Pygmalion — Chương 2

Chương 3 / 6 · Bài review Pygmalion

Ngày hôm sau, lúc 11 giờ sáng. Phòng thí nghiệm của Higgins ở phố Wimpole. Đó là một căn phòng ở tầng hai, nhìn ra đường, vốn được thiết kế làm phòng khách. Cửa đôi nằm giữa bức tường phía sau; ai bước vào sẽ thấy ở góc bên phải hai chiếc tủ hồ sơ cao đặt vuông góc với nhau, tựa vào tường. Ở góc ấy kê một chiếc bàn viết mặt phẳng, trên đó đặt một máy hát, một máy soi thanh quản, một dãy ống đàn organ tí hon kèm ống thổi, một bộ bóng đèn dùng cho những ngọn lửa biết hát với các đầu đốt nối vào một van ga trên tường qua một ống cao su, mấy chiếc âm thoa đủ kích cỡ, một mô hình nửa đầu người bằng kích thước thật phô ra thiết diện các cơ quan phát âm, và một chiếc hộp đựng sẵn những trụ sáp cho máy hát.

Xa hơn về cuối phòng, cùng một bên ấy, là một lò sưởi, với một chiếc ghế bành bọc da êm ái đặt cạnh bên bếp lửa gần cửa nhất, và một thùng đựng than. Trên mặt lò sưởi có một chiếc đồng hồ. Giữa lò sưởi và chiếc bàn để máy hát là một cái giá để báo.

Bên kia cánh cửa giữa, phía tay trái người khách, là một chiếc tủ nhiều ngăn kéo nông. Trên đó đặt một chiếc điện thoại và cuốn danh bạ. Cái góc phía xa hơn, cùng phần lớn bức tường bên, bị một chiếc đại dương cầm chiếm chỗ, với hàng phím quay về đầu xa cửa nhất, và một băng ghế cho người chơi kéo dài hết chiều dài hàng phím. Trên đàn có một chiếc đĩa tráng miệng chất đầy trái cây và kẹo, phần lớn là sô-cô-la.

Khoảng giữa phòng để trống. Ngoài chiếc ghế bành, băng ghế đàn, và hai chiếc ghế ở bàn máy hát, còn một chiếc ghế lạc lõng nữa. Nó đứng gần lò sưởi. Trên tường treo các bản khắc; phần lớn là tranh Piranesi và những bức chân dung khắc mezzotint. Không có bức tranh sơn nào.

Pickering ngồi ở bàn, đang đặt xuống mấy tấm thẻ và một chiếc âm thoa mà ông vừa dùng. Higgins đứng gần đó, đang đóng lại hai ba ngăn kéo hồ sơ đang thò ra. Dưới ánh sáng ban mai, ông hiện ra là một người đàn ông chừng bốn mươi, cường tráng, tràn trề sinh khí, trông bắt mắt, vận một chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen ra dáng nhà nghề, với cổ áo vải lanh trắng và cà vạt lụa đen. Ông thuộc mẫu người nhiệt thành, ưa khoa học, hào hứng — thậm chí hào hứng đến dữ dội — với bất cứ thứ gì có thể đem ra nghiên cứu như một đề tài khoa học, mà lại chẳng buồn để tâm đến bản thân hay đến người khác, kể cả cảm xúc của họ. Kỳ thực, nếu bỏ qua tuổi tác và tầm vóc, ông giống hệt một đứa trẻ hết sức bốc đồng đang “chú ý” đến mọi thứ một cách háo hức và ồn ào, cần được trông chừng gần như liên tục để khỏi vô tình gây họa. Cung cách của ông thay đổi từ lối bắt nạt vui vẻ khi tâm trạng tốt sang cơn nóng nảy giông bão mỗi khi có gì trục trặc; nhưng ông thẳng thắn và không chút hiểm ác đến mức vẫn cứ đáng mến ngay cả trong những lúc vô lý nhất.

HIGGINS: [trong lúc đóng ngăn kéo cuối cùng] Nào, tôi nghĩ thế là hết cả buổi trình diễn.

PICKERING: Quả thật đáng kinh ngạc. Anh biết đấy, tôi chưa tiếp thu nổi lấy một nửa.

HIGGINS: Anh có muốn xem lại phần nào không?

PICKERING: [đứng dậy, tiến lại lò sưởi, rồi chọn chỗ đứng quay lưng về phía lửa] Không, cảm ơn anh; không phải lúc này. Sáng nay tôi kiệt sức thật rồi.

HIGGINS: [đi theo, đứng bên trái ông] Chán nghe âm thanh rồi à?

PICKERING: Ừ. Căng thẳng đến khủng khiếp. Tôi từng khá tự đắc vì phát âm được hai mươi bốn nguyên âm phân biệt; nhưng một trăm ba mươi nguyên âm của anh thì hạ gục tôi. Phần lớn chúng thì tôi nghe chẳng thấy khác nhau tí nào.

HIGGINS: [cười khùng khục, đi lại phía đàn dương cầm nhón kẹo] Ồ, cái đó rồi sẽ đến với luyện tập. Ban đầu anh nghe chẳng thấy khác gì; nhưng cứ nghe mãi, rồi chẳng mấy chốc anh sẽ thấy chúng khác nhau y như A với B vậy. [Bà Pearce ló đầu vào: bà là quản gia của Higgins] Có chuyện gì thế?

BÀ PEARCE: [ngập ngừng, rõ ràng là bối rối] Thưa ông, có một cô gái trẻ muốn gặp ông.

HIGGINS: Một cô gái trẻ! Cô ta muốn gì?

BÀ PEARCE: Dạ thưa ông, cô ta bảo ông sẽ vui khi biết cô ta đến vì việc gì. Cô ta là một đứa con gái rất tầm thường, thưa ông. Tầm thường lắm ạ. Đáng lẽ tôi đã đuổi đi rồi, nhưng lại nghĩ có khi ông muốn cho cô ta nói vào mấy cái máy của ông. Mong ông đừng trách; nhưng ông cũng biết đấy, lắm khi ông tiếp toàn những người kỳ quặc — ông thứ lỗi cho tôi, thưa ông—

HIGGINS: Ồ, không sao đâu, bà Pearce. Cô ta có giọng nói thú vị không?

BÀ PEARCE: Ối, khủng khiếp lắm ạ, thật đấy thưa ông. Tôi chẳng hiểu sao ông lại thấy hứng thú với nó được.

HIGGINS: [với Pickering] Đưa cô ta lên đây đi. Cho cô ta lên, bà Pearce [ông lao vụt qua bàn làm việc, chọn lấy một chiếc trụ sáp để dùng cho máy hát].

BÀ PEARCE: [chỉ đành nửa vời chấp thuận] Vâng, thưa ông. Ông đã nói thì tùy ông. [Bà đi xuống nhà dưới].

HIGGINS: Đúng là gặp may đấy. Tôi sẽ chỉ cho anh cách tôi ghi âm. Ta cứ để cô ta nói; tôi sẽ ghi lại trước bằng lối Ngữ âm Trực quan của Bell; rồi bằng ký hiệu Romic phổ thông; sau đó ta thu cô ta vào máy hát để anh muốn bật cho cô ta nói lại bao nhiêu lần cũng được, với bản chép tay trước mắt.

BÀ PEARCE: [quay lại] Thưa ông, cô gái trẻ đây rồi.

Cô bán hoa bước vào một cách trịnh trọng. Cô đội một chiếc mũ cắm ba chiếc lông đà điểu, màu cam, xanh da trời và đỏ. Cô đeo một chiếc tạp dề gần như sạch sẽ, và chiếc áo khoác rẻ tiền đã được sửa sang lại đôi chút. Cái vẻ thảm hại của con người tội nghiệp này, với niềm phù phiếm ngây thơ và cái điệu bộ làm ra quan trọng, làm động lòng Pickering, người vốn đã đứng ngay ngắn lại ngay khi có mặt bà Pearce. Còn với Higgins, sự phân biệt duy nhất mà ông dành cho đàn ông với đàn bà là: khi ông không đang bắt nạt ai hay đang kêu gào thấu trời vì một nỗi bực dọc nhẹ như lông hồng, thì ông dỗ ngọt đàn bà y như một đứa trẻ nịnh vú em khi muốn moi được thứ gì đó.

HIGGINS: [cộc lốc, nhận ra cô với vẻ thất vọng không buồn che giấu, và lập tức, như con nít, biến chuyện đó thành một nỗi bất bình không sao chịu nổi] Ơ kìa, đây là con bé mà tôi đã ghi âm lại tối qua. Cô ta vô dụng thôi: tôi đã có đủ mọi bản ghi mình cần về cái giọng Lisson Grove rồi; tôi chẳng phí thêm một chiếc trụ sáp nào cho nó nữa đâu. [Với cô gái] Cút đi cho khuất mắt: tôi chẳng cần cô.

CÔ BÁN HOA: Đừng có mà hỗn thế. Ông đã nghe tôi đến vì việc gì đâu. [Với bà Pearce, đang đứng chờ ở cửa để nhận thêm lời dặn] Bà có nói với ông ấy là tôi đi tắc-xi đến không?

BÀ PEARCE: Vớ vẩn nào, con bé kia! Cô tưởng một quý ông như ông Higgins thèm để ý cô đến bằng gì à?

CÔ BÁN HOA: Ối chà, ta đây kiêu quá cơ! Ông ấy đâu có coi việc dạy học là hèn kém, ông ấy chả thế đâu: tôi nghe chính miệng ông ấy nói cơ mà. Này nhé, tôi đến đây đâu phải để xin ai khen; mà nếu tiền của tôi chưa đủ tốt thì tôi đi chỗ khác.

HIGGINS: Đủ tốt để làm gì?

CÔ BÁN HOA: Đủ tốt cho ô—ông ấy. Giờ thì ông rõ rồi chứ, hả? Tôi đến để học, đúng thế đấy. Mà học có trả tiền hẳn hoi: đừng có tưởng bở.

