Pygmalion — Chương 3
Chương 4 / 6 · Bài review Pygmalion
Hôm nay là ngày tiếp khách tại nhà bà Higgins. Chưa một ai đến. Phòng khách của bà, trong một căn hộ bên bờ kè Chelsea, có ba cửa sổ nhìn ra sông; và trần nhà không cao vời như lẽ ra phải thế ở một ngôi nhà cổ hơn cùng dáng vẻ đài các ấy. Các cửa sổ mở toang, thông ra một ban công đặt hoa trong chậu. Nếu bạn đứng quay mặt về phía cửa sổ, thì lò sưởi ở bên trái bạn và cánh cửa nằm trên bức tường bên phải, sát cái góc gần cửa sổ nhất.
Bà Higgins được nuôi dạy theo gu Morris và Burne Jones; và căn phòng của bà, rất khác với căn phòng của cậu con trai ở phố Wimpole, không chen chúc đồ đạc, bàn con và những món trang trí vặt vãnh. Giữa phòng là một chiếc trường kỷ lớn không tựa; và chiếc trường kỷ ấy, cùng với tấm thảm, giấy dán tường Morris, rèm cửa hoa Morris và những tấm phủ gấm cho trường kỷ với nệm gối của nó, cung cấp toàn bộ phần trang trí, và đẹp đẽ đến mức chẳng đáng bị che khuất bởi mấy thứ đồ linh tinh vô dụng. Trên tường treo vài bức sơn dầu đẹp lấy từ những cuộc triển lãm ở Grosvenor Gallery ba mươi năm trước (thuộc phái Burne Jones, chứ không phải phái Whistler). Bức phong cảnh duy nhất là một tác phẩm của Cecil Lawson to bằng cỡ tranh Rubens. Có một bức chân dung bà Higgins thời trẻ, khi bà bất chấp thời trang mà mặc một trong những bộ y phục kiểu Rossetti tuyệt đẹp — thứ y phục mà, khi bị đám người chẳng hiểu gì đem ra nhại lại, đã dẫn tới những lố lăng của trào lưu duy mỹ bình dân hồi thập niên một tám bảy mươi.
Ở cái góc chéo đối diện cửa ra vào, bà Higgins — nay đã ngoài sáu mươi và từ lâu chẳng buồn bận tâm ăn mặc lệch mốt nữa — ngồi viết bên một chiếc bàn viết thanh nhã giản dị, với một nút chuông trong tầm tay. Lùi vào sâu hơn trong phòng, giữa bà và cửa sổ gần phía bà nhất, là một chiếc ghế Chippendale. Ở phía bên kia phòng, nhô ra trước hơn, là một chiếc ghế thời Elizabeth chạm khắc thô theo gu Inigo Jones. Cùng phía ấy là một cây đàn dương cầm trong thùng đàn được trang trí. Cái góc giữa lò sưởi và cửa sổ được kê một chiếc đi-văng lót nệm hoa Morris.
Bấy giờ là quãng bốn đến năm giờ chiều.
Cánh cửa bị mở tung; và Higgins bước vào, đầu vẫn đội mũ.
BÀ HIGGINS: [hốt hoảng] Henry [rầy con]! Con làm gì ở đây hôm nay thế? Hôm nay là ngày mẹ tiếp khách: con đã hứa không đến cơ mà. [Khi cậu cúi xuống hôn bà, bà nhấc mũ khỏi đầu cậu và chìa lại cho cậu].
HIGGINS: Ối trời! [Cậu ném cái mũ xuống bàn].
BÀ HIGGINS: Về nhà ngay lập tức.
HIGGINS: [hôn bà] Con biết mà, mẹ. Con cố tình đến đấy.
BÀ HIGGINS: Nhưng con không được ở đây. Mẹ nói thật đấy, Henry. Con làm mất lòng hết bạn bè của mẹ: hễ gặp con là họ lại thôi không đến nữa.
HIGGINS: Vớ vẩn! Con biết con chẳng biết chuyện phiếm; nhưng người ta có để ý đâu. [Cậu ngồi xuống ghế dài].
BÀ HIGGINS: Ồ! Không để ý ư? Chuyện phiếm cơ đấy! Thế còn những bài diễn thuyết dài dòng của con thì sao? Thật đấy, con yêu, con không được ở lại đâu.
HIGGINS: Con phải ở lại. Con có một việc nhờ mẹ. Một việc về ngữ âm học.
BÀ HIGGINS: Vô ích thôi, con ạ. Mẹ tiếc lắm; nhưng mẹ chịu không nắm nổi mấy cái nguyên âm của con; và dù mẹ thích nhận những tấm bưu thiếp xinh xắn con viết bằng lối tốc ký độc quyền của con, mẹ vẫn cứ phải đọc bản chép lại bằng chữ viết thường mà con ân cần gửi kèm.
HIGGINS: À, đây không phải việc ngữ âm học đâu.
BÀ HIGGINS: Con vừa bảo là vậy mà.
HIGGINS: Không phải phần của mẹ. Con vớ được một cô gái.
BÀ HIGGINS: Thế có nghĩa là có cô gái nào đó đã vớ được con phải không?
HIGGINS: Không hề. Con không nói chuyện yêu đương.
BÀ HIGGINS: Tiếc thật đấy!
HIGGINS: Sao lại tiếc?
BÀ HIGGINS: Chà, con có bao giờ đem lòng yêu ai dưới bốn mươi lăm tuổi đâu. Bao giờ con mới nhận ra là quanh đây cũng có khối thiếu nữ xinh xắn?
