Cây sậy trước gió
Canne al vento · Reeds in the Wind · xuất bản 1913 · ISBN 9788817022088
Grazia Deledda — Grazia Deledda (1871 – 1936) — Ý, viết bằng Tiếng Ý. Đoạt giải Nobel Văn học năm 1926.
“Vì những tác phẩm mang cảm hứng lý tưởng của bà, với sự sáng rõ tạo hình đã vẽ nên đời sống trên hòn đảo quê hương và xử lý những vấn đề chung của con người bằng chiều sâu cùng lòng cảm thông.” — Lời tuyên dương của Ủy ban Nobel
Về tác giả Grazia Deledda
Nhà văn Ý sinh ở Nuoro, vùng núi đảo Sardinia, người phụ nữ thứ hai nhận giải Nobel Văn học sau Selma Lagerlöf. Bà chỉ được đến trường tới lớp bốn theo lệ dành cho con gái ở quê mình, rồi tự học tiếng Ý chuẩn và tự đọc lấy văn học châu Âu. Gần như toàn bộ sự nghiệp của bà đặt ở Sardinia — một thế giới có luật lệ, tội lỗi và cách chuộc tội riêng, được bà viết ra không phải như phong tục học mà như bi kịch.
Bối cảnh sáng tác
Deledda viết cuốn sách năm 1913, khi đã rời Sardinia về sống ở Rome nhưng vẫn viết gần như hoàn toàn về quê nhà. Đây thường được xem là tiểu thuyết hay nhất của bà và là tác phẩm quan trọng trong hồ sơ dẫn tới giải Nobel năm 1926. Nguyên tác tiếng Ý đã thuộc phạm vi công chúng.
Tóm tắt nội dung Cây sậy trước gió
Ba chị em nhà Pintor sống trong một dinh cơ đổ nát ở Sardinia, giữ lấy cái danh quý tộc đã hết tiền từ lâu. Efix, người làm công trung thành, ở lại phục vụ họ suốt đời vì một tội lỗi cũ mà chỉ mình ông biết: ông có phần trong cái chết của cha họ, ngày ông giúp cô con gái út bỏ trốn. Rồi Giacinto, đứa cháu trai từ đất liền, tìm về — mang theo nợ nần, dối trá và cơ hội cuối cùng để mọi chuyện được nói ra.
Phân tích & di sản
Nhan đề nói thẳng chủ đề: con người là những cây sậy trước gió, bị số phận thổi ngả nghiêng nhưng không gãy hẳn. Cái hay là Deledda không dùng hình ảnh ấy để biện hộ cho sự cam chịu. Efix mang mặc cảm tội lỗi suốt mấy chục năm và tự trừng phạt mình bằng lao động, hành hương, khổ hạnh — nhưng cuốn sách để lộ dần rằng phần lớn hình phạt ấy do chính ông tự dựng lên, và rằng thứ ông sợ nhất không phải là bị trừng phạt mà là được tha thứ. Tôn giáo trong tiểu thuyết cũng vậy: nó đan với tín ngưỡng tiền Kitô giáo của đảo, với những panas, những bóng ma đêm và những lễ hội mà thánh và tiên hiện diện ngang nhau. Deledda viết cảnh vật Sardinia — đá, gió, những vườn nho ven suối — với sự chính xác gần như xúc giác, nhưng bà không bao giờ biến hòn đảo thành sân khấu dân dã cho người đọc lục địa ngắm nghía. Ở đây, sự nghèo có kinh tế học của nó, danh dự có giá của nó, và một gia đình có thể tan chỉ vì không ai dám nói ra một câu.
Chủ đề: Tội lỗi và chuộc tội · Sardinia · Định mệnh · Suy tàn dòng dõi · Tín ngưỡng dân gian
Điểm đánh giá: 3.5/5 từ 2 lượt (Open Library).
Giới phê bình nói gì
Giải thưởng năm 1926 được trao cho Grazia Deledda vì những tác phẩm mang cảm hứng lý tưởng, với sự sáng rõ tạo hình đã vẽ nên đời sống trên hòn đảo quê hương bà.