HIGGINS: [sững sờ] CHÀ!!! [thở hắt ra một hơi, lấy lại được hơi] Cô mong tôi nói gì với cô nào?

CÔ BÁN HOA: Ừ thì, nếu ông là quý ông, tôi nghĩ ông phải mời tôi ngồi chứ. Tôi chả bảo là tôi mang đến cho ông một món làm ăn còn gì?

HIGGINS: Pickering: ta mời cái con nỡm này ngồi xuống hay là quẳng nó qua cửa sổ đây?

CÔ BÁN HOA: [hoảng sợ chạy trốn về phía đàn dương cầm, tới đó thì quay lại thủ thế] Ối—ối—ối—hu—hu—hu—u! [tủi thân, thút thít] Tôi không để ai gọi tôi là con nỡm khi tôi đã ngỏ ý trả tiền đàng hoàng như bất kỳ quý bà nào.

Bất động, hai người đàn ông từ phía bên kia phòng sững sờ nhìn cô.

PICKERING: [dịu dàng] Cô muốn gì nào, cô gái?

CÔ BÁN HOA: Tôi muốn làm một cô bán hàng trong tiệm hoa, thay vì đứng bán ở góc phố Tottenham Court Road. Nhưng người ta chả nhận tôi trừ phi tôi ăn nói cho thanh lịch hơn. Ông ấy bảo ông ấy dạy được cho tôi. Đấy, tôi đây sẵn sàng trả tiền cho ông ấy — chả xin xỏ ân huệ gì — thế mà ông ấy đối xử với tôi như tôi là đồ rác rưởi.

BÀ PEARCE: Sao cô lại có thể ngu ngốc dốt nát đến mức tưởng mình đủ tiền trả cho ông Higgins được cơ chứ?

CÔ BÁN HOA: Sao lại không? Tôi cũng biết học phí đáng bao nhiêu chả kém gì bà; mà tôi thì sẵn sàng trả.

HIGGINS: Bao nhiêu?

CÔ BÁN HOA: [quay lại phía ông, đắc thắng] Giờ thì ông mới vào chuyện! Tôi biết ngay thế nào ông cũng đổi giọng khi thấy có cơ vớ lại được chút tiền ông đã ném cho tôi tối qua mà. [thì thầm ra chiều tâm sự] Ông làm vài ngụm rồi phải không?

HIGGINS: [dứt khoát, ra lệnh] Ngồi xuống.

CÔ BÁN HOA: Ồ, nếu ông định làm ơn làm phước ra vẻ thế thì—

HIGGINS: [quát ầm lên] Ngồi xuống.

BÀ PEARCE: [nghiêm khắc] Ngồi xuống đi, con bé. Bảo gì làm nấy. [Bà đặt chiếc ghế lạc lõng gần tấm thảm trước lò sưởi, giữa Higgins và Pickering, rồi đứng sau ghế chờ cô gái ngồi xuống].

CÔ BÁN HOA: Ối—ối—ối—hu—hu—u! [Cô đứng đó, nửa muốn chống đối, nửa hoang mang].

PICKERING: [rất mực nhã nhặn] Cô ngồi xuống chứ?

LIZA: [bẽn lẽn] Ông đã mời thì tôi ngồi vậy. [Cô ngồi xuống. Pickering quay về tấm thảm trước lò sưởi].

HIGGINS: Cô tên gì?

CÔ BÁN HOA: Liza Doolittle.

HIGGINS: [ngâm nga trịnh trọng] Eliza, Elizabeth, Betsy và Bess, / Rủ nhau vào rừng đi kiếm tổ chim con:

PICKERING: Thấy một cái tổ có bốn quả trứng bên trong:

HIGGINS: Mỗi đứa lấy một quả, còn ba quả để nguyên.

Cả hai cười ngặt nghẽo khoái chí với cái dí dỏm của chính mình.

LIZA: Ôi giời, đừng có dở hơi thế.

BÀ PEARCE: Cô không được ăn nói với quý ông kiểu ấy.

LIZA: Ơ, thế sao ông ấy không nói cho tử tế với tôi?

HIGGINS: Quay lại chuyện làm ăn nào. Cô định trả tôi bao nhiêu cho các buổi học?

LIZA: Ồ, tôi biết thế nào là phải chăng. Một cô bạn của tôi học tiếng Pháp mỗi giờ mười tám xu với một quý ông người Pháp thứ thiệt. Đấy, chả nhẽ ông lại vác mặt đòi tôi trả cho việc dạy tiếng mẹ đẻ của tôi bằng với dạy tiếng Pháp; thế nên tôi chả trả hơn một silinh đâu. Ưng thì lấy, không ưng thì thôi.

HIGGINS: [đi đi lại lại trong phòng, xủng xoẻng chùm chìa khóa và tiền lẻ trong túi] Anh biết không, Pickering, nếu anh coi một đồng silinh, không phải như một đồng silinh đơn thuần, mà như một tỷ lệ phần trăm trong thu nhập của con bé này, thì nó tương đương trọn vẹn với sáu bảy chục đồng ghi-nê của một nhà triệu phú đấy.

PICKERING: Sao lại thế?

HIGGINS: Anh cứ tính mà xem. Một triệu phú kiếm chừng 150 bảng một ngày. Cô ta kiếm được chừng nửa đồng cua-ron (half-a-crown).

LIZA: [vênh váo] Ai bảo ông là tôi chỉ kiếm—

HIGGINS: [nói tiếp] Cô ta trả tôi hai phần năm thu nhập một ngày của cô ta cho một buổi học. Hai phần năm thu nhập một ngày của một triệu phú thì cỡ khoảng 60 bảng. Hào phóng đấy. Trời đất ơi, khổng lồ luôn! Đó là lời đề nghị lớn nhất tôi từng nhận được.

LIZA: [đứng bật dậy, hoảng hốt] Sáu chục bảng! Ông nói cái gì thế? Tôi có bao giờ đề nghị trả ông sáu chục bảng đâu. Tôi lấy đâu ra—

HIGGINS: Câm miệng lại.

LIZA: [khóc] Nhưng tôi làm gì có sáu chục bảng. Ối—

BÀ PEARCE: Đừng khóc, con bé ngốc. Ngồi xuống. Chẳng ai đụng đến tiền của cô đâu.

HIGGINS: Sẽ có kẻ đụng đến cô đấy, bằng cái cán chổi, nếu cô không thôi sụt sịt đi. Ngồi xuống.

LIZA: [chậm chạp làm theo] Ối—ối—ối—hu—u—ô! Cứ như thể ông là bố tôi không bằng.

HIGGINS: Nếu tôi quyết định dạy cô, tôi sẽ còn tệ hơn hai ông bố đối với cô ấy. Đây [ông chìa cho cô chiếc khăn tay lụa]!

LIZA: Cái này để làm gì?

HIGGINS: Để lau mắt. Để lau bất cứ chỗ nào trên mặt cô thấy ướt. Nhớ đấy: cái đó là khăn tay của cô; còn cái kia là ống tay áo của cô. Đừng có nhầm cái nọ với cái kia nếu cô muốn thành một cô bán hàng trong tiệm.

Liza, hoàn toàn ngơ ngác, bất lực nhìn ông trân trân.

BÀ PEARCE: Nói với con bé kiểu ấy vô ích thôi, ông Higgins ạ: nó có hiểu ông đâu. Với lại, ông nhầm hẳn rồi: nó có làm thế bao giờ đâu [bà cầm lấy chiếc khăn tay].

LIZA: [giật lấy] Này! Trả tôi cái khăn ấy. Ông ấy cho tôi, chứ không phải cho bà.

PICKERING: [cười] Ông ấy cho thật. Tôi nghĩ phải coi nó là tài sản của cô ta thôi, bà Pearce ạ.

BÀ PEARCE: [đành cam chịu] Đáng đời ông, ông Higgins.

PICKERING: Higgins này: tôi thấy hứng thú rồi đấy. Còn cái tiệc vườn của ngài đại sứ thì sao? Tôi sẽ tuyên bố anh là ông thầy vĩ đại nhất còn sống nếu anh làm được vụ đó. Tôi cược với anh toàn bộ chi phí của cuộc thí nghiệm là anh không làm nổi. Mà tôi sẽ trả tiền học.

LIZA: Ồ, ông tốt bụng thật. Cảm ơn ngài Đại úy.

HIGGINS: [bị cám dỗ, nhìn cô] Gần như không cưỡng nổi. Con bé thấp hèn một cách ngon lành làm sao — bẩn thỉu một cách kinh khủng làm sao—

LIZA: [phản đối kịch liệt] Ối—ối—ối—ối—hu—hu—uuu!!! Tôi không bẩn: tôi đã rửa mặt rửa tay trước khi đến, đúng thế đấy.

PICKERING: Anh chớ có làm con bé phổng mũi vì mấy lời tâng bốc đấy nhé, Higgins.

BÀ PEARCE: [bất an] Ôi, đừng nói thế, thưa ông: có khối cách làm một đứa con gái phổng mũi; mà chẳng ai giỏi việc ấy hơn ông Higgins đâu, dẫu ông chẳng phải lúc nào cũng cố ý. Tôi thật lòng mong, thưa ông, ông đừng xúi ông ấy làm điều gì dại dột.

HIGGINS: [trở nên phấn khích khi ý tưởng lớn dần trong đầu] Đời là gì nếu không phải một chuỗi những trò điên rồ đầy cảm hứng? Cái khó là tìm ra được trò để mà làm. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội: nó đâu có đến mỗi ngày. Tôi sẽ biến cái con nhãi xó chợ lếch thếch này thành một nữ công tước.

LIZA: [cực lực phản đối cái nhìn ấy về mình] Ối—ối—ối—hu—hu—u!

