Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ
У войны не женское лицо · The Unwomanly Face of War · xuất bản 1985 · ISBN 9780399588723
Svetlana Alexievich — Svetlana Alexievich (sinh 1948) — Belarus, viết bằng Tiếng Nga. Đoạt giải Nobel Văn học năm 2015.
“Vì lối viết đa thanh của bà, một tượng đài cho khổ đau và lòng can đảm của thời chúng ta.” — Lời tuyên dương của Ủy ban Nobel
Về tác giả Svetlana Alexievich
Nhà văn Belarus viết bằng tiếng Nga, xuất thân nhà báo, người đã dựng nên một thể loại riêng: sách được ghép từ hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người bình thường, biên tập thành một bản hợp xướng nhiều giọng mà bà gọi là “tiểu thuyết của những tiếng nói”. Năm cuốn sách của bà lần lượt ghi lại Thế chiến thứ hai, chiến tranh Afghanistan, thảm hoạ Chernobyl và sự sụp đổ của Liên Xô. Bà nhiều năm bị cấm xuất bản ở Belarus và sống lưu vong một thời gian dài.
Bối cảnh sáng tác
Alexievich hoàn thành bản thảo năm 1983, nhưng bị kiểm duyệt giữ lại hai năm với lý do làm mất thể diện hình ảnh người chiến sĩ Xô viết. Sách chỉ ra mắt năm 1985 trong không khí perestroika và bán được hàng triệu bản. Nhiều thập niên sau, bà cho in bản đầy đủ, khôi phục những đoạn từng bị cắt cùng chính những trang ghi lại các cuộc làm việc với kiểm duyệt — nên cuốn sách đồng thời là tư liệu về việc nó đã bị cắt xén ra sao.
Tóm tắt nội dung Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ
Khoảng một triệu phụ nữ Xô viết đã ra trận trong Thế chiến thứ hai — làm xạ thủ bắn tỉa, lái xe tăng, phi công, y tá, thợ giặt, lính công binh. Suốt nhiều năm, Alexievich đi khắp đất nước ghi âm lời kể của hàng trăm người trong số họ, rồi dựng thành một cuốn sách không có nhân vật chính và không có người kể chuyện toàn tri. Cái hiện ra không phải là chiến công mà là những thứ lịch sử chính thống bỏ qua: mùi, màu sắc, tóc bị cắt, kỳ kinh nguyệt giữa chiến hào, và nỗi im lặng kéo dài bốn mươi năm sau khi trở về.
Phân tích & di sản
Câu hỏi trung tâm của cuốn sách không phải “chuyện gì đã xảy ra” mà “ai được phép kể”. Alexievich phát hiện rằng khi có mặt người chồng hay cán bộ địa phương, những người phụ nữ ấy kể lại đúng bản chiến tranh đã học thuộc từ sách giáo khoa; chỉ khi còn lại một mình với bà, họ mới kể ra thứ khác hẳn. Kỹ thuật của bà nằm ở chỗ ấy: không bình luận, không sắp xếp thành luận đề, chỉ đặt cạnh nhau những mảnh lời khiến người đọc tự nhận ra khoảng cách giữa hai bản kể. Chính vì thế cuốn sách thường bị tranh cãi — có người coi nó là báo chí chứ không phải văn học, có người chất vấn mức độ can thiệp của tác giả khi biên tập. Nhưng cái mà nó làm được thì rất khó chối: đưa vào lịch sử chiến tranh một thứ ngôn ngữ mà thể loại anh hùng ca không chứa nổi. Không phải chuyện ai thắng trận, mà chuyện một cô gái mười chín tuổi làm gì với đôi bốt quá khổ, và bốn mươi năm sau vẫn không kể được cho con mình nghe.
Chủ đề: Chiến tranh Vệ quốc · Ký ức phụ nữ · Văn chương tư liệu · Kiểm duyệt · Chấn thương và im lặng
Điểm đánh giá: 4.8/5 từ 4 lượt (Open Library).
Giới phê bình nói gì
Giải thưởng năm 2015 được trao cho Svetlana Alexievich vì lối viết đa thanh của bà, một tượng đài cho khổ đau và lòng can đảm của thời chúng ta.
