Thần linh khát máu — Chương 16

Chương 16 / 29 · Bài review Thần linh khát máu

Sau ba tháng, ngày ngày hiến dâng cho tổ quốc những nạn nhân lừng danh hoặc vô danh, Évariste có một vụ án của riêng mình; từ một bị cáo, chàng biến y thành bị cáo của chính chàng.

Từ khi ngồi ghế tại Tòa án, giữa đám người bị buộc tội lần lượt đi qua trước mắt, chàng vẫn ráo riết dò tìm kẻ đã quyến rũ Élodie, một kẻ mà trí tưởng tượng cần mẫn của chàng đã dựng nên với vài nét khá rõ ràng. Chàng hình dung hắn trẻ tuổi, đẹp trai, ngạo mạn, và tin chắc hắn đã lưu vong sang Anh. Chàng ngỡ đã nhận ra hắn ở một thanh niên lưu vong tên Maubel, kẻ sau khi trở về Pháp, bị chủ nhà tố giác, đã bị bắt tại một quán trọ ở Passy, và cơ quan công tố của Fouquier-Tinville đang điều tra vụ án của y cùng với cả nghìn vụ khác. Người ta thu được trong người y những bức thư mà bên công tố coi là bằng chứng về một âm mưu do Maubel và các tay sai của Pitt dệt nên, nhưng thực ra chỉ là thư của những chủ ngân hàng London, nơi y đã gửi tiền, viết cho y. Maubel trẻ và đẹp trai, xem ra chủ yếu chỉ bận tâm đến chuyện tình ái. Trong sổ tay của y, người ta tìm thấy dấu vết những mối liên hệ với Tây Ban Nha, khi ấy đang giao chiến với Pháp; quả thực, những bức thư ấy mang tính riêng tư, và nếu cơ quan công tố không ra quyết định miễn tố thì ấy là theo nguyên tắc rằng công lý không bao giờ nên vội vàng trả tự do cho một tù nhân.

Gamelin được xem biên bản cuộc thẩm vấn đầu tiên mà Maubel đã trải qua trong phòng nghị sự, và chàng bị ấn tượng bởi tính cách của gã cựu quý tộc trẻ tuổi, mà chàng tưởng tượng là phù hợp với tính cách chàng vẫn gán cho kẻ đã lợi dụng lòng tin của Élodie. Từ đó, đóng mình hàng giờ liền trong phòng viên lục sự, chàng say sưa nghiên cứu hồ sơ. Những ngờ vực của chàng tăng lên lạ thường khi chàng tìm thấy trong một cuốn sổ tay cũ của kẻ lưu vong địa chỉ cửa hiệu Amour peintre, tuy rằng bên cạnh đó còn có địa chỉ của Singe Vert, Portrait de la ci-devant Dauphine và nhiều cửa hàng tranh in, tranh vẽ khác. Nhưng khi được biết trong chính cuốn sổ ấy người ta còn tìm thấy vài cánh hoa cẩm chướng đỏ, được phủ cẩn thận bằng một tờ giấy lụa, Évariste liền nghĩ rằng cẩm chướng đỏ là loài hoa Élodie ưa thích, nàng vẫn trồng bên cửa sổ, cài lên tóc, đem tặng — chàng biết rõ — làm tín vật tình yêu; từ đó chàng không còn nghi ngờ gì nữa.

Bấy giờ, đã tự tạo cho mình một niềm xác tín, chàng quyết định chất vấn Élodie, song vẫn giấu nàng những tình tiết đã giúp chàng phát hiện ra kẻ có tội.

Khi bước lên cầu thang nhà mình, ngay từ những chiếu nghỉ tầng dưới chàng đã ngửi thấy một mùi trái cây nồng nàn, và vào xưởng thì thấy Élodie đang giúp công dân Gamelin làm mứt mộc qua. Trong khi bà nội trợ già nhóm lò, thầm suy tính cách tiết kiệm than và đường nâu mà không làm giảm phẩm chất món mứt, công dân Blaise ngồi trên chiếc ghế đan rơm, mình quấn tạp dề vải thô màu xám, lòng đầy những trái vàng óng, gọt mộc qua rồi bổ tư thả vào một chiếc chậu đồng. Hai dải mũ của nàng hất ra sau, những lọn tóc đen xoắn lại trên vầng trán ẩm; từ nàng toát ra vẻ quyến rũ của nếp nhà và nét duyên dáng thân mật, gợi nên những ý nghĩ êm dịu cùng một niềm khoái lạc thanh thản.