HIGGINS: [bị cuốn đi] Đúng vậy: trong sáu tháng — ba tháng nếu cô ta thính tai và nhanh miệng — tôi sẽ đưa cô ta đi bất cứ đâu và cho qua mặt thiên hạ là bất cứ ai. Ta bắt đầu ngay hôm nay: ngay bây giờ! ngay phút này! Đưa cô ta đi tắm rửa cho sạch, bà Pearce. Dùng xà phòng Monkey Brand, nếu không cách nào khác tẩy sạch được. Dưới bếp có lửa to không?

BÀ PEARCE: [phản đối]. Có ạ; nhưng—

HIGGINS: [tiếp tục nổi cơn] Lột hết quần áo cô ta ra mà đốt đi. Gọi điện cho hiệu Whiteley hay ai đó sắm đồ mới. Bọc cô ta trong giấy gói màu nâu cho đến khi đồ tới.

LIZA: Ông chả phải quý ông gì sất, đúng thế, mà ăn nói kiểu ấy. Tôi là gái đàng hoàng, đúng thế đấy; mà tôi biết tỏng cái loại như ông là loại gì, đúng thế.

HIGGINS: Ở đây chúng tôi chẳng cần cái thói giả bộ đoan trang kiểu Lisson Grove của cô đâu, cô gái trẻ ạ. Cô phải học cách cư xử như một nữ công tước. Đưa cô ta đi, bà Pearce. Nếu cô ta có giở trò gì thì cứ phết cho một trận.

LIZA: [bật dậy chạy nép vào giữa Pickering và bà Pearce để được che chở] Không! Tôi sẽ gọi cảnh sát, đúng thế đấy.

BÀ PEARCE: Nhưng tôi lấy đâu ra chỗ mà xếp cho nó ở.

HIGGINS: Xếp nó vào thùng rác ấy.

LIZA: Ối—ối—ối—hu—hu—u!

PICKERING: Thôi nào, Higgins! Phải biết điều chứ.

BÀ PEARCE: [kiên quyết] Ông phải biết điều chứ, ông Higgins: thật đấy, ông phải thế. Ông không thể cứ chà đạp lên đầu mọi người như thế này được.

Higgins, bị mắng cho một trận, dịu hẳn xuống. Cơn cuồng phong nhường chỗ cho một làn gió nhẹ đầy vẻ ngạc nhiên hồn hậu.

HIGGINS: [với sự điều giọng tinh tế đầy nghề nghiệp] Tôi mà chà đạp lên đầu mọi người ư! Bà Pearce thân mến của tôi ơi, Pickering thân mến của tôi ơi, tôi chưa từng có mảy may ý định chà đạp lên đầu ai cả. Tất cả những gì tôi đề xuất là chúng ta hãy tử tế với con bé tội nghiệp này. Ta phải giúp cô ta chuẩn bị và tự trang bị cho vị thế mới của cô ta trong đời. Nếu tôi diễn đạt không được rõ ràng thì ấy là vì tôi không muốn làm tổn thương sự tế nhị của cô ta, hay của bà.

Liza, đã yên lòng, lén lút quay về ghế mình.

BÀ PEARCE: [với Pickering] Kìa, ông đã bao giờ nghe thấy điều gì như thế chưa, thưa ông?

PICKERING: [cười sảng khoái] Chưa bao giờ, bà Pearce ạ: chưa bao giờ.

HIGGINS: [nhẫn nại] Có chuyện gì thế?

BÀ PEARCE: Dạ, chuyện là thế này, thưa ông, ông không thể nhặt một đứa con gái lên như thế, cứ như thể ông đang nhặt một hòn sỏi trên bãi biển vậy.

HIGGINS: Sao lại không?

BÀ PEARCE: Sao lại không ư! Nhưng ông có biết gì về nó đâu. Còn cha mẹ nó thì sao? Biết đâu nó đã có chồng rồi.

LIZA: Xì, vẽ chuyện!

HIGGINS: Đấy! Như con bé nói rất chí lý, Xì! Chồng con gì cơ chứ! Bà không biết là hạng đàn bà như thế chỉ một năm sau khi lấy chồng là trông đã như một mụ đầy tớ năm mươi tuổi kiệt sức rồi sao.

LIZA: Ai mà thèm lấy tôi cơ chứ?

HIGGINS: [bỗng dùng đến cái giọng trầm đẹp đến rung động lòng người theo lối diễn thuyết cừ khôi nhất của mình] Trời đất ơi, Eliza, khắp các nẻo đường sẽ ngổn ngang xác những gã đàn ông tự bắn vào mình vì cô cho mà xem, trước khi tôi hoàn tất việc với cô.

BÀ PEARCE: Vớ vẩn, thưa ông. Ông không được nói với nó kiểu ấy.

LIZA: [đứng dậy, ưỡn thẳng người ra vẻ quả quyết] Tôi đi đây. Ông ấy điên rồi, đúng thế. Tôi chả cần cái đồ dở người nào dạy tôi hết.

HIGGINS: [bị tổn thương ngay chỗ nhạy cảm nhất bởi việc cô trơ trơ trước tài diễn thuyết của mình] Ồ, thế à! Tôi điên hả? Được lắm, bà Pearce: bà khỏi phải đặt đồ mới cho cô ta. Tống cổ cô ta ra.

LIZA: [thút thít] Kh—ông. Ông chả có quyền gì đụng vào tôi.

BÀ PEARCE: Giờ thì cô thấy cái thói hỗn hào chuốc lấy hậu quả gì rồi đấy. [chỉ ra cửa] Xin mời lối này.

LIZA: [gần như phát khóc] Tôi có cần quần áo gì đâu. Tôi cũng chả thèm lấy [cô ném chiếc khăn tay đi]. Tôi tự mua được quần áo của tôi.

HIGGINS: [khéo léo lượm lại chiếc khăn tay và chặn cô lại khi cô đang miễn cưỡng bước ra cửa] Cô là một đứa con gái vô ơn và hư đốn. Đây là cái tôi nhận lại khi ngỏ ý kéo cô ra khỏi xó chợ, cho cô ăn mặc lộng lẫy và biến cô thành một quý bà.

BÀ PEARCE: Thôi đi, ông Higgins. Tôi không cho phép đâu. Chính ông mới là kẻ hư đốn. Về nhà với cha mẹ đi, con bé; và bảo họ trông nom cô cẩn thận hơn.

LIZA: Tôi làm gì có cha mẹ. Họ bảo tôi lớn đủ để tự kiếm sống rồi và tống tôi ra khỏi cửa.

BÀ PEARCE: Thế mẹ cô đâu?

LIZA: Tôi làm gì có mẹ. Cái bà tống tôi đi là bà mẹ kế thứ sáu của tôi. Nhưng tôi vẫn sống được chẳng cần đến họ. Với lại tôi là gái đàng hoàng, đúng thế đấy.

HIGGINS: Thế thì được rồi, cái chuyện om sòm này rốt cuộc là vì cái gì? Con bé chẳng thuộc về ai — chẳng có ích cho ai ngoài tôi. [ông tiến lại chỗ bà Pearce và bắt đầu dỗ ngọt]. Bà nhận nuôi cô ta được đấy, bà Pearce ạ: tôi chắc có một đứa con gái sẽ khiến bà vui lắm cho mà xem. Thôi nào, đừng làm ầm ĩ nữa. Đưa cô ta xuống nhà dưới; và—

BÀ PEARCE: Nhưng rồi nó sẽ ra sao? Có được trả công gì không? Ông biết điều một chút đi, thưa ông.

HIGGINS: Ồ, cần trả cô ta bao nhiêu thì trả: ghi vào sổ chi tiêu gia đình ấy. [sốt ruột] Cô ta cần tiền để làm cái quái gì cơ chứ? Cô ta đã có cái ăn và quần áo mặc. Đưa tiền cho cô ta thì cô ta chỉ tổ đem đi uống rượu thôi.

LIZA: [quay phắt lại phía ông] Ôi ông đúng là đồ vũ phu. Nói láo: chả ai từng thấy tôi có tí hơi men nào hết. [Cô quay về ghế mình và ngồi phịch xuống đó đầy vẻ thách thức].

PICKERING: [trách móc một cách vui vẻ] Higgins, anh có bao giờ nghĩ đến việc con bé cũng có cảm xúc không?

HIGGINS: [nhìn cô một cách soi mói] Ồ không, tôi không nghĩ vậy. Chẳng có cảm xúc nào đáng để ta phải bận tâm cả. [vui vẻ] Có phải không, Eliza?

LIZA: Tôi cũng có cảm xúc như mọi người khác chứ bộ.

HIGGINS: [quay sang Pickering, đăm chiêu] Anh thấy cái khó chưa?

PICKERING: Hả? Khó gì cơ?

HIGGINS: Cái khó là làm cho cô ta nói cho đúng ngữ pháp. Còn chuyện phát âm suông thì dễ ợt.

LIZA: Tôi chả cần nói ngữ pháp. Tôi muốn nói như một quý bà cơ.

BÀ PEARCE: Xin ông làm ơn vào thẳng vấn đề, ông Higgins. Tôi muốn biết con bé sẽ ở đây với những điều kiện gì. Nó có được trả lương không? Và khi ông dạy dỗ xong xuôi thì nó sẽ ra sao? Ông phải tính xa một chút chứ.

HIGGINS: [sốt ruột] Cô ta sẽ ra sao nếu tôi cứ để mặc cô ta ngoài xó chợ? Bà nói tôi nghe xem nào, bà Pearce.

BÀ PEARCE: Đó là việc riêng của nó, không phải của ông, ông Higgins ạ.

HIGGINS: Thế thì, khi tôi dạy xong, ta lại quẳng cô ta về xó chợ; rồi thì nó lại thành việc riêng của cô ta thôi; vậy là ổn cả.

LIZA: Ôi, ông chẳng có trái tim biết rung cảm gì hết: ông chả thèm quan tâm đến cái gì ngoài bản thân [cô đứng dậy, quả quyết bước ra giữa phòng]. Này! Tôi chịu đủ cái trò này rồi. Tôi đi đây [đi về phía cửa]. Ông phải biết tự thấy xấu hổ đi mới phải, đúng thế.