— NobelPrize.org, Tóm tắt giải Nobel Văn học 2015
🎧 Trang này có giọng đọc AI giới thiệu tác phẩm (~2 phút) — bấm “Nghe giới thiệu” trong ứng dụng.
Câu hỏi thường gặp
Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ kể về điều gì?
Khoảng một triệu phụ nữ Xô viết đã ra trận trong Thế chiến thứ hai — làm xạ thủ bắn tỉa, lái xe tăng, phi công, y tá, thợ giặt, lính công binh. Suốt nhiều năm, Alexievich đi khắp đất nước ghi âm lời kể của hàng trăm người trong số họ, rồi dựng thành một cuốn sách không có nhân vật chính và không có…
Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ có đáng đọc không?
Trên booknest, Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ được đánh giá 4.8/5 từ 4 lượt trên Open Library. Câu hỏi trung tâm của cuốn sách không phải “chuyện gì đã xảy ra” mà “ai được phép kể”. Alexievich phát hiện rằng khi có mặt người chồng hay cán bộ địa phương, những người phụ nữ ấy kể lại đúng…
Svetlana Alexievich đoạt giải Nobel năm nào và vì sao?
Svetlana Alexievich đoạt giải Nobel Văn học năm 2015, với lời tuyên dương: “Vì lối viết đa thanh của bà, một tượng đài cho khổ đau và lòng can đảm của thời chúng ta.”
Khám phá thêm sách Nobel Văn học
- Trăm năm cô đơn — Gabriel García Márquez
- Ông già và biển cả — Ernest Hemingway
- Người xa lạ — Albert Camus
- Người yêu dấu — Toni Morrison
- Tàn ngày để lại — Kazuo Ishiguro
- Tên tôi là Đỏ — Orhan Pamuk
- Mù lòa — José Saramago
- Năm tháng — Annie Ernaux
- Xứ tuyết — Kawabata Yasunari
- Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối — Patrick Modiano
- Người ăn chay — Han Kang
- Trò chuyện trong quán La Catedral — Mario Vargas Llosa
- Cuốn sổ tay vàng — Doris Lessing
- Câu chuyện dòng sông — Hermann Hesse
- Lời dâng — Rabindranath Tagore
- Ngôi nhà và thế giới — Rabindranath Tagore
- Giữa hai cung điện — Naguib Mahfouz
- Pygmalion — George Bernard Shaw
- Đói — Knut Hamsun
- Phúc lành của đất — Knut Hamsun
- Mattia Pascal quá cố — Luigi Pirandello
- Chết ở Venice — Thomas Mann
- Núi thần — Thomas Mann
- Chuyện rừng xanh — Rudyard Kipling
- Kim — Rudyard Kipling
- Người muốn làm vua — Rudyard Kipling
- Điều đó không thể xảy ra ở đây — Sinclair Lewis
- Phố chính — Sinclair Lewis
- Miền đất của ước vọng — W. B. Yeats
- Công lý — John Galsworthy
- Người có của — John Galsworthy
- Con vượn lông lá — Eugene O'Neill
- Nỗi u sầu của kháng cự — László Krasznahorkai
- Bộ bảy — Jon Fosse
- Thiên đường — Abdulrazak Gurnah
- Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils — Selma Lagerlöf
- Con chim xanh — Maurice Maeterlinck
- Những con người độc lập — Halldór Laxness
- Voss — Patrick White
- Con gái của Burger — Nadine Gordimer
- Omeros — Derek Walcott
- Bieguni, những người không ngừng chuyển động — Olga Tokarczuk
- Quo Vadis — Henryk Sienkiewicz
- Trên sa mạc và trong rừng thẳm — Henryk Sienkiewicz
- Kẻ vô luân — André Gide
- Một ngày trong đời Ivan Denisovich — Aleksandr Solzhenitsyn
- Cái chết và kỵ sĩ nhà vua — Wole Soyinka
- Sáu nhân vật đi tìm tác giả — Luigi Pirandello
- Cây sậy trước gió — Grazia Deledda
- Thần linh khát máu — Anatole France