rõ nhu cầu vẫn giày vò tôi là phải biểu lộ ra ngoài sự đổi thay kín nhiệm trong con người mình: ở Amalfi, tôi đã đi cạo râu.
Cho đến hôm ấy tôi vẫn để nguyên cả bộ râu, còn tóc thì cắt gần sát. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể để một lối tóc khác. Và rồi, đột nhiên, vào ngày đầu tiên tôi đặt mình trần truồng trên mỏm đá, bộ râu ấy làm tôi vướng víu; nó như thứ áo quần cuối cùng tôi chưa sao lột bỏ được; tôi cảm thấy nó như giả; nó được tỉa cẩn thận, không nhọn, mà vuông vức, và hình dạng ấy lập tức khiến tôi thấy hết sức khó chịu và buồn cười. Trở về phòng khách sạn, tôi ngắm mình trong gương và chán ghét chính mình; tôi có bộ dạng đúng như con người tôi đã từng là cho tới bấy giờ: một nhà cổ tự học. Vừa ăn trưa xong, quyết ý rồi, tôi xuống Amalfi. Thị trấn nhỏ lắm: tôi đành bằng lòng với một tiệm tầm thường ngoài quảng trường. Hôm ấy là ngày chợ; tiệm chật ních; tôi phải chờ tưởng như vô tận; nhưng không gì, không những lưỡi dao cạo khả nghi, không cây chổi lông vàng ệch, không mùi mẽ, không những chuyện trò của anh thợ cạo, có thể làm tôi thoái lui. Cảm thấy bộ râu rơi xuống dưới mũi kéo, tôi như đang lột bỏ một chiếc mặt nạ. Mặc kệ! nhưng khi, sau đó, tôi hiện ra trước mắt chính mình, thì cảm xúc tràn ngập tôi, dù tôi đã hết sức nén lại, không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ. Tôi không bàn cãi với cảm giác ấy; tôi chỉ ghi nhận nó. Phải chăng tôi thấy những đường nét của mình khá đẹp? Không; nỗi sợ đến từ ý nghĩ rằng người ta nhìn thấy trần trụi cả tư tưởng của tôi, và rằng, bỗng nhiên, tư tưởng ấy hiện ra với tôi như một điều đáng sợ.
Trái lại, tôi để tóc mọc dài ra.
Ấy là tất cả những gì con người mới mẻ của tôi, còn chưa có việc gì cho nó, tìm ra để làm. Tôi tưởng từ nó sẽ nảy sinh những hành động làm chính tôi phải kinh ngạc; nhưng về sau kia; về sau nữa, tôi tự nhủ, khi con người ấy đã thành hình hơn. Trong khi chờ đợi, bị buộc vẫn phải sống, tôi giữ, như Descartes, một cách xử sự tạm thời. Bởi thế Marceline có thể lầm tưởng. Quả thật, sự đổi khác trong ánh mắt tôi, và nhất là hôm tôi hiện ra không còn râu, vẻ mới nơi các nét mặt tôi, hẳn có thể đã làm nàng lo ngại; nhưng nàng đã yêu tôi quá để còn nhìn tôi cho rõ; hơn nữa, tôi hết sức trấn an nàng. Điều cốt yếu là nàng đừng làm xao động cuộc tái sinh của tôi; bởi vậy, để giấu nó khỏi mắt nàng, tôi phải che đậy.
Vả lại, kẻ mà Marceline yêu, kẻ nàng đã lấy làm chồng, không phải là “con người mới” của tôi. Và tôi tự nhắc đi nhắc lại điều ấy để tự kích mình giấu nó đi. Vì thế, điều tôi trao cho nàng về tôi chỉ là một hình ảnh, mà chính vì cứ bất biến và trung thành với quá khứ, lại ngày một trở nên giả dối hơn.
Quan hệ giữa tôi với Marceline, trong lúc chờ đợi, vì thế vẫn y như cũ, tuy ngày một nồng nhiệt hơn, bởi một tình yêu ngày một lớn. Chính sự che giấu ấy của tôi (nếu có thể gọi như vậy cái nhu cầu giữ cho tư tưởng mình khỏi bị nàng phán xét), chính sự che giấu ấy còn làm tình yêu ấy tăng lên. Ý tôi là trò ấy khiến tôi không ngừng bận lòng vì Marceline. Có lẽ lúc đầu sự cưỡng bách phải nói dối ấy khiến tôi hơi tốn sức: nhưng tôi mau hiểu ra rằng những điều vẫn bị kể là xấu xa nhất (nói dối, chỉ kể riêng điều ấy) chỉ khó làm chừng nào người ta chưa từng làm; còn mỗi điều ấy thì rất nhanh chóng trở nên dễ dàng, thích thú, êm ái để làm lại, và chẳng bao lâu như tự nhiên. Thế nên, như đối với mọi sự mà cơn ghê sợ đầu tiên đã bị vượt qua, rốt cuộc tôi tìm thấy khoái thú ngay trong chính sự che giấu ấy, trong việc nấn ná ở đó, như nấn ná trước trò chơi của những năng lực chưa biết nơi mình. Và mỗi ngày tôi lại tiến, trong một đời sống phong phú và đầy đặn hơn, về phía một hạnh phúc đượm vị hơn.