HIGGINS: [chộp lấy một viên kẹo sô-cô-la nhân kem từ trên đàn, mắt bỗng ánh lên vẻ tinh nghịch] Ăn kẹo sô-cô-la không, Eliza.

LIZA: [khựng lại, bị cám dỗ] Làm sao tôi biết trong đó có gì? Tôi nghe nói khối đứa con gái bị cái loại như ông đánh thuốc mê rồi.

Higgins rút phắt con dao nhíp; cắt đôi viên kẹo; bỏ một nửa vào miệng và nuốt chửng; rồi chìa cho cô nửa kia.

HIGGINS: Bằng chứng của thiện chí đấy, Eliza. Tôi ăn một nửa, cô ăn nửa kia.

[Liza há miệng định cãi lại: ông tọng luôn nửa viên kẹo vào đó]. Cô sẽ có cả hộp, cả thùng kẹo ấy, mỗi ngày. Cô sẽ sống bằng kẹo. Hả?

LIZA: [đã xử lý xong viên kẹo sau khi suýt bị nó làm nghẹn] Đáng lẽ tôi chả thèm ăn đâu, chỉ tại tôi ra dáng quý bà quá nên chả nhè nó ra khỏi miệng được thôi.

HIGGINS: Nghe này, Eliza. Tôi nhớ cô bảo cô đi tắc-xi đến.

LIZA: Ừ thì đã sao? Tôi cũng có quyền đi tắc-xi như bất kỳ ai khác chứ bộ.

HIGGINS: Đúng vậy, Eliza; và từ nay cô muốn bao nhiêu tắc-xi cũng có. Ngày nào cô cũng có thể ngồi tắc-xi rong ruổi khắp thành phố, ngược xuôi vòng vèo. Cứ nghĩ mà xem, Eliza.

BÀ PEARCE: Ông Higgins: ông đang dụ dỗ con bé đấy. Thế là không phải. Nó phải nghĩ đến tương lai chứ.

HIGGINS: Ở cái tuổi ấy à! Vớ vẩn! Khối thời gian để nghĩ về tương lai khi ta chẳng còn tương lai nào mà nghĩ nữa. Không đâu, Eliza: cứ làm như quý bà đây: nghĩ đến tương lai của người khác; nhưng đừng bao giờ nghĩ đến tương lai của mình. Hãy nghĩ đến kẹo sô-cô-la, đến tắc-xi, đến vàng, và kim cương.

LIZA: Không: tôi chả cần vàng với kim cương gì hết. Tôi là gái đàng hoàng, đúng thế đấy. [Cô lại ngồi xuống, cố ra vẻ đường hoàng].

HIGGINS: Cô sẽ mãi đàng hoàng như thế, Eliza, dưới sự trông nom của bà Pearce. Và cô sẽ lấy một sĩ quan Ngự lâm quân, có bộ ria mép đẹp: con trai một hầu tước, người sẽ bị truất quyền thừa kế vì lấy cô, nhưng rồi sẽ nguôi lòng khi thấy sắc đẹp và nết na của cô—

PICKERING: Xin lỗi anh, Higgins; nhưng tôi thật sự phải xen vào. Bà Pearce nói hoàn toàn đúng. Nếu con bé này giao thân cho anh trong sáu tháng để làm một cuộc thí nghiệm dạy dỗ, thì nó phải hiểu thấu đáo mình đang làm gì.

HIGGINS: Làm sao cô ta hiểu được? Cô ta có khả năng hiểu cái gì đâu. Với lại, có ai trong chúng ta hiểu mình đang làm gì không? Nếu hiểu, thì liệu ta có bao giờ làm không?

PICKERING: Khôn ngoan lắm, Higgins; nhưng chẳng phải lẽ phải đúng đắn. [Với Eliza] Cô Doolittle—

LIZA: [choáng ngợp] Ối—ối—hu—u!

HIGGINS: Đấy! Cô chỉ moi được ở Eliza có thế thôi. Ối—ối—hu—u! Giải thích vô ích. Là quân nhân, đáng lẽ anh phải biết điều đó. Cứ ra lệnh cho cô ta: cái cô ta cần là thế. Eliza: cô sẽ sống ở đây trong sáu tháng tới, học cách ăn nói cho thật hay, như một quý bà trong tiệm hoa. Nếu cô ngoan và làm đúng những gì được bảo, cô sẽ được ngủ trong một phòng ngủ đàng hoàng, được ăn thỏa thích, và có tiền mua kẹo sô-cô-la và đi tắc-xi dạo chơi. Nếu cô hư và lười biếng, cô sẽ ngủ trong cái bếp phụ phía sau, giữa lũ gián đen, và bị bà Pearce phết cho bằng cán chổi. Cuối sáu tháng, cô sẽ ngồi xe ngựa đến Cung điện Buckingham, ăn mặc lộng lẫy. Nếu Đức Vua phát hiện ra cô không phải là một quý bà, cô sẽ bị cảnh sát điệu đến Tháp Luân Đôn, nơi cái đầu cô sẽ bị chặt phăng để làm gương cho những cô bán hoa hỗn xược khác. Nếu cô không bị phát hiện, cô sẽ được thưởng bảy silinh sáu xu để khởi đầu cuộc đời làm một quý bà trong tiệm. Nếu cô từ chối lời đề nghị này thì cô sẽ là một đứa con gái vô ơn và hư đốn nhất trần đời; và các thiên thần sẽ phải khóc thương cho cô. [Với Pickering] Nào, anh hài lòng chưa, Pickering? [Với bà Pearce] Tôi có thể nói cho rõ ràng và công bằng hơn thế được không, bà Pearce?

BÀ PEARCE: [nhẫn nại] Tôi nghĩ ông nên để tôi nói chuyện với con bé cho tử tế ở chỗ riêng thì hơn. Tôi cũng chưa biết liệu mình có nhận trông nom nó hay đồng ý với cái sự sắp đặt này hay không nữa. Cố nhiên tôi biết ông chẳng có ý hại gì nó; nhưng hễ ông đâm ra cái mà ông gọi là hứng thú với giọng nói của người ta, thì ông chẳng bao giờ nghĩ hay bận tâm đến chuyện gì có thể xảy đến cho họ hay cho chính ông. Đi với tôi nào, Eliza.

HIGGINS: Thế là ổn rồi. Cảm ơn bà, bà Pearce. Lùa cô ta vào phòng tắm đi.

LIZA: [miễn cưỡng đứng dậy, vẻ nghi ngại] Ông đúng là đồ bắt nạt, đúng thế. Tôi không thích thì tôi chả ở lại đây đâu. Tôi không để đứa nào phết tôi hết. Tôi có bao giờ đòi đến Cung điện Bấc-nam đâu, đúng thế. Tôi có bao giờ dính rắc rối với cảnh sát đâu, tôi ấy à. Tôi là gái đàng hoàng—

BÀ PEARCE: Đừng cãi lại, con bé. Cô không hiểu quý ông đâu. Đi với tôi. [Bà dẫn đường ra cửa, và giữ cửa mở cho Eliza].

LIZA: [khi bước ra] Đấy, tôi nói thế là phải. Tôi chả bén mảng đến gần đức vua đâu, dẫu có bị chặt đầu cũng chả đi. Giá mà biết mình sẽ vướng vào cái gì thì tôi đã chả đến đây. Tôi xưa nay vẫn là gái đàng hoàng; mà tôi có bao giờ hé răng nói với ông ấy câu nào đâu; tôi chả nợ nần gì ông ấy hết; mà tôi cũng cóc cần; tôi không để người ta chèn ép; và tôi cũng có cảm xúc như mọi người khác chứ bộ—

Bà Pearce đóng cửa lại; và những lời than vãn của Eliza không còn nghe thấy nữa. Pickering từ lò sưởi bước lại chiếc ghế và ngồi cưỡi lên nó, hai tay gác lên lưng ghế.

PICKERING: Xin lỗi vì câu hỏi thẳng thừng, Higgins. Về khoản đàn bà, anh có phải là người đàn ông có phẩm hạnh không?

HIGGINS: [rầu rĩ] Anh đã bao giờ gặp một người đàn ông có phẩm hạnh về khoản đàn bà chưa?

PICKERING: Có chứ: rất thường xuyên là đằng khác.

HIGGINS: [nói chắc nịch như chân lý, chống hai tay nhấc mình lên ngang tầm chiếc dương cầm, rồi nhún một cái ngồi phịch lên đó] Chà, tôi thì chưa. Tôi thấy rằng hễ tôi để một người đàn bà kết thân với mình, cô ta liền đâm ra ghen tuông, đòi hỏi, ngờ vực, và phiền toái không sao chịu nổi. Tôi thấy rằng hễ tôi để mình kết thân với một người đàn bà, tôi liền đâm ra ích kỷ và độc đoán. Đàn bà làm đảo lộn tất cả. Khi anh cho họ bước vào đời mình, anh sẽ thấy người đàn bà nhắm tới một đằng còn anh nhắm tới một nẻo.

PICKERING: Chẳng hạn nhắm tới cái gì?

HIGGINS: [bồn chồn tụt khỏi cây đàn] Ồ, có trời mới biết! Tôi cho là người đàn bà muốn sống cuộc đời của cô ta; còn người đàn ông thì muốn sống cuộc đời của anh ta; và ai cũng cố lôi kẻ kia sang con đường sai. Một người muốn đi hướng bắc còn người kia hướng nam; và kết cục là cả hai đành phải đi về hướng đông, dù cả hai đều ghét ngọn gió đông. [ông ngồi xuống băng ghế trước hàng phím]. Thế nên tôi mới thế này đây, một lão độc thân cố hữu, và có lẽ sẽ độc thân mãi.

PICKERING: [đứng dậy, đứng chắn trước ông với vẻ nghiêm nghị] Thôi nào, Higgins! Anh biết tôi định nói gì mà. Nếu tôi dính vào vụ này thì tôi sẽ thấy mình có trách nhiệm với con bé ấy. Tôi mong ta hiểu ngầm với nhau rằng không được lợi dụng hoàn cảnh của nó.