Nàng không nhúc nhích, chỉ ngước đôi mắt đẹp màu vàng nóng chảy nhìn người yêu và nói:

— Anh xem, Évariste, chúng tôi đang làm vì anh đấy. Suốt mùa đông, anh sẽ được ăn món thạch mộc qua ngon tuyệt, giúp dạ dày anh khỏe lên và lòng anh vui vẻ.

Nhưng Gamelin đến gần nàng và ghé tai nàng thốt ra cái tên này:

— Jacques Maubel…

Đúng lúc ấy, bác thợ giày Combalot thò cái mũi đỏ qua cánh cửa hé mở. Bác mang đến một đôi giày vừa đóng lại gót, cùng hóa đơn những lần thay đế.

Sợ bị coi là một công dân xấu, bác dùng lịch mới. Công dân Gamelin vốn thích sổ sách phân minh, lại rối mù giữa Fructidor với Vendémiaire.

Bà thở dài:

— Lạy Chúa Giêsu! Họ muốn thay đổi hết, ngày, tháng, mùa, mặt trời lẫn mặt trăng! Lạy Đức Chúa, bác Combalot, đôi giày đi mưa đề ngày mồng 8 tháng Vendémiaire này là thế nào?

— Công dân cứ nhìn lịch thì sẽ hiểu.

Bà gỡ cuốn lịch xuống, đưa mắt nhìn rồi lập tức quay đi:

— Trông nó chẳng có vẻ gì là của người có đạo! — bà kinh hãi nói.

— Không chỉ có thế đâu, công dân, — bác thợ giày nói, — giờ chúng ta chỉ còn ba ngày chủ nhật thay vì bốn. Mà vẫn chưa hết: rồi sẽ phải đổi cả cách tính toán. Sẽ không còn liard, không còn denier nữa, mọi thứ đều sẽ lấy nước cất làm chuẩn.

Nghe những lời ấy, công dân Gamelin run môi, ngước mắt lên trần nhà và thở dài:

— Họ làm quá lắm rồi!

Và trong lúc bà than vãn, giống những người đàn bà thánh thiện bên thập giá ở chốn thôn quê, một mẩu than âm ỉ, bén lửa trong đống than hồng khi bà vắng mặt, tỏa khói hôi khắp xưởng; quyện với mùi mộc qua nồng nàn, nó khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Élodie kêu rát cổ và bảo mở cửa sổ. Nhưng ngay khi công dân thợ giày cáo lui và công dân Gamelin trở về bên bếp lò, Évariste lại ghé tai công dân Blaise nhắc cái tên ấy:

— Jacques Maubel.

Nàng nhìn chàng, hơi ngạc nhiên, rồi hết sức bình thản, tay vẫn không ngừng bổ tư một trái mộc qua:

— Thì sao?… Jacques Maubel?…

— Chính là hắn!

— Ai? Hắn nào?

— Em đã tặng hắn một đóa cẩm chướng đỏ.

Nàng nói mình không hiểu và yêu cầu chàng giải thích.

— Tên quý tộc ấy! Tên lưu vong ấy! Tên đê tiện ấy!…

Nàng nhún vai và hết sức tự nhiên phủ nhận rằng mình từng quen một người nào tên Jacques Maubel.

Mà quả thực nàng chưa từng quen ai như thế.

Nàng phủ nhận mình từng tặng cẩm chướng đỏ cho bất cứ ai ngoài Évariste; nhưng về điểm này, có lẽ trí nhớ của nàng không được tốt lắm.

Chàng hiểu đàn bà rất ít và cũng chưa thấu suốt tính cách Élodie; tuy nhiên, chàng cho rằng nàng hoàn toàn có khả năng giả vờ và lừa dối một người khôn khéo hơn chàng.

— Sao phải chối? — chàng nói. — Tôi biết rồi.

Nàng lại quả quyết mình không hề quen Maubel nào cả. Gọt xong mộc qua, nàng xin nước vì các ngón tay đã dính nhớp.

Gamelin mang đến cho nàng một chậu nước.

Vừa rửa tay, nàng vừa nhắc lại những lời phủ nhận.

Chàng lại nói mình đã biết, và lần này nàng im lặng.

