Phúc lành của đất — Chương 3: Quyển I · Chương III
Chương 3 / 31 · Bài review Phúc lành của đất
Isak làm đất cho tới khi sương giá xuống; còn đá và rễ phải đào lên dọn đi, còn thửa ruộng phải san phẳng sẵn cho sang năm. Khi đất đã cứng, hắn bỏ việc đồng mà thành tiều phu, hạ cây và cắt ra hàng đống súc gỗ.
“Mình lấy ngần ấy súc gỗ làm gì?” Inger hỏi.
“Ồ, rồi cũng có lúc dùng,” Isak nói bâng quơ, như thể chẳng có tính toán gì. Nhưng Isak có tính toán, khỏi lo. Đây là rừng nguyên sinh, cây mọc dày, sát ngay nhà, một bức rào chắn quanh ruộng hắn, chỗ hắn cần đất rộng. Hơn nữa, mùa đông ấy phải có cách đưa gỗ xuống làng; khối người mừng có củi mà đốt. Tính thế là chắc, và Isak chẳng chút phân vân; hắn bám việc trong rừng, hạ cây rồi cắt ra súc.
Inger hay ra xem hắn làm. Hắn chẳng để ý, làm như cô ta ra đó cũng chẳng sao, mà cũng chẳng phải điều hắn mong; nhưng cô ta vẫn hiểu rằng hắn thích có cô ta ở đó. Đôi lúc họ cũng có một lối nói chuyện với nhau kỳ khôi.
“Không tìm được việc gì làm hay sao mà ra đây đứng chết cóng?” Isak nói.
“Tôi thế này là đủ với tôi,” Inger nói. “Chứ tôi chẳng thấy có nghĩa lý gì cái chuyện mình làm đến chết như thế.”
“Chà! Cầm cái áo khoác kia của tôi mà mặc vào.”
“Mặc áo mình à? Còn lâu. Giờ tôi chẳng có thì giờ ngồi đây, Sừng Vàng sắp đẻ đến nơi rồi.”
“Hừm. Đẻ, mình bảo thế?”
“Làm như mình không biết! Mà mình tính sao với con bê ấy? Hay để lại nuôi cho cai sữa?”
“Mình liệu thế nào thì liệu; chuyện bê với bò chẳng phải việc tôi.”
“Ừ thì, tôi thấy làm thịt bê là phí. Rồi nhà lại chỉ còn mỗi một con bò.”
“Xem chừng mình có định làm thế đâu,” Isak nói.
Họ là như vậy đấy. Hai kẻ cô độc, xấu xí mà lại quá thừa sức vóc, nhưng là phúc cho nhau, cho đàn gia súc, và cho đất.
Rồi Sừng Vàng đẻ. Một ngày lớn giữa chốn hoang, một niềm vui và một sự sung sướng. Họ cho nó uống nước bột, mà chính Isak trông chừng cho khỏi tiếc bột, dù chính hắn đã cõng ngần ấy bột trên lưng suốt quãng đường. Và kia là một con bê xinh, đẹp, sườn đỏ như mẹ nó, ngơ ngác một cách buồn cười trước cái phép lạ được sinh ra đời. Đôi năm nữa chính nó sẽ có bê của nó.
“Lớn lên nó sẽ thành con bò ra trò,” Inger nói. “Mà ta gọi nó là gì bây giờ? Tôi chịu.”
Inger tính nết trẻ con, mà đầu óc thì chẳng lanh lợi chuyện gì.
“Gọi nó à?” Isak nói. “Thì Sừng Bạc chứ còn gì nữa.”
Tuyết đầu mùa xuống. Vừa có đường đi được là Isak lên đường xuống làng, vẫn đầy giấu giếm và bí hiểm như mọi khi, khi Inger hỏi hắn đi việc gì. Và quả nhiên, lần này hắn về với một điều bất ngờ mới, không tưởng tượng nổi. Một con ngựa và một cái xe trượt, không hơn không kém.