HIGGINS: Cái gì cơ! Cái của nợ ấy à! Bất khả xâm phạm, tôi cam đoan với anh đấy. [đứng dậy để giải thích] Anh thấy đấy, cô ta sẽ là học trò; mà việc dạy học sẽ là chuyện bất khả nếu học trò không phải là bất khả xâm phạm. Tôi đã dạy hàng tá nữ triệu phú Mỹ cách nói tiếng Anh: toàn những người đàn bà đẹp nhất thế gian. Tôi đã trơ như đá rồi. Với tôi họ chẳng khác gì những khúc gỗ. Mà tôi thì cũng chẳng khác gì một khúc gỗ. Đó là—

Bà Pearce mở cửa. Bà cầm trên tay chiếc mũ của Eliza. Pickering lui về chiếc ghế bành bên lò sưởi và ngồi xuống.

HIGGINS: [hào hứng] Nào, bà Pearce: ổn cả chứ?

BÀ PEARCE: [đứng ở cửa] Thưa ông Higgins, cho phép tôi làm phiền ông đôi lời được không ạ.

HIGGINS: Được, tất nhiên rồi. Vào đi. [Bà bước tới]. Đừng đốt cái đó, bà Pearce. Tôi sẽ giữ lại làm của lạ. [Ông cầm lấy chiếc mũ].

BÀ PEARCE: Xin ông cầm cho cẩn thận. Tôi đã phải hứa với con bé là không đốt; nhưng có lẽ tôi nên cho vào lò hơ một lúc thì hơn.

HIGGINS: [vội đặt nó xuống chiếc đàn dương cầm] Ồ! cảm ơn bà. Nào, bà có chuyện gì muốn nói với tôi?

PICKERING: Tôi có làm vướng chân không?

BÀ PEARCE: Không hề, thưa ông. Thưa ông Higgins: xin ông hết sức để ý lời ăn tiếng nói trước mặt con bé được không ạ?

HIGGINS: [nghiêm giọng] Tất nhiên. Tôi lúc nào chả để ý lời ăn tiếng nói. Sao bà lại nói thế với tôi?

BÀ PEARCE: [thản nhiên] Không đâu, thưa ông: mỗi khi ông để thất lạc thứ gì hay hơi mất kiên nhẫn là ông chẳng ý tứ gì hết. Trước mặt tôi thì không sao: tôi quen rồi. Nhưng ông thật sự không được chửi thề trước mặt con bé.

HIGGINS: [phẫn nộ] Tôi chửi thề! [nhấn mạnh hết cỡ] Tôi có bao giờ chửi thề đâu. Tôi ghét cái thói ấy. Bà nói cái quái gì thế?

BÀ PEARCE: [tỉnh bơ] Thì đấy chính là điều tôi muốn nói, thưa ông. Ông chửi thề nhiều quá thể. Ba cái ‘mẹ kiếp’ với ‘tổ cha’, rồi ‘cái quái gì’ với ‘ở cái xó quái nào’ với ‘thằng quái nào’ thì tôi chả bận tâm—

HIGGINS: Thật đấy à! Bà Pearce: những lời ấy mà từ miệng bà thốt ra!

BÀ PEARCE: [không để bị gạt đi]—nhưng có một từ nhất định tôi phải xin ông đừng dùng. Chính con bé vừa buột miệng nói ra vì nước tắm nóng quá. Từ ấy bắt đầu bằng cùng chữ cái với từ ‘bath’ — tức bồn tắm. Con bé đâu biết gì hơn: nó học được từ ấy ngay từ trong lòng mẹ. Nhưng nó không được nghe từ ấy thốt ra từ miệng ông.

HIGGINS: [kiêu kỳ] Tôi không thể tự buộc mình cái tội từng thốt ra từ ấy, bà Pearce ạ. [Bà nhìn ông chằm chằm. Ông nói thêm, che giấu lương tâm áy náy bằng bộ dạng đường bệ] Trừ phi họa chăng trong một khoảnh khắc kích động cực độ và chính đáng.

BÀ PEARCE: Mới sáng nay thôi, thưa ông, ông đã gán từ ấy cho đôi giày, cho miếng bơ, và cho ổ bánh mì đen.

HIGGINS: Ồ, cái đó à! Chỉ là điệp âm thôi mà, bà Pearce, chuyện thường tình với một nhà thơ.

BÀ PEARCE: Vâng, thưa ông, ông muốn gọi nó là gì thì tùy, nhưng tôi van ông đừng để con bé nghe thấy ông nói lại từ ấy.

HIGGINS: Thôi được, được rồi. Thế thôi chứ?

BÀ PEARCE: Chưa hết, thưa ông. Chúng ta sẽ phải hết sức kỹ lưỡng với con bé về chuyện vệ sinh thân thể.

HIGGINS: Đương nhiên. Rất đúng. Tối quan trọng.

BÀ PEARCE: Ý tôi là không được lôi thôi trong ăn mặc hay bừa bãi vứt đồ lung tung.

HIGGINS: [trịnh trọng bước lại phía bà] Đúng thế. Tôi cũng đang định lưu ý bà chuyện đó [Ông quay sang Pickering, người đang khoái chí cực độ với cuộc trò chuyện]. Chính những chuyện nhỏ nhặt ấy mới quan trọng đấy, Pickering. ‘Lo được từng đồng xu thì đồng bảng tự nó lo lấy’ — câu ấy đúng với thói quen cá nhân chẳng khác gì với tiền bạc. [Ông đứng neo lại trên tấm thảm trước lò sưởi, với dáng vẻ của một người ở vị thế không ai công phá nổi].

BÀ PEARCE: Vâng, thưa ông. Vậy thì tôi xin phép ông đừng mặc áo choàng ngủ xuống ăn sáng, hay chí ít cũng đừng dùng nó làm khăn ăn đến mức như ông vẫn làm, thưa ông. Và nếu ông vui lòng đừng ăn tất tật mọi thứ chung trên một cái đĩa, và nhớ đừng đặt cái nồi cháo yến mạch trên tay xuống tấm khăn trải bàn sạch, thì sẽ làm gương tốt hơn cho con bé. Ông cũng biết đấy, mới tuần trước ông suýt hóc cái xương cá lẫn trong lọ mứt còn gì.

HIGGINS: [bị đánh bật khỏi tấm thảm lò sưởi và dạt trở về phía đàn dương cầm] Có thể đôi khi tôi làm mấy chuyện ấy trong lúc đãng trí; nhưng chắc chắn tôi không làm thành thói quen. [giận dữ] Mà này: cái áo choàng ngủ của tôi nồng nặc mùi xăng benzine đến phát tởm.

BÀ PEARCE: Chả nghi ngờ gì nữa, thưa ông Higgins. Nhưng giá mà ông chịu lau tay—

HIGGINS: [gào lên] Thôi được, được rồi: từ nay tôi sẽ lau tay vào tóc vậy.

BÀ PEARCE: Tôi mong ông đừng phật ý, thưa ông Higgins.

HIGGINS: [sững sờ khi thấy mình bị cho là có thể nảy ra một tình cảm khó ưa] Không hề, không hề chứ. Bà nói rất đúng, bà Pearce: tôi sẽ đặc biệt cẩn thận trước mặt con bé. Thế thôi chứ?

BÀ PEARCE: Chưa hết, thưa ông. Con bé dùng mấy bộ áo Nhật ông mang từ nước ngoài về được không ạ? Tôi thật tình không thể bắt nó mặc lại đống đồ cũ của nó.

HIGGINS: Đương nhiên. Bà thích gì cũng được. Thế thôi chứ?

BÀ PEARCE: Cảm ơn ông. Thế thôi. [Bà đi ra].

HIGGINS: Anh biết không, Pickering, người đàn bà ấy có những ý nghĩ hết sức kỳ quặc về tôi. Tôi đây, một kẻ nhút nhát, rụt rè. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự trưởng thành và oai phong như đám đàn ông khác. Vậy mà bà ta cứ đinh ninh rằng tôi là hạng người độc đoán, hống hách, thích ra oai sai khiến. Tôi chịu, không sao hiểu nổi.

Bà Pearce quay trở lại.

BÀ PEARCE: Thưa ông, rắc rối bắt đầu rồi đấy ạ. Dưới nhà có một người phu hốt rác, tên Alfred Doolittle, muốn gặp ông. Ông ta bảo ông đang giữ con gái ông ta ở đây.

PICKERING: [đứng dậy] Chà! Ghê thật! [Ông lùi về phía tấm thảm lò sưởi].

HIGGINS: [đáp ngay] Cho cái thằng vô lại ấy lên đây.

BÀ PEARCE: Ồ, vâng, thưa ông. [Bà đi ra].

PICKERING: Chưa chắc ông ta đã là quân vô lại đâu, Higgins.

HIGGINS: Vớ vẩn. Đúng là quân vô lại chứ còn gì.

PICKERING: Dù có phải hay không, tôi e chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối với ông ta.

HIGGINS: [đầy tự tin] Ồ không: tôi nghĩ là không. Nếu có rắc rối thì hắn gặp rắc rối với tôi, chứ không phải tôi với hắn. Với lại thế nào ta cũng moi được ở hắn cái gì đó thú vị.

PICKERING: Về con bé chăng?

HIGGINS: Không. Ý tôi là giọng địa phương của hắn.

PICKERING: À!

BÀ PEARCE: [đứng ở cửa] Ông Doolittle đến, thưa ông. [Bà cho Doolittle vào rồi lui ra].