Nàng không hiểu câu hỏi của người yêu nhằm tới đâu, và chẳng hề ngờ rằng Maubel, kẻ nàng chưa bao giờ nghe nói tới, sắp phải ra trước Tòa án Cách mạng; nàng không hiểu gì về những mối ngờ vực cứ ám riết lấy mình, nhưng nàng biết chúng hoàn toàn vô căn cứ. Bởi vậy, vốn chẳng mấy hy vọng xua tan được chúng, nàng cũng chẳng mấy thiết tha làm việc ấy. Nàng thôi không biện bạch rằng mình chưa từng quen Maubel, thà để kẻ ghen tuông lạc theo một dấu vết giả còn hơn, bởi bất cứ lúc nào một sự tình cờ nhỏ nhặt nhất cũng có thể đưa chàng tới đúng đường. Chàng thư ký nhỏ của nàng thuở trước, nay đã thành một anh lính long kỵ yêu nước tuấn tú, lúc này đã đoạn tuyệt với cô tình nhân quý tộc. Khi gặp Élodie ngoài phố, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dường như muốn nói: “Nào, người đẹp; tôi thấy rồi tôi sẽ tha cho cô cái việc tôi đã phản bội cô, và sắp sửa trả lại cho cô lòng quý trọng của tôi.” Vì thế nàng không cố chữa cho người yêu khỏi những điều mà nàng gọi là cơn dở chứng của chàng nữa; Gamelin vẫn đinh ninh Jacques Maubel chính là kẻ đã làm Élodie sa ngã.

Những ngày sau đó, Tòa án không ngừng lo việc tiêu diệt chủ nghĩa liên bang, con thủy quái nhiều đầu từng đe dọa nuốt chửng tự do. Đó là những ngày bận rộn; và các bồi thẩm, kiệt sức vì mỏi mệt, đã giải quyết vụ bà Roland, kẻ xúi giục hoặc đồng lõa trong những tội ác của phe Brissot, nhanh hết mức có thể.

Trong khi đó, sáng nào Gamelin cũng tới cơ quan công tố để thúc đẩy vụ Maubel. Những tài liệu quan trọng đang ở Bordeaux; chàng xin được lệnh phái một ủy viên đi ngựa trạm lấy về. Cuối cùng chúng cũng tới.

Phó công tố viên đọc chúng, nhăn mặt rồi nói với Évariste:

— Những tài liệu này chẳng ra gì! Trong đó không có gì hết! Toàn chuyện nhảm!… Giá mà ít nhất có thể chắc chắn tên cựu bá tước Maubel này đã lưu vong!…

Cuối cùng Gamelin đã thành công. Chàng trai Maubel nhận cáo trạng và bị đưa ra trước Tòa án Cách mạng ngày 19 tháng Brumaire.

Ngay khi khai mạc phiên tòa, viên chủ tọa đã trưng ra bộ mặt u ám và khủng khiếp mà ông ta vẫn cẩn thận khoác lấy khi xét xử những vụ điều tra sơ sài. Phó công tố viên lấy những sợi tơ trên ngọn bút lông ve cằm, làm ra vẻ thanh thản của một lương tâm trong sạch. Viên lục sự đọc cáo trạng: chưa từng có bản cáo trạng nào rỗng tuếch đến thế.

Chủ tọa hỏi bị cáo có biết những đạo luật ban hành chống người lưu vong hay không.

— Tôi biết và đã tuân thủ những đạo luật ấy, — Maubel trả lời, — tôi rời nước Pháp với giấy thông hành hoàn toàn hợp lệ.

Về những lý do khiến mình sang Anh rồi trở lại Pháp, y giải thích một cách thỏa đáng. Gương mặt y dễ mến, mang vẻ thẳng thắn và kiêu hãnh khiến người ta có thiện cảm. Những người đàn bà trên khán đài nhìn y bằng ánh mắt ưu ái.

Bên công tố quả quyết y từng lưu lại Tây Ban Nha vào lúc nước ấy đã giao chiến với Pháp; y khẳng định thời gian đó mình không hề rời Bayonne. Chỉ còn một điểm chưa sáng tỏ. Trong số những giấy tờ y ném vào lò sưởi khi bị bắt, mà người ta chỉ tìm lại được vài mảnh vụn, có thể đọc thấy những từ tiếng Tây Ban Nha và cái tên “Nieves”.

Jacques Maubel từ chối đưa ra những lời giải thích mà người ta yêu cầu về việc ấy. Và khi chủ tọa bảo rằng giải thích là có lợi cho bị cáo, y đáp rằng không phải lúc nào người ta cũng nên làm theo lợi ích của mình.

Gamelin chỉ nghĩ đến việc chứng minh Maubel phạm một tội duy nhất: ba lần chàng thúc giục chủ tọa hỏi bị cáo có thể giải thích gì về đóa cẩm chướng mà y đã gìn giữ những cánh hoa khô quý báu đến thế trong ví hay không.

Maubel đáp rằng mình không thấy có nghĩa vụ trả lời một câu hỏi không liên quan đến công lý, bởi người ta không tìm thấy mảnh thư nào giấu trong đóa hoa ấy.