“Rồ dại rồi,” Inger nói. “Mà mình không ăn cắp nó đấy chứ?”
“Ăn cắp nó?”
“Thì nhặt được, chẳng hạn?”
Giá mà hắn nói được: “Ngựa của tôi — ngựa của nhà mình…” Nhưng nói cho thật, rốt cuộc hắn chỉ thuê. Thuê ngựa với xe trượt để chở gỗ.
Isak chở từng chuyến củi xuống, rồi mang thức ăn về, cá trích và bột. Và một hôm hắn lên với một con bò đực non trên xe trượt; mua được gần như cho không, vì dưới làng người ta đang cạn cỏ. Lông xù, gầy, chẳng đẹp đẽ gì, nhưng xương cốt cũng ra dáng, và chỉ cần cho ăn tử tế là ổn. Mà nhà đã có một con bò cái…
“Rồi mình còn tha về những gì nữa đây?” Inger nói.
Isak tha về vô số thứ. Tha về ván và một cái cưa đổi bằng gỗ; một cối mài, một khuôn bánh, đồ nghề — tất cả đổi bằng súc gỗ của hắn. Inger nứt ra vì của cải, lần nào cũng nói: “Ơ, lại đồ nữa! Nhà đã có gia súc và đủ mọi thứ người ta nghĩ ra được rồi!”
Họ đủ dùng cho một quãng khá dài sắp tới, và đã là người khá giả. Sang xuân Isak sẽ bắt tay vào gì? Hắn đã nghĩ thấu cả rồi, trong lúc lội bộ bên những chuyến củi mùa đông ấy; hắn sẽ phát thêm đất trên sườn đồi mà san phẳng, cắt thêm súc gỗ cho khô qua mùa hè, rồi khi tuyết xuống vừa để kéo xe thì chở gấp đôi. Tính toán đẹp làm sao.
Nhưng còn một chuyện nữa Isak đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần: cái con Sừng Vàng ấy, nó ở đâu ra, nó vốn của ai? Trên đời chẳng có người vợ nào như Inger. Chà! một con người hoang dại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, mà lại lấy thế làm sướng. Nhưng — nhỡ một ngày người ta đến đòi con bò, dắt nó đi — mà tệ hơn nữa, biết đâu còn đến vì chuyện khác? Chính Inger đã nói gì về con ngựa nhỉ: “Mình không ăn cắp nó đấy chứ, hay nhặt được?” Ý nghĩ đầu tiên của cô ta là thế. Cô ta đã nói thế; ai dám chắc cô ta đáng tin — hắn phải làm sao? Hắn đã nghĩ đi nghĩ lại bao lần. Vậy mà hắn lại vừa tha về một con đực cho con bò cái — cho một con bò có khi là của ăn cắp!
Rồi còn con ngựa hắn sẽ phải trả lại. Tiếc thật — bởi đó là một con vật nhỏ dễ mến, mà đã quyến họ rồi.
“Thôi kệ,” Inger an ủi. “Mình đã làm nên bao nhiêu chuyện rồi còn gì.”
“Ừ, nhưng đúng lúc xuân sắp sang — mà tôi thì cần một con ngựa…”
Sáng hôm sau hắn lặng lẽ chở chuyến cuối cùng đi, vắng hai ngày. Ngày thứ ba đi bộ về, tới gần nhà thì hắn dừng lại, đứng lắng. Trong nhà có tiếng động lạ… Tiếng trẻ con khóc — Ơ hầy, _Herregud_!… Thì ra thế; nhưng lạ lùng hết sức. Mà Inger chẳng hé một lời.
Hắn bước vào, và trước nhất là cái thùng gỗ — cái thùng gỗ lừng danh hắn từng treo trước ngực cõng về; nó đang được buộc dây hai đầu treo lên trần, làm nôi và làm chỗ nằm cho đứa bé. Inger đã dậy, mặc dở áo quần đi lại loanh quanh — cô ta đã vắt sữa bò và sữa dê, cứ như một ngày thường.