— NobelPrize.org, Tóm tắt giải Nobel Văn học 1926
🎧 Trang này có giọng đọc AI giới thiệu tác phẩm (~3 phút) — bấm “Nghe giới thiệu” trong ứng dụng.
Câu hỏi thường gặp
Cây sậy trước gió kể về điều gì?
Ba chị em nhà Pintor sống trong một dinh cơ đổ nát ở Sardinia, giữ lấy cái danh quý tộc đã hết tiền từ lâu. Efix, người làm công trung thành, ở lại phục vụ họ suốt đời vì một tội lỗi cũ mà chỉ mình ông biết: ông có phần trong cái chết của cha họ, ngày ông giúp cô con gái út bỏ trốn. Rồi Giacinto,…
Cây sậy trước gió có đáng đọc không?
Trên booknest, Cây sậy trước gió được đánh giá 3.5/5 từ 2 lượt trên Open Library. Nhan đề nói thẳng chủ đề: con người là những cây sậy trước gió, bị số phận thổi ngả nghiêng nhưng không gãy hẳn. Cái hay là Deledda không dùng hình ảnh ấy để biện hộ cho sự cam chịu. Efix mang mặc cảm tội lỗi suốt mấy…
Grazia Deledda đoạt giải Nobel năm nào và vì sao?
Grazia Deledda đoạt giải Nobel Văn học năm 1926, với lời tuyên dương: “Vì những tác phẩm mang cảm hứng lý tưởng của bà, với sự sáng rõ tạo hình đã vẽ nên đời sống trên hòn đảo quê hương và xử lý những vấn đề chung của con người bằng chiều sâu cùng lòng cảm thông.”
Khám phá thêm sách Nobel Văn học
- Trăm năm cô đơn — Gabriel García Márquez
- Ông già và biển cả — Ernest Hemingway
- Người xa lạ — Albert Camus
- Người yêu dấu — Toni Morrison
- Tàn ngày để lại — Kazuo Ishiguro
- Tên tôi là Đỏ — Orhan Pamuk
- Mù lòa — José Saramago
- Năm tháng — Annie Ernaux
- Xứ tuyết — Kawabata Yasunari
- Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối — Patrick Modiano
- Người ăn chay — Han Kang
- Trò chuyện trong quán La Catedral — Mario Vargas Llosa
- Cuốn sổ tay vàng — Doris Lessing
- Câu chuyện dòng sông — Hermann Hesse
- Lời dâng — Rabindranath Tagore
- Ngôi nhà và thế giới — Rabindranath Tagore
- Giữa hai cung điện — Naguib Mahfouz
- Pygmalion — George Bernard Shaw
- Đói — Knut Hamsun
- Phúc lành của đất — Knut Hamsun
- Mattia Pascal quá cố — Luigi Pirandello
- Chết ở Venice — Thomas Mann
- Núi thần — Thomas Mann
- Chuyện rừng xanh — Rudyard Kipling
- Kim — Rudyard Kipling
- Người muốn làm vua — Rudyard Kipling
- Điều đó không thể xảy ra ở đây — Sinclair Lewis
- Phố chính — Sinclair Lewis
- Miền đất của ước vọng — W. B. Yeats
- Công lý — John Galsworthy
- Người có của — John Galsworthy
- Con vượn lông lá — Eugene O'Neill
- Nỗi u sầu của kháng cự — László Krasznahorkai
- Bộ bảy — Jon Fosse
- Thiên đường — Abdulrazak Gurnah
- Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils — Selma Lagerlöf
- Con chim xanh — Maurice Maeterlinck
- Những con người độc lập — Halldór Laxness
- Voss — Patrick White
- Con gái của Burger — Nadine Gordimer
- Omeros — Derek Walcott
- Bieguni, những người không ngừng chuyển động — Olga Tokarczuk
- Quo Vadis — Henryk Sienkiewicz
- Trên sa mạc và trong rừng thẳm — Henryk Sienkiewicz
- Kẻ vô luân — André Gide
- Một ngày trong đời Ivan Denisovich — Aleksandr Solzhenitsyn
- Cái chết và kỵ sĩ nhà vua — Wole Soyinka
- Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ — Svetlana Alexievich
- Sáu nhân vật đi tìm tác giả — Luigi Pirandello
- Thần linh khát máu — Anatole France