HIGGINS: Ôi, con chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy cô gái trẻ. Hình mẫu người đàn bà đáng yêu trong con là một người càng giống mẹ càng tốt. Con sẽ chẳng bao giờ tập được cái thói nghiêm túc mê thích các cô gái trẻ: có những thói quen ăn sâu quá rồi, không thay đổi nổi. [Đột ngột đứng dậy đi lại, khua leng keng tiền và chìa khóa trong túi quần] Vả lại, tất cả bọn họ đều ngu ngốc.
BÀ HIGGINS: Con có biết con sẽ làm gì nếu con thật lòng yêu mẹ không, Henry?
HIGGINS: Ối trời! Gì cơ? Lấy vợ, con đoán thế chứ gì?
BÀ HIGGINS: Không. Đừng cựa quậy nữa và bỏ tay ra khỏi túi. [Với một cử chỉ tuyệt vọng, cậu vâng lời và ngồi xuống trở lại]. Ngoan lắm. Nào giờ kể cho mẹ nghe về cô gái ấy đi.
HIGGINS: Cô ấy sắp đến gặp mẹ đấy.
BÀ HIGGINS: Mẹ không nhớ là mình đã mời cô ta.
HIGGINS: Mẹ không mời. Con mời cô ấy. Nếu mẹ mà biết cô ấy thì hẳn mẹ đã chẳng mời.
BÀ HIGGINS: Thật ư! Vì sao?
HIGGINS: À, chuyện là thế này. Cô ấy là một cô bán hoa hèn mọn. Con nhặt cô ấy lên từ mép vỉa hè.
BÀ HIGGINS: Rồi lại mời cô ta đến buổi tiếp khách của mẹ!
HIGGINS: [đứng dậy lại gần bà để dỗ dành] Ồ, sẽ ổn cả thôi. Con đã dạy cô ấy nói năng đàng hoàng rồi; và cô ấy được lệnh nghiêm ngặt về cách cư xử. Cô ấy chỉ được bám vào hai đề tài: thời tiết và sức khỏe của mọi người — kiểu Trời đẹp nhỉ với Bà có khỏe không ấy mà — và không được để mình sa đà bàn chuyện thiên hạ nói chung. Như thế sẽ an toàn.
BÀ HIGGINS: An toàn! Bàn chuyện sức khỏe của chúng ta! chuyện lục phủ ngũ tạng của chúng ta! có khi cả chuyện dáng vẻ bề ngoài của chúng ta nữa! Sao con lại có thể ngớ ngẩn đến thế, Henry?
HIGGINS: [sốt ruột] Thì cô ấy phải nói về cái gì đó chứ. [Cậu tự kiềm chế và ngồi xuống lại]. Ôi, cô ấy sẽ ổn thôi: mẹ đừng cuống lên. Pickering cũng chung tay với con trong vụ này. Con có đánh cược đại loại là con sẽ biến cô ấy thành một nữ công tước trong sáu tháng. Con bắt tay vào dạy cô ấy được mấy tháng rồi; và cô ấy tiến bộ nhanh như lửa gặp gió. Con sẽ thắng cược. Cô ấy có đôi tai thính; và dạy cô ấy còn dễ hơn dạy đám học trò trung lưu của con, bởi cô ấy đã phải học nguyên một thứ tiếng hoàn toàn mới. Cô ấy nói tiếng Anh gần như cái cách mẹ nói tiếng Pháp vậy.
BÀ HIGGINS: Dù sao thì thế cũng đáng mừng.
HIGGINS: À, vừa mừng vừa không.
BÀ HIGGINS: Thế nghĩa là sao?
HIGGINS: Mẹ thấy đấy, con đã chỉnh xong khâu phát âm của cô ấy; nhưng người ta phải xét không chỉ chuyện một cô gái phát âm ra sao, mà cả chuyện cô ấy phát âm ra cái gì; và vấn đề nằm ở chỗ ấy —
Họ bị cắt ngang bởi cô hầu phòng vào báo có khách.
CÔ HẦU PHÒNG: Bà và cô Eynsford Hill. [Cô hầu lui ra].
HIGGINS: Ôi lạy Chúa! [Cậu đứng dậy; chộp lấy cái mũ trên bàn; và lao ra cửa; nhưng trước khi cậu tới được cửa thì mẹ cậu đã giới thiệu cậu].
Bà và cô Eynsford Hill chính là hai mẹ con đã trú mưa ở Covent Garden. Bà mẹ có gia giáo, điềm đạm, và mang cái nỗi lo âu thường trực của cảnh túng bấn. Cô con gái đã tập được cái vẻ vui tươi ra chiều rất sành sỏi trong giới thượng lưu: ấy là sự làm bộ làm tịch của cảnh nghèo mà đài các.
BÀ EYNSFORD HILL: [với bà Higgins] Bà có khỏe không ạ? [Họ bắt tay nhau].
CÔ EYNSFORD HILL: Bà có khỏe không ạ? [Cô bắt tay].
BÀ HIGGINS: [giới thiệu] Henry, con trai tôi.
BÀ EYNSFORD HILL: Cậu con trai lừng danh của bà đây! Tôi đã ao ước được gặp giáo sư biết bao, thưa Giáo sư Higgins.
HIGGINS: [rầu rĩ, không hề nhích về phía bà] Hân hạnh. [Cậu lùi tựa vào cây đàn dương cầm và cúi chào cộc lốc].
Cô EYNSFORD HILL [đi tới chỗ cậu với vẻ thân mật tự tin] Ông có khỏe không ạ?