Đứa bé nín. “Mình xong rồi à?” Isak nói.
“Ừ, xong rồi.”
“Hừm.”
“Nó ra đúng cái tối mình đi.”
“Hừm.”
“Tôi chỉ kịp cởi đồ ra rồi treo cái nôi lên đấy, nhưng quá sức tôi, đành phải nằm xuống.”
“Sao mình không bảo tôi từ trước?”
“Ơ, tôi có nói chắc được ngày giờ đâu. Con trai đấy.”
“Ờ, con trai.”
“Mà nghĩ mãi chẳng ra đặt tên nó là gì,” Inger nói.
Isak ghé nhìn cái mặt bé xíu đỏ hỏn; cân đối, không sứt môi, tóc mọc dày trên đầu. Một thằng bé bảnh so với thân phận và chỗ ngồi trong một cái thùng gỗ; Isak thấy mình yếu đi một cách lạ. Người đàn ông gồ ghề ấy đứng trước một phép lạ; một cái được tạo ra trước hết trong màn sương thiêng, nay hiện ra giữa cõi sống với một khuôn mặt nhỏ như một ẩn dụ. Ngày rồi năm, và phép lạ ấy sẽ thành một con người.
“Vào ăn đi,” Inger nói…
* * * * *
Isak là tiều phu, hạ cây và cưa súc gỗ. Giờ hắn khá hơn trước, vì đã có cưa. Hắn làm miết, và những đống gỗ cao lên; hắn dựng thành một con phố gỗ, một thị trấn xây bằng những chồng những đống gỗ. Inger giờ quanh quẩn trong nhà nhiều hơn, không ra xem hắn làm như trước; thành ra Isak thỉnh thoảng phải kiếm cớ tạt về nhà một lát. Lạ thật, trong nhà có một thằng nhỏ như thế! Dĩ nhiên Isak chẳng bao giờ mơ tới chuyện để ý gì tới nó — chỉ là một mẩu người trong cái thùng gỗ. Còn chuyện quý nó ư… Nhưng khi nó khóc, thì chao, cũng là lẽ người thường mà thấy nao nao đôi chút trước một tiếng khóc như thế; một tiếng khóc bé tí như thế.
“Đừng đụng vào nó!” Inger nói. “Tay dính đầy nhựa cây kia kìa!”
“Nhựa cây gì!” Isak nói. “Tay tôi có dính nhựa nào từ hồi dựng cái nhà này đâu. Đưa thằng bé đây, để tôi bế — đấy, nó ngoan ra phết!”
* * * * *
Đầu tháng Năm có khách. Một người đàn bà vượt đồi tới cái chốn quạnh quẽ chẳng ai bén mảng ấy; bà ta là họ hàng bên Inger, tuy chẳng gần, và họ tiếp đón tử tế.
“Tôi nghĩ ghé qua xem,” bà ta nói, “xem con Sừng Vàng nó thế nào từ hồi rời nhà chúng tôi.”
Inger nhìn đứa bé, nói với nó bằng giọng thương thương: “Chao, chẳng ai hỏi thằng này sống thế nào, một mẩu tí tẹo thế này.”
“Ơ, cái đó thì ai chả nhìn ra nó sống thế nào. Thằng bé bảnh ra phết. Mà ai ngờ được, Inger ạ, năm ngoái còn thế mà nay đã ở đây với nhà cửa chồng con và đủ mọi thứ.”
“Chẳng phải công tôi mà khen. Nhưng có một người ngồi kia đã lấy tôi đúng như tôi vốn thế, không hơn.”
“Cưới rồi chứ? — Chưa cưới à, chưa, tôi thấy rồi.”