Alfred Doolittle là một phu hốt rác đã có tuổi nhưng còn tráng kiện, khoác trên người bộ trang phục của nghề, kể cả chiếc mũ có vành sau che kín gáy và vai. Ông ta có những nét mặt rõ ràng và khá thú vị, xem chừng vừa không biết sợ vừa chẳng vướng bận lương tâm. Ông ta có một giọng nói biểu cảm lạ thường, kết quả của cái thói quen trút hết nỗi lòng chẳng chút giữ gìn. Bộ dạng lúc này của ông ta là dáng vẻ của một kẻ bị tổn thương danh dự và một quyết tâm sắt đá.

DOOLITTLE: [đứng ở cửa, chưa rõ trong hai vị quý ông ai mới là người mình cần tìm] Giáo sư Higgins ạ?

HIGGINS: Đây. Chào ông. Ngồi đi.

DOOLITTLE: Chào ông chủ. [Ông ta ngồi xuống ra vẻ bệ vệ] Tôi đến vì một chuyện rất hệ trọng, thưa ông chủ.

HIGGINS: [nói với Pickering] Lớn lên ở Hounslow. Mẹ là người xứ Wales, tôi đoán vậy. [Doolittle há hốc miệng, sửng sốt. Higgins nói tiếp] Ông muốn gì, Doolittle?

DOOLITTLE: [hằm hè] Tôi muốn con gái tôi: tôi muốn thế đấy. Hiểu chưa?

HIGGINS: Đương nhiên rồi. Ông là bố nó mà, phải không? Chẳng lẽ ông nghĩ còn ai khác thèm muốn nó chắc? Tôi mừng là thấy ông vẫn còn le lói chút tình cảm gia đình. Nó ở trên gác. Dẫn nó đi ngay đi.

DOOLITTLE: [đứng bật dậy, hoảng hồn sững sờ] Cái gì!

HIGGINS: Dẫn nó đi. Chẳng lẽ ông tưởng tôi sẽ nuôi con gái ông giùm cho ông chắc?

DOOLITTLE: [phản đối] Này, này, khoan đã, ông chủ. Thế có phải lẽ không? Bắt nạt một người ta thế này có công bằng không? Con bé là của tôi. Ông giữ nó. Còn tôi thì được cái gì? [Ông ta lại ngồi xuống].

HIGGINS: Con gái ông đã cả gan mò đến nhà tôi, đòi tôi dạy nó nói năng cho đàng hoàng để nó xin được chân bán hàng trong một tiệm hoa. Vị quý ông đây và bà quản gia của tôi đã ở đây suốt từ đầu chí cuối. [nạt nộ ông ta] Sao ông dám vác mặt tới đây định tống tiền tôi? Ông cố ý phái nó đến đây chứ gì.

DOOLITTLE: [phản đối] Không đâu, ông chủ.

HIGGINS: Chắc chắn là ông làm thế rồi. Chứ không thì làm sao ông biết được nó ở đây?

DOOLITTLE: Đừng bắt bẻ người ta như thế chứ, ông chủ.

HIGGINS: Cảnh sát sẽ tóm cổ ông thì có. Đây là một trò bịp—một âm mưu dùng lời hăm dọa để tống tiền. Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát [ông quả quyết bước tới chỗ máy điện thoại và mở cuốn danh bạ ra].

DOOLITTLE: Tôi đã hỏi xin ông lấy một đồng xu kẽm nào chưa? Tôi để vị quý ông đây phân xử: tôi đã hé răng nói một câu nào về tiền nong chưa?

HIGGINS: [quẳng cuốn danh bạ sang một bên và tiến thẳng tới dồn Doolittle bằng một câu hỏi hóc búa] Thế ông đến đây để làm gì?

DOOLITTLE: [ngọt xớt] Chà, thì người ta đến vì cái gì nữa chứ? Có chút tình người đi, ông chủ.

HIGGINS: [bị tước khí thế] Alfred: có phải ông xúi con bé làm chuyện này không?

DOOLITTLE: Có Trời chứng giám, ông chủ, tôi tuyệt nhiên không hề. Tôi xin thề trên cuốn Kinh Thánh là suốt hai tháng nay tôi chả gặp mặt con bé lần nào.

HIGGINS: Thế thì làm sao ông biết nó ở đây?

DOOLITTLE: [“du dương nhất, sầu não nhất”] Tôi sẽ kể ông nghe, ông chủ, miễn là ông chịu để tôi chen được một câu. Tôi sẵn lòng kể ông nghe. Tôi đang muốn kể ông nghe. Tôi đang chờ để kể ông nghe.

HIGGINS: Pickering: cái gã này có một thiên phú hùng biện bẩm sinh đấy. Anh để ý cái nhịp điệu của những ‘tiếng chim rừng hoang dã bản xứ’ ở hắn mà xem. ‘Tôi sẵn lòng kể ông nghe: tôi đang muốn kể ông nghe: tôi đang chờ để kể ông nghe.’ Thứ hùng biện ướt át! Đấy là dòng máu Wales trong hắn. Nó cũng giải thích cho cái tật dối trá và bất lương của hắn.

PICKERING: Thôi nào, XIN anh, Higgins: chính tôi cũng là dân miền tây nước Anh đây. [nói với Doolittle] Nếu ông không phái con bé đến thì làm sao ông biết nó ở đây?

DOOLITTLE: Chuyện là thế này, ông chủ. Con bé cho một thằng nhóc lên xe taxi đi chơi một vòng cho vui. Con của bà chủ nhà trọ nó đấy. Thằng nhóc lởn vởn quanh đó, hy vọng được con bé cho đi nhờ một chuyến nữa về nhà. Thế rồi, khi nghe ông đồng ý cho nó ở lại đây, con bé sai thằng nhóc quay về lấy hành lý. Tôi gặp thằng nhóc ở góc phố Long Acre với phố Endell.

HIGGINS: Quán rượu. Đúng không?

DOOLITTLE: Cái câu lạc bộ của dân nghèo mà, ông chủ: sao tôi lại không được chứ?

PICKERING: Cứ để ông ta kể cho hết chuyện đi, Higgins.

DOOLITTLE: Thằng nhóc kể tôi nghe đầu đuôi sự tình. Rồi tôi hỏi ông, lòng dạ tôi với bổn phận làm cha của tôi lúc đó ra sao? Tôi bảo thằng nhóc, ‘Mày mang hành lý lại đây cho tao,’ tôi bảo thế—

PICKERING: Sao ông không tự mình đi lấy?

DOOLITTLE: Bà chủ nhà trọ có tin mà giao cho tôi đâu, ông chủ. Bà ta là cái hạng đàn bà như thế đấy: ông biết rồi. Tôi phải dúi cho thằng nhóc một xu nó mới chịu giao cho tôi, cái thằng ranh con. Tôi mang lại cho con bé chẳng qua cũng là để chiều lòng ông thôi, cho ra vẻ dễ thương. Chỉ có thế.

HIGGINS: Hành lý nhiều ít thế nào?

DOOLITTLE: Một cái nhạc cụ, ông chủ. Dăm ba bức tranh, một vài món nữ trang lặt vặt, với một cái lồng chim. Nó bảo nó chẳng cần quần áo gì sất. Cứ thế thì tôi phải nghĩ sao đây, ông chủ? Tôi hỏi ông, với tư cách một bậc làm cha làm mẹ, thì tôi phải nghĩ sao?

HIGGINS: Thế nên ông đến để cứu nó khỏi cái điều còn tệ hơn cả cái chết, hử?

DOOLITTLE: [hể hả: nhẹ nhõm vì được thấu hiểu] Đúng phóc, ông chủ. Chính thế đấy.

PICKERING: Nhưng nếu ông định đưa con bé đi thì tội gì ông còn mang hành lý của nó tới đây?

DOOLITTLE: Tôi đã hé răng nói câu nào về chuyện đưa nó đi chưa? Nào, đã nói chưa?

HIGGINS: [quả quyết] Ông sẽ đưa nó đi, mà lẹ lên. [Ông băng qua chỗ lò sưởi và bấm chuông].

DOOLITTLE: [đứng dậy] Không, ông chủ. Đừng nói thế. Tôi đâu phải hạng người cản trở tiền đồ con gái mình. Đây là cả một tương lai đang mở ra cho nó, nói như ông ấy; với lại—

Bà Pearce mở cửa và chờ nghe lệnh.

HIGGINS: Bà Pearce: đây là bố của Eliza. Ông ta đến để đưa con bé đi. Bà giao nó cho ông ta. [Ông quay về phía đàn dương cầm, ra dáng phủi tay khỏi toàn bộ chuyện này].

DOOLITTLE: Không. Có sự hiểu lầm ở đây rồi. Nghe tôi nói này—

BÀ PEARCE: Ông ta có đưa con bé đi được đâu, thưa ông Higgins: đưa đi bằng cách nào? Ông đã bảo tôi đốt sạch quần áo của nó rồi còn gì.

DOOLITTLE: Đúng thế. Chả lẽ tôi lại vác con bé đi khắp phố như một con khỉ tồng ngồng chắc? Tôi hỏi ông đấy.

HIGGINS: Ông đã đặt vấn đề với tôi là ông muốn con gái ông. Thì đón con gái ông đi. Nếu nó không có quần áo thì ra ngoài mua cho nó ít bộ.

DOOLITTLE: [cuống quýt] Thế cái đống quần áo nó mặc lúc đến đâu rồi? Tôi đốt hay là bà nhà đây của ông đốt?

BÀ PEARCE: Tôi là quản gia, xin thưa với ông thế. Tôi đã cho người đi mua ít quần áo cho con gái ông. Khi nào có đồ thì ông có thể đưa nó đi. Ông có thể ngồi chờ dưới bếp. Xin mời lối này.

Doolittle, trong lòng rối bời, theo bà ra tới cửa; rồi chần chừ; cuối cùng quay lại, hạ giọng thân mật với Higgins.

DOOLITTLE: Nghe này, ông chủ. Ông với tôi đều là dân từng trải cả, phải không nào?

HIGGINS: Ồ! Dân từng trải cơ đấy, hử? Bà ra ngoài thì hơn, bà Pearce.