HIGGINS: [nhìn chằm chằm vào cô] Tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi. Chẳng nhớ nổi là ở đâu; nhưng tôi từng nghe giọng cô. [Ỉu xìu] Không sao. Cô ngồi xuống thì hơn.
BÀ HIGGINS: Tôi lấy làm tiếc mà nói rằng cậu con trai lừng danh của tôi chẳng có phép tắc gì. Xin bà đừng chấp nó.
CÔ EYNSFORD HILL: [vui vẻ] Tôi không chấp đâu ạ. [Cô ngồi xuống chiếc ghế thời Elizabeth].
BÀ EYNSFORD HILL: [hơi bối rối] Không sao đâu ạ. [Bà ngồi xuống chiếc trường kỷ, giữa cô con gái và bà Higgins, người vừa xoay ghế của mình rời khỏi bàn viết].
HIGGINS: Ồ, tôi vừa bất lịch sự sao? Tôi đâu có ý ấy. [Cậu đi tới cửa sổ giữa, và, quay lưng lại với mọi người, cậu ngắm nhìn dòng sông cùng những khóm hoa ở công viên Battersea bên bờ đối diện, cứ như thể chúng là một món kem tráng miệng đông lạnh.]
Cô hầu phòng quay lại, dẫn Pickering vào.
CÔ HẦU PHÒNG: Đại tá Pickering [Cô hầu lui ra].
PICKERING: Bà có khỏe không, bà Higgins?
BÀ HIGGINS: Ông đến, tôi mừng quá. Ông đã quen bà Eynsford Hill — và cô Eynsford Hill chưa nhỉ? [Hai bên trao nhau những cái cúi chào. Vị đại tá kéo chiếc ghế Chippendale nhích tới một chút, đặt giữa bà Hill và bà Higgins, rồi ngồi xuống].
PICKERING: Henry đã nói với bà chuyện chúng tôi đến đây làm gì chưa?
HIGGINS: [nói vọng qua vai] Chúng con bị cắt ngang: quỷ tha ma bắt!
BÀ HIGGINS: Ôi Henry, Henry, thật là!
BÀ EYNSFORD HILL: [nhổm dậy nửa chừng] Chúng tôi có làm vướng bận gì không ạ?
BÀ HIGGINS: [đứng dậy và ấn bà ngồi xuống lại] Không, không đâu. Bà đến thật đúng lúc quá đi mất: chúng tôi muốn bà gặp một người bạn của chúng tôi.
HIGGINS: [quay lại đầy hy vọng] Phải, quả có thế! Chúng ta cần thêm hai ba người. Mấy vị đây cũng hợp chẳng kém ai.
Cô hầu phòng quay lại, dẫn Freddy vào.
CÔ HẦU PHÒNG: Cậu Eynsford Hill.
HIGGINS: [gần như nghe rõ tiếng, hết chịu nổi] Lạy Chúa trên trời! lại thêm một mống nữa.
FREDDY: [bắt tay bà Higgins] Bà mạnh giỏi?
BÀ HIGGINS: Cậu đến thật quý hóa. [Giới thiệu] Đại tá Pickering.
FREDDY: [cúi chào] Ông mạnh giỏi?
BÀ HIGGINS: Tôi nghĩ cậu chưa quen con trai tôi, Giáo sư Higgins.
FREDDY: [đi tới chỗ Higgins] Ông mạnh giỏi?
HIGGINS: [nhìn cậu ta hệt như nhìn một tên móc túi] Tôi thề là tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Ở đâu ấy nhỉ?
FREDDY: Tôi không nghĩ vậy đâu.
HIGGINS: [buông xuôi] Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Ngồi xuống đi. Cậu bắt tay Freddy, và gần như quăng cậu ta xuống chiếc trường kỷ, mặt hướng ra cửa sổ; rồi cậu vòng sang phía bên kia.
HIGGINS: Chà, dù sao thì cũng đã đông đủ cả! [Cậu ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh bà Eynsford Hill, bên trái bà.] Nào giờ thì đến lúc Eliza đến chúng ta biết đem quỷ quái gì ra mà nói cho hết chuyện đây?
BÀ HIGGINS: Henry ạ: con là linh hồn của những buổi dạ hội ở Hội Hoàng gia; nhưng thật tình ở những dịp bình dân hơn thì con hơi khó chịu đấy.
HIGGINS: Thế à? Con xin lỗi. [Bỗng rạng rỡ] Con đoán quả là vậy thật. [Cười vang] Ha, ha!
CÔ EYNSFORD HILL: [cô vốn cho rằng Higgins là một đám khá xứng để lấy làm chồng] Tôi cũng đồng cảm. Tôi cũng chẳng biết chuyện phiếm. Giá mà người ta cứ thẳng thắn nói ra điều mình thực sự nghĩ nhỉ!
HIGGINS: [lại chìm vào ủ ê] Lạy Chúa đừng!
BÀ EYNSFORD HILL: [bắt theo lời mào của con gái] Nhưng vì sao chứ?
HIGGINS: Cái điều họ nghĩ là mình đáng lẽ phải nghĩ đã đủ tệ rồi, Chúa mới biết; nhưng cái điều họ thực sự nghĩ thì sẽ phá tan cả buổi tiệc. Bà tưởng sẽ dễ chịu lắm sao nếu ngay lúc này tôi tuôn ra hết những gì tôi thực sự nghĩ?
CÔ EYNSFORD HILL: [vui vẻ] Yếm thế đến thế cơ à?
HIGGINS: Yếm thế! Cái nhà cô này, ai bảo là yếm thế? Ý tôi là nó sẽ không đứng đắn.