“Rồi sẽ tính, đến khi làm lễ rửa tội cho thằng cu này,” Inger nói. “Đáng lẽ cưới sớm hơn, mà không thu xếp được, xuống nhà thờ với lại đủ thứ. Mình bảo sao, Isak?”
“Cưới à?” Isak nói. “Ơ, thì cưới chứ sao.”
“Nhưng nếu bác giúp cho, bác Oline ạ,” Inger nói. “Chỉ cần lên đây ít hôm lúc nông nhàn, trông giùm đàn gia súc trong khi vợ chồng tôi đi vắng?”
Ừ, Oline làm được việc ấy.
“Chúng tôi sẽ lo cho bác không thiệt.”
Ơ, chuyện ấy thì bà ta để tuỳ họ… “Mà tôi thấy lại đang xây nữa. Xây làm gì thế? Xây thế chưa đủ à?”
Inger thấy dịp liền chen vào: “Ơ, cái đó bác phải hỏi ông ấy. Tôi thì không được biết.”
“Xây à?” Isak nói. “Ồ, chẳng có gì đáng nói. Một cái lán thôi, phòng khi cần đến. Bác vừa hỏi gì về con Sừng Vàng nhỉ? Bác muốn xem nó?”
Họ sang chuồng bò, và kia là bò với bê để khoe, lại thêm cả một con bò đực. Người khách gật gù, nhìn đàn gia súc, nhìn cái chuồng; đẹp hết chỗ nói, mà sạch thì không thể sạch hơn. “Trông nom con vật thì cứ phải Inger,” Oline nói.
Isak hỏi một câu: “Trước con Sừng Vàng ở bên nhà bác?”
“Ừ, từ lúc còn bê. Mà không phải nhà tôi; nhà con trai tôi. Nhưng cũng như nhau cả. Mẹ nó thì vẫn còn bên ấy.”
Đã lâu Isak chưa nghe tin nào hay hơn; một gánh nặng trút xuống. Sừng Vàng là của hắn và Inger một cách ngay thẳng. Nói thật ra, hắn đã nửa tính gỡ mối lo của mình bằng một cách tệ hại: mùa thu ấy làm thịt con bò, cạo da, chôn cặp sừng, thế là xoá sạch mọi dấu vết của Con Bò Sừng Vàng trên đời. Giờ khỏi cần. Và bỗng chốc hắn đâm hãnh diện ghê gớm về Inger.
“Ừ, Inger ấy,” hắn nói. “Nhà tôi biết xoay xở, thật thế. Chẳng ai bằng, chẳng ai sánh được. Chỗ này trước xoàng lắm, cho tới khi tôi có một người đàn bà của riêng mình, nói thế cũng được.”
“Ơ, thì cũng là lẽ tự nhiên thôi,” Oline nói.
Và thế là người đàn bà từ bên kia đồi ấy, một kẻ ăn nói ngọt nhạt mà đầu óc tỉnh táo, tên là Oline, ở lại với họ đôi ngày, ngủ ở gian buồng nhỏ. Và khi lên đường về, bà ta có một bọc len Inger cho, len từ đàn cừu. Chẳng có gì phải giấu cái bọc len ấy, vậy mà Oline vẫn liệu cho Isak không trông thấy.
Rồi lại đứa bé với Isak và vợ hắn; lại cái thế giới ấy, và công việc của mỗi ngày, với nhiều niềm vui nhỏ và lớn. Sừng Vàng cho sữa khá, đàn dê đã đẻ và cũng cho sữa khá; Inger đã có một dãy phô mai đỏ trắng, cất để cho ngấu. Cô ta tính để dành phô mai cho đủ mà mua một khung cửi. Chao, cái cô Inger ấy; cô ta biết dệt.