BÀ PEARCE: Quả thật tôi cũng nghĩ vậy, thưa ông. [Bà đi ra, đường bệ].

PICKERING: Xin mời ông cứ nói, ông Doolittle.

DOOLITTLE: [nói với Pickering] Cảm ơn ông, ông chủ. [quay sang Higgins, người đang lánh mình lên chiếc ghế đàn dương cầm, hơi ngợp vì cái khách nhân đứng quá gần; bởi Doolittle sực lên cái mùi bụi bặm đặc trưng nghề nghiệp]. Chà, nói thật là, tôi đâm ra có phần mến ông, ông chủ ạ; và nếu ông muốn giữ con bé, thì tôi cũng chẳng khăng khăng đòi lôi nó về nhà làm gì, biết đâu ta lại có thể thu xếp với nhau. Ngắm nó như một cô gái trẻ, thì nó là một ả xinh xắn ưa nhìn. Chứ làm con gái thì nó chẳng đáng đồng cơm ông nuôi; tôi nói thẳng với ông vậy. Tôi chỉ đòi hỏi cái quyền của một người cha thôi; và ông là kẻ cuối cùng trên đời này lại đi mong tôi để nó ra đi tay không; vì tôi nhìn ra ông là hạng người ngay thẳng, ông chủ ạ. Nào, với ông thì một tờ năm bảng có đáng là bao? Còn Eliza với tôi thì đáng là bao? [Ông ta trở lại ghế và ngồi xuống ra vẻ đường hoàng phân xử].

PICKERING: Tôi nghĩ ông nên biết, Doolittle ạ, rằng ý đồ của ông Higgins hoàn toàn quang minh chính đại.

DOOLITTLE: Đương nhiên rồi, ông chủ. Chứ nếu tôi mà nghĩ nó không quang minh, thì tôi đã đòi năm chục.

HIGGINS: [ghê tởm] Cái thằng vô lại nhẫn tâm kia, ý ông là ông sẵn sàng bán con gái mình lấy 50 bảng hả?

DOOLITTLE: Bình thường thì tôi không bán đâu; nhưng để chiều lòng một quý ông như ông thì tôi làm được khối chuyện, tôi cam đoan với ông đấy.

PICKERING: Ông không có lấy một chút đạo đức nào sao, hả ông kia?

DOOLITTLE: [trơ trẽn] Tôi làm gì có tiền mà kham nổi đạo đức, ông chủ. Ông mà nghèo như tôi thì ông cũng chả kham nổi đâu. Không phải tôi có ý xấu gì đâu, ông biết đấy. Nhưng nếu con Liza sắp vớ được chút đỉnh từ vụ này, thì sao tôi lại không được chứ?

HIGGINS: [bối rối] Tôi chẳng biết phải làm sao, Pickering. Xét về mặt đạo đức thì rõ ràng chẳng còn gì phải bàn cãi, đưa cho cái gã này lấy một xu cũng là phạm tội tày trời. Vậy mà tôi lại cảm thấy trong cái đòi hỏi của hắn có một thứ công lý thô ráp nào đó.

DOOLITTLE: Chính thế đấy, ông chủ. Tôi chỉ nói có vậy thôi. Tấm lòng người cha, nói cho phải phép là thế.

PICKERING: Chà, tôi hiểu cái cảm giác ấy; nhưng thật tình xem ra vẫn khó mà cho là phải—

DOOLITTLE: Đừng nói thế, ông chủ. Đừng nhìn nhận theo kiểu ấy. Tôi là cái thá gì, thưa hai vị ông chủ? Tôi hỏi các ông, tôi là cái thá gì? Tôi là một trong đám nghèo không đáng được giúp: tôi là hạng ấy đấy. Các ông thử nghĩ với một con người thì điều đó nghĩa là gì. Nghĩa là hắn lúc nào cũng phải va đầu vào cái thứ đạo đức của giới trung lưu. Hễ có món gì phát chẩn mà tôi thò tay xin một chút, thì bao giờ cũng vẫn cái điệp khúc ấy: ‘Anh không xứng đáng; vậy anh không được nhận.’ Nhưng nhu cầu của tôi lớn chẳng kém gì cái bà góa đáng thương nhất từng moi được tiền của sáu hội từ thiện khác nhau trong cùng một tuần chỉ vì cái chết của đúng một ông chồng. Tôi cần đâu có ít hơn một kẻ đáng được giúp: tôi cần nhiều hơn ấy chứ. Tôi ăn có kém miệng gì hắn đâu; mà tôi còn uống nhiều hơn hẳn. Tôi cần chút vui thú, vì tôi là kẻ hay nghĩ ngợi. Tôi cần sự vui vẻ, một bài ca và một ban nhạc mỗi khi tôi buồn chán. Ấy thế mà cái gì họ cũng tính tiền tôi y hệt như tính cho kẻ đáng được giúp. Đạo đức của giới trung lưu là cái gì? Chẳng qua chỉ là cái cớ để không bao giờ phải cho tôi lấy một thứ gì. Bởi vậy, tôi xin các ông, với tư cách hai vị quý ông, đừng giở cái trò ấy ra với tôi. Tôi chơi ngay thẳng với các ông đây. Tôi có giả bộ mình đáng được giúp đâu. Tôi không đáng được giúp; và tôi định cứ tiếp tục làm cái kẻ không đáng được giúp. Tôi khoái thế; sự thật là vậy. Chả lẽ các ông lại lợi dụng bản tính của một con người để quỵt của hắn cái giá của chính đứa con gái hắn, đứa mà hắn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi nấng, cho ăn cho mặc cho đến khi nó lớn đủ để trở nên hấp dẫn với hai vị quý ông các ông? Năm bảng thì có gì là quá đáng? Tôi đặt vấn đề với các ông; và tôi để tùy các ông định đoạt.

HIGGINS: [đứng dậy, đi về phía Pickering] Pickering: nếu ta ra tay rèn giũa gã này trong ba tháng, thì hắn có thể tha hồ chọn giữa một ghế trong Nội các và một bục giảng đạo được lòng dân ở xứ Wales.

PICKERING: Ông thấy chuyện đó thế nào, Doolittle?

DOOLITTLE: Thôi, không phải tôi đâu, ông chủ, cảm ơn ông có lòng. Tôi nghe hết cả mấy ông giảng đạo lẫn mấy ông thủ tướng rồi—vì tôi là kẻ hay nghĩ ngợi và cũng máu me chuyện chính trị hay tôn giáo hay cải cách xã hội y như mọi thú vui khác—và tôi nói cho ông biết, nhìn kiểu gì thì đó cũng là kiếp chó cả. Cái nghèo không đáng được giúp mới là nghề của tôi. So bì hết vị trí này trong xã hội với vị trí khác, thì nó—thì nó—chà, hợp khẩu vị tôi mà nói, đó là cái vị trí duy nhất còn có tí gừng cay trong đó.

HIGGINS: Chắc ta đành phải đưa cho hắn một tờ năm bảng thôi.

PICKERING: Tôi e ông ta sẽ dùng nó vào việc xấu.

DOOLITTLE: Không đâu, ông chủ, có Trời chứng giám tôi sẽ không làm thế. Ông chớ có sợ tôi để dành nó, chắt bóp nó rồi ngồi ăn không ngồi rồi trên đống tiền ấy. Đến thứ Hai là chả còn sót lấy một xu: tôi lại phải đi làm y như thể chưa từng có nó. Nó chả biến tôi thành kẻ bám của bố thí đâu, ông cứ tin đi. Chỉ là một trận chơi cho ra trò của tôi với bà nhà, đem lại niềm vui cho vợ chồng tôi, đem lại việc làm cho thiên hạ, và đem lại cho ông sự hài lòng khi nghĩ rằng tiền chẳng bị phí phạm. Ông chả có cách nào tiêu nó khéo hơn thế đâu.

HIGGINS: [rút ví ra và bước vào giữa Doolittle với cây đàn dương cầm] Không tài nào cưỡng nổi. Cho hắn mười bảng đi. [Ông chìa ra hai tờ giấy bạc cho người phu hốt rác].

DOOLITTLE: Không, ông chủ. Bà nhà tôi chả nỡ tiêu tới mười bảng đâu; mà có khi chính tôi cũng chả nỡ. Mười bảng là cả một món tiền lớn: nó khiến người ta đâm ra dè sẻn tính toán; thế là vĩnh biệt hạnh phúc. Ông cứ cho tôi đúng cái khoản tôi xin thôi, ông chủ: không hơn một xu, mà cũng không kém một xu.

PICKERING: Sao ông không cưới quách cái bà nhà ấy của ông đi? Tôi cũng chả muốn khuyến khích cái thứ vô luân kiểu đó cho lắm.

DOOLITTLE: Ông cứ nói với bà ấy thế đi, ông chủ: cứ nói với bà ấy thế đi. Tôi sẵn lòng. Chính tôi mới là kẻ khổ vì chuyện đó. Tôi có nắm được bà ấy đâu. Tôi phải ngọt nhạt chiều bà ấy. Tôi phải mua quà cáp cho bà ấy. Tôi phải sắm quần áo cho bà ấy tốn kém đến phát tội. Tôi là nô lệ của người đàn bà ấy, ông chủ ạ, chỉ vì tôi không phải là chồng hợp pháp của bà ấy. Mà bà ấy cũng thừa biết điều đó. Đời nào bà ấy chịu lấy tôi! Nghe lời tôi đi, ông chủ: cưới quách Eliza khi nó còn trẻ và chưa biết gì hơn. Ông mà không cưới thì sau này ông sẽ ân hận đấy. Còn ông mà cưới thì sau này nó sẽ ân hận; nhưng thà ông ân hận còn hơn nó, vì ông là đàn ông, còn nó chỉ là đàn bà và đằng nào cũng chả biết cách sống cho sung sướng.

HIGGINS: Pickering: cứ nghe cái gã này nói thêm một phút nữa thôi là ta sẽ chẳng còn giữ nổi một niềm xác tín nào. [nói với Doolittle] Năm bảng, tôi nhớ là ông nói vậy.