BÀ EYNSFORD HILL: [nghiêm túc] Ồ! Tôi chắc chắn ông không có ý ấy đâu, ông Higgins.
HIGGINS: Bà thấy đấy, ai trong chúng ta ít nhiều cũng là kẻ mọi rợ cả. Người ta cứ tưởng chúng ta văn minh và có học thức — hiểu tường tận về thơ ca, triết học, nghệ thuật, khoa học, vân vân; nhưng có mấy ai trong chúng ta hiểu nổi đến cả nghĩa của những cái tên ấy? [Với cô Hill] Cô biết gì về thơ ca nào? [Với bà Hill] Bà biết gì về khoa học? [Chỉ vào Freddy] Cậu ta biết gì về nghệ thuật hay khoa học hay bất cứ thứ gì khác? Còn cái đồ quỷ quái là tôi thì bà tưởng tôi biết gì về triết học?
BÀ HIGGINS: [cảnh cáo] Hay là về phép tắc, Henry?
CÔ HẦU PHÒNG: [mở cửa] Cô Doolittle. [Cô hầu lui ra].
HIGGINS: [vội đứng dậy chạy tới chỗ bà Higgins] Cô ấy đến rồi, mẹ. [Cậu kiễng chân và ra hiệu qua đầu mẹ cho Eliza, để cô ấy nhận ra ai là bà chủ tiếp mình].
Eliza, ăn vận cực kỳ tinh tế, khi bước vào đã tạo nên một ấn tượng cao sang và diễm lệ đến mức tất cả đều đứng bật dậy, hết sức bối rối. Theo tín hiệu của Higgins, cô đi tới chỗ bà Higgins với dáng vẻ duyên dáng có luyện tập kỹ.
LIZA: [nói với lối phát âm chuẩn xác đến mức mô phạm và giọng điệu tuyệt hay] Bà có khỏe không, bà Higgins? [Cô hơi hụt hơi một chút khi cố phát cho chuẩn âm H trong chữ Higgins, nhưng đã thành công mỹ mãn]. Ông Higgins bảo tôi rằng tôi có thể đến.
BÀ HIGGINS: [niềm nở] Đúng thế: tôi thật lòng rất vui được gặp cô.
PICKERING: Cô có khỏe không, cô Doolittle?
LIZA: [bắt tay ông] Đại tá Pickering, có phải không ạ?
BÀ EYNSFORD HILL: Tôi tin chắc chúng ta đã gặp nhau rồi, cô Doolittle. Tôi nhớ đôi mắt của cô.
LIZA: Bà có khỏe không? [Cô duyên dáng ngồi xuống chiếc trường kỷ, đúng vào chỗ Higgins vừa để trống].
BÀ EYNSFORD HILL: [giới thiệu] Clara, con gái tôi.
LIZA: Cô có khỏe không?
CLARA: [bột phát] Cô có khỏe không? [Cô ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh Eliza, đôi mắt ngấu nghiến ngắm nhìn cô].
FREDDY: [đi tới phía trường kỷ chỗ hai cô] Tôi chắc chắn đã có vinh hạnh được gặp cô rồi.
BÀ EYNSFORD HILL: [giới thiệu] Freddy, con trai tôi.
LIZA: Cậu có khỏe không?
Freddy cúi chào và ngồi xuống chiếc ghế thời Elizabeth, mê mẩn.
HIGGINS: [bất thần] Trời đất, phải rồi: tất cả ùa về trong đầu tôi rồi! [Mọi người trố mắt nhìn cậu]. Covent Garden! [Rền rĩ thảm thiết] Cái thứ đáng nguyền rủa!
BÀ HIGGINS: Henry, làm ơn! [Cậu chực ngồi lên mép bàn]. Đừng ngồi lên bàn viết của mẹ: con làm gãy nó bây giờ.
HIGGINS: [hờn dỗi] Con xin lỗi.
Cậu đi tới chiếc đi-văng, trên đường va vào tấm chắn lò sưởi và vấp cả vào bộ dụng cụ cời lửa; cậu gỡ mình ra kèm theo mấy câu chửi rủa lầm bầm; và kết thúc chuyến đi thảm họa của mình bằng cách ném phịch người xuống đi-văng một cách sốt ruột đến nỗi suýt làm gãy nó. Bà Higgins nhìn cậu, nhưng tự kiềm chế và chẳng nói gì.
Một khoảng lặng dài và ngượng ngập buông xuống.
BÀ HIGGINS: [cuối cùng, ra vẻ bắt chuyện] Bà nghĩ trời có mưa không?
LIZA: Vùng áp thấp nông ở phía tây quần đảo này nhiều khả năng sẽ di chuyển chậm theo hướng đông. Không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình khí áp sẽ biến đổi đáng kể.
FREDDY: Ha! ha! buồn cười ghê chưa!
LIZA: Có gì không ổn ở câu ấy, cậu trai trẻ? Tôi cá là tôi đã nói đúng răm rắp.
FREDDY: Chết cười mất!
BÀ EYNSFORD HILL: Tôi thật lòng mong trời đừng trở lạnh. Dạo này cúm nhiều lắm. Cứ đến mùa xuân là nó lại lan đều khắp cả nhà chúng tôi.
LIZA: [giọng u ám] Dì tôi chết vì cúm đấy: người ta bảo thế.
BÀ EYNSFORD HILL: [chép miệng ra chiều thông cảm]!!!
LIZA: [vẫn cái giọng bi thảm ấy] Nhưng tôi thì tin là họ đã khử bà già đi rồi.