Còn Isak thì dựng một cái lán — chắc chắn hắn cũng có tính toán riêng. Hắn cơi một gian mới đâm ra từ sườn túp lều cỏ, ghép ván hai lớp, khoét một lối cửa, và một ô cửa sổ nhỏ xinh bốn tấm kính; lợp tạm bằng ván ngoài, dùng đỡ cho tới khi đất tan băng thì lấy cỏ mà lợp. Tất cả đều có ích và cần thiết; không lát sàn, không bào nhẵn vách, nhưng Isak đã đóng một cái ngăn như cho ngựa, và một cái máng.
Sắp hết tháng Năm. Nắng đã làm tan băng trên vùng đất cao; Isak lợp cỏ cho cái lán và thế là xong. Rồi một sáng hắn ăn một bữa đủ cho cả ngày, mang theo thêm ít thức ăn, vác cuốc chim với mai lên vai, rồi xuống làng.
“Mua giúp ba thước vải hoa nếu được,” Inger gọi với theo.
“Mình lấy cái đó làm gì?” Isak nói.
Isak đi lâu; gần như thể hắn đi luôn. Ngày nào Inger cũng ngóng trời, để ý chiều gió, như thể đang đợi một chiếc thuyền buồm; đêm cô ta ra ngoài lắng nghe; còn nghĩ tới chuyện bế con đi tìm hắn. Rồi rốt cuộc hắn về, với một con ngựa và một cỗ xe. “_Píu_!” Isak hô lên khi ghìm ngựa; hô cho người ta nghe thấy. Mà con ngựa thì ngoan, đứng im phăng phắc, gật gù về phía túp lều cỏ như thể nhận ra chốn cũ. Vậy mà Isak vẫn phải gọi to: “Này, ra giữ hộ con ngựa cái đã, nào?”
Inger chạy ra. “Nó đâu rồi? Ôi Isak, mình lại thuê nó nữa à? Bấy nay mình đi đâu? Sáu ngày rồi đấy.”
“Mình tưởng tôi đi đâu? Phải vòng đủ lối để tìm đường cho cái xe này của tôi chứ. Giữ hộ con ngựa cái đã, nào?”
“Xe của mình! Chẳng lẽ mình mua cả cái xe ấy?”
Isak câm. Isak căng phồng những điều chưa nói. Hắn nhấc xuống một cái cày và một cái bừa hắn mang về; đinh, lương thực, một cối mài, một bao thóc. “Thằng bé thế nào?” hắn hỏi.
“Thằng bé ổn. Mình mua cái xe ấy thật à, tôi muốn biết cơ? Chứ tôi thì mong mãi một cái khung cửi,” cô ta nói đùa, mừng vì hắn đã về.
Isak lại câm, câm rất lâu, bận bịu với việc của mình, ngẫm ngợi, ngó quanh tìm chỗ để hết đống đồ đạc dụng cụ; khó mà xếp cho đủ chỗ. Nhưng khi Inger thôi không hỏi nữa mà quay sang nói chuyện với con ngựa, thì rốt cuộc hắn cũng ra khỏi cái im lặng cao đạo của mình.
“Đã thấy cái trại nào _không_ có ngựa có xe, có cày có bừa và đủ mọi thứ chưa? Mà đã muốn biết thì đây, tôi mua con ngựa ấy, cái xe ấy, với tất cả những gì trên xe,” hắn nói.
Còn Inger thì chỉ biết lắc đầu mà lẩm bẩm: “Chao, cả đời chưa thấy người nào như thế!”
Isak không còn nhỏ bé và khúm núm nữa; hắn đã trả, có thể nói vậy, như một bậc trưởng giả, cho con Sừng Vàng. “Đây,” hắn có thể nói. “Tôi đem về một con ngựa; coi như huề.”
Hắn đứng đó, thẳng người và nhanh nhẹn, khác hẳn thường ngày; dời cái cày lần nữa, nhấc lên rồi một tay xách nó dựng vào vách. Chao, hắn cai quản được cả một cơ ngơi! Hắn cầm nốt những thứ khác: cái bừa, cối mài, một cái chĩa mới hắn mua, tất cả những nông cụ đắt tiền, báu vật của mái nhà mới, một dãy oai vệ. Đủ mọi thứ cần dùng — chẳng thiếu gì.