DOOLITTLE: Cảm ơn ông có lòng, ông chủ.

HIGGINS: Ông chắc là không lấy mười bảng chứ?

DOOLITTLE: Bây giờ thì không. Để dịp khác, ông chủ.

HIGGINS: [đưa cho ông ta một tờ năm bảng] Của ông đây.

DOOLITTLE: Cảm ơn ông, ông chủ. Chào ông.

[Ông ta hối hả bước ra cửa, nôn nóng cuốn gói cùng chiến lợi phẩm. Khi mở cửa, ông ta chạm mặt một tiểu thư người Nhật trẻ trung, xinh xắn và sạch sẽ đến tinh tươm, mặc một chiếc kimono vải bông màu xanh giản dị in khéo léo những đóa hoa nhài trắng nhỏ. Bà Pearce đi cùng cô. Ông ta cung kính né sang một bên nhường lối và xin lỗi]. Xin lỗi cô.

QUÝ BÀ NHẬT BẢN: Xì! Con gái ruột của mình mà cũng không nhận ra à?

DOOLITTLE {kêu lên Ối giời ơi! con Eliza đấy à! HIGGINS {đồng Cái gì thế! Con bé này ư! PICKERING {thanh Trời đất quỷ thần ơi!

LIZA: Trông tôi ngố lắm phải không?

HIGGINS: Ngố ư?

BÀ PEARCE: [đứng ở cửa] Nào, thưa ông Higgins, xin ông đừng nói gì khiến con bé đâm ra tự phụ về bản thân.

HIGGINS: [nghiêm chỉnh] Ồ! Rất đúng, bà Pearce. [nói với Eliza] Ừ: ngố bỏ xừ.

BÀ PEARCE: Xin ông giữ ý, thưa ông.

HIGGINS: [tự chữa lại] Ý tôi là ngố hết sức.

LIZA: Đội mũ vào chắc tôi trông cũng được ra phết. [Cô nhặt chiếc mũ lên; đội vào; rồi bước ngang qua phòng tới chỗ lò sưởi với dáng điệu thời thượng].

HIGGINS: Một mốt mới, trời ạ! Mà đáng lẽ nó phải trông gớm ghiếc mới đúng chứ!

DOOLITTLE: [đầy vẻ tự hào của người cha] Chà, tôi chả bao giờ ngờ tắm rửa sạch sẽ vào nó lại ưa nhìn đến thế, ông chủ. Nó làm rạng mặt tôi đấy chứ, phải không?

LIZA: Nói thật với các ông, tắm rửa ở đây sướng thật. Nước nóng nước lạnh cứ vặn vòi là có, thích bao nhiêu cũng có. Nào là khăn lông mềm; nào là cái giá hơ khăn nóng đến bỏng cả tay. Bàn chải mềm để kỳ cọ, với cả một cái bát gỗ đựng xà phòng thơm phức như hoa anh thảo. Giờ thì tôi hiểu vì sao mấy bà tiểu thư quý phái sạch sẽ đến thế. Tắm rửa với họ là cả một sự sung sướng. Ước gì họ thấy được với hạng người như tôi thì tắm rửa nó ra làm sao!

HIGGINS: Tôi mừng là buồng tắm được cô ưng ý.

LIZA: Đâu có: chả phải chỗ nào cũng ưng; mà tôi cóc cần ai nghe tôi nói câu này. Bà Pearce biết đấy.

HIGGINS: Có chuyện gì không ổn thế, bà Pearce?

BÀ PEARCE: [nhẹ nhàng] Ồ, không có gì đâu, thưa ông. Chả đáng gì.

LIZA: Tôi đã suýt đập vỡ nó đi cho rồi. Tôi chả biết quay mặt đi đâu nữa. Nên tôi vắt cái khăn lên che nó lại, tôi làm thế đấy.

HIGGINS: Che cái gì cơ?

BÀ PEARCE: Che cái gương soi, thưa ông.

HIGGINS: Doolittle: ông dạy con gái nghiêm khắc quá đấy.

DOOLITTLE: Tôi ấy à! Tôi có dạy dỗ gì nó đâu, họa chăng thi thoảng quất cho nó một roi. Đừng đổ lên đầu tôi, ông chủ. Nó chưa quen thôi, ông thấy đấy: chỉ có thế. Nhưng rồi nó sẽ mau chóng học được cái lối phóng khoáng thoải mái của các ông ấy mà.

LIZA: Tôi là gái đàng hoàng, tôi đây; tôi chả thèm học cái lối phóng khoáng thoải mái nào sất.

HIGGINS: Eliza: nếu cô còn nói mình là gái đàng hoàng thêm lần nữa, thì bố cô sẽ lôi cô về nhà đấy.

LIZA: Ông ấy á. Ông chả biết bố tôi đâu. Ông ấy mò tới đây chẳng qua chỉ để vòi ông ít tiền lấy cái mà nhậu cho say thôi.

DOOLITTLE: Chà, chứ tao cần tiền để làm gì nữa hả? Để bỏ vào cái đĩa quyên tiền ở nhà thờ chắc. [Cô lè lưỡi trêu ông ta. Ông ta điên tiết đến mức lát sau Pickering thấy cần phải bước vào chen giữa hai người]. Cấm mày ăn nói hỗn hào với tao; mà cũng đừng để tao nghe thấy mày hỗn với vị quý ông đây, không thì mày liệu hồn với tao. Nghe chưa?

HIGGINS: Trước khi đi, ông còn lời khuyên nào cho nó nữa không, Doolittle? Chẳng hạn một lời chúc phúc?

DOOLITTLE: Không, ông chủ: tôi đâu có ngốc đến mức đem hết những gì mình biết ra bày cho lũ con. Không có mấy trò ấy thì giữ chúng vào khuôn phép đã đủ mệt rồi. Nếu ông muốn mở mang đầu óc cho con Eliza, ông chủ, thì ông cứ tự tay làm lấy bằng một cây roi. Chào các ông nhé. [Ông ta quay người định đi].

HIGGINS: [trịnh trọng] Khoan. Ông phải đến thăm con gái đều đặn đấy. Đó là bổn phận của ông, ông biết chứ. Anh trai tôi là mục sư; ông ấy có thể giúp ông trong những buổi trò chuyện với con bé.

DOOLITTLE: [lảng tránh] Đương nhiên rồi. Tôi sẽ đến, ông chủ. Chỉ tuần này thì không được, vì tôi có việc làm ở tận đâu xa. Nhưng về sau ông cứ tin ở tôi. Chào các ông. Chào bà. [Ông ta ngả mũ chào bà Pearce, nhưng bà khinh khỉnh phớt lờ lời chào rồi đi ra. Ông ta nháy mắt với Higgins, chắc mẩm ông này cũng là một nạn nhân đồng cảnh ngộ với cái tính khó chịu của bà Pearce, rồi theo bà đi ra].

LIZA: Ông đừng có tin cái lão dối trá ấy. Với lão thì thả chó bun ra cắn lão cũng chả khác gì cho một ông mục sư đến gần. Đừng hòng mà sớm gặp lại lão đâu.

HIGGINS: Tôi cũng chả muốn gặp lại, Eliza ạ. Còn cô?

LIZA: Tôi á. Tôi chả bao giờ muốn gặp lại lão nữa, tôi đây. Lão làm tôi nhục mặt, đúng thế đấy, đi hốt rác thay vì làm cái nghề của lão.

PICKERING: Nghề của ông ấy là gì, Eliza?

LIZA: Là ba hoa khua môi để moi tiền từ túi người khác sang túi mình. Nghề chính đáng của lão là phu đào đất; mà thi thoảng lão cũng làm nghề ấy đấy—cho giãn gân cốt—và kiếm được khối tiền. Ông không định gọi tôi là cô Doolittle nữa à?

PICKERING: Xin cô thứ lỗi, cô Doolittle. Tôi lỡ miệng.

LIZA: Ồ, tôi chả bận tâm; chỉ là nghe nó sang trọng quá thôi. Tôi chỉ ước được đi taxi đến góc phố Tottenham Court Road rồi bước xuống ngay chỗ đó, dặn xe chờ tôi, cốt để cho mấy con bé kia biết thân biết phận một chút. Tôi sẽ chả thèm nói năng gì với chúng nó đâu, ông biết đấy.

PICKERING: Cứ đợi đến khi chúng tôi sắm cho cô thứ gì đó thật sự thời thượng đã.

HIGGINS: Với lại, cô không nên quay lưng với đám bạn cũ chỉ vì giờ cô đã lên đời. Cái đó gọi là thói hợm hĩnh đấy.

LIZA: Tôi mong ông đừng gọi cái hạng như chúng nó là bạn của tôi bây giờ. Được dịp là chúng nó lại giễu cợt hành hạ tôi cho đã; giờ thì tôi định trả đũa lại một chút. Nhưng nếu được sắm quần áo thời thượng thì tôi sẽ chờ. Tôi cũng thích có mấy bộ. Bà Pearce bảo ông sắp sắm cho tôi mấy bộ để mặc đi ngủ ban đêm, khác với đồ tôi mặc ban ngày; nhưng xem ra phí tiền quá, trong khi ông có thể sắm thứ gì đó mặc ra ngoài cho người ta thấy. Với lại, tôi chả bao giờ ưa nổi cái chuyện thay sang đồ lạnh toát vào một đêm mùa đông.

BÀ PEARCE: [quay trở lại] Nào, Eliza. Đồ mới đã về rồi, ra thử đi.

LIZA: Ối—chao—ôi—ối chao ơi! [Cô ù té chạy ra ngoài].

BÀ PEARCE: [đi theo cô] Ôi, đừng có chạy nhắng lên như thế chứ, con bé này [Bà đóng cửa lại sau lưng].

HIGGINS: Pickering: ta đã ôm phải một việc gay go rồi.

PICKERING: [đầy xác tín] Higgins: đúng là thế thật.