BÀ HIGGINS: [ngơ ngác] Khử bà ấy đi?
LIZA: Ừ-ừ-ừ-ừ đấy, lạy Chúa lòng lành! Chứ đời nào bà ấy chết vì cúm được? Năm trước bà ấy vượt qua cả bệnh bạch hầu ngon lành cơ mà. Chính mắt tôi trông thấy. Người tím ngắt lại rồi ấy chứ. Ai cũng tưởng bà ấy chết rồi; thế mà bố tôi cứ đổ gin ừng ực vào họng, đến lúc bà ấy tỉnh dậy đột ngột tới mức cắn phăng cả cái lòng thìa ra.
BÀ EYNSFORD HILL: [giật mình] Ôi trời đất ơi!
LIZA: [chồng chất lời buộc tội] Một người đàn bà khỏe như thế thì làm sao mà chết vì cúm cho được? Thế cái mũ rơm mới của bà ấy, đáng lẽ để lại cho tôi, đi đâu mất rồi? Có kẻ chôm mất; mà tôi thì bảo thế này, cái đứa chôm mũ chính là đứa đã khử bà ấy.
BÀ EYNSFORD HILL: Khử bà ấy đi nghĩa là gì thế?
HIGGINS: [vội vàng] Ồ, đó là kiểu tán gẫu mới. Khử một người tức là giết người ta.
BÀ EYNSFORD HILL: [quay sang Eliza, kinh hãi] Chẳng lẽ cô lại thật sự tin rằng dì mình bị người ta giết sao?
LIZA: Sao lại không chứ! Cái bọn sống cùng với bà ấy thì giết người ta vì một cái ghim cài mũ còn được, nói gì đến cả cái mũ.
BÀ EYNSFORD HILL: Nhưng bố cô đổ rượu mạnh vào cổ họng bà ấy như thế thì đâu có phải. Làm vậy có khi giết chết bà ấy chứ chẳng chơi.
LIZA: Bà ấy thì không đâu. Gin với bà ấy khác nào sữa mẹ. Vả lại bố tôi đổ vào họng mình lắm rồi nên ông ấy biết thừa cái công dụng của nó.
BÀ EYNSFORD HILL: Ý cô là ông ấy nghiện rượu à?
LIZA: Nghiện à! Chao ôi! Kinh niên ấy chứ.
BÀ EYNSFORD HILL: Thật khổ cho cô quá!
LIZA: Chẳng khổ tí nào. Tôi thấy nó có hại gì cho ông ấy đâu. Mà ông ấy cũng có tu tì tì đều đâu. [vui vẻ] Thi thoảng mới quá chén một trận, cứ gọi là như thế. Mà cứ có tí men vào là ông ấy dễ chịu hẳn. Những lúc thất nghiệp, mẹ tôi hay dúi cho ông ấy bốn xu, bảo ông ấy đi đi, chừng nào uống cho vui vẻ tình cảm rồi hẵng vác mặt về. Khối bà phải chuốc rượu cho chồng say thì mới sống nổi với nhau đấy. [giờ thì hoàn toàn thoải mái] Chả là thế này. Đàn ông mà còn tí lương tâm thì cứ lúc tỉnh táo nó lại giày vò; rồi khiến người ta ỉu xìu. Làm một hớp rượu là gột sạch cái đó đi, lại vui như tết. [nói với Freddy, đang cười rúc rích cố nén] Này! Cười khùng khục cái gì đấy?
FREDDY: Cái kiểu tán gẫu mới ấy. Cô làm khéo ghê cơ.
LIZA: Nếu tôi làm đúng cách thì anh còn cười cái nỗi gì? [quay sang Higgins] Tôi có nói điều gì không nên nói không đấy?
BÀ HIGGINS: [xen vào] Không hề, cô Doolittle ạ.
LIZA: Ừ, thế thì cũng may phúc. [hào hứng cởi mở] Cái điều tôi vẫn hay nói là—
HIGGINS: [đứng dậy nhìn đồng hồ] Khà hèm!
LIZA: [đưa mắt nhìn ông ta; hiểu ý; rồi đứng dậy] Thôi: tôi phải đi đây. [Tất cả đứng dậy. Freddy ra phía cửa]. Rất vui được gặp mọi người. Xin chào. [Cô bắt tay bà Higgins].
BÀ HIGGINS: Tạm biệt cháu.
LIZA: Tạm biệt, Đại tá Pickering.
PICKERING: Tạm biệt cô Doolittle. [Họ bắt tay nhau].
LIZA: [gật đầu chào những người còn lại] Xin chào tất cả.
FREDDY: [mở cửa cho cô] Cô có đi bộ băng qua Công viên không, cô Doolittle? Nếu vậy thì—
LIZA: Đi bộ á! Còn khuya. [gây xôn xao]. Tôi đi taxi. [Cô bước ra].
Pickering há hốc miệng rồi ngồi phịch xuống. Freddy chạy ra ban công để cố ngắm Eliza thêm lần nữa.
BÀ EYNSFORD HILL: [vẫn còn bàng hoàng] Chao, tôi thật chẳng tài nào quen nổi cái lối mới bây giờ.
CLARA: [bực dọc ngồi phịch xuống chiếc ghế kiểu Elizabeth]. Ối, không sao đâu mẹ, chẳng sao cả. Mẹ mà cổ hủ như thế thì thiên hạ lại tưởng nhà mình chẳng bao giờ đi đâu hay gặp gỡ ai cho mà xem.