Bồi thẩm đoàn lui vào phòng nghị án, lòng đã sẵn thiện cảm với chàng trai mà vụ án mù mờ dường như chủ yếu che giấu những bí mật tình yêu. Lần này, ngay cả những người tốt, những người thuần khiết cũng sẵn lòng tuyên trắng án. Một người trong số họ, vốn là cựu quý tộc nhưng đã chứng tỏ lòng trung thành với Cách mạng, nói:

— Người ta trách cứ y vì xuất thân của y sao? Tôi cũng từng bất hạnh phải sinh ra trong giới quý tộc.

— Phải, nhưng anh đã thoát khỏi đó, — Gamelin đáp, — còn y thì vẫn ở nguyên trong đó.

Rồi chàng nói với một sự dữ dội đến thế để chống lại tên âm mưu này, tên sứ giả của Pitt này, kẻ đồng lõa với Cobourg này, kẻ đã vượt núi, vượt biển đi khơi dậy những kẻ thù của tự do; chàng đòi kết án tên phản bội với một sự cuồng nhiệt đến nỗi đánh thức tâm tính vốn luôn bất an và lòng nghiêm khắc cố hữu của các bồi thẩm yêu nước.

Một người trong số họ nói với chàng bằng giọng trơ trẽn:

— Giữa đồng sự với nhau, có những việc giúp đỡ không thể chối từ.

Phán quyết tử hình được thông qua với đa số chênh đúng một phiếu.

Người bị kết án nghe tuyên án với vẻ bình thản mỉm cười. Đôi mắt y thanh thản lướt khắp phòng xử, và khi bắt gặp gương mặt Gamelin, chúng biểu lộ một sự khinh miệt không sao tả xiết.

Không một ai vỗ tay trước bản án.

Jacques Maubel bị giải về Conciergerie và viết một lá thư trong khi chờ cuộc hành hình sẽ diễn ra ngay tối hôm ấy dưới ánh đuốc:

Em gái yêu quý, tòa án đưa anh lên đoạn đầu đài, đem lại cho anh niềm vui duy nhất anh còn có thể cảm nhận kể từ khi Nieves yêu dấu của anh qua đời. Họ đã lấy mất kỷ vật duy nhất của nàng còn lại với anh, một đóa hoa lựu mà chẳng hiểu vì sao họ lại gọi là hoa cẩm chướng.

Anh yêu nghệ thuật: ở Paris, trong những ngày hạnh phúc, anh đã sưu tập tranh vẽ và tranh khắc, nay được cất giữ ở một nơi an toàn và sẽ được trao lại cho em ngay khi có thể. Anh xin em, em gái yêu quý, hãy giữ chúng để tưởng nhớ anh.

Y cắt một lọn tóc của mình, đặt vào trong thư, gấp lại rồi viết ngoài bì: Gửi công dân Clémence Dezeimeries, nhũ danh Maubel.

Y trao hết số tiền mang theo cho viên cai ngục, nhờ ông ta chuyển lá thư ấy, rồi xin một chai rượu vang và nhấp từng ngụm nhỏ trong khi chờ chiếc xe bò…

Sau bữa tối, Gamelin chạy đến cửa hiệu Amour peintre và lao vào căn phòng xanh, nơi đêm nào Élodie cũng đợi chàng.

— Em đã được báo thù rồi, chàng nói. Jacques Maubel không còn nữa. Chiếc xe chở hắn đến chỗ chết đã đi qua dưới cửa sổ nhà em, giữa một vòng đuốc sáng.

Nàng hiểu ra:

— Đồ khốn nạn! Chính anh đã giết người ấy, mà người ấy đâu phải tình nhân của tôi. Tôi không quen anh ta… tôi chưa từng thấy anh ta… Anh ta là người thế nào? Anh ta còn trẻ, dễ mến,… vô tội. Thế mà anh đã giết anh ta, đồ khốn nạn! đồ khốn nạn!

Nàng ngất lịm. Nhưng trong bóng tối của cơn chết thoáng qua ấy, nàng cảm thấy mình đồng thời ngập tràn kinh hãi và khoái lạc. Nàng nửa tỉnh lại; đôi mi nặng trĩu hé lộ tròng trắng của mắt, lồng ngực phập phồng, đôi tay run rẩy tìm kiếm người tình. Nàng ghì chàng trong tay đến nghẹt thở, bấu móng tay vào da thịt chàng và, bằng đôi môi rách nát, trao chàng nụ hôn câm lặng nhất, nghẹn ngào nhất, dài nhất, đau đớn nhất mà cũng mê đắm nhất.

Nàng yêu chàng bằng tất cả xác thịt mình; chàng càng hiện ra trước mắt nàng khủng khiếp, tàn nhẫn, hung bạo, nàng càng thấy chàng phủ đầy máu những nạn nhân của mình, thì nàng càng đói khát chàng.