“Hừm. Còn cái khung cửi ấy à, ơ, rồi cũng lo được thôi, tôi chắc thế, chừng nào tôi còn sức. Mà đây, vải hoa của mình; họ chỉ có màu lam, tôi lấy màu lam.”
Những thứ hắn mang về thì không dứt. Một cái giếng không đáy, giàu đủ mọi thứ, như một cửa hàng ngoài phố.
Inger nói: “Giá bác Oline còn ở đây mà thấy ngần này.”
Đúng kiểu đàn bà! Phù phiếm vô nghĩa lý — làm như chuyện đó quan trọng lắm! Isak khịt mũi khinh khỉnh. Dù có lẽ chính hắn cũng chẳng phật ý gì nếu Oline có mặt mà trông thấy.
Đứa bé khóc.
“Vào trông thằng bé đi,” Isak nói. “Tôi lo con ngựa.”
Hắn tháo ngựa rồi dắt vào chuồng: ừ, đây là Isak đang dắt ngựa của mình vào chuồng. Cho nó ăn, vuốt ve nó, chăm nó dịu dàng. Mà nợ con ngựa với cái xe ấy còn bao nhiêu? — Tất cả, trọn số, một món nợ khổng lồ; nhưng mùa hè này sẽ trả hết, khỏi lo. Hắn có những chồng củi để trả, có ít vỏ cây làm nhà từ mùa trước, chưa kể gỗ lớn. Còn khối thì giờ. Nhưng về sau, khi cái hãnh diện và vẻ vang đã nguội đi, thì có những giờ đắng ngắt vì sợ và lo; tất cả tuỳ vào mùa hè và vụ mùa; tuỳ năm ấy ra sao.
Những ngày sau đó dồn cả vào việc đồng rồi lại việc đồng; hắn phát thêm những khoảnh đất mới, moi rễ và đá; cày, bón, bừa, làm với cuốc với mai, đập vỡ những cục đất rồi bóp vụn bằng tay và gót chân; một kẻ cày ruộng đời đời, trải những thửa ruộng ra như thảm nhung. Hắn đợi thêm đôi ngày — trời có vẻ sắp mưa — rồi hắn gieo thóc.
Bao nhiêu đời trước, lùi tới thuở đã quên, cha ông hắn đã gieo thóc; trang nghiêm, vào một buổi chiều lặng gió, tốt nhất là có mưa ấm lất phất như sương, ngay sau mùa ngỗng xám bay qua. Khoai là thứ mới, chẳng có gì huyền bí, chẳng có gì thiêng; đàn bà trẻ con trồng được — thứ táo mọc dưới đất đến từ xứ ngoài, như cà phê; món ăn ngon và bổ, nhưng cũng na ná củ cải với củ dền. Còn thóc thì chẳng gì khác hơn là bánh mì; có thóc hay không có thóc nghĩa là sống hay chết.
Isak đi đầu trần, nhân danh Chúa, một người gieo hạt. Trông thì như một gốc cây cụt có tay, mà trong lòng thì như đứa trẻ. Mỗi lần vãi tay đều cẩn trọng, trong tinh thần thuận nhận hiền hoà. Xem kìa! những hạt nhỏ xíu rồi sẽ nhận lấy sự sống mà lớn lên, trổ thành bông, rồi lại cho thóc; khắp mặt đất chỗ nào có gieo thóc thì đều thế cả. Palestine, châu Mỹ, chính những thung lũng Na Uy này — một thế giới lớn rộng, và đây là Isak, một chấm nhỏ xíu giữa tất cả, một người gieo hạt. Những trận mưa thóc nhỏ toả ra hình nan quạt từ bàn tay hắn; một bầu trời mây hiền, hứa hẹn một cơn mưa bụi thật nhẹ.