BÀ EYNSFORD HILL: Ừ thì mẹ cổ hủ thật đấy; nhưng mẹ chỉ mong con đừng có bắt đầu dùng cái kiểu nói ấy, Clara ạ. Mẹ đã quen nghe con gọi đàn ông là đồ đốn mạt, cái gì cũng bảo là bẩn thỉu với ghê tởm; dù mẹ vẫn thấy như thế thật khủng khiếp, chẳng ra dáng tiểu thư gì. Nhưng cái từ vừa rồi thì thật là quá quắt. Đại tá Pickering có thấy vậy không?
PICKERING: Xin đừng hỏi tôi. Tôi đã xa nhà sang Ấn Độ bao nhiêu năm nay; phép tắc thay đổi nhiều đến nỗi lắm khi tôi chẳng biết mình đang ngồi ở bàn tiệc đàng hoàng hay ở khoang thủy thủ trên tàu nữa.
CLARA: Tất cả chỉ là chuyện thói quen thôi. Có gì là đúng hay sai đâu. Chẳng ai có ý gì cả. Vả lại nó lạ tai, lại tạo được cái nhấn nhá sắc sảo cho những điều tự thân chẳng dí dỏm chút nào. Con thấy cái lối tán gẫu mới ấy thú vị lắm mà lại hoàn toàn vô hại.
BÀ EYNSFORD HILL: [đứng dậy] Thôi, sau chuyện vừa rồi, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải về.
Pickering và Higgins đứng dậy.
CLARA: [đứng dậy] Ồ vâng: chúng con còn ba nơi phải đến thăm nữa. Tạm biệt bà Higgins. Tạm biệt Đại tá Pickering. Tạm biệt Giáo sư Higgins.
HIGGINS: [từ chiếc trường kỷ tiến lại phía cô với vẻ nghiêm nghị, tiễn cô ra cửa] Tạm biệt. Nhớ đem cái lối tán gẫu ấy ra thử ở cả ba nơi kia nhé. Đừng có e dè. Cứ tương thật mạnh vào.
CLARA: [tươi cười rạng rỡ] Con sẽ làm thế. Tạm biệt. Cái thói làm bộ đoan trang kiểu Victoria đầu thời ấy thật là vớ vẩn!
HIGGINS: [khích cô ta thêm] Vớ vẩn hết chỗ nói!
CLARA: Vớ va vớ vẩn chết tiệt!
BÀ EYNSFORD HILL: [co rúm người lại] Clara!
CLARA: Ha! ha! [Cô ta bước ra, rạng rỡ, tự đắc rằng mình thật đúng mốt thời thượng, và người ta nghe tiếng cô ta cười lanh lảnh như bạc rơi dọc theo cầu thang xuống dưới].
FREDDY: [nói bâng quơ với trời cao] Chao, tôi hỏi các vị đấy [Anh ta đành chịu thua, rồi tiến lại chỗ bà Higgins]. Xin chào bà.
BÀ HIGGINS: [bắt tay] Tạm biệt cháu. Cháu có muốn gặp lại cô Doolittle không?
FREDDY: [hăm hở] Vâng, cháu rất muốn, muốn ghê gớm ạ.
BÀ HIGGINS: Vậy, cháu biết những ngày bác tiếp khách rồi đấy.
FREDDY: Vâng. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Xin chào bác. [Anh ta đi ra].
BÀ EYNSFORD HILL: Tạm biệt ông Higgins.
HIGGINS: Tạm biệt. Tạm biệt.
BÀ EYNSFORD HILL: [nói với Pickering] Vô ích thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ tự ép mình dùng được cái từ ấy đâu.
PICKERING: Vậy thì đừng dùng. Có ai bắt buộc đâu, bà biết đấy. Không có nó bà vẫn xoay xở tốt chán.
BÀ EYNSFORD HILL: Chỉ có điều, Clara nó sẽ trách tôi ghê lắm nếu tôi không sực nức toàn mấy câu lóng mới nhất. Xin chào ông.
PICKERING: Xin chào bà [Họ bắt tay nhau].
BÀ EYNSFORD HILL: [nói với bà Higgins] Bà đừng chấp Clara nhé. [Pickering, qua cái giọng hạ thấp của bà đoán ra rằng câu này không phải để cho mình nghe, ý tứ lảng lại chỗ Higgins bên cửa sổ]. Nhà tôi nghèo quá! mà con bé thì được đi dự tiệc ít lắm, tội nghiệp con bé! Nó chưa hiểu chuyện đâu. [Bà Higgins, thấy mắt bà rưng rưng, thông cảm nắm lấy tay bà rồi cùng bà đi ra cửa]. Nhưng thằng bé thì ngoan. Bà thấy vậy không?
BÀ HIGGINS: Ồ, cậu ấy ngoan lắm. Tôi lúc nào cũng vui được tiếp cậu ấy.
BÀ EYNSFORD HILL: Cảm ơn bà. Xin chào bà. [Bà đi ra].
HIGGINS: [hăm hở] Thế nào ạ? Eliza có ra mắt được không [anh ta sà xuống chỗ mẹ và kéo bà lại chiếc trường kỷ, nơi bà ngồi vào đúng chỗ của Eliza với cậu con trai bên trái]?
Pickering trở lại chiếc ghế của mình bên phải bà.
BÀ HIGGINS: Thằng ngốc này, dĩ nhiên là con bé chưa ra mắt được. Con bé là một thắng lợi của nghệ thuật của con và của tay thợ may cho nó; nhưng nếu con dù chỉ một thoáng tưởng rằng nó không tự lộ chân tướng ra trong từng câu từng lời nó thốt ra, thì hẳn là con đã mê nó đến mụ cả người rồi.
PICKERING: Nhưng bà không nghĩ là có thể làm được điều gì đó sao? Ý tôi là điều gì đó để loại bỏ cái yếu tố đẫm máu trong lời ăn tiếng nói của cô ấy ấy.
BÀ HIGGINS: Không được đâu, chừng nào con bé còn nằm trong tay Henry.
HIGGINS: [phật ý] Mẹ định bảo là ngôn ngữ của con không đứng đắn à?
BÀ HIGGINS: Không, con yêu: ngôn ngữ ấy sẽ khá đứng đắn—chẳng hạn ở trên một chiếc sà lan kênh đào; nhưng nó sẽ chẳng đứng đắn chút nào với con bé ở một buổi tiệc vườn.
HIGGINS: [bị tổn thương sâu sắc] Ơ, con phải nói là—
PICKERING: [ngắt lời anh ta] Thôi nào, Higgins: cậu phải học cách tự biết mình đi chứ. Đã hai mươi năm nay, từ dạo bọn mình còn duyệt đám lính tình nguyện ở Hyde Park, tôi mới lại nghe thứ ngôn ngữ như của cậu đấy.
HIGGINS: [hờn dỗi] Ừ thì, nếu ông đã nói vậy, tôi cho là tôi không phải lúc nào cũng ăn nói như một vị giám mục thật.
BÀ HIGGINS: [chạm nhẹ để trấn tĩnh Henry] Đại tá Pickering: ông làm ơn cho tôi biết tình hình ở phố Wimpole chính xác là thế nào được không?
PICKERING: [vui vẻ: như thể điều này hoàn toàn chuyển sang chuyện khác] À, tôi đã dọn đến ở đó với Henry. Chúng tôi cùng nghiên cứu công trình Phương ngữ Ấn Độ của tôi; và chúng tôi thấy như thế tiện hơn—
BÀ HIGGINS: Đúng vậy. Chuyện đó tôi biết cả rồi: đó là một sự sắp xếp tuyệt vời. Nhưng cô gái này thì ở đâu?
HIGGINS: Ở với chúng con chứ còn đâu. Chứ nó ở đâu được?
BÀ HIGGINS: Nhưng theo phận sự gì? Nó là người hầu à? Nếu không, thì nó là gì?
PICKERING: [chậm rãi] Tôi nghĩ tôi hiểu ý bà muốn nói gì, bà Higgins ạ.
HIGGINS: Ơ, thế thì có mà quỷ tha ma bắt con nếu con hiểu được! Con đã phải ngày ngày rèn giũa con bé suốt mấy tháng trời mới đưa nó đến được tầm mức hiện giờ. Vả lại, nó có ích. Nó biết đồ đạc của con ở đâu, nhớ giùm con các cuộc hẹn, đại loại thế.
BÀ HIGGINS: Bà quản gia của con hòa thuận với nó chứ?
HIGGINS: Bà Pearce ấy à? Ồ, bà ấy mừng húm vì được trút bớt khối việc; chứ trước khi Eliza đến, bà ấy phải lo tìm đồ đạc rồi nhắc con các cuộc hẹn. Nhưng bà ấy có cái nỗi ám ảnh dở hơi gì đó về Eliza. Bà ấy cứ nói mãi “Cậu chưa nghĩ tới đấy thôi, cậu ạ”: đúng không, Pick?
PICKERING: Đúng: đó là công thức. “Cậu chưa nghĩ tới đấy thôi, cậu ạ.” Đó là câu kết của mọi cuộc trò chuyện về Eliza.
HIGGINS: Cứ làm như là con có bao giờ ngừng nghĩ về con bé và cái đám nguyên âm phụ âm chết tiệt của nó vậy. Con kiệt sức vì nghĩ về nó, vì quan sát đôi môi, hàm răng, cái lưỡi của nó, đó là chưa kể đến tâm hồn nó, thứ kỳ quái nhất trong cả đám.
BÀ HIGGINS: Hai đứa các anh đúng là một đôi trẻ con dễ thương, cứ nghịch với con búp bê sống của mình.
HIGGINS: Nghịch! Đó là công việc gay go nhất con từng phải bắt tay vào đấy: mẹ đừng có nhầm. Nhưng mẹ không thể tưởng tượng nổi nó thú vị đến kinh khủng thế nào đâu, cái việc nhào nặn một con người rồi biến cô ta thành một con người hoàn toàn khác bằng cách tạo ra cho cô ta một lối ăn nói mới. Đó là lấp đầy cái vực sâu thăm thẳm nhất ngăn cách giai tầng này với giai tầng khác, tâm hồn này với tâm hồn khác.
PICKERING: [kéo ghế lại gần bà Higgins hơn và hăm hở cúi người về phía bà] Vâng: chuyện đó thú vị vô cùng. Tôi cam đoan với bà, bà Higgins, chúng tôi rất nghiêm túc với Eliza. Tuần nào—gần như ngày nào—cũng có một thay đổi mới. [lại xích gần hơn] Chúng tôi lưu lại hồ sơ của từng giai đoạn—hàng tá đĩa hát và ảnh chụp—
HIGGINS: [tấn công vào tai bên kia của bà] Vâng, thề có Chúa: đó là thí nghiệm cuốn hút nhất con từng bắt tay vào. Con bé lấp đầy cả cuộc sống của bọn con; đúng không, Pick?
PICKERING: Lúc nào chúng tôi cũng nói chuyện về Eliza.
HIGGINS: Dạy dỗ Eliza.
PICKERING: Ăn mặc cho Eliza.
BÀ HIGGINS: Cái gì cơ!
HIGGINS: Sáng chế ra những Eliza mới.
Higgins và Pickering, cùng lúc nói:
HIGGINS: Mẹ biết đấy, con bé có đôi tai thính đến kỳ lạ: PICKERING. Tôi cam đoan với bà, bà Higgins thân mến, con bé ấy HIGGINS. cứ như một con vẹt vậy. Con đã thử với nó đủ mọi PICKERING. là một thiên tài. Nó chơi đàn dương cầm rất tuyệt HIGGINS. thứ âm thanh mà con người có thể phát ra được— PICKERING. Chúng tôi đã đưa nó đi nghe hòa nhạc cổ điển và đến các HIGGINS. các phương ngữ lục địa, phương ngữ châu Phi, những tiếng PICKERING. phòng nhạc; mà với nó thì đâu cũng vậy: nó chơi được tất HIGGINS. tặc lưỡi kiểu Hottentot, những thứ con mất hàng năm trời PICKERING. cái gì nó cũng nghe ra ngay khi về đến nhà, dù là HIGGINS. mới nắm được; thế mà nó bắt được nhanh như chớp, ngay tức PICKERING. Beethoven với Brahms hay Lehár với Lionel Monckton; HIGGINS. thì, cứ như thể nó đã theo nghề ấy cả đời vậy. PICKERING. dẫu rằng sáu tháng trước, nó chưa từng đụng đến cây đàn dương cầm bao giờ.
BÀ HIGGINS: [bịt tai lại, vì đến lúc này họ đã gào át nhau ầm ĩ không chịu nổi] Suỵt—suỵt—suỵt—suỵt! [Họ ngừng lại].
PICKERING: Tôi xin lỗi. [Ông ta kéo ghế lùi lại ra chiều ăn năn].
HIGGINS: Con xin lỗi. Cứ hễ Pickering bắt đầu gào lên là chẳng ai chen được một lời.
BÀ HIGGINS: Yên nào, Henry. Đại tá Pickering: ông không nhận ra rằng khi Eliza bước vào phố Wimpole, có một thứ đã bước vào cùng với nó sao?
PICKERING: Cha con bé bước vào chứ gì. Nhưng Henry đã tống khứ ông ta đi ngay.
BÀ HIGGINS: Giá mà là mẹ con bé bước vào thì mới đúng ý tôi hơn. Nhưng vì mẹ nó không bước vào, thì một thứ khác đã bước vào.
PICKERING: Nhưng thứ gì mới được?
BÀ HIGGINS: [vô tình để lộ tuổi tác của mình qua cái từ ấy] Một bài toán nan giải.
PICKERING: À, tôi hiểu rồi. Bài toán làm sao cho cô ấy qua mắt được thiên hạ như một tiểu thư.
HIGGINS: Bài toán ấy con sẽ giải được. Con đã giải được nửa phần rồi.
BÀ HIGGINS: Không, hai cái sinh vật đàn ông ngu ngốc vô cùng tận kia: bài toán là rồi sau này sẽ phải làm gì với con bé cơ.
HIGGINS: Con chẳng thấy có gì ở chuyện đó cả. Nó cứ đi theo con đường của nó, với tất cả những lợi thế con đã ban cho nó.
BÀ HIGGINS: Những lợi thế của cái người đàn bà tội nghiệp vừa ngồi đây lúc nãy ấy! Cái phong thái và thói quen khiến một tiểu thư khuê các không thể tự kiếm sống nổi, trong khi lại chẳng cho nàng có được nguồn thu nhập của một tiểu thư! Con định nói thế phải không?
PICKERING: [nuông chiều, ra chiều đã hơi chán] Ồ, chuyện đó sẽ ổn cả thôi, bà Higgins ạ. [Ông ta đứng dậy ra về].
HIGGINS: [cũng đứng dậy] Chúng con sẽ tìm cho nó một công việc gì đó nhẹ nhàng.
PICKERING: Con bé cũng đủ hạnh phúc rồi. Bà đừng lo cho nó làm gì. Xin chào bà. [Ông ta bắt tay như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ, rồi đi ra cửa].
HIGGINS: Dù sao thì, giờ có bận tâm cũng chẳng ích gì. Sự đã rồi. Tạm biệt mẹ. [Anh ta hôn bà, rồi theo Pickering đi ra].
PICKERING: [quay lại nói một lời an ủi cuối cùng] Còn khối cơ hội. Chúng tôi sẽ làm điều phải lẽ. Xin chào bà.
HIGGINS: [nói với Pickering khi cả hai cùng đi ra] Ta đưa con bé đến triển lãm Shakespeare ở Earls Court đi.
PICKERING: Ừ: đi thôi. Những lời bình phẩm của con bé sẽ thú vị lắm cho mà xem.
HIGGINS: Về đến nhà thế nào nó cũng nhại lại tất cả mọi người cho ta xem.
PICKERING: Tuyệt cú mèo. [Nghe tiếng cả hai cùng cười vang khi bước xuống cầu thang].
BÀ HIGGINS: [bật dậy với một cái nhún người bực bội, rồi quay lại với công việc bên bàn viết. Bà gạt phăng đống giấy tờ bừa bộn sang một bên; giật lấy một tờ giấy từ hộp văn phòng phẩm; rồi cố quả quyết ngồi viết. Đến dòng thứ ba bà đành chịu thua; ném phịch cây bút xuống; giận dữ nắm chặt mép bàn và kêu lên] Ôi, đàn ông! đàn ông!! đàn